snowflake hear my soul
warning: lowercase, idol!au, slice of life, có đề cập đến những thành viên khác ( không quá nhiều )
p/s: thiết lập vũ trụ hành trình cưa đổ văn mèo của từ ếch (◕દ◕)
•••
cũng lâu rồi cả nhóm chưa có ngày nghỉ ngơi thật sự, nói về độ chịu chăm, chịu chơi thì seventeen luôn làm rất tốt vai trò này, thậm chí nhiều khi tập trung quá thành thử cũng không có ai nhớ tới một ngày nghỉ. sau đợt quảng bá lần này cho bài hát mới nhất của nhóm, quản lí đã thông báo trên nhóm chat rằng cả bọn sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn, thoải mái làm đủ trò mà không có bất kì ai theo dõi và đi cùng. nhờ thế mà ngay sau khi tin nhắn của quản lí được gửi đến, cả nhóm ngay lập tức đứng dậy và xách mông đi ăn mừng.
có thể nói là vào ngày nghỉ, seventeen sẽ chia ra làm ba thành phần. thành phần đầu tiên là mặc kệ sự đời ông đây ở nhà đi ngủ và người điển hình cho thành phần này phải kể đến trai điện tử jeon wonwoo, quyết định từ chối nhân loại ngoài kia và lên phòng đóng cửa chơi game ở trỏng. tiếp đến phải kể là chwe hansol với thử thách ngủ 24/7 ai gọi không dậy, ai nói cũng không nghe đã được bắt đầu kể từ hôm qua và lee jihoon đã nhốt mình trong studio để làm cái gì thì mấy ai hiểu. về thành phần thứ hai chúng ta có những người bạn thích ra ngoài chơi, phải kể đến con hổ kwon soonyoung đã là người đầu têu, mở hội đi chơi thâu đêm tới sáng, bao gồm vựa hề lee seokmin, em út lee chan, bao tải kim mingyu và ông trùm giải trí boo seungkwan. cứ thế hội anh em la cà ngoài đường đã biến mất từ lúc sớm, để lại cho kí túc xá có chút gì đó im ắng hơn hẳn. cuối cùng là thành phần thứ ba, hay còn gọi là hội người lớn, bộ tam hỗn loạn 95z quyết định đi ngay trong tối để làm vài chầu mồi nhắm rượu bia.
khoan đã, hình như thiếu thiếu ai đó thì phải?
à chỉ còn lại xu minghao và moon junhui đóng đô ở phòng của nhau để nghỉ ngơi giải trí ở trỏng rồi. thú thật mà nói là xu minghao không có hứng thú ra ngoài đường, mà nếu có ra cũng là do tâm trạng có chút hứng thú muốn hóng gió. cho nên ngay sau khi đọc tin nhắn của quản lí, một bên tai thì lùng bùng kế hoạch ăn chơi được tỉa tót tỉ mỉ của kwon soonyoung và bên tai còn lại là những tiếng nhăn nhó vì hội anh em đi chơi kia cứ thích rủ rê mọi người. minghao chỉ coi như ngày nghỉ quý giá thế này, ở nhà trùm chăn đi ngủ chẳng phải sướng hơn sao? nên bất kì thành viên nào trong hội ra ngoài đi chơi hôm nay có rủ rê minghao thì cậu đều từ chối. mà moon junhui cũng không ngoại lệ, nói là mình muốn nằm nhà nghỉ ngơi, cho nên bây giờ số thành viên trong kí túc xá cũng đếm trên đầu ngón tay có bốn người tất cả.
.
xu minghao xoa xoa mắt, sau khi xem qua một lượt tạp chí mới mua tháng trước. cũng không có gì quá đặc sắc, ngược lại đọc tới đọc lui cũng không có gì thú vị, vì cuốn tạp chí này sinh ra để minghao giải khuây những lúc chán, cho nên sau khi đọc hơn chục lần một cuốn tạp chí thì minghao cũng nhét gọn nó vào kệ tủ, quyết không đụng tới lần nào nữa. giữa lúc cậu đang thở dài, nằm lăn trên giường vì chán và tự hỏi những người còn lại đã di chân tới chỗ thú vị nào hay chưa. rồi cậu lại hối hận, nhận ra mình nên đồng ý lời mời đi chơi mới phải.
- hạo hạo! rảnh không?
tiếng gọi của junhui kéo đầu óc đang bay lơ lửng trên chín tầng mây của minghao đột ngột quay trở về. minghao rụt mình, giật người nhìn anh, người chỉ lòi ra cái đầu từ cánh cửa phòng để hờ của cậu. junhui với đôi mắt híp lại vì cười, anh ấy còn quắc quắc tay nom như muốn bảo cậu điều gì đấy.
minghao không muốn anh chờ lâu, vội nhanh chóng đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép bông và từ từ tiến lại gần anh. khi khoảng cách cả hai đã đủ gần, minghao nhìn anh, giọng khẽ cao vút lên một chút để vừa bằng một câu hỏi.
- có chuyện gì vậy hyung?
- hạo hạo muốn đi ra ngoài hóng gió không?
à, thì ra anh ấy cũng giống cậu, cảm thấy chán nản quá đỗi nên rủ đi chơi kìa mà. minghao hiểu là anh không thể rủ hai người còn lại vì anh game thủ họ jeon đang combat cái gì đó chiến lắm và em nhỏ họ chwe cũng đã ngủ li bì từ sáng. vì thế xu minghao đương nhiên trở thành đối tượng duy nhất mà moon junhui có thể rủ rê. minghao không chần chừ, cậu liền gật đầu. một phần là ra ngoài hóng gió cũng thoả cơn nhàm chán, phần còn lại là được đi dạo riêng với anh thì còn gì bằng. ai mà từ chối thì người đó ngu quá đỗi rồi, minghao phấn khích nghĩ thầm.
- ừm! vậy anh lấy áo ấm đi! trời hôm nay sẽ trở lạnh đấy!
- được! anh chờ em dưới lầu nhé?
minghao tính nói với anh là cậu sẽ xong sớm thôi nhưng có vẻ như lời chưa kịp tuôn, mèo họ moon đã cắp đuôi chạy biến về phòng mình. minghao đứng đơ ra như cá chết, sau đó sợ anh chờ lâu nên chạy ngược vào phòng, lộn lên lộn xuống tìm đồ mặc. khoảng chừng năm đến mười phút, minghao thơm tho sạch sẽ, bọc trong lớp áo bông mềm nom thuần khiết như con mèo con đứng trước cửa phòng của junhui. lúc mèo moon đi ra, thấy em nhỏ đang đứng đợi mình với bộ dạng như mèo con, liền đưa tay xoa hai ba cái trên đầu minghao, còn khen cậu hôm nay ăn mặc trông đáng yêu quá chừng. phản ứng đầu tiên của minghao là nép mặt vào lớp áo bông, sợ anh phát hiện gò má mình đang đỏ ửng lên.
rất nhanh, cả hai đã xuống dưới lầu, trước đó còn căn dặn cho họ jeon là người duy nhất còn tỉnh táo sau những trận game vô đáy là hãy nhớ coi chừng nhà cửa, và để ý em chwe nếu em ấy có thức dậy. xu minghao đi dạo cùng moon junhui, vì không có quản lí đi cùng như bao bữa nên sự thoải mái cả hai dành cho nhau tăng vọt.
.
gót giày đệm lên nền bê tông của làn đường, con hẻm nơi mà kí túc xá của họ cư trú cũng rộng thênh thang nhưng vắng người, một vài hàng xe hơi đậu bên đường phản chiếu màu đen bóng do ánh đèn đường hắt lên. đặc biệt nhất là mùa hoa nở, tung bay khắp hai bên ven đường đem lại cảm giác như lạc vào rừng hoa, xinh đẹp giữa đêm tháng năm. minghao không ngước lên nhìn hoa, trước đó có ồ lên vài ba cái khi thấy cảnh tượng có chút mộng mơ này. minghao bận ngắm junhui đi sát cạnh mình, vì trời lạnh nên khoảng cách cả hai dần thu hẹp, ai nấy cũng muốn tìm một chốn ấm áp để nương tựa. nhờ thế vai minghao cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của người sát bên, bởi cái đan tay rất tình của junhui làm trái tim của minghao liên tục đập lỗi nhịp.
minghao thích junhui vô cùng, phần nào vì anh ấy là đồng hương, là người đem lại cảm giác ấm áp gần kề cho cậu. ngoài ra là do junhui trong mắt minghao xinh đẹp vô ngần, tựa như hòn ngọc trên trời cao, dương quang sáng ngời. minghao cứ muốn được gần anh như lúc đầu, cùng tỉ tê hàng tá thứ với nhau, cùng giữ cho nhau những bí mật mà chỉ hai ta biết. minghao ôm mộng đã rất lâu rồi, chuyến hóng gió này càng để tưởng tượng của cậu bay xa hơn.
- chụp hình không hạo hạo? hoa đẹp ghê ấy!
minghao chiều anh, thực tế junhui muốn gì thì cậu đều cho, vì anh giống như một người em bé bỏng, lúc nào cũng đem lại cảm giác muốn bảo vệ quan tâm được gợi nên từ lòng minghao. cậu nhìn thấy anh rút ra chiếc điện thoại, sau đó liền dúi nó cho cậu, ý bảo là cậu chụp hình cho anh đi.
minghao không chần chừ, cứ thế tách anh ra cùng nhau tìm một khung cảnh thích hợp để chụp. dù cho ánh đèn đường vươn qua cây hoa có chút thu ánh sáng lại nhưng vẻ đẹp của nó và anh, làm minghao run tay sợ không chụp cho anh tấm nào đẹp đẹp. junhui đứng cạnh cây hoa, ánh đèn hắt lên người anh, tô lên anh một vẻ thăng trầm khó tả, nhưng hồi nét thanh xuân của bông hoa như kéo anh về, vì thế ảnh chụp ra vô cùng đẹp. junhui nhận được ảnh thì chạy về như chú mèo con, liên tục nhận xét và xem qua một lượt những tấm ảnh minghao chụp cho anh. trông thấy nụ cười của anh và những lời nói vui vẻ khen ngợi của anh, minghao cảm thấy tự hào lắm, còn nhận ra mộng tưởng về anh ngày càng nhiều.
- oa!! hạo hạo chụp đẹp lắm á! cần anh chụp lại cho em không?
- à thôi không sao đâu anh!
minghao xua xua tay, junhui nhanh chóng ôm choàng lấy vai cậu. anh ấy nghĩ cậu bị lạnh, vì thế tay anh cứ cù vào cổ cậu làm minghao nhột nhột mà cười phá lên. junhui hay có thói quen kiểu này, minghao chiều anh lắm nên không bao giờ tỏ ra khó chịu, để mặc anh muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi.
- vậy làm tấm selca đi em nhỉ?
minghao là người cơ hội, nên liền nhanh chóng đợp luôn thời cơ. cả hai đầu dần ghé sát vào nhau, gần cho vừa với khung chụp mà cũng gần cho minghao nhìn đôi mắt anh sáng ngời, nhìn làn khói toả ra trong đêm lạnh vươn qua mặt cậu làm cậu thêm thổn thức. tấm ảnh còn chưa kịp chụp nhưng minghao ôm vai anh kéo anh lại gần, junhui lúc đầu có hơi bất ngờ, anh ngỡ như mình mất đà quay sang nhìn cậu một cái. chắc có lẽ là do cái mũ lưỡi chai của anh nên gương mặt cả hai may mắn là tách xa nhau, chứ mà gần hơn tí nữa thì đầu óc minghao bùng nổ cả luôn. thề, thật đấy, minghao trớ trêu khóc.
cuối cùng junhui cũng bấm chụp ảnh, tấm nào cả hai cũng nhí nhố nhe răng phồng má, không thì là làm mĩ nam cười mỉm tươi xinh hơn cả hoa. mà chụp xong rồi thì minghao quên bén không buông cả anh, tay cứ đặt lên vai mà junhui thì không thừa dịp hỏi, mắt chăm chú kiểm tra mấy tấm ảnh, còn tiện đường nhận xét như thợ chụp chuyên nghiệp vậy. minghao cứ khúc khích cười vì dáng vẻ này của anh, tay lại ôm chặt vai anh giống như muốn nói con mèo này là của cậu vậy, hoàn toàn không thể tách rời.
- để anh đăng lên insta!
- ừm! anh đăng đi!
minghao chậm rãi nói với anh, bầu trời đêm nay một màu đen nhẻm mà lòng minghao tươi rói quá chừng. giọng cậu ấm áp nhu thuận hơn hẳn, junhui thì không phát giác ra chuyện gì, anh đăng tấm ảnh lên cùng một icon bông hoa màu hồng. sau đó là điện thoại kêu lên vài ba tiếng ting ting, không phải là tin nhắn, mà là lượt thích lũ lượt của các huihuis dành yêu thích cho tấm ảnh anh mới đăng. minghao nhìn anh cầm trong tay bông hoa nhỏ, cứ mân mê mãi mà không chịu buông, cậu cứ im lặng theo dõi lấy anh, để không gian hiện tại thay phiên nhau lên tiếng.
một chập sau đó là trời khá lạnh, có lẽ là do đêm xuống nên sương cứ lũ lượt kéo đến, tràn trề qua da thịt. cậu cùng anh trở về kí túc xá, lúc này có về cũng không thấy hội anh em đi chơi và tam ca 95z đâu cả. có lẽ là họ đã ăn chơi luôn trên chỗ nào rồi, chỉ để lại bốn mống con thơ ở nhà. minghao về phòng, ôm mộng, nằm trên giường. nhớ tới đôi mắt cười hiền của anh, nụ cười và khuôn miệng liên tục nói chuyện của anh, ôi chao! minghao có chết cũng không thoát nổi cái lưới tình ngây thơ thuần khiến moon junhui nữa.
chuyện là sau đó, khoảng vài chập sau, lâu lắm, tầm đâu vài ba tiếng. lúc xu minghao ngồi ở phòng khách, nghiền ngẫm xem lại cuốn tạp chí, moon junhui nằm trên sofa chọt chọt màn hình điện thoại chơi game cùng jeon wonwoo ở vị trí ghế ngồi đối diện, còn em nhỏ họ chwe đâu à? ừm vẫn ngủ vì vẫn chưa đủ 24 giờ. cánh cửa sau đó mở ra, toán đầu bước vào toàn mùi rượu bia và những gương mặt đỏ tía, cùng dáng đi siêu vẹo tưởng chừng như muốn bất tỉnh của tam ca 95z đang tự dìu nhau vào. sau đó là hội người vượt đêm cũng lần lượt bước vào, miệng vẫn liên tục nói mà nói cái gì thì những người còn lại không hiểu.
khép lại ngày nghỉ xả hơi của seventeen một cách trọn vẹn, đáng nhớ nhất.
word count: 2425
up: 19/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top