2 soon
★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của keshi
Motip cũ, em trai bạn thân :)) tui bí idea quá, cần 7749 fic hạo sua để đọc (réo tên reader trá hình)
—
"Qua nhà tao chơi đi màa"
"Đang ở giữa đại lộ đấy bỏ tay tao ra coi!"
Thời tiết thì lạnh, người thì đông mà sao nó cứ làm phiền anh. Jisoo tức giận nhìn thằng bạn ôm tay mình lết đi qua đường. Sao nó cứ đòi dắt anh qua nhà nó làm gì trong khi anh từ chối mãi vậy nhờ?
Bỗng tên kia đứng lại như bình thường, bất ngờ nhìn anh.
"À tao vừa nhớ ra, mày có định đi chơi với nhóm tụi jeonghan không?"
"Thôi, hôm đó tao xin kiếu"
Thằng bạn tỏ rõ vẻ thất vọng nhìn anh, tại mỗi mình anh không đi thôi. Lâu lắm mới có dịp ai chả muốn hội của mình đoàn tụ. Tiếc quá, anh không muốn đi.
"Mày không đi chắc rảnh lắm đúng hông?"
Jisoo cau mày khó hiểu. Sao nó cứ như vậy nhỉ? Bao nhiêu người nhìn làm anh xấu hổ chết đi được.
"Định nhờ cái gì?"
"Trông em giúp tao"
"Không qua nhà mày đâu"
Nó rưng rưng nhìn anh, bầy đủ thứ chuyện về em trai nó rằng cậu ta rất tội nghiệp. Anh méo tin nổi, tên kia sống một mình mà, định lừa ai vậy? Dù sao anh vẫn kiên quyết không muốn qua trông nhà.
"Nhà tao có em chó chow chow dễ thương lắmm"
Chow chow ư? Không phải là giống chó anh thích nhất sao!? Nó còn cho anh xem ảnh, jisoo trố mắt nhìn màu lông nâu vàng của nó.
"Tao qua, tiền công là em chó này"
"Đừng có mơ nhá"
Chỉ cần nghĩ tới sẽ được sờ vào cục bông mềm mịn đó đã khiến jisoo bay lên vài tầng mây rồi. Anh xin địa chỉ nhà nó rồi chạy ton ton vào ngã rẽ nhà mình.
Đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất đời anh hí hí.
.
Không, anh đổi ý.
Nhà kiểu gì mà giống nhà hoang vậy trời? Hẻm nhà thì tối om, bức tường cũng tróc hết cả sơn ra. Anh bắt đầu đi lên các dãy phòng cũ kĩ. Jisoo mím môi, anh sợ rớt.
Anh nhìn vào số phòng trong điện thoại, rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt. Nhìn cũng không tệ á, trang trí ở ngoài cũng đẹp. Bỗng anh cảm giác có ai đứng ngay phía sau mình, phải ma không? Tại anh đâu có thấy ai ở đây đâu.
"Ai đấy?"
"!!"
Hong jisoo giật mình quay lại, xung quanh hơi tối nên anh cũng không thấy rõ. Đại loại là một tên cao ráo, tóc cột ngắn ra sau. Cậu ta đang đeo tai nghe, mặt chiếc áo phông rộng và quan trọng là tay đang cầm hai bịch đồ.
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu...sống ở đây à?"
"Vâng, sao thế anh?"
Cậu nhướng mày, mất kiên nhẫn muốn vào trong. Anh thấy vậy vội giải thích.
"Anh cậu hẹn tôi qua chơi, chắc anh cậu nói rồi nhỉ-"
"Không có"
Ặc, chết anh rồi. Vừa sợ vừa bối rối, jisoo né qua cho cậu ta đi rồi lôi điện thoại ra. Nghe tiếng cánh cửa đóng rầm lại khiến anh giật mình, uất ức nhắn tin cho tên kia.
"NÀY, CÓ ĐÚNG ĐỊA CHỈ KHÔNG ĐẤY?"
"Sao vậy? Đúng rồi mà ta?"
"TAO ĐANG ĐỨNG Ở NGOÀI ĐÂY NÀY"
"LÀM GÌ CÓ AI MỞ CỬA"
"TẮT CAPSLOCK dùm, để tao kiểm tra lại phát "
Hong jisoo nghiến sắp nát răng rồi, nỗi nhục nhã hối thúc anh biến khỏi nơi này. Trong chớp mắt, cánh cửa kia lại mở ra. Anh thấy người hồi nãy ôm con chow chow ra mở cửa.
"Xin lỗi, chắc em nhầm"
Còn chưa kịp đáp lại thì cậu ta dúi con chow chow cho anh rồi kéo anh vào nhà. Hong jisoo bị đặt lên sofa ăn bánh uống trà, và đúng như mong đợi, chó dễ thương ghê.
Vẫn không biết anh phải tới đây với mục đích gì, tên nhóc này mà cần phải trông á?
"Anh cậu bảo tôi tới đây trông cậu, tại sao vậy?"
"Thật á?"
Đang dọn đồ dưới nhà thì cậu ta bất ngờ ngước mắt lên nhìn. Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu ta cười tinh nghịch.
"Hôm nay em bảo em ra ngoài, chắc ổng lo cho cún cưng của mình ở nhà buồn"
"Không phải qua trông nhà cho à?"
Cậu ta vừa về đã nhắn tin cho thằng bạn anh nên nó nhờ cậu mở cửa giúp. Ra là có em trai thật, lại còn khác nhau một trời một vực. Thế là anh dành cả buổi sáng ngồi chơi và chụp choẹt với con chow chow. Cậu ta thì vô phòng đóng cửa, chả thèm thò mặt ra đến khi tiễn anh về.
"Lần sau tới chơi nữa nhé, em sẽ chơi với anh bù"
Cậu ta tựa người vô thành cửa rồi cười.
"Tiện thể thì em tên là xu minghao"
But I miss you, what did I do?
Fuck it up, laugh it off, and I lost you
If I pull through, is it too soon?
Turn it up, close my eyes, then I'm with you
.
Đáng lẽ anh phải quên cái tên đấy lâu rồi, nhưng đến khi thấy nó trên web hẹn hò thì muốn quên cũng chả được.
Jisoo bị cậu ta lừa.
Mới đầu anh còn tưởng là em gái xinh xắn nào, nhắn tin được vài tuần cái anh yêu luôn. Jisoo cảm thấy mình quá khờ, lại còn dễ tin người nữa chứ.
Để jisoo kể cho nghe, hôm đó anh vui lắm. Hai người đã định hẹn gặp nhau ở trường anh, đến khi anh tới thì thấy cậu ta xuất hiện trong chiếc hoodie trắng. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu các mảnh ghép kí ức không nói cho anh biết cậu ta tên là xu minghao, giống tên người mà anh vẫn đang nhắn tin.
Anh tặc lưỡi, dĩ nhiên là không phải nên cứ thế mà lướt qua. Ai ngờ nghe thấy tiếng gọi sau lưng cùng tiếng cười khúc khích. Là của minghao chứ ai, tên kia lại gần và anh biết sắp có chuyện không vui xảy ra.
"Anh đi đâu đấy? Nhớ em là ai không?"
"Nhớ chứ, minghao đúng không? Tôi đang tìm người quen ấy mà"
"Biết em là ai rồi còn tìm gì nữa vậy?"
Cái gì cơ? Jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta đang cười ngại. Anh nhìn dáng vẻ khả nghi, khiến tim mình lung lay nhưng vẫn cố hỏi tiếp.
"Ai nói người tôi tìm là cậu?"
"Là em mà, anh jisoo"
Ai nói tên anh cho cậu ta thế? Chắc là thằng bạn rồi, hahaha... Anh muốn chuồn quá, nghe cái giọng điệu này làm anh nhớ tới người mà anh không muốn nhớ nhất... Thấy anh đang ngẩn ngơ, cậu ta mạnh dạn lôi điện thoại ra cho anh xem. Ừ thì ai cũng biết đó là đoạn tin nhắn giữa anh với "em gái xinh xắn" nào đó rồi, jisoo mới đầu nghi ngờ, biết vậy chạy đi từ sớm cho rồi.
"Thật à...? Sao cậu biết đó là tôi?"
"Anh để hình đại diện con chow chow nhà em đó"
Hơ.
Đúng rồi ha? Cậu ta biết đó là anh từ trước rồi, hèn gì xu minghao có lí do để trêu chọc anh suốt mấy tuần. Jisoo chân sắp đứng không vững nữa rồi, khóc trong lòng huhu vì tình cảm bị trêu đùa bởi một tên nhóc.
"Dù sao cũng tới rồi, em dẫn anh đi ăn nhé?"
"Có nên đồng ý không?"
Trước khi jisoo định về nhà nằm ngủ một giấc cho quên chuyện thì cậu ta đã kịp kéo anh đi rồi. Thằng oắt con, về nhà anh sẽ nói cho đứa bạn, để coi cậu cười vui vẻ trước mặt anh được bao lâu.
Không như mong đợi, anh bị chọc quê, và cả trường biết chuyện đó rồi.
.
Cuối năm học đã đến một cách chóng vánh, lứa tuổi của hong jisoo cũng đến lúc thở phào. Ai tiếc thì tiếc chứ anh vui lắm á, tại trường anh vừa thông báo tổ chức cho học sinh cắm trại tại trường.
Nói về chuyện trước đây thì anh cũng quên rồi, jisoo quyết định sẽ chưa yêu đương đâu. Về tên xu minghao thì mỗi lần chạm mặt thì anh vẫn tức chết nhé. Thù này anh chắc chắn phải trả!!
Buổi chiều anh lên sớm chuẩn bị, ở đây có tất cả mọi người, trừ thằng bạn thân thiết nhất nên jisoo có hơi chán nên đành phải chơi với nhóm của yoon jeonghan.
Anh đã dựng lều, chơi đùa và tám chuyện với mấy đứa bạn rất nhiều. Càng tối thì người ở lại càng ít đi nên không khí cũng chả còn xôm như trước. Jisoo vừa ăn tối với nướng kẹo dẻo cạnh lửa trại xong, anh mệt quá liền nhảy tót vào lều nằm bấm điện thoại.
Cứ thế mà đến đêm, jisoo hết lướt mạng thì nằm ngủ khò khò, sau đó anh còn ngồi kể chuyện cho jeonghan - người chung lều với anh, đang ngồi cười.
Bỗng anh và jeonghan thấy ai đó vén lều mình ra.
"Gì đấy?"
"Có mấy đứa lớp mình đang chơi thử thách lòng can đảm gì đó trong trường, tụi mày đi không?"
"Đi không?"
Nó quay qua anh, tên đó ở trong nhóm của jeonghan, có lẽ bọn họ định rủ anh đi chung. Jisoo ngẫm nghĩ một hồi, dù sao cũng chỉ còn năm sáu đứa, mà còn là ngày cuối đến trường rồi. Thôi, chắc là đi vậy, anh kéo tay jeonghan đi theo đứa bạn vào trường.
Cơn gió se lạnh thổi vào người, không khí ảm đạm phát ra từ ngôi trường anh học hằng ngày, đáng sợ ghê. Jisoo đứng một chỗ, nhìn đám bạn bàn tán cách chơi. Đại loại là đi một vòng trường, đến cái lớp cuối dãy thì viết lên bảng làm bằng chứng, rồi ra sân qua đường cửa sau.
Anh cười khẩy, jisoo nhát gan sợ bị hù, mong anh không phải đi một mình.
Đang trong tâm lí hồi hộp, tự nhiên nghe được vài tiếng cười khúc khích khiến jisoo giật bắn mình. Anh và nhóm bạn nhìn sang lối vào song song với chỗ anh đứng, đó là một đám nhóc khối dưới, chắc cỡ bằng số người bên anh.
Bọn họ nói chuyện vui vẻ, nhưng thứ jisoo chú ý là xu minghao đang ở trong đó. Cậu ta đứng trọng tâm, được mọi người vây quanh, vừa đi vừa cười khá đáng yêu.
Hơ.
Hết đáng yêu rồi nhé, cậu ta vừa liếc anh rồi kìa. Hôm nay không hả giận là jisoo không về đâu đừng có mơ.
Nhóm anh nhìn mấy đứa nhóc kia, tự nhiên có một khoảng lặng giữa bọn họ. Khung cảnh xấu hổ khiến jisoo đứng từ xa không khỏi mím môi nhịn cười, anh che miệng chạy ra nấp sau jeonghan.
"Cười cái gì đấy? Đó không phải là xu minghao à?"
Jeonghan khoanh tay, nói nhỏ đủ để anh nghe được. Thật ra anh vừa kể cho nó nghe cái chuyện anh bị lừa đó, jeonghan không những cười mà còn nói anh may mắn. Jisoo tưởng cậu ta sống ẩn, không ai biết, hóa ra lại là trai đẹp hót hòn họt trường anh. Ừ, anh mới là đứa sống ẩn á, ai cũng biết mà mình như mới rã đông.
"Nhưng mà cái đứa đứng cạnh nó là ai thế?"
"Sao, tia rồi à?"
"Làm gì có"
"Không sao đâu, hồi xong tao dẫn đi xin số cho"
Anh còn không thèm để ý là nhóm jeonghan vừa nói chuyện với đám nhóc đó, tụi nó cũng định chơi thử thách giống bên anh. Cuối cùng là định chơi chung, chia cặp ra lần lượt đi.
"Tụi bây bắt cặp với những người khác nhanh lên rồi chừa cái anh đứng đó cho tao nhé?"
Minghao cười hiền hòa chỉ tay vào anh. Đúng như dự đoán, chỉ còn mình anh với cậu ta. Jisoo nhìn qua thì thấy jeonghan đã khoác tay em gái nào đó đi từ đời nào. Tức quá, yoon jeonghan nhìn vậy mà lại theo gái bỏ anh, còn cái tên kia cứ híp mắt cười hoài làm anh càng tức hơn.
Jisoo hùng hổ bước tới như muốn đấm vào gương mặt đắc thắng của xu minghao.
"Tôi sẽ không bắt cặp với cậu đâu"
"Anh đi một mình được à?"
"Còn hơn là đi với cậu đấy oắt con"
Cuối cùng vẫn là cậu phải đi theo anh qua cầu thang tuốt phía góc phải. Hành lang cứ thế mà một người đi trước, một người theo sau. Tất nhiên là anh đi sau, jisoo nhát mà. Bước chân anh cứng nhắc như con robot, lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo không một tiếng động. Xu minghao bỏ hai tay vào túi quần rồi dừng lại bất chợt làm anh đâm vào lưng cậu ta.
"Anh đi trước đi, nghe bảo anh không sợ"
Cậu ngước mặt lên phía cầu thang tối om.
"Hừm..., t-tôi sợ gì ba cái này"
Robot bắt đầu đi lên cầu thang, minghao cũng theo sau. Cậu định giở trò kéo chân để jisoo sợ mà có một con mèo đã nhanh hơn một bước. Nó nhảy bổ ra từ bức tường rồi đáp vào mặt jisoo khiến anh la oai oái, mất thăng bằng lao thẳng vào xu minghao đang suy nghĩ.
"Suýt chết"
Hên quá, tên kia vẫn còn tỉnh. Cậu ta nắm lấy vai anh rồi hỏi han jisoo. Anh định đi tiếp thì tay cậu ta bỗng luồn xuống eo anh, nhấc anh lên rồi đặt xuống sau khi đi lên hết cầu thang.
"Cậu bị điên à?"
"Em đang nghĩ cho anh đấy"
Hong jisoo đang đi trên hành lang, bên cạnh là minghao, cả hai chả ai nói gì, đăm chiêu đi về phía cuối dãy. Ánh trăng chiếu nhè nhẹ trên mặt jisoo, ở bên cậu ta làm anh cảm thấy thoải mái ghê. Tiếp xúc cũng đâu có ít đâu ta, không phải bạn bè bình thường không lẽ là tiền bối khối trên hả? Rõ ràng cậu ta quan tâm anh, xu minghao còn là người anh từng thích nữa chứ!
"Anh jisoo này"
"Sao?"
Anh quay qua, ngước đôi mắt nai lên nhìn cậu.
"Mình tìm hiểu nhau nhé?"
Hơ.
"Tìm hiểu hả?"
"Đúng rồi, em nghĩ em đang thích anh"
Hở?
Anh dừng lại, đứng đối diện với minghao. Sau đó anh nhướng mày, cầm lấy vạt áo cậu ta đẩy vào tường. Jisoo nhón chân lên đủ để mổ lên môi minghao một nụ hôn nhẹ.
"Sao cũng được"
Nói xong, jisoo cong chân lên bỏ chạy. Nhanh đó, nhưng rất tiếc là minghao chụp được cổ áo anh rồi. Cậu ôm jisoo, hôn khắp mặt làm anh xấu hổ, má ửng hồng. Cuối cùng, cậu dừng lại ở môi jisoo rồi mổ nhẹ vào đó.
Cũng tính là hôn rồi đó, sao mà làm người dưng được nữa đâu nhỉ.
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha xu minghao"
"Được được"
Minghao cười khúc khích, quá ngon rồi còn gì? Còn jisoo đang nghĩ tới việc mọi người đang đợi và lo lắng với hai người biết bao nhiêu khi đi mãi chưa về. Anh kéo tay minghao đi khi mải mê ôm nhau trước phòng học đó và quên ghi lên bảng.
Tonight, I'ma try to hide
No slide, get frostbite
Eight calls, all you, 8 ball, all you
Yeah, I never missed her anyways
.
"Hôm qua đi gì lâu thế? Tao xin số rồi về lều ngủ luôn rồi mày vẫn chưa ra"
Jeonghan cầm ly sinh tố rồi lải nhải, nó đâu có biết hôm qua xảy ra là bao nhiêu chuyện đâu nhỉ? Anh cười cười, tiếp tục sải bước trên lề đường. Jisoo và nó chia tay ở con hẻm không mấy quen thuộc.
Đi chầm chậm lên những dãy phòng, anh gõ vào cánh cửa cũ kĩ đến khi nó mở ra.
"Chow chow của anh ơi!!"
"Anh yêu em hay yêu nó thế?"
"Chắc là yêu em vì nó"
"Ơ"
Đến lúc để thông báo cho thằng bạn tin sốc những lúc nó vắng nhà rồi...
.
100 lượt vốt rồi nèe, cảm mơn mọi người nhiều nha (*≧ 3≦)♡
Kusn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top