Chap 3

Trước tiên thì tui chắp tay cụng đầu xin lỗi mấy bạn vì là chap 3 xong lâu rồi nhưng vì sự lười biếng của tui nên bây giờ mới có, bù lại tui sẽ đòi nhỏ tác giả cho mấy bạn vài hint nha🙇‍♀️
-Khd-
______________________________________________________________
Ăn xong anh đưa em tới lớp rồi quay về lớp mình. Em tung tăng bước vào lớp không để ý bị bọn bắt nạt gạt chân ngã.

-Aaaaaa
Thấy em ngã chúng cười rồi bỏ về chỗ ngồi , các bạn xung quanh rất muốn đỡ em dậy nhưng sợ bản thân sẽ là đối tượng bị bắt nạt tiếp theo , em hiểu nên liền chịu đau đứng dậy quay về chỗ ngồi . Được vài phút giáo viên bước vào.

-Các em à, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới nhé! Em vào đi.

Đằng sau tiếng nói của cô là 1 cậu nhóc bước vào.

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta , em hãy giới thiệu về bản thân đi.

- Dạ.

Matthew ngồi ở dưới cũng không để ý lắm, vì khi biết em là đối tượng bị bắt nạt, ai cũng sẽ tránh xa em mà thôi. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên đã khiến em tò mò và ngước nhìn lên.

-Chào cô và các bạn , tớ là Han Yujin.

Vì vẻ bề ngoài của bé khá ưa nhìn nên được các bạn chào đón nồng nhiệt.

- cạnh bạn Seok Matthew có chỗ trống em xuống ngồi ở đó nhé .
-Dạ vâng ạ.

Vậy em về chỗ của mình đi ,chúng bắt đầu buổi học nhé!

- Vâng - cả lời đồng thanh.

Từ khi vào lớp Yujin đã tia Matthew đầu tiên, sắc mặt em tươi tỉnh hơn khi thấy bạn của mình cùng lớp, Yujin chạy xuống ngồi kế bên Matthew , Matthew bất ngờ lắm vì không nghĩ sẽ có sự trùng hợp thế này, nghĩ vậy trên khoé miệng em thoáng có một nụ cười nhẹ.

-Nè nè! Cậu có nhận ra tớ không?
Matthew nghe thấy nhưng cũng chỉ e rè gật đầu một cái. Yujin định nói tiếp nhưng cô đã nói phải giữ trật tự nên em đành im lặng.

Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc các tiết học kết thúc, nghe thấy Hạo liền nhét tất cả sách vở vào cặp rồi chạy tới lớp của Matthew.
-Hạo! Sao chả thấy hôm nào mày đi chơi cùng tụi này thế?
-Tao bận mà, không có thời gian đâu!-Nói xong thì Hạo cũng chạy mất rồi.

Rồi anh dừng chân tại lớp của Matthew, anh nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của em, anh thấy rồi, em đang chơi cùng một cậu bé.

-Mattchu.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc em liền quay hướng về phía cửa lớp, là anh, em cầm tay Yujin rồi chạy về phía Hạo.

- Mattchu chào anh ạ!

Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa đầu em thay cho lời chào. Yujin có chút ngơ ngác nhưng cũng phản ứng kịp mà chào anh.

-Yujin chào anh ạ.

-Ừm chào Yujin nha, mà Yujin học cùng lớp với Mattchu hả?

- Vâng ạ!

-Vậy là hôm nào Mattchu cũng được gặp Yujin rồi phải không?

-Dạ!
Matthew vừa nói vừa cười thật tươi, nhìn em mà cũng khiến anh vui lây, anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn em.

-Được rồi chúng về thôi muộn rồi đó.
.

.

.

.
Trên đường về, hai nhóc cứ nói chuyện với nhau ríu rít không ngừng mà lơ anh, anh có hơi giận rồi đấy, tưởng như mình sẽ bị ngó lơ suốt cả đoạn đường thì đột nhiên Matthew quay về phía anh.

- Anh ơi, hôm qua anh hứa cho Mattchu qua nhà Yujin chơi rồi đó.

- Ừ ha, anh quên mất ,vậy...

Nói đến đây anh đột nhiên nhớ lại.

-Nhưng mà...

-Sao vậy ạ?

Trong đầu anh bây giờ đang rối như tơ vò, anh phải làm sao đây? Kiếm cớ để không cho em đi nữa thôi, nhưng nhìn em háo hức như vậy mà, sao anh nỡ từ chối được chứ.

- À không có gì đâu, vậy chúng ta đi thôi, nhà ở phía trước rồi.

Em rất háo hức tới xem trong nhà bé trông như thế nào , háo hức tới mức kéo tay bé chạy về phía nhà bé làm anh chạy theo mệt muốn xỉu ,chạy theo mãi đến khi anh thấy hai đứa dừng lại trước nhà bé em quay đầu lại phía anh.

-Anh ơi, nhanh lên!

Anh mệt mỏi chạy đến chỗ hai nhóc.

Thoạt nhìn qua đây là một ngôi nhà sang trọng, chủ yếu đều là màu trắng tinh khiết xen lẫn các tấm kính trong suốt , còn có cả vườn hoa do chính mẹ Yujin chăm sóc nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa mẹ bé liền chạy ra.

-Yuchin của mẹ về rồi hả?

Bé chạy tới ôm mẹ.

-Dạ.

Bà Han tính bế bé vào nhưng bị bé ngăn lại

-Mẹ ơi ,hôm nay anh Hạo và Matthew sang nhà mình chơi đó ạ!

Nghe bé nói bà Hạn mới để ý hai người đang đứng ở sau.

-Cháu chào cô ạ - Hai người cùng nói.

-Cô Chào hai đứa ,hai đứa vào đi.

Bước vào nhà của Yujin, nhìn quanh đâu cũng thấy ảnh của bé.
Trong đó có một bức ảnh khiến anh dừng bước, đó là một bức ảnh gia đình đã cũ ,điều khiến anh dừng lại không phải vì đây là bức ảnh gia đình duy nhất được treo ở đây mà do trong ảnh có một người mà anh đã nhớ rằng mình từng gặp ở đâu rồi.

-Đây chẳng phải là....KIM GYUVIN?

-Hạo à, cháu đứng đó làm gì vậy?- mẹ Yujin thắc mắc.

Anh giật mình liền chạy tới chỗ ba người.

-Dạ không có gì đâu ạ.

-Vậy cô vào bếp lấy chút đồ ăn ,con đưa em lên phòng Yujin chơi nhé.

-Vâng

Nói xong mẹ bé quay người vào bếp còn anh dắt em vào phòng của bé chơi.

Trong phòng bé cứ như thiên đường dành cho con nít vậy, siêu nhiều đồ chơi luôn, em mở to mắt nhìn phòng bé mà trong lòng thầm ngưỡng mộ.

-Anh Hạo và Matthew ngồi đi ạ ,Yujin đi lấy cái này rồi quay liền.

Nói rồi bé chạy đi đâu mất tiêu, ngồi được một lúc mà vẫn chưa thấy Yujin quay lại, anh quay sang thì thấy Matthew đang ngồi ngắm nhìn căn phòng của bé.

-Mattchu, em đang nhìn gì vậy? -anh tò mò hỏi.

Em mải ngắm đến nỗi mà không để ý tới lời anh nói.

-Matthew à.

Em giật mình vội quay sang trả lời anh.

-Dạ.

Anh thấy em như vậy thì bật cười, nhóc này sao lại đáng yêu như thế chứ. Khi nhìn anh còn thấy cứ như thể mắt em đang sáng rực lên vậy.

-Em thích phòng của Yujin lắm hả?

-Dạ-Em vui vẻ trả lời.

Chắc hẳn em thích phòng của Yujin vì phòng của bé rất dễ thương, căn phòng trang trí nhiều màu sắc với  rất nhiều những món đồ chơi đáng yêu khiến em có đôi chút tủi thân.

anh nhìn thoáng qua cũng biết em nghĩ gì liền muốn nói rằng anh sẽ mua nhiều đồ chơi cho em hơn thế nữa, thế nhưng em nói tiếp.

-Mattchu thích lắm ạ, phòng của Yujin treo rất nhiều ảnh chụp cùng ba mẹ,  Mattchu cũng muốn đc chụp ảnh cùng ba mẹ như Yujin.

Nói xong em quay sang cười nhìn anh.

Anh nhìn đứa nhóc trước mặt mình mà thấy đau lòng , tại sao những đứa nhỏ hiểu chuyện như em luôn phải chịu thiệt thòi như vậy. Bởi vì có lẽ, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

-Hm... hay là khi nào ba mẹ chúng ta hết công việc thì chúng ta cùng nhau đi chụp nhé -Anh dịu dàng nói.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt em có chút buồn nhưng lúc sau em đã lấy lại được vẻ vui tươi của mình.

-Thật chứ ạ anh Hạo không lừa em đó chứ?

-Ừm -Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu em.

-Ú oà ,bất ngờ chưa nè.

Có một giọng nói rất lớn khiến cả hai quay lại.

- Yujin quay lại rồi nè.

Bé chạy đến trên tay cầm một bộ uno.

-A Yujin quay lại rồi, mà Yujin đang cầm cái gì vậy?

-đây là bài uno á.

-Bài uno...là gì vậy?

Em nhìn món đồ trên tay bé như nhìn một thứ gì đó rất lạ lẫm , bé nghe thấy câu hỏi của em cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nói cho em về luật chơi theo hiểu biết của mình.

Anh nhìn em đang chăm chú nghe rồi lại nhìn bé đang giới thiệu về luật chơi một cách rất chi là xà lơ mà cười không thành tiếng.

-à....ra là thế , vậy chúng ta chơi luôn được hong?

Vừa nghe xong  "luật chơi" mà bé giới thiệu em liền hào hứng muốn cùng anh và bé chơi.
Vậy là cả ba cùng chơi theo cái luật rừng mà bé bày ra tới tận sáu giờ ,bây giờ cũng rất muộn nên anh và em phải về.

Anh và em lễ phép chào hỏi rồi về nhà Em.
_________________________________________________________
Mình là tác giả nè mấy pà ơi , thật sự cảm ơn mn đã ủng hộ bọn mình , lời văn của mình vẫn chưa đc trôi chảy do đây là lần đầu mình viết nhưng mình hứa sẽ dần cải thiện nên mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình nha , iuiuiu💍❤️
    -Kanh🌷-
_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top