Chap 8
LƯU Ý: Từ chap này chúng mình sẽ thay đổi xưng hô của người dẫn truyện. Xưng hô của Yujin sẽ thay từ "bé" -> "em". Nó có trùng với Matthew có thể khó phân biệt chút nhưng mong mọi người cố đọc nhé. Để dễ phân biệt thì chúng mình vẫn sẽ giữ "bé" trong vài đoạn.
_______________________________________________________________
Sáng hôm sau , vừa tỉnh dậy Yujin đã phải chịu những cơn đau điên cuồng kéo đến, đầu bé đau như bị hàng nghìn chiếc búa rơi trúng. Bé mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ nằm trên trên giường bệnh nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua.
Trong cơn mê, Yujin cố gắng mở mắt giữ chút tỉnh táo không để bản thân ngất đi, em sợ khi mình ngất đi người anh mà bé yêu thương sẽ bỏ bé lại mà chạy mất, đôi mắt em mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Gyuvin, cậu đang nức nở liên tục gọi tên Yujin, khoảng khắc đó em biết mình sẽ không bị bỏ lại yên tâm mà ngất đi trong vòng tay cậu.
Lạc trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cho Yujin không khỏi giật mình, vô tình mà động vào vết thương.
-Ah!
Người ở ngoài nghe thấy tiếng la liền hớt hải mở cửa chạy vào.
-Yujinie, sao vậy?
Trước mắt hai người là cảnh Yujin đang ôm bụng và vẻ mặt em không tươi tắn như ngày nào, mà lại vô cùng đau đớn, cả hai liền lo lắng mà chạy tới giường bệnh.
-Yujin , em sao vậy , đau ở đâu hả?
-Cậu có sao hong Yujin?
-Anh Hạo, Matthew em đau quá..
-chờ anh, anh đi gọi bác sĩ!
Dứt câu anh lao thẳng ra khỏi cửa, chạy khắp nơi tìm bác sĩ.
.
.
.
.
-Cháu bé không sao, do cử động mạnh nên chạm vào vết thương, không có gì đáng lo ngại.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Không có gì, vậy tôi xin phép đi trước.
-Ôi trời, Yujinie con còn đau không?
-Dạ không ạ.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa Bà Han đã lao tới chỗ con trai hỏi han.
-Vậy là tốt rồi..
-Mà con mới tỉnh dậy chắc đói lắm đúng không? Mẹ đi mua cháo cho Chuchin nhé?
-Hạo, Matthew hai đứa ngồi chơi với Yujin nhé.
-Vâng ạ.- Cả hai đồng thanh đáp.
Bà Han nói xong liền đứng dậy muốn đi mua cháo cho Yujin nhưng bị một bàn tay nhỏ giữ lại.
-Mẹ ơi, Yujin muốn gặp anh Gyuvin.
-Con không đư...Ừm, lát nữa mẹ sẽ gọi nó đến
-Yujin, mình mua cái này cho cậu nè.
-Oa, là kẹo đào!
Matthew lấy trong túi ra một gói kẹo đào đi tới đưa cho Yujin, nhìn thấy nó hai mắt em sáng rực lên, như thể trong đôi đồng tử của em có hẳn một tia sáng.
-Aya anh còn một hộp sữa đào không biết Yujin có thích không ta.
-A , có ạ!
-Vậy đây, anh cho Yujin.
-Cảm ơn anh Hạo với Matthew nhìu nhìu!!
Tâm trạng của Yujin tốt hơn rất nhiều khi nhìn thấy đồ ngọt, nhất là mấy món liên quan đến đào, chẳng phải đứa trẻ nào cũng thích đồ ngọt sao? Cả ba ngồi nói chuyện với nhau, Matthew bị mấy câu chuyện của Yujin làm cho cười tít cả mắt, rõ ràng là đến thăm bé nhưng chẳng hiểu sao nãy giờ Hạo chả nói câu nào mà cứ chăm chăm nhìn Matthew rồi cười theo em.
"Em cười xinh thật, anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào xinh đẹp như của em cả. Em thật toả sáng, chỉ cần nhìn em cười thôi anh cũng thấy đủ rồi, nụ cười ấy luôn chữa lành nơi anh, luôn cứu rỗi anh khỏi bóng tối và màn đêm đen, anh sẽ mang cả thế giới về cho em ."
Họ còn chẳng để ý mọi thứ xung quanh mà có người bước vào họ còn chẳng hay. Là Gyuvin, cậu đứng ở ngoài từ rất lâu nhưng lại chẳng dám lên tiếng, chỉ là cậu thấy Yujin cùng Matthew đang rất vui đùa, sợ rằng nhìn thấy cậu em sẽ không còn vui vẻ như trước nữa, sợ rằng khoảng cách của hai ta sẽ bị chia lìa, sợ rằng em sẽ trách móc cậu, không còn mỉm cười với cậu như trước nữa. "Nhưng phải thôi, mình xứng đáng nhận những điều ấy khi gây ra chuyện này". Thật không may, cậu lỡ làm rơi món đồ đang cầm trên tay làm gây ra tiếng động ngoài mong muốn.
-A, là Anh Gyuvin!
-Anh ơi Yujin nhớ anh lắm,
" chết tiệt" cậu vội nhặt món đồ ấy lên, lúng túng không biết giấu đâu cho hết đành phải đi tới chỗ em.
-Yah, cái thằng nhóc này đến mà không thèm chào anh.
-Tại em thấy mọi người nói chuyện vui quá, chắc chẳng nhớ tới em nữa rồi.
-Có Yujin nhớ anh nè.
Cậu bắt lấy thời cơ tỏ vẻ giận dỗi để che đi sự lúng túng nhưng lại bị câu nói của Yujin làm cho cậu càng lúng túng hơn.
-À a..anh cũng nhớ Yujin, anh còn mua cháo cho em luôn này.
Nói xong cậu liền cận thận đỡ em dậy rồi lấy cháo đút từng miếng cho bé, lúc này, cậu cảm thấy mọi lo lắng dường như tan biến, mọi suy nghĩ tiêu cực dường như đều được làn gió mà em mang đến cuốn bay đi mất. Yujin không đòi hỏi hay giận dỗi gì anh cả, một cậu bé ngoan ngoãn như vậy mà cậu lại chẳng nhận ra?
-Yujin này.
-Dạ.
-Cái giọng nghe thâm tình thế em.
-Anh xin lỗi, cũng cảm ơn Yujin rất nhiều.
Lời vừa nói ra cả căn phòng mới lúc nãy còn náo nhiệt giờ đã trở nên im lặng.
-Không sao đâu ạ, anh hong bị đau nên Yujin vui lắm, anh Gyuvin hong đau Yujin cũng hong đau.
Cậu có chút trầm tư khi nghe bé nói, khoé mắt cậu đỏ hoe, từng câu từng chữ lọt vào tai như đang đang muốn bóp nát trái tim cậu, ngẫm lại những hành động những lời nói của cậu với bé ngày trước, cậu chỉ muốn đấm cho bản thân ở quá khứ vài đấm cho bản thân tỉnh ngộ.
-Cảm ơn em.
Cứ như thế mà cả tuần trôi qua, cuối cùng ba mẹ đã quyết định cho Yujin xuất viện để về tiện chăm sóc.
sau những ngày nằm trên giường bệnh thì bé cũng đã có thể quay lại trường, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là cách đối xử của cậu với bé đã khác đi, không còn lạnh nhạt hay giận dữ, thay vào đó là cả hai suốt ngày kè kè bên nhau, mỗi khi Matthew gặp Yujin ngoài giờ học thì sẽ luôn có một anh cún theo sau, không chỉ cậu thay đổi mà Hạo cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Matthew, chẳng còn là em trai đáng yêu nữa, mà giờ mỗi khi thấy em Hạo đều có cảm giác rất lạ, tim cứ đập liên hồi, thật mâu thuẫn, vừa lùi xa mà vẫn muốn ở cạnh em, không kiểm soát được mà cứ luôn nhìn em, cứ luôn muốn ở cạnh em lâu hơn một chút, luôn muốn đến gần em hơn nữa, đến cả trong mơ cũng thấy em nữa.
Chẳng lẽ anh biết yêu rồi?
____________________________________
À mà vì fic nì cả Gyujin và Haomatt đều là cp chính nên thời lượng lên là gần như bằng nhau Á nha:>
-Kanh-
______________________________________
Chap sau có quà cho cả nhà nhe.
-Khd-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top