Chap 9
Năm 2015
Matthew năm nay đã cuối cấp hai, phải ngày ngày cắm đầu vào bàn học, bởi em muốn có thành tích tốt, và cũng bởi Hạo đã hứa với em rằng khi em vào được trường em muốn anh sẽ dẫn em đi thuỷ cung.
Nhóc con năm nào giờ đã cao hơn rất nhiều, ông bà Seok ngày càng đi vắng nhiều hơn, có lẽ em đã trưởng thành hơn nên đã dần chấp nhận việc ấy, ba mẹ em chắc cũng cảm nhận được điều ấy nên không ép em ở nhà nhiều như trước nữa. Với mọi người thì em đã trưởng thành hơn nhưng với Zhang Hao em vẫn chỉ là đứa nhóc đáng yêu đang tập làm người lớn mà thôi.
Zhang Hao giống em khi phải vùi đầu trong sách vở, cuối cấp 3 rồi không thể chểnh mảng được, Hạo ngày càng trưởng thành hơn,nhưng càng trưởng thành anh mới biết thế giới này không tốt đẹp như anh tưởng, không còn là thế giới tươi đẹp như ngày bé, giờ đây thế giới này là một chuỗi sự kiện tàn nhẫn, nhưng có lẽ không phải lúc nào nó cũng gieo rắc lấy sự tàn nhẫn đến với chúng ta hoặc chỉ là với anh, mà sẽ có nơi ta có thể trở về, để ta có thể gọt rửa hết sự tàn nhẫn ấy, để cho Matthew được xua tan hết nỗi buồn bực của anh.
Yujin và Gyuvin đi đâu cũng thấy đi với nhau như hình với bóng, như thể họ không thể rời nổi vài tiếng. Yujin giờ đã cao hơn cả Matthew, làm Matthew lúc nào cũng phàn nàn rõ là em lớn hơn Yujin nhưng lại thấp hơn Yujin khá nhiều.
-1...2...3
-Aaa trúng..em trúng rồi!
-Đâu đâu.
-Anh thì sao?
-Yujin đưa anh coi nào.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng la hét, cười đùa, hỏi han, bốn chàng trai bên trong đang ôm nhau người khóc người cười, họ đều đã đỗ vào trường mà bản thân mình muốn, Họ làm được rồi.
-Anh Hạo, anh nhớ đã hứa với em gì không đó?
-Hứa cái gì cơ? Anh không có nhớ.
-Anh không nhớ thật ạ?
Matthew bày ra bộ mặt giận dỗi, em thấy hơi thất vọng vì rõ là hứa với em sẽ đưa em đi thủy cung vậy mà anh lại không nhớ.
Thấy em vậy Zhang Hao khẽ cười xoa mái tóc em.
-Sao mà anh không nhớ được chứ chỉ trêu em chút thôi.
-Hai người có giấu gì bọn em không đó?
Hai nhóc ngồi bên cạnh trên mặt hiện lên đầy sự hoài nghi.
-Anh hứa với Mattchu sẽ đưa em ấy đi thủy cung. À đúng rồi hai đứa có muốn đi không?
.
.
.
-Này mấy đứa chạy cẩn thận ngã đó.
-Dạ!
Anh nhìn mấy đứa nhóc đang chạy qua chạy lại cười đùa vô cùng vui vẻ mà không khỏi vui lây, nhìn lại mình cứ lẽo đẽo theo sau mà tự cảm thấy thấy bản thân giống cha già ba con quá đi.
-Anh ơi con này đẹp quá trời luôn nè.
Matthew vô cùng tò mò về mấy con vật xung quanh, bình thường em chỉ được thấy mấy con này trên TV, ánh mắt em vô tình va phải một con sứa, đó là một con sứa biển với sắc tựa hệt như loài hoa Violet, nó như bơi lượn cùng em nhưng chỉ cách qua một chiếc lồng kính, trên đỉnh của nó như có một bông hoa dịu êm màu hồng đào, em như bị nó hút hồn, em chưa từng thấy con vật nào đẹp như vậy nên muốn gọi anh cùng ngắm, mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó thật đẹp và thú vị cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu em là Zhang Hao, em muốn cùng anh nhìn ngắm những điều tuyệt vời ấy.
-Anh ơi, ra đây có con sứa này xinh lắm nè!
-Đâu đâu anh xem.
-Đây nè anh.
Nói là xem cùng em nhưng nãy giờ anh chỉ hướng mắt về em, giống như hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi em anh cũng bất giác mà cười theo, nụ cười dịu dàng, cái nhìn ấm áp ấy chỉ dành cho một mình em.
Cả hai mải ngắm mấy con sứa không để hai người kia đã đi xa, hai người kia cũng không để ý vì đang mải chụp hình.
-Đúng rồi, đứng chỗ đó em chụp cho.
-Anh không muốn chụp đâu.
Gyuvin đúng là lì như trâu, Yujin đã khuyên cậu chụp nãy giờ mà cậu chẳng chịu nghe, hết cách em phải đành tung ra chiêu cuối.
Làm nũng.
-Anh chụp đi mà..
em bám víu lấy mép áo của Gyuvin, hướng ánh mắt Long lanh về phía Gyuvin,nhìn vậy ai mà nỡ từ chối cơ chứ.
-Thôi được rồi, nhưng chỉ một tấm thôi đó.
-Vângg!!
Em biết ngay mà, lần nào Gyuvin cũng không thoát được chiêu nà , em nhanh tay chụp lại được vài tấm hình rồi chạy tới chỗ cậu.
-Anh xem tấm này có đẹp không nè.
-Chỉ cần Yujinie chụp thì tấm nào cũng đẹp hết.
-Vậy mà nãy giờ anh không chịu chụp.
.
.
.
.
Mặt trời dần lặn xuống, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu hiện lên, bốn chàng trai ngồi dựa vào ghế trông có vẻ mệt mỏi sau một buổi đi chơi.
-Tìm hai đứa mệt muốn xỉu ngang luôn đấy. - Zhang Hao phàn nàn
-Tại hai người đi chậm chứ bộ.
"reng reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, trên chiếc điện thoại của Gyuvin hiện lên hai chữ dì Han.
-Con đây ạ.
-Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về hả?
-Bọn con định đi ăn kem rồi mới về ạ.
-Rách việc, đưa Yujin về đây rồi đi đâu thì đi.
-Nhưng mà...
"Tút tút tút" biết ngay mà.
-Ai gọi vậy?
-Mẹ em ạ, bà ấy nói muộn rồi muốn chúng em về nhà.
-Chúng ta còn chưa đi ăn kem mà anh.
-Thôi nếu mẹ gọi thì hai đứa cứ về đi, lần sau chúng ta đi ăn nhé.
-Vâng..
Đành vậy, cả hai tiếc lắm, chẳng mấy khi bốn người cùng nhau đi chơi chưa đã gì hết mà phải về rồi.
Hai người kia phải về trước giờ chỉ còn Matthew và Zhang Hao ở lại, không sao, riêng tư như thế này cũng tốt.
-Yujin và anh Gyuvin về rồi vậy chúng ta có đi ăn kem nữa không ạ?
-Có chứ, Mattchu muốn ăn mấy cái nào?
-Hai ạ.
Sau khi mua kem cả hai lại quay về chiếc ghế ban nãy .
-ăn từ từ thôi Mattchu.
-Em biết gòi.
"Ting ting"
-Hình như ai nhắn tin cho em kìa.
Dạ, à vâng anh cầm kem giúp em với.
Nói rồi Matthew dí hai cây kem vào tay Zhang Hao, loay hoay cầm điện thoại lên xem, người nhắn là cậu bạn Taerae cùng lớp với em.
"Cậu xem nè" kèm theo đó là một bức ảnh, nhìn thấy bức ảnh mặt em liền tối sầm lại, cảnh tượng ấy được thu gọn trong mắt Zhang Hao.
-Sao vậy Mattchu, ai nhắn tin dọa nạt em hả ?
-Không có ạ, mà anh ơi..
Matthew ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao ấy đang tràn ngập trong nước mắt, anh hoảng lắm, đột nhiên nhìn người ta bằng đôi mắt như sắp khóc thế kia thì ai chẳng hoảng.
-Sao vậy sao vậy ,anh làm gì sai hả? Anh xin lỗi mà Mattchu đừng khóc.
-Anh có bạn gái rồi ạ?
Em nghẹn ngào cố gắng mở lời, em không biết tại sao mình lại buồn, cũng không biết tại sao mình lại thấy khó chịu khi thấy tấm ảnh đó đến thế.
-Bạn gái? Anh á?
Nghe thấy anh liền từ hoảng loạn sang bất ngờ .
-Anh làm gì có chứ?
-Nhưng mà..
Em từ từ đưa bức ảnh tới trước mặt anh, vừa hoài nghi vừa buồn mà chờ đợi câu nói từ anh, trong tấm ảnh là Zhang Hao đang khoác vai một thiếu nữ , cả hai đều cười nói rất vui vẻ.
-Gì chứ, đây là chị họ anh mà.
-Chị họ ạ?
- đúng rồi, không phải bạn gái anh đâu.
Đúng là cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì , em chuyển từ buồn sang nghi hoặc rồi giờ lại đến bất ngờ.
-E...em tưởng..
Anh bật cươi trước sự dễ thương của cậu nhóc này.
-Em nghĩ vậy thật hả, mà nếu là bạn gái anh thật thì sao em lại khóc? Hay là... em thích anh hả?
-Em không có..
-Thế em ghét anh sao?
-Em không có ghét anhh!!-lúc này thì mặt em ấy đã đỏ như cà chua rồi.
-Thế thì chẳng phải là thích anh sao?
-E..em thích anh, như một người anh trai.
-Rồi rồi không chọc em nữa , nhưng đó là chỉ là chị họ anh thôi, anh có người mình thích rồi.
-...Anh có người mình thích rồi sao?
-Ừm, người đó là một cậu nhóc rất đáng yêu.
Vừa qua một tin sốc giờ anh tới một tin khác, em chỉ vừa mới an tâm trở lại giờ thì lại càng buồn hơn nữa.
-Em biết không, anh đã thích em ấy từ rất lâu rồi, mỗi lần mà anh không thể thoát khỏi bóng đen mơ mịt che lấy toàn mình, thì luôn có em ấy đến và an ủi anh, em ấy cứ như là một thiên thần cứu lấy anh khỏi nhưng bóng đen ấy,anh luôn muốn cùng em ấy ở bên nhau đến khi bạc đầu..-Anh nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh như chứa lấy cả thế giới.
Từng câu nói của anh như những lưỡi dao đâm vào nơi lồng ngực em, trái với em anh lại có vẻ rất tự hào khi nhắc tới "người đó", anh đứng bật dậy cười rất tươi rồi đột nhiên xoay người về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Matthew à, anh thích em.
____________________________________
Chap này dài hơn những chap trc chút xíu nha,Đến đây mà end thì fic đã không có tên là "Matthew à, chờ anh nhé" vẫn còn nhiều dramu lắm .
Nhân tiện tui báo cho mn là sau khi end fic này tui sẽ viết thêm một fic nữa, cp chính là Gyujin ,mong mn sẽ ủng hộ ạ
-Kanh-
_____________________
Tui nghĩ là tui sẽ quịt quà của các bác vài chap vì lí do cá nhân mà tui k chuẩn bị lẹ đc, huhu xin lỗi mn nhiều😭
-khd-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top