summer diary

warning: lowercase, depressed, self harm, sickness!au

p/s: summer diary viết dưới góc nhìn của minghao. bật fml lên nghe cho có cảm xúc hen :3

•••

mùa hè năm xxxx.

từ minh hạo được đưa tới bệnh viện cùng mẹ, lúc đầu chuyến đi không như cậu mong muốn vì đáng ra ba tháng hè cậu phải được tới những khu du lịch hay chốn đông người sầm uất, thậm chí cậu còn ghen tỵ với những chuyến xe ngược chiều, vì đám trẻ trong đấy hạnh phúc hơn cả cậu. chúng được đi chơi, còn cậu phải đi theo mẹ để chịu sự quản lí nghiêm khắc của bà. thật ra là cũng không nghiêm lắm vì mẹ cậu bận, nhờ thế xuyên suốt ba tháng hè ở bệnh viện, từ minh hạo luôn ra cái sân con sau viện để vui chơi ở đấy.

từ minh hạo nhớ rõ cái nắm tay của mình, nó bé, những ngón nhỏ nhắn và đôi chân của bản thân cũng còn rất yếu để có thể chạy trong cả một ngày dài. minh hạo còn thấy mẹ mình rất cao, tựa như bầu trời trên kia rất khó để chạm lấy. minh hạo nghĩ mọi chuyện ổn cả, không tới được những nơi mình muốn nhưng ít nhất điểm dừng chân trong suốt ba tháng hè cũng không hề tệ. mẹ cậu cũng không quản lí cậu quá nhiều trong những thời điểm bận rộn của bà, mẹ minh hạo là y tá, bà là một người có nhiệm vụ cao cả trong việc giúp các y bác sĩ cứu người. minh hạo cũng chưa từng biết tự hào vì công việc của mẹ cậu, tất cả những gì minh hạo nghĩ đến là mẹ quá bận để chăm lo cho cậu và bà cần một cái cớ để quản túc con trai bà. minh hạo muốn một ngày nào đó, có thể chạm tới mẹ cũng như có thể chạm tới vòm trời trên đầu bản thân, chạm lên những vầng tinh tú, tản lướt qua mây trời.

từ minh hạo đứng đực ra đấy, đi với đôi chân trần trên khuôn viên bệnh viện. ba tháng hè, bệnh viện đông đúc như thường lệ, xe đẩy ở khắp nơi, mùi thuốc luôn luẩn quẩn bên mũi, tràn ngập cả buồng phổi là hơi thở của những người đứng ngoài phòng bệnh. minghao không biết phải hình dung điều đó ra sao, cậu cứ đứng nhìn họ, ở khoảng cách thật xa, chôn chân dưới cái vệt nắng dài của ngày hạ. nhưng nắng không kéo dài được bao lâu, sau đó vòm trời trên đầu minh hạo chuyển dần sang những màu nhợt nhạt đơn sắc, màu xám tro, màu trắng đục. chúng rầm rì trên đầu minh hạo, báo hiệu một cơn mưa.

mưa xuống nhưng minh hạo không chạy, cậu vẫn đứng ra đó, lắng nghe mưa, cảm nhận mưa, cảm nhận cảm giác bản thân bị gội sạch bởi mưa. mưa mằn mặn, xót da, chảy xiết trên đầu và trượt qua má. minh hạo biết nếu mình ướt như chuột lột thế này sẽ làm mẹ cậu điên chết đi được, nhưng có gì đó thôi thúc làm minh hạo cứ đứng yên đó mãi.

những trời mưa cũng qua nhanh, sau đó nắng lại lên, lại thổi vào cơn nóng tàn hanh của ngày hè, lại tràn trề trên mái đầu của nhiều người. minh hạo gặp được cơn nắng đầu tiên, cơn nắng đó có hình dáng của một đứa trẻ. đứa trẻ đó cũng thấp người, đứa trẻ đó cũng giống như minh hạo nhưng có một thứ cậu nhận ra....đứa trẻ đó không chạy trên đôi chân mình.

đứa trẻ đó ngồi trên xe lăn, đứa trẻ đó có tên là văn tuấn huy.

từ minh hạo rất thích chơi với văn tuấn huy, cũng bởi tuấn huy là đứa trẻ duy nhất chịu chơi với minh hạo. tuấn huy ngồi trên con xe lăn, minh hạo thì rất thích đẩy tuấn huy đi. nhiều lúc cậu lại tự hỏi sẽ như thế nào nếu tuấn huy chạy trên con đường của mình bằng xe lăn nhỉ? liệu chiếc xe lăn có phải là một chiến xa tuyệt vời? liệu chiếc xe lăn sẽ đồng hành cùng tuấn huy luôn mãi. minh hạo đã nằm thắc mắc vào những lúc tối ngủ, tuấn huy sẽ không ở cạnh cậu. minh hạo cứ ngẩn ra vì con xe lăn của tuấn huy, nó trượt cho tuấn huy đi đâu nhỉ? liệu chiếc xe lăn có đưa tuấn huy đi trên con đường gập gềnh sỏi đá? hay những chuyến đi trên cỏ xanh mướt rạng đông? minh hạo cũng muốn có một chiếc xe lăn như vậy, thật tiện lợi biết mấy! nhưng nếu tuấn huy không đi bằng đôi chân của mình, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

cậu ấy có bị trói chặt trên con xe lăn suốt đời không?

minh hạo thôi không nghĩ nữa.

tuấn huy và minh hạo rất thích kể chuyện cho nhau nghe, dẫu sao cũng chỉ có hai mình chơi với nhau trong suốt ba tháng hè thì phải gắn liền với nhau chứ. minh hạo kể rất nhiều chuyện là cái thứ nhất, cậu kể tất cả mọi thứ mà cậu biết trong đời, về con quái vật cư ngụ dưới gầm giường minh hạo, về những chuyến đi mơ mộng của chính cậu về bầu trời cao kia. mỗi lần kể chuyện, minh hạo thấy lòng mình nhẹ bẫng hẳn, chuyện trò với tuấn huy cũng không tệ dù minh hạo chưa từng được cậu bạn kia kể lại cho mình bất kì chuyện gì. về cuộc đời cậu ấy? có an nhiên và mơ hồ như minh hạo không? hay là về chiếc xe lăn, tại sao tuấn huy không thể chạy trên đôi chân mình?

mỗi lần kể những câu chuyện đấy ra, minh hạo chưa lần nào muốn ngừng lại, cậu cứ kể, cứ nói liên tục, không bao giờ dừng lại, tựa như đời cậu là một cuốn sách và nó là một cuốn sách không bao giờ kết thúc vậy. cuốn sách mở đầu bằng lời chào tầm thường, cuốn sách không có lời kết thúc. tuấn huy mỗi lần nghe chuyện cậu kể đều sẽ ngước lên bầu trời cao kia, tuấn huy sẽ thu mình lại trên chiếc xe lăn, dựa vào và im lặng nghe minh hạo kể. minh hạo cũng tò mò, cũng muốn quan tâm đến cuộc đời tuấn huy, nhưng có lẽ nó chỉ là những trang giấy nhạt màu, không còn rõ chữ để kể nữa.

mùa hè năm xxxx

minh hạo bị mắng. mẹ cậu đã thật sự nạt vào mặt cậu ngay lúc đấy, ngay giữa dòng người xô bồ quanh hành lang ọp ẹp của bệnh viện. mặc kệ ánh mắt của mọi người, mặc kệ ánh nhìn buồn bã của tuấn huy ở đằng xa, chỉ cách minh hạo một vài bước chân. tay minh hạo bị níu lại, những vết xước mờ mờ hiện lên trên cánh tay gầy guộc của cậu, minh hạo khóc, nức nở, cố giải thích cho mẹ rằng tuấn huy không hề có ý xấu, tuấn huy không làm tổn thương cậu. nhưng những gì mẹ cậu để ý vẫn chỉ là tuấn huy, mẹ cậu cấm cậu chơi với tuấn huy, mẹ cậu cấm cậu bén mảng ra sân cỏ một lần nữa. mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu, lạ thay minh hạo chưa từng cảm nhận được điều đó. tất cả những gì minh hạo cảm nhận là sự mất mát, cay đắng, nghèn nghẹn trong thanh quản. và cả trái tim của minh hạo, cảm giác như nó đã mất đi một phần nào đó, như thể nó không còn đập nữa vậy.

nhưng không có gì ngăn cản được minh hạo, mùa hè năm đó, trong ba tháng hè rõng rã. nhân lúc mẹ cậu bận bịu với công việc của bà, minh hạo lại theo lối cũ chạy ra sân cỏ sau viện mà chơi. tuấn huy sẽ luôn ở đó, ngồi trên con xe lăn, đầu hơi nghẻo qua một bên và đôi mắt sáng sủa thuần khiết. minh hạo sẽ nằm dài trên bãi cỏ, không quan tâm đất bụi bao lấy mình, tuấn huy sẽ ngồi cạnh cậu, nhìn xuống cậu, cười với cậu và lắng nghe mọi tâm tư của cậu. nhưng lần này khác hẳn so với những lần trước, tuấn huy không giữ im lặng, tuấn huy nói.

- sao tay em nhiều vết thế? em bị thương phải không?

minh hạo đã bàng hoàng trước việc tuấn huy cất tiếng nói. tuấn huy có giọng rất trong trẻo, giọng của một đứa nhóc, tuấn huy nói làm lòng minh hạo loạn xạ cả lên. minh hạo không ngờ bản thân đã khát khao tuấn huy nói đến cỡ nào, tựa như thể người duy nhất minh hạo muốn nghe giọng chỉ có tuấn huy mà thôi. minh hạo cười, vui vẻ, nhưng sau đó mặt mũi cậu đanh lại. bị thương? minh hạo chưa từng bị thương. vậy những vết trên tay cậu là gì? tại sao lại có vậy?

minh hạo không biết, cậu lắc đầu, tuấn huy thôi không hỏi nữa chỉ im lặng ngả đầu ra sau. minh hạo nhìn cánh tay của bản thân, quả nhiên chúng không lành lặn, chúng mập mờ những vết cắt, đó là những vết thương sao? có từ khi nào vậy nhỉ? những vết cắt dài ngoằng, có những vết đan chéo nhau như may chỉ, có những vết ngắn cũn mờ dần cả đi. nhưng chúng vẫn ở đó, là những vết sẹo chằng chịt trên hai cánh tay của minh hạo. minh hạo lần nữa tự hỏi, chúng có đó tự bao giờ? sao cậu chưa từng biết?

không có câu trả lời cho minh hạo. nhưng minh hạo vẫn kể cho tuấn huy nghe những câu chuyện của mình. những câu chuyện kể dưới góc nhìn của ai đó, không phải của minh hạo. người đó đã học đại học, người đó đỗ vào một ngành không mong muốn, người đó có một gia đình đổ vỡ, người đó áp lực chán nản với bản thân. và người đó không có lấy một người bạn, người đó sống vật vờ như một hồn ma, người đó không cần bấu víu vào bất kì thứ gì để sống. đây là một câu chuyện quá đỗi mơ hồ, và nó thật sự không thích hợp để kể cho tuấn huy nghe. nhưng minh hạo cứ nói mãi, không thể dừng được. người đó sống lay lắt cho qua ngày, người đó chịu nhiều khổ đau nhưng không nói, người đó chằng chịt những tổn thương, bị vá chằng vá đụp giữa hiện tại và tương lai. người đó đã than vãn rất nhiều, đã từng cầu xin không biết bao nhiêu lần, nhưng thứ người đó nhận lại là những vết cắt lớn, vết cắt xé nát cả tâm hồn người đó.

rồi người đó không còn cảm nhận được gì nữa, thứ duy nhất chảy trong hồn người đó là nắng, là mưa, là tất cả những đêm hè của tuổi trẻ.

thứ đáng ra phải là giấc mơ rất đẹp của người đó, rốt cuộc chỉ còn là những năm tháng đã cũ của họ.

từ minh hạo muốn giúp cho tuấn huy đi trên đôi chân của mình, dù chỉ là một lần duy nhất của cậu ấy. nhưng tuấn huy không muốn, cậu ấy giãy dụa, gào thét, từ chối, minh hạo ngay cả thế cũng không dừng lại ý muốn của mình. mùa hè năm đó, những tháng ngày chỉ có nắng ấp mưa dông và những đợt gió hạ, minh hạo thật sự đã giúp tuấn huy một lần đi trên đôi chân của mình. minh hạo dìu tuấn huy đi, giống như là tập đi cho trẻ vậy. tuấn huy sợ, gương mặt tái nhợt hẳn đi, minh hạo nghĩ rằng đây sẽ là một phép màu, giống như những bộ phim hồi nhỏ mà minh hạo xem, phép màu sẽ diễn ra nếu chúng ta thật sự muốn . minh hạo biết tuấn huy cũng muốn đi, cậu ấy chắc cũng đã chán con chiến xa của mình, chắc cũng đã chán cuộc đời bị thắt chặt vào chiếc xe lăn.

tuấn huy đi những bước chậm rãi, gương mặt đã không còn tái mét như lúc đầu. minh hạo vòng tay dìu tuấn huy đi, cả hai cùng nhau dẫm chân lên mặt cỏ, chạm lên lớp đất mềm. minh hạo nghĩ đây có lẽ là những gì tuấn huy muốn, một lần chạm chân xuống mặt đất, một lần cảm nhận bản thân có thể đi, chiếc xe lăn kia sẽ không còn là thứ duy nhất giúp mình di chuyển nữa. minh hạo vui lắm, cậu cũng muốn tuấn huy vui. nhưng sự vui vẻ ngắt ngứ lại ngay lúc nó tràn đầy tâm hồn của minh hạo, tuấn huy quay đầu sang, lại nói, lần này giọng cậu ấy vỡ ra.

- anh không cảm nhận được chân mình...hạo ơi.

minh hạo dìu tuấn huy ngồi xuống lại xe lăn, xe lăn lại thít chặt chủ nhân nó tựa như loài muỗi hút máu, ép tuấn huy cả đời phải dựa dẫm vào nó. minh hạo gối đầu lên đùi tuấn huy, thầm thì những lời xin lỗi. tuấn huy không nói, chỉ đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, bầu trời hôm nay vẫn nắng, nhưng có cái gì đó không tươi đẹp như ban đầu.

mùa hè năm xxxx

minh hạo đã kết thúc chuyến đi bệnh viện trong ba tháng hè dài đằng đẵng, minh hạo nhận ra mình sẽ không còn ở bệnh viện nữa, sẽ không chạy ra sân cỏ chơi một lần nào nữa. minh hạo sẽ phải bước tiếp, bằng chính đôi chân, không chạm tới vòm trời ở bệnh viện nữa. nhưng tuấn huy lại có, tuấn huy phải ở đấy, tuấn huy bị trói chặt với xe lăn, xe lăn không cho tuấn huy ra ngoài.

ngày chia tay, trời đẫm nhưng cơn mưa phẫn uất, minh hạo không ngừng khóc, mặc kệ mẹ cậu đằng sau đang níu cậu đi. bà trách mắng, cậu là một đứa trẻ hư đốn, bà doạ nạt, mày cũng giống như thằng cha mày. minh hạo không nghe rõ những lời bà nói, mưa chảy xiết trên đầu và trượt qua má, mưa che đi tầm nhìn ướt lệ của minh hạo. tuấn huy vẫn ngồi trên con xe lăn, ngay tại vị trí minh hạo đã từng đứng khi cơn mưa lăn dọc trên người cậu. minh hạo không thấy nụ cười nào ở tuấn huy, chỉ thấy ở nơi cậu ấy những mảng đen thui vô hồn, tuấn huy vẫn cứ như vậy, bắt đầu mờ dần đi trong tâm trí hoảng loạn của minh hạo. minh hạo với tay, mong một ngày nào đó mình có thể chạm tới tuấn huy, mong một ngày nào đó có thể ở mãi với tuấn huy. cùng nhau rong ruổi chơi đùa trong sân cỏ, cùng đếm xem trên bầu trời có bao nhiêu vì sao.

ngày minh hạo rời đi, tuấn huy cũng dần mờ hẳn.

mùa hè năm xxxx









p/s: shot này mình viết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mình muốn viết cái gì đó thật buồn bã nhưng cũng thật thơ. nếu đọc xong các cậu chưa hiểu thì mình giải thích đơn giản thôi. tuấn huy là người bạn tưởng tượng của minh hạo, minh hạo là một đứa trẻ nhận nhiều thương tổn dẫn tới trầm cảm, những vết cắt trên hai cánh tay là dẫn chứng đầu tiên. năm tháng mùa hè là năm tháng đẹp nhất của minh hạo, vì tuấn huy chỉ xuất hiện vào lúc đấy, tuấn huy không còn theo minh hạo khi cậu lớn lên. câu chuyện mà minh hạo kể là cầu nối tới tương lai của cậu ấy, một tương lai thật vỡ vụn. tóm lại bad ending và mình thì yêu bad ending đến chết đi sống lại. 🥺🫶

word count: 2741
up: 25/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top