2

Lyrics trong chap: Swan song - Le sserafim

--

hôm qua hàn vẫn còn bối rối đến bây giờ, bạn thân của nó thích con trai. mà hôm qua lúc anh đang nói chuyện với giáo viên không lẽ nó không cơ hội mà bu đầu vô nhìn. hàn chắc chắn nó đã nhìn thấy mặt tên ngồi chỗ tú rồi, có khi là không phải nhưng bạn nó muốn thì phải lấy cho bằng được!

hành lang vắng tanh chỉ có mỗi doãn tịnh hàn hùng hổ bước đi tìm mục tiêu.

"đẹp trai và cao như cây cột"

đặc điểm như vậy không phải quá tốt rồi sao? hàn bắt đầu lượn qua hành lang cạnh sân trường, nó bỗng khựng lại. ánh nắng nhẹ nhẹ rọi lên khuôn mặt người đang bước tới.

sao nhanh vậy nhỉ? muốn gặp là được liền. có hơi rén nhưng tịnh hàn vẫn quyết tâm, nó nhìn tên tóc nâu đang đeo tai nghe cầm mp3 đi tới.

cùng lúc đó, tuấn huy đang nhún nhảy theo nhạc, cắm đầu nhìn xuống đất bỗng thấy một đôi giày. cậu ngước lên thì liền bắt gặp một người đang cau có, chống nạnh nhìn mình.

"?"

hàn lại càng cau mày, thầm nghĩ sao tên này nhìn giống tự kỉ vậy ta?

"thích hồng trí tú chứ gì? để tôi chỉ cho"

"hả? anh nói gì tôi nghe không rõ- "

tuấn huy vội vã gỡ tai nghe của mình ra thì nghe thấy tiếng thở dài, rồi bắt đầu thấy bản thân đang di chuyển, không ngờ là người ta muốn đẩy mình đi.

"này, chờ đã"

"tú nó ở bên này nè, để tôi dẫn cậu đi"

"tôi đâu có thích hồng trí tú đâu!!"

ơ kìa.

anh ta không chịu nghe cứ cứng đầu kéo cậu đi, tưởng hôm qua có mỗi trí tú gì đó thấy cảnh đó thôi chứ. còn bên tịnh hàn đang rất khó chịu, coi cái thái độ của tên kia là nó đã không ưa nổi rồi, bây giờ còn lòi ra nhiều chuyện nữa chứ. không còn thời gian cho tên kia để ngại nữa đâu, hàn tin là nó có thể làm hai người tới với nhau!

"cái anh kia, bỏ tôi ra mau"

"im, tới nơi rồi"

tuấn huy nheo mắt nhìn theo hướng hàn chỉ ra ngoài sân, đúng là có hồng trí tú thật nhưng có biết người ta như thế nào đâu. tự nhiên lòi ra ông anh bị hâm này bắt cậu nói chuyện với anh. tuấn huy xanh mặt định bỏ chạy thì bị tịnh hàn nắm lại.

tuấn huy lại giằng co lần thứ hai, sao cứ xui xẻo hoài vầy nè?

tiếng động càng ngày càng to, vang tới tai anh. trí tú đánh mắt nhìn qua thì phát hiện trên hành lang chẳng có gì cả.

may là nó đã kịp kéo hai người cúi xuống bức thành hành lang.

"sao cậu cứ làm tôi bực nhề?"

"anh mới làm tôi bực đấy, đã bảo không có thích hồng trí tú rồi mà"

người không thấy nhưng tiếng động thì chẳng dừng lại.

bỗng một cơn gió nào đó liền đưa từ minh hạo - vô tình đi ngang hành lang này. mới đầu hạo chỉ thấy anh tú thôi, lại gần thì mới để ý hai tên đang làm ồn cả dãy hành lang.

"a, minh hạo!"

tuấn huy kéo cậu đang ngơ ngác lại gần.

"đây mới là cái tên thích bạn của anh nè!"

"không tin"

"hai người làm sao vậy?"

nói xong tuấn huy liền đẩy cậu xuống sân trường, thêm một cú đẩy của tịnh hàn nữa khiến cậu vấp ngã thẳng vào...

"ơ'

người trong mộng của mình.

trời ơi hồng trí tú đang ôm cậu sao? minh hạo sẽ tạm thời không buông ta nhé, đã nhục rồi thì ráng tận hưởng lâu hơn một chút vậy.

"em ơi..."

"xin lỗi anh nhiều nha, bạn em giỡn lố quá hihi"

ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi quá.

minh hạo giống như mất lí trí, hơi xấu hổ nhưng mà cũng tuyệt quá. cậu đem bản mặt phấn khởi vì bị anh tú đánh giá về hành lang. cậu nhìn tuấn huy ôm bụng cười khúc khích, còn anh trai kia cũng coi được cảnh đẹp nên lăn ra cười.

"tuấn huy, vào lớp anh chết với em"

"nàoo, anh có làm gì đâu?"

sướng thế còn gì? cậu giương mắt nhìn hạo vui vẻ bỏ đi, thôi thì nó thích là được. tuấn huy bắt đầu quay sang tịnh hàn.

"anh vui chưa?"

"ừm"

không hẳn là vui, nó chỉ không ngờ chuyện này là thật.


my name tag has so many names

say used one

kiss on it like chocolate

taste bittersweet

.

Hôm nay thắng triệt và nó đi về nhà cùng nhau, vì anh muốn ghé qua thư viện một chút. hàn không buồn mà cũng chả vui, từ lúc thi xong nó vẫn chưa mở miệng câu nào.

mà nó không nói gì thì triệt cũng chả dám hó hé một câu. thật ra hai người không thân như anh nghĩ đâu.

bỗng tịnh hàn đang thiếu sức sống quay qua hắn.

"tú thích con trai là thật rồi mày ơi..."

"sao thế? mày sợ nó thích mày à"

xàm quá cha nội, kể cả anh có thích thật thì cũng không thể khiến tình bạn của họ tan vỡ nhé. nhưng mà nếu nó thích tú thì là một chuyện khác.

"tao muốn giúp nhóc con kia, mày nghĩ sao?"

"nhóc nào?"

"thằng nhóc bị đẩy vào tú lúc giải lao đó"

thắng triệt ồ một cái, là tịnh hàn đẩy rồi ha. cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng giày sải bước trên con đường dốc.

"tao thấy bình thường, nhưng nếu bảo không buồn là nói dối đó"

"nó vui là được, cũng đừng xen vào chuyện của nó nhiều quá nha hàn"

tịnh hàn vẫn im lặng, từ khi nào nó lại lo chuyện bao đồng nhiều vậy nhỉ?

"vui lên coi thằng ngốc"

hắn đạp vô chân hàn làm nó mất kiểm soát chạy xuống dốc, la oai oái vì không dừng lại được.

tự nhiên hàn lại làm hắn để tâm tới anh nhiều hơn, hắn chậm rãi thổi một cái bong bóng to bằng kẹo.

cũng nên giúp thằng nhóc kia thôi nhỉ?

.

học thi gk2 ×

viết fic ✓


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top