ready to love

warning: lowercase, slice of life, office!au, bad words. inspire outfit từ tipsy live seventeen.

p/s: dân văn phòng x trai công sở. trong shot này mối quan hệ của minghao và junhui là kết mở, hiểu sao thì hiểu 🤷 đơn giản là mình chỉ muốn thử sức viết chuyện văn phòng.

•••

- minghao! mày thích cái ông phòng quản lí thật đấy à?

chào mừng các bạn tới với chuyện đời tư công sở cùng sự góp mặt của công ty going going. ngày hôm nay trời nắng đẹp, dự báo cả trời lẫn sáng sẽ không mưa, đã thế nhiệt độ cũng không tăng mà cũng không giảm, thích hợp ra ngoài đập đá tắm cần. người thường giờ này là xách mông ra ngoài du hí, chạy tót lên chốn du lịch nào đấy rồi búc con khách sạn sang giàu nào đấy rồi ở cho sướng cái mông. còn dân văn phòng, dăm ba bữa trầm cảm vì việc sếp giao, trầm tư hơn khi cuối tháng mới nhận lương và biết mình sắp chết con mẹ nó đói, tất nhiên là đắp luôn cả mộ khi thấy tháng này mình làm việc hơi bị si đa và sếp sắp tống mình ra chuồng gà. xu minghao thề, thề hơn chục lần vẫn thề, làm dân văn phòng chỉ có đói chứ chả ăn được đồng nào.

đặc biệt mấy hôm nay cậu vừa mài mông làm hài lòng sếp, vừa cầu xin cuối tháng còn có miếng ăn bỏ vào mồm. minghao mệt mỏi ngước mặt lên, cuối cùng cũng đến giờ giải lao ít ỏi của công ty. going going chưa từng ép nhân viên mình quá đáng nhưng đủ bòn rút tuổi xuân và hy vọng của dân trông mong vào lương tháng mòn cả đi. minghao nhận lấy cốc cà phê, tưởng ông bạn cùng phòng mình sẽ rủ rê ban đêm đánh chén một bữa cho bõ ghét, đằng này khi lời ông bạn tuôn ra thì minghao thề là ngày hôm nay trời không đẹp để thở. cậu nhìn kim mingyu, sau khi rót cho đầy một ly cà phê ú nụ cho minghao rồi chạy cái tót cạnh bàn cậu, xem thử công việc cậu làm.

- nhưng mà mày thích ông bên phòng quản lí thiệt đó hả?

- câm! nói nữa tao xẻo háng!

dân văn phòng ăn nói thế với sếp là bị cắt cổ từ lâu, kể cả là làm lâu trong công ty hay làn dân trẻ mới đặt chân vào. minghao chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, bộ dạng như thể bộ tao lo chưa đủ thân tao hay sao mà còn phải đem lòng đi thích người khác? mingyu có vẻ nhận ra gương mặt đồng nghiệp đang tối xầm, nó nín, không hỏi nữa, nhưng ngay sau đó mồm mép ba hoa hơn hẳn.

- à chiều nay đi lai rai gì không? sếp bao cả bọn một bữa ấy?

- có à? quý hoá quá!

minghao liếc mắt, cũng coi bộ là tâm tịnh một chút, cậu nhận ra cũng không tệ để đi chơi đêm nhất là dù mai vẫn ngồi mòn đít trên đây và làm việc cho sếp, thì đi chơi cũng là thứ cậu đã suy nghĩ từ trước đấy rồi. mà sếp tâm lí quá, bữa họp bảo tháng tới có dự án mới giờ chưa gì đã bao ăn bao uống nhân viên để nó khắc ghi công ơn mà chạy dự án cho tốt. mingyu gật đầu, rồi vỗ vai ông bạn theo thói quen, xong khi giờ nghỉ ít ỏi nhanh chóng rời đi. minghao lại đâm đầu vào chiếc máy tính và hằng sa con số cùng đống việc cần giải quyết.

.

moon junhui? ồ xin giới thiệu một chút người đã lướt qua đời của xu minghao. người này thuộc bên phòng quản lí, dăm ba bữa cong đít chạy xuống giám sát đám nhân viên làm công ăn lương này làm ăn thế nào để báo cho sếp. mà khác với mấy phòng khác thì ông quản lí này được cái nhiệt tình nhưng mà nhát, chứ nhìn jeon wonwoo phòng kia hở tí là nạt, dăm ba bữa là mách sếp thằng này không làm mà ngồi xem youtube. junhui lại hiền lành hơn cả, thành ra phòng b chốc chốc là nháo nhào tiếng ngồi lê đôi mách hơn cả mấy bà hàng xóm về chuyện công sở, chốc chốc tí là nghỉ tay ăn bánh uống trà như không có gì xảy ra. junhui nhờ thế mà cũng được con dân phòng b yêu thương hết mực, là đấng cứu hộ, luôn nói đỡ tấm thân hao gầy bọn nhân viên để sếp choi thưởng.

xu minghao không có quá nhiều ấn tượng với người này vì chỉ lâu lâu junhui mới xuất hiện giám sát một lần. mỗi lần anh xuống là mắt bọn nhân viên yêu chiều hết mực, vì anh hiền, chưa dám ghi thù chuốc oán với ai bao giờ. anh còn nói đỡ cho họ giúp họ được thưởng thêm vào cuối tháng, nhờ thế mà gọi hai chữ anh hùng mặt trăng. junhui hôm nay được dịp xuống phòng b kiểm tra, nhân viên ai nấy cũng tặng quà nũng anh quản lí họ moon, junhui cười hiền lắm còn nhận quà. anh chỉ đi qua hai ba lượt, lúc đến bàn minghao còn khen cách trang trí của bàn của cậu đặc biệt, minghao nghe đồn nhiều người kháo cậu với junhui đang thầm thích nhau. bổ tổ cha, cậu có thích ai đéo đâu?

nhưng minghao thề là cậu không hề thích junhui, cũng chưa từng có ý trèo cao cỡ thế. minghao trong công việc rạch ròi lắm, chơi thì chơi, làm thì làm chứ đụng đến chuyện đời tư công sở là nghiêm túc đến lạ. thậm chí mingyu cũng phải sợ nữa là. minghao chỉ gật đầu chào anh, hôm nay junhui có mùi thơm hơn bình thường, chắc là anh dùng hãng nước hoa sang trọng nào đấy.

lúc minghao ngước lên nhìn xem thử các đồng nghiệp khác như nào, chỉ thấy mingyu ở đầu bên kia cười hì hì với minghao trông có vẻ khoái chí lắm. minghao chỉ trừng mắt nhìn lại sau đó quay trở về bàn, tiếp tục làm bạn với việc sếp giao phó.

.

tối đó chuyến đi chơi do sếp chỉ định mới bắt đầu.

minghao vừa lên quán đã thấy nhộn nhịp toàn dân ăn chị, gọi là dân ăn chị cho xã hội chứ cũng không có quá nhiều mống, chủ yếu là những gương mặt sáng lạn tham gia dự án kì tới nên được sếp mời bao ăn. minghao tùy tiện bước vào, cúi chào một lượt, mãi sau mới ngồi xuống bàn, trò chuyện với mọi người một số vấn đề.

minghao lúc này mới nhận ra là đâu chỉ có mình, ông bạn mingyu nghiễm nhiên cũng ngồi cạnh cậu, nói chuyện rõ là vui vẻ, lại còn hợp ý sếp choi nên sếp cười nhiệt tình vô cùng. bản thân minghao không có hứng thú lấy lòng sếp, tại giờ ai cũng đang tranh cái giải miệng ngọt nhất công ty để sếp tin tưởng, sếp yêu thương, sếp thưởng nhiều tiền. minghao liếc mắt ra ngoài, trời hôm nay đúng là đẹp thật. mãi sau khi cậu cứ liếc mãi thế, không nhận ra có chiếc xe điện đạp lại phanh, tấp vào lề quán ăn.

người đó chậm rãi cởi mũ bảo hiểm, một vài tiếng oà ồ lên của cả đám nhân viên đang chiếm tiện nghi gần chục cái ghế trong một quán ăn cỡ vừa. junhui bước vào, điệu bộ vội vàng áy náy, đi ăn nhưng anh là người lên trễ nhất, chắc chắn sếp choi sẽ không vui. nào ngờ khi junhui tới xin lỗi sếp thì sếp không những không cáu, còn rất nhiệt tình kêu đám còn lại bắt ghế cho quản lí moon ngồi. xét theo sơ đồ hiện giờ, moon junhui ngồi hơi chếch sang trái xu minghao, và cái đẩy tay cà lơ phất phơ của mingyu như muốn nói " kìa cờ rút của mày đấy! ". minghao bó tay.

- thế dự án kì tới sếp cứ tin tưởng chúng em!

đó không phải giọng minghao vì cậu đang cắm cúi ăn, bữa này được sếp khao, hiếm lắm nên phải ăn cho thoả cái đã. mingyu chắc chắn là nhân viên đoạt giải miệng ngọt của tháng, lời nào nói ra là sếp choi cười khằng khặc, mà lời nào nói vào thì sếp cũng a dua. minghao chỉ nghĩ ông bạn mình chắc rượu vào lời ra, chứ hiếm ai lại khen sếp như bị điên thế này, ngày thường chê còn chưa hết nữa.

đúng lúc ấy, bữa tiệc cũng đi đến hồi hai, hay còn gọi là hồi mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy say. minghao không uống rượu, nhờ thế mà tỉnh táo vô cùng. cậu cáo lui, nhưng chưa dám đi về, sếp còn ngồi đấy chơi rất vui mà karaoke cũng rất chiến, giờ mà về là sếp không chỉ hỏi còn ép rượu bắt mình hát sếp nghe. minghao tặc lưỡi nghĩ bản thân cũng có điên lắm mới xét cv vào đây làm việc. giữa lúc này, may ghê, trong cả mười ba mống bất tỉnh nhân sự vì chè chén quá mức, junhui với cậu là người duy nhất còn tỉnh.

- đồng nghiệp xu! ừm...có muốn nói chuyện chút không?

minghao không từ chối, cả hai bắt ghế ra ngồi đằng xa thảnh thơi nói chuyện. sơ bộ hiện tại công ty going going chia ra làm ba thành phần. thành phần thích hát rap đã thể hiện cho sếp nghe những màn trình diễn bắn rap bằng bằng nổ cả não, mà sếp vẫn khen hay thì éo hiểu kiểu gì. thành phần thứ hai thì múa phụ hoạ, hát câu nào múa đến câu đấy, nhìn lố lăng không chịu nổi. cuối cùng là hội người thích hát, ballad, bolero không bỏ cái nào, làm chủ quán nhìn cả bọn mà đổ mồ hôi hột, sợ mình đang tiếp trúng đám thần kinh nào đấy.

- trông điên thật nhỉ?

junhui che miệng cười, minghao chỉ biết cười theo. cả hai cùng nhau trò chuyện về nhiều thứ, về công việc, về cv job, về dự án và về đồng nghiệp. minghao kể cho junhui nghe rất nhiều thứ dù cậu không có thói tọc mạch, cậu kể là mình muốn làm lại cuộc đời thôi xin việc vào đây lúc chân ướt chân ráo sau khi tốt nghiệp đại học, cậu kể lần đầu gặp mingyu trong tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, sau đó lại lái qua vài ba chuyện hàng xóm làm cậu bất mãn mấy ngày nay. junhui lắng nghe mọi chuyện mà cậu nói, còn bày tỏ quan điểm của mình rất thẳng thắn, điều đó làm cậu thấy anh rất đơn thuần, bụng dạ không khó lường như những đồng nghiệp khác. đã thế nói chuyện với anh phần nào làm minghao thấy thích thú, cảm giác mindset cả hai có chút tương đồng nho nhỏ.

- thế...anh nghe nói là...ừm...có tin đồn khá lạ về chúng ta thì phải? đồng nghiệp jeon với lee có nói cho anh!

- ôi anh tin làm gì...em nào dám đâu!

minghao xua xua tay, bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. cậu trước đây chưa từng để ý ai bao giờ, cũng bởi suốt ngày cắm đầu đi làm, tối tới lại nằm nghĩ sáng mai ăn gì, cho nên bản thân cũng đành chịu thiệt, chưa nghĩ tới chuyện đôi lứa. junhui nghe cậu trả lời thế thì nét cười trong anh càng đậm, minghao nghĩ là do ánh đèn chiếu lên nên trông junhui hơi gian tà một chút, nhưng người hiền lành thế này chắc cũng không có ý định gì với cậu đâu ha?

quả đúng là vậy thật, không hề có ý định đào sâu vào chuyện đấy, cũng không hề có hứng thú gì với cậu luôn. minghao cay đắng nghĩ, thì ra mình đúng là nô lệ của đồng tiền, nô lệ cho tư bản nên giờ chả mấy ai thích. giờ về, mọi người nhanh chóng tản ra gần hết, mingyu cũng xiên vẹo kéo vai bá cổ minghao sau đó bắt taxi mà về như lúc cậu ta tới vậy. minghao lắc đầu, nhìn phân nửa nhân viên mặt mày đỏ rượu, miệng còn nói nhảm rất vui. cậu đội mũ bảo hiểm, dắt xe sau khi chào lũ lượt một vài người để về nhà, junhui cũng chào cậu, minghao nghĩ mình nên nói chuyện với người này thường xuyên hơn mới phải.

.

anh quản lí moon 🌚💫

junhui_moon
minghao này
nào rảnh mình đi cà phê một bữa không?
bữa mình dang dở nói chuyện ấy
nên anh muốn nghe hết toàn bộ chuyện đó luôn
mà vừa hay để bàn thảo cho dự án kì tới nữa.

xuminghao_o
👌
ok luôn anh

.

em minghao phòng b 🌝🌟

xuminghao_o
anh ơi
nào về nhà em ăn không ạ?
có cả kim mingyu nữa á anh
à và cả anh thư ký yoon nữa!

junhui_moon
👍
ok
nghe vui ấy nhỉ?








p/s2: có part 2 không à? không đâu, shot thôi nên làm gì mà có 😏 lừa cả đấy

word count: 2275
up: 21/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top