Lotus (1)

   Ánh nắng tháng 8 chói chang chiếu xuống từng con ngõ của thành phố H. Những hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót qua từng ô cửa sổ như thể muốn rủ ai đó đi chơi, song, đáp lại chúng là những tiếng kéo rèm xoành xoạch. Giờ đây, ai cũng đang ngán ngẩm bởi cái thời tiết khó hiểu này. Cái nhiệt được tạo bởi sự nóng lên toàn cầu làm người ta phải tự hỏi rằng: " Liệu tháng 9 tới đây, ta còn được cảm nhận cái mát lạnh của mùa thu nữa không? ".

  Giữa những gương mặt mệt mỏi của dòng người qua lại, bỗng hiện lên một nét mặt sáng bừng, một khuôn mặt tràn đầy sự sống, khác hẳn những cái nhăn lại vì khó chịu, nó mang đầy nhiệt huyết của tuổi xuân.

  Seok Matthew, một học sinh mới lên lớp 10, đang vô cùng hớn hở chạy băng băng trên từng con phố nhỏ. Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường mới của cậu. Nói là buổi đầu đến trường thì cũng không đúng, bởi cậu đã từng đến trường một lần để nhận lớp, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu được học trong ngôi trường đấy, nên cậu rất vui. Cậu rất thích trường D này, tuy diện tích không lớn, phải chia khối sáng và khối chiều, nhưng D là một trường có tiếng của thành phố, đầu ra lại vô cùng chất lượng, hầu hết học sinh ở đây đều đỗ các trường đại học top đầu cả nước. 

  Vì khối 10 học buổi chiều nên đi đường rất nóng, chạy đến lớp cũng đủ để người cậu mồ hôi như tắm. Thấy vẫn còn sớm, Seok Matthew bèn ra bồn rửa tay ở sân trường tạt nước vào người cho mát, rồi ra mấy cái ghế đá dưới gốc cây ngồi hóng tí gió.

  Đang lim dim định ngủ thì bỗng sân trường náo loạn cả lên, như có thứ gì đó kinh khủng đang xảy ra vậy. Seok Matthew tỉnh cả ngủ, nhìn ra xa thì thấy mấy chị khối 11 đang hú hét cái gì đó, có người còn lố hơn mang bút viết để xin chữ kí. Seok Matthew trầm ngâm nhìn đoàn người hỗn loạn từ xa, cảm thán rằng may có họ đánh thức mình, không thì ngủ quên bỏ cả tiết đầu mất. Cậu vội vàng phủi đống bụi ở quần rồi đi vào lớp, bên tai văng vẳng tiếng hét của đoàn người ngoài kia, cậu tự hỏi: " Có người nổi tiếng nào tên Chương Hạo hả ta?".

   -----------------------------------------------

   Không biết mọi người thấy chương này ngắn không chứ mình thấy ngắn quá T T, một phần do đau lưng quá nên mình ngừng ở đây.

  -> Văn phong của mình khá tệ, có lẽ "Tuổi xanh" sẽ không chạm đến tim nhiều người, nhưng dù thế nào mình sẽ vẽ ra một cái kết trọn vẹn.

  -> Mình không muốn bị reup mà không nguồn và không xin phép, nếu thấy bị reup mà không có per pủng gì, mình sẽ không viết tiếp ở đây nữa và sẽ cài mật khẩu các chương mới ở wordpress. Mật khẩu sẽ liên quan đến chuyện và haomatt, nên mọi người đừng lo lắng, mình chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình thui T T

 -> Mong cái fanfic trẻ trâu này được mọi người đón nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top