the memory
warning: lowercase, slice of life, angst, có đề cập ( rất nhẹ ) tình tiết tình dục, brokeup!au
•••
xx/yy/zzzz
minghao tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác như thể mọi tồn tại đau đớn hiện giờ của cậu đang ngấm vào da thịt chính mình. cậu nhận ra mình cô đơn, lọt thỏm với những chai rượu trống rỗng trên sàn, vài giọt lăn đều dây lên tấm thảm đã cũ. minghao nhìn thấy những bao thuốc lá nằm trên bàn, chúng hằn học nhìn cậu, chúng mời gọi cậu, hút để quên đi nỗi đau hiện tại.
minghao ngồi dậy, cậu mở rèm cửa để nhìn bầu trời hôm nay. tặc lưỡi, cậu chua xót trước khung cảnh ngày mới, màu xám tro nào làm dịu đi nỗi đau nhức nhối trong lồng ngực minghao và cơn quặn lên nơi dạ dày. cậu thở dài, khép rèm cửa lại, cậu không muốn nhìn thấy những mảng xám cô đặc trên nền trời, lại càng không muốn nghe tiếng mưa rơi. chúng làm cho minghao cảm thấy khó thở, cảm giác như thể nhấn nhìm dưới đại dương, không thể ngoi lên được.
cậu ôm lấy bụng, chạy vội vào nhà vệ sinh. cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân thật nhếch nhác xấu xí. đôi mắt cậu đen dần lại, hiện rõ những vệt thâm. môi minghao khô đi và nức nẻ, chúng khiến cậu đau xót khi lè lưỡi mà liếm. minghao đếm xem trên mặt mình có bao nhiêu khắc khổ ngu muội, cậu tự muốn xé nát bản thân cậu thành nhiều mảnh nhỏ. minghao cay đắng, trách mắng, cậu nghiện ngập với bao thuốc lá trong tay và ngẫm xem hương khói đục này sẽ vi vu thế nào trong không gian nhỏ hẹp này. cậu thấy mình như bị bóp méo đi, hít thở không xong, mùi ngai ngái xộc vào mũi. và minghao lịm đi.
xx/yy/zzzz
minghao đi trên đường lớn, khoác ngoài một chiếc áo đen dài, để dấu chân bản thân lang thang vô định giữa nơi dòng người qua lại. minghao cảm thấy trống rỗng, trong bao nhựa mua về cũng chỉ toàn mấy thứ con con không đáng bao nhiêu xu. cuộc sống ngày hôm nay của cậu sao mà tệ quá, có bao nhiêu thứ kinh khủng nhất đều xuất hiện ngay lúc cậu tỉnh dậy. mở mắt ra, nhận lấy một cơn đau. đến cả lúc đi mua đồ, cũng là không biết cơn đau đang chi phối mình đi đường nào.
minghao dừng chân, đèn xanh bật lên, dòng xe cộ trôi vội vã trước ánh nhìn đờ đẫn của cậu. minghao xám xịt chờ đèn đỏ để băng qua đường, giọt mưa lăn tí tách xuống người, chảy ướt cả một vùng thành phố. mưa ngấm lên da thịt, lạnh buốt, minghao nhắm mắt nhắm mũi cho qua. dấu chân lại tiếp tục, dẫm vào những đợt nước lổm chổm, thấm ướt đôi giày mới mua hôm nọ. tóc nép vào tai, con ngươi nheo lại, môi mím chặt, minghao vẫn cứ lang thang không chủ đích.
minghao dừng chân, đứng yên, ôm lấy trái tim của mình, cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ lấy cậu. minghao hít thở sâu, cảm nhận, thật khó để biết cơn đau xuất phát từ đâu. mãi sau cậu lại lê chân, tiếp tục đi, mùi vị đăng đắng phóng đãng bay lơ lửng, hít vào, mùi vị thật khó chịu biết bao.
xx/yy/zzzz
junhui ghé qua tiệm hoa, tùy tiện chọn một đoá, sau khi mua xong lại phóng bạt mạng trên con xe điện, lái rịn rịn lên đường cái. junhui không quan tâm bất kì thứ gì, miễn là anh tới kịp thì mọi chuyện liền sẽ ổn.
ngày hôm nay trời dông, dự đoán sẽ có những cơn mưa rào về đêm. junhui không mang ô, trời vẫn còn sáng dù cho nền xám nhàn nhã đang phủ lấp vạn vật. anh lái xe, dừng tại ngã tư, chậm rãi dắt vào lề, khoá chốt sau lại cầm bông đi đâu đó. junhui có mất xe không, anh không biết, mà nếu có mất thì cũng chẳng sao. dẫu sao junhui không còn quan tâm hay biết đến bất kì ai nữa, phần lớn trong trái tim anh bị ai đó xé toạc đi mang về rồi. junhui cũng không buồn lấy lại nữa, người đó đã đi quá xa khỏi anh, mãi mãi không giao nhau lấy một lần.
- cẩn thận chứ!
một giọng hét vang lên, junhui choàng tỉnh. bó hoa rơi khỏi tay anh và những tiếng nức nở vang lên thật rõ ràng, junhui nhận ra mình đang đứng giữa đường lớn, xung quanh thật đông đúc vội vã, xe cộ giao nhau trên quốc lộ rầm rì chẳng dứt, điều đó giống như một vòng xoáy vô hình, cuốn trôi đi mọi cảm xúc tồi tệ của anh. junhui cúi xuống, nhặt bó hoa lên mà khóc, anh cảm thấy cô đơn quá, anh cảm thấy nghẹt thở quá. anh nhớ người đó quá, thật nhớ, thật muốn ôm lại người một lần nữa. và junhui chạy đi, bó hoa dẫm nát nâng niu trong vòng tay anh, junhui mong mỏi, ước chi có thể thấy người một lần nữa.
để hỏi ngày hôm nay của người có ổn không.
để xem bao thuốc lá và những chai rượu đã giết chết người thế nào.
junhui vẫn cứ lao đầu chạy, mưa rầm rì chạy dọc quanh anh, không có ánh nắng nào theo đuổi bước chân của anh. chỉ có mình junhui đi ngược chiều dòng người tấp nập, chỉ có mình anh ôm lấy một đoá hoa đã vỡ nát, nát hệt trái tim và cảm xúc hiện giờ của anh. nước mắt rõng rã tuôn ra khỏi bờ mi, chảy xuống cằm, miết xuống cổ, vài giọt mằn mặn chan chát. junhui vẫn cứ chạy, không quan tâm mọi người nghĩ mình thế nào, không quan tâm họ xem mình là ai. thế gian này cô độc quá, anh muốn có người ở cạnh.
xx/yy/zzzz
chúng ta giao nhau, đôi mắt đôi ta chạm nhau, nhưng ranh giới giữa hai người giờ rặc ròi quá, không thể chạm tới nhau được rồi. junhui đứng nhìn cậu, đứng nhìn minghao với đôi ngươi ngập ngụa nước mắt. thời gian dừng lại ngay giây phút này, giống như xiềng xích trói chân anh, giống như hiện thực phũ phàng thổi vào mặt anh. anh đã chia tay minghao rồi, cảm giác xé lòng xé dạ này là sao đây?
minghao không ngước lên nhìn anh, chính cậu cũng không biết sao mình với anh lại gặp nhau trên đường nữa. vốn minghao vô định trên con đường bất cần của bản thân, cậu cắn môi, tệ quá! lại để người kia biết mình khốn khổ thế nào rồi. junhui cố nhấc một bước chân, cố tiến tới chỗ minghao, cố nói cho cậu biết là anh còn nhớ cậu luôn mãi, anh muốn ở bên cậu. nhưng minghao xoay đầu lại, cậu bỏ chạy ngay trước mặt anh. bàn tay junhui giơ lên, anh hốt hoảng, anh hoảng loạn, anh đuổi theo.
trên dòng đường vồn vã, minghao đã chạy thật xa khỏi anh, cậu chỉ biết chạy, cậu chỉ biết hèn nhát trốn tránh. cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, không muốn thấy anh vì cậu mà tuôn lệ, người như anh xứng đáng nở trên môi nụ cười. đừng khóc, minghao cầu xin anh, cậu lại chạy đi quyết không để anh đuổi theo mình. những năm tháng đó minghao xin lỗi rất nhiều lần, cậu muốn cứu vãn nó, muốn cho nó biết cậu muốn gặp lại nó lần nữa. nhưng minghao không đủ can đảm để nói ra, cậu ôm chặt lòng mình lại và chạy đi, chạy đi bỏ quên những năm tháng xinh đẹp đó ở lại.
- minghao! chờ anh với!
junhui khóc lóc, tay cố gắng đuổi theo tà áo của minghao. nhìn cậu hốc hác gầy guộc hẳn đi, nhìn cậu trông buồn bã không thể nào chịu nổi. chính junhui cũng biết đau, chính anh cũng biết xót cho người mình đã từng thương. từng thương ư? không đâu, anh vẫn thương minghao mà, đó là lí do anh đuổi theo cậu đấy chứ. nhưng minghao làm tim anh quặn nát, minghao bỏ chạy, minghao không còn thương anh. junhui ngu ngốc đang làm gì đây? nhưng anh không dừng lại nổi nữa, chân anh bắt chạy, trái tim anh bắt anh phải tóm lấy minghao. phải nói rằng mình thương minghao nhiều đến cỡ nào, phải nói rằng mình muốn quay lại với cậu nhiều ra sao.
mãi sau minghao không chạy nữa, dấu chân chậm lại chậm lại rồi dừng hẳn. minghao quay đầu sang nhìn anh, junhui cũng thôi chạy rồi, anh cũng đang nhìn cậu, anh đang tự hỏi sao minghao rời bỏ anh. junhui đưa tay, chạm lên má mềm của minghao. mọi thứ dường như đóng băng, chỉ có anh với đôi ngươi đẫm nước, chỉ có những lời lẽ anh tuôn ra thật rõ ràng. rõ đến mức junhui nghĩ mình bị điên. cuộc sống này thật nhàm chán khi không có minghao, thật buồn bã khi không có cậu ở bên. junhui muốn đem cậu trở về, đặt cậu lên những kỉ niệm xinh đẹp ấy, vá cho thật chặt cậu lại, đâm xuyên từng sợi kim tình yêu lên người cậu. để giam hãm minghao, để cho cậu biết anh yêu cậu đến cỡ nào.
minghao áp mặt vào lòng bàn tay anh, cậu không nói, môi vẫn mím lại. chỉ thấy ngay sau đó minghao được áp mặt vào lồng ngực người lớn hơn. junhui ôm chặt lấy cậu, cả người run lên, những tiếng khóc nghèn nghẹn của anh phát ra từ trên đỉnh đầu minghao. anh bảo anh ghét cậu, anh lại bảo anh ghét bản thân nhưng trên hết đứng trước mọi cảm xúc tuyệt vọng lúc bấy giờ, anh lại yêu cậu nhiều hơn cả thảy. minghao vòng tay qua ôm anh, nghĩ ngợi điều gì rồi lại rướn người lên hỏi nhỏ.
- chẳng phải em luôn thuộc về anh sao?
môi lưỡi quấn quít, cảnh phố thay đổi. junhui ngỡ mình như đang nằm trên tấm bông mềm, đầu óc anh trắng xoá. chỉ có những nụ hôn nóng bỏng kề cạnh anh, có ai đó hôn lên môi anh, môi lưỡi mê say chẳng dứt. cũng có đôi môi nào đó chạm lên da thịt anh, khiến junhui chẳng thể nghĩ đợi điều gì. tuyệt quá, đã quá lâu rồi nhỉ? junhui nhìn sâu vào con ngươi người nằm trên, minghao chôn chặt mình vào trong anh, an ủi anh, hôn anh, nói với anh là anh trông thật xinh đẹp. những chai rượu lăn lốc trên sàn, dần bị thay thế bởi quần áo của cả hai. những bao thuốc lá nằm trên kệ tủ, giờ là một bóng đèn để bàn le lói. junhui vẫn nhớ được mùi ngai ngái đó, đắng quá, anh muốn nôn khan, nhưng sự ngọt ngào của cậu làm dịu lại anh.
- junhui này....hãy để em yêu anh...
những cơn nóng quặn lên, anh nhắm mắt, tiếng thở vội vã nóng ẩm phủ quanh căn phòng, cơ thể anh căng ra cảm nhận từng nhịp ngọt ngào nơi cậu. quá lâu rồi, quá mức lâu rồi, junhui ôm lấy cổ minghao, muốn giữ cậu thật lâu bên mình. ước gì ngày hôm đấy chúng ta không buông tay nhau nhỉ? em sẽ không còn phải tìm đến những bao thuốc lá và chai rượu, anh cũng không cần phải tự mình dối mình đi tìm tình yêu khác.
giờ anh ở đây rồi, nguyện là chất cấm cho em sử dụng.
giờ em ở đây rồi, một lòng là đoá hoa kia bên cạnh anh.
p/s: đừng hỏi tại sao nhưng mà ú tà tà, tui mê sảng viết lảm nhảm cho vui. spoil idol!au thuộc vũ trụ hành trình cưa đổ văn mèo của từ ếch for the next shot.
word count: 2145
up: 2/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top