liar

warning: lowercase, cyperpunk!au, action, open ending

lưu ý: kẻ cắp thời không x cảnh sát thời gian 😘 btw mình không rành lắm về cấp bậc hay bất kì mọi thứ liên quan đến cảnh sát và quân đội, các bồ thông cảm.

note2: shot viết trong lúc bị khùng nên đừng quá chú ý, có sạn đấy nhưng mà mình chưa biết cách sửa 😭 nên tất nhiên shot này có lổ hỏng khá lớn về logic oe oe oe

•••

trộm cắp, tai nạn, thiệt hại về người và của ở thành phố yabbay đang hiện hành trong mấy năm nay. sự trở lại của tổ chức £oahgnim£ đã gieo rắc rất nhiều tai ương, đe doạ nền an ninh của chính phủ và sự an toàn của người dân. trước lẽ đó, tất cả các cảnh sát đều được điều động để chuẩn bị, điều tra, đánh sập tổ chức.

" nhiệm vụ của chúng là gì? ăn cắp thời không ở quãng trường thời đại! dựa theo những gì thông tin mà chúng ta thu thập được, chúng sẽ hành động tại trung tâm thương mại "

" và cậu, moon junhui, đây sẽ là phát súng đầu tiên cho cậu "

.

- đưa một binh nhì như tôi vào vụ này có phải là có mùi thủ tiêu lắm không?

bầu trời bên ngoài xám xịt, đêm nay có lẽ sẽ mưa, moon junhui ngó đầu ra khỏi ô cửa nhỏ trong con xe chuyên động dành cho cảnh sát hoặc các lực lượng đặc biệt. thật bất ngờ khi một bình nhì như anh phải tham gia một vụ lớn đến như vậy cho dù kinh nghiệm của anh cũng chỉ là nghe qua những người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm khác. moon junhui rất khó để hiểu tình hình hiện tại, phần lớn lần đầu đối diện với một tổ chức xấu xa chuyên đi ăn cắp làm anh cảm thấy căng thẳng.

tổ chức £oahgnim£ là một tổ chức đặc biệt, trước đây nó đã bị phát hiện và triệt phá mọi đường dây liên hệ của nó. nhưng đầu năm nay người ta lại thấy cái tên của nó quay trở lại, hoành tráng hơn, diễm lệ hơn khi thay vì ăn cắp những cái vặt vãnh, chúng lại ăn cắp thời không. thời không là cái nôi của năng lượng, mọi thứ mà thành phố yabbay này sử dụng và cả thế giới ngoài kia đều phụ thuộc vào thời không. công nghệ tiên tiến, máy móc phát triển vượt bậc, người ta không còn dùng những thứ nguyên vật liệu cổ xưa. họ dùng thời không, một năng lượng mới được sáng tạo từ trí tuệ con người, tiện lợi hơn, hợp pháp hơn và bán đắt hơn. đó là tất cả những gì tổ chức này đang nhắm tới.

và quảng trường thời đại của thành phố yabbay, nơi còn lưu giữ những điều đã xưa của thành phố cũ nơi yabbay đang ngự trên nó. năng lượng thời không ở đó dùng cho toàn bộ thành phố, chúng được bảo vệ rất nghiêm ngặt và cá chắc những thông tin được lưu truyền trên thời sự và các bảng tin đã khiến nơi đó không khác gì nhà băng thật sự. rất nhiều cảnh sát, rất nhiều lực lượng và rất nhiều người dân trong sự hoang mang sợ hãi.

- này! họ đã sơ tán trung tâm thương mại đó chưa vậy?

- hình như là chưa, mặc dù chúng hành động ở trung tâm thương mại nhưng thứ chúng nhắm tới vẫn là cục năng lượng thời không ở quãng trường cơ! cậu đừng lo, chúng ta sẽ triệt phá bọn chúng.

moon junhui lắng nghe những lời bọn họ nói, anh không hề cảm thấy yên tâm. chính phủ không sơ tán trung tâm thương mại, nơi cũng có khả năng bị tấn công và phá hỏng, nơi có khả năng trở thành mục tiêu để đánh lạc hướng. anh thôi không nghĩ nữa, vì công việc của anh sắp sửa bắt đầu.

" chúng ta sẽ chia ra làm nhiệm vụ, một nhóm sẽ phối hợp cùng các lực lượng đặc biệt để sơ tán và bảo vệ người dân trong lúc cần thiết. nhóm thứ hai sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt hơn, và tôi tin chúng ta sẽ đẩy bọn £oahgnim£ một lần nữa về nhà tù...nơi chúng thuộc về "

.

junhui bước vào trung tâm, anh mặc một bộ áo và quần cùng bộ, giống như mấy kiểu nghỉ mát ở bờ đảo hawaii, ngoài ra còn có một cặp kính râm bắt mắt và cây súng điện anh vắt trong túi quần. trang bị vũ khí cũng không quá nhiều, điều đó khiến anh cảm thấy không hề thoải mái, nhất là việc hành động một mình và trà trộn vào người dân ở trung tâm thương mại. thật đáng thương, nếu như mà có cuộc tấn công ở đây họ sẽ là người bị trừ khử đầu tiên, hoặc tệ hơn là thành con tin...hoặc tệ hơn nữa là vai vế của junhui bị tiết lộ.

" đây là nhiệm vụ của cậu binh nhì! cậu sẽ tham gia nhóm thứ hai, điều tra và theo dõi hành vi của tụi chúng. hãy hành động thật cẩn thận và khôn ngoan, đừng xao lãng hay để chúng phát hiện ra cậu và vị trí của những người khác. tôi tin ở cậu "

junhui nghĩ nấm mồ của anh sắp sửa tới rồi hay sao ấy mà bước chân của anh nặng nề hẳn. theo những người khác, anh di chuyển lên tầng 7 nơi có những khu vui chơi ồn ào và náo nhiệt và sở hữu những quầy nước thiết kế theo phong cách đồ hoạ máy tính và trò chơi điện tử. những người đồng đội khác ẩn hiện trong những người dân đi tứ tung trong trung tâm, nơi cách quãng trường thời đại một con đường vừa phải. thật đáng kinh ngạc khi tất cả đã được dự báo một cuộc tấn công vũ trang sắp sửa hình thành giữa tổ chức tội phạm và cảnh sát, người dân ở đây vẫn thản nhiên đi mua sắm và vui chơi với gia đình. ô thật là một ngày chủ nhật hạnh phúc!

anh tách ra khỏi những người đồng đội, theo sự lựa chọn của anh, junhui tiến tới một quầy nước với những con robot phục vụ bàn. junhui chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhiệm vụ trong bộ đồ này, trong cặp kính râm bắt màu này và cả cây súng điện để phòng thân. quả nhiên họ biến binh nhì như anh thành một vật hy sinh cực kì hữu hiệu và hợp pháp, nhưng junhui không phải không có khả năng. tuy kinh nghiệm lĩnh hội chưa nhiều nhưng kĩ năng mà anh có đủ để hạ gục những tên tay hôi về nhà tù liên bang của thành phố.

nhưng một tổ chức tội phạm khét tiếng như £oahgnim£ khiến anh cảm thấy ngần ngại và cổ họng của anh cần một ly nước giải khát.

anh bước thẳng vào quầy nước, chúng được thiết kế theo một dạng game indie nào đó. không có quá nhiều khách hàng bên trong quầy nhưng cũng có một số người vẫn đang thưởng thức đồ uống. menu của họ phong phú đến mức làm junhui chóng mặt và anh thề là anh không tới đây để uống nước nhàn nhã. anh không quên nhiệm vụ đâu nhưng trước tiên để dẹp tắt những nỗi bồn chồn mà anh đang mang trong đầu thì junhui cần một ly nước giải khát ngay lập tức.

thật may là trong tình huống này junhui cũng có mang tiền, sau khi thanh toán xong anh ngồi ở bàn nằm ở cuối góc và ngồi chờ đợi hoặc ra dáng một thanh niên độc thân mới đi nghỉ mát về. bầu không khí xung quanh rất mờ nhạt, không có hành động gì đáng nghi, bên tai của anh nơi có đặt một chiếc máy tinh vi nhỏ xíu để truyền lời và lắng nghe những mệnh lệnh hành động nằm yên như một chiếc bông tai bằng bạc bình thường. junhui chỉ có thể ngồi đấy, chờ đợi, xem xét, đánh mắt xung quanh và thầm đánh giá những người lọt vào mắt của anh.

có một cô gái tóc nâu trông có vẻ như vừa chia tay xong, đang uống một loại cồn đậm vị và khóc lóc liên tục với người bạn thân qua chiếc điện thoại màu hường phấn. có một đôi bạn trẻ, trớ trêu thay là ngồi sát cạnh bàn của cô gái đó, và họ chả khác gì đang chà xát mặt cảm xúc của cô nàng thất tình kia bằng những cử chỉ rất ngọt ngào với nhau. junhui thầm cười, chắc hẳn cô nàng tóc nâu kia đang cay đắng lắm. anh lại tiếp tục thú vui nhàm chán của mình, quét mắt một lượt qua những người khác để mò mẫm câu chuyện của họ. cho tới khi anh dừng lại, có điều gì đó làm anh cảm thấy sợ hãi, điều gì đó làm anh cảm thấy mình không nên nhìn vào người đó mới phải.

chỉ là một thanh niên với mái tóc đỏ hoe như màu máu cùng con ngươi đen láy nhìn về phía anh. chỉ là vô tình nhưng không hiểu sao khiến trái tim moon junhui treo lửng lờ như trái táo trên cành chuẩn bị hái đi.

còn tệ hơn khi người đó tiến về phía anh, cầm lấy một cốc nước màu chanh tươi và ngồi sát cạnh anh, không hề hỏi trước, junhui tự mình dịch ra. anh tê rần trước những nỗi sợ vô hình, sợ hãi và nghi ngờ linh tính của bản thân.

- xin chào? anh mới từ chuyến bay nào đáp xuống thế? ồ không phải...ý tôi là một chuyến nghỉ dưỡng?

người đó bắt chuyện với anh vô cùng thân thiện nhưng junhui vẫn chưa lấy lại tinh thần để đáp lại. anh không phải hướng nội, anh cũng không ngại ngần người lạ nhưng người này đem đến cho anh cảm giác bất an, lưỡi anh tê đi mãi cho đến khi con robot phục vụ đặt lên bàn anh ly trà sữa mà anh đã chọn đại khi nãy.

- à...vâng! thật xin lỗi...não tôi vẫn còn đang ở hawaii và tôi cá chắc nó vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại vào thời điểm này...

junhui trả lời cho có, anh cố để giọng mình không quá ngập ngừng, cố khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể. căm hận thật đấy! trong khi những người khác mặc những bộ đồ dễ chịu biết bao nhiêu thì để anh mặc một bộ như thể mới đi nghỉ mát về với cặp kính râm ngớ ngẩn dù trời đêm nay sẽ mưa. anh lắc đầu, cố để đầu óc thoải mái, anh quay sang và nhẹ cười với người nọ.

- tôi nghĩ vậy...sao chúng ta không làm quen nhau nhỉ? cậu tên là gì?

người đó trong mắt anh ngoài mái tóc đỏ rực và con ngươi đen láy lấp lánh như thể nhìn thấu tâm hồn anh ra còn có một làn da sáng màu và cơ thể hơi mảnh khảnh. bộ đồ màu da đen và những phụ kiện đinh tán như mấy thanh niên mê nhạc mental nặng hoặc emo rock các kiểu. quả thực vẫn là một thanh niên với cái kiểu phong cách đó, junhui cười lạt.

- tôi tên là myungho...còn anh?

- gọi tôi là moon

- moon sao? như mặt trăng trên trời à? được, tôi hiểu rồi...kiểu người đẹp nhưng khó để chộp lấy à?

não của junhui từ phút giây này xin được phép đình trệ. anh không biết ý của người này là sao nhưng junhui không chấp bọn thanh niên thích tán tỉnh người khác. sống và trải qua lớp đào tạo, junhui là một người nghiêm túc hoặc chỉ ít anh muốn mình trông đứng đắn như những người cùng hàm ngũ hoặc lớn hơn mình. đó mới là tác phong của người lính, là tác phong của người thẳng như ruột ngựa và sẵn sàng chiến đấu.

- ừm được rồi....ý cậu là sao?

- ý tôi là tôi đang khen anh là một người đẹp đấy

junhui nâng cốc trà sữa lên và hút, anh xém nữa sặc vì không chỉ mình uống quá nhanh và đám trân châu xém nữa làm anh mắc nghẹn mà là do những lời nói của myungho động chạm đến tinh thần của anh. junhui đã nói là mình không chấp vặt nhưng anh không muốn tốn thời gian với người này, anh còn nhiệm vụ, anh còn việc phải làm và anh sẽ không để myungho cố ý hay vô tình làm anh xao nhãng.

- tôi chỉ muốn uống trà sữa trong thinh lặng thôi! cậu tìm người nào thích hợp hơn đi...

- chịu! tôi thấy thích người như anh đấy...người đẹp khó mà có được! ai mà chả muốn chứ? mà anh đã có bạn trai chưa nhỉ?

tán tỉnh, junhui không giỏi về điều đó. anh chưa từng tán đổ bất kì cô gái nào mà anh thích và hoàn toàn thất bại trong việc có người yêu. việc học, công việc làm anh độc thân cho tới giờ, ngay lúc này tự dưng bị một thanh niên tán tỉnh làm junhui thật sự không thể chịu nổi. mồm miệng người này dẻo quá, anh đọ không lại, đến cái mức anh chỉ tập trung uống trà sữa, tính coi người kia là muỗi là ruồi.

- đùa anh thôi người đẹp...mà này? anh có tin là tổ chức £oahgnim£ sẽ hành động tại quãng trường thời đại chứ? đó là một việc liều lĩnh phải không? thật nhiều cảnh sát và các lính gác, họ sẽ không làm được cho dù có là tổ chức ăn trộm bậc nhất!

lời nói bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn có chút trêu đùa. junhui lấy lại bình tĩnh, anh yên lặng lắng nghe. myungho thở dài, nhìn anh và rồi chậm rãi nói tiếp.

- họ sẽ không thành công...tôi đoán là vậy!

- cậu muốn họ thành công ăn trộm nguồn năng lượng quý hiếm của thành phố yabbay này sao?

- tôi không có ý đó người đẹp...tôi chỉ tính toán về việc họ sẽ thành công hay không mà thôi! anh thử nghĩ đi, cảnh sát vây đầy cả đường và quãng trường, không có lối nào để làm chuyện bất chính mà không bị người khác phát hiện. nếu anh là tổ chức £oahgnim£ anh sẽ làm gì?

junhui không buồn trả lời, thanh niên này chắc có lẽ đã xem quá nhiều tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là thám tử conan lừng danh nên mới ra nông nổi này. nếu anh có mà là tổ chức £oahgnim£ anh cũng chẳng phí công vào đâm đầu vào quãng trường nơi mà cảnh sát và lính vây như lưới nhện. anh sẽ tấn công trung tâm thương mại của thành phố, sơ tán sự tập trung và bắt đầu tìm cách ăn trộm cục năng lượng thời không đấy. nhưng nó vẫn là một kế hoạch đầy sự xấu xa, chẳng có gì hay ho khi đánh sập một trung tâm thương mại với biết bao người dân vô tội.

- tôi không phải tổ chức £oahgnim£, tôi sẽ không tự mình đặt bản thân vào trường hợp đấy!

- anh thật sự là một người rất cứng rắn đấy moon...anh không hỏi tôi câu tương tự sao?

- tại sao phải hỏi lại cậu? tôi cũng không có thì giờ cho chuyện này!

myungho đột nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng đem lại nỗi niềm kì lạ. junhui cảm thấy da gà mình mọc lên, lời tiếp theo cậu ta nói có chuyện gì đó đã xảy ra.

- tổ chức £oahgnim£ không chỉ đơn giản về trộm cắp, sau gần hai năm vắng bóng và quay trở lại với việc đánh cắp lõi năng lượng của thành phố yabbay. tôi nghĩ đây chỉ là lời nói để đánh bóng tên tuổi của mình, là đêm nay chúng ta sẽ ăn trộm lõi năng lượng thời không của thành phố. nhưng đó chỉ là lời nói, còn về hành động anh có biết không? chúng đã nhắm tới một mục tiêu bị bỏ qua, chúng chỉ đơn giản là muốn đem lại sự hỗn loạn. truyền thông đã đưa tin bẩn, chính phủ cũng đã dùng cách này để lừa lọc còng đầu tổ chức £oahgnim£ nhưng chúng quên mất rằng...tổ chức £oahgnim£ cũng dùng cách tương tự để trả thù!

Sau những lời đó của myungho, chuông báo cháy cũng những thanh âm khác vang qua tai junhui. anh giật mình, chưa kịp xử lí thông tin, anh hốt hoảng và dần trở nên mất tập trung. ngay cả khi người tóc đỏ đứng dậy, cúi xuống và thầm thì vào tai anh vài ba chữ, anh đã biết từ nãy tới giờ anh đã chạm trúng cái đầu rắn của tổ chức bị lùng sục bấy lâu nay.

- ôi moon! thật rất tiếc khi phải nói rằng tôi phải chia tay anh ngay lúc này...anh có thể thấy đấy, tôi chỉ muốn vui vẻ với đám chính trị lừa lọc kia thôi!

và myungho rời đi nhanh như cơn gió, đến mức junhui vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ. bộ đàm liên lạc đeo trên tai anh không ngừng vang lên những hồi thúc giục, họ bảo anh phải ngăn chặn lại những tên đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. nhiệm vụ? sự tập trung? không, anh vẫn còn non tơ lắm! vì anh đã ngồi và nói chuyện với thủ lĩnh của tổ chức mà anh không hề phát giác hay nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ của mình, vì anh đã để lạc mất đầu rắn trong khi chỉ cần cho cậu ta ăn một phát từ súng điện là xong.

đêm nay trời sẽ mưa, mưa sẽ khóc thay cho đám cháy diễn ra ở trung tâm thương mại. junhui sực tỉnh, mọi người nháo nhào chạy thoát, nhân viên bảo vệ và những vị lính ẩn mình đó bắt đầu công việc của mình. mọi thứ đều trở nên hơi quá để tiếp nhận và xử lí, lửa bốc cháy ở tầng dưới nhưng sớm thôi nó sẽ lan ra khắp trung tâm. xe cứu thương và xe cứu hoả sẽ sớm đến nhưng hệ thống chữa cháy của trung tâm đã bị bên tổ chức £oahgnim£ phá hỏng hoàn toàn. sẽ mất nhiều giờ để an vị lại tất cả mọi thứ, ngay lúc này anh phải can đảm ngăn chặn đầu rắn.

anh chạy dọc lên lan can sân thượng, nơi mà đầu rắn sẽ tẩu thoát, đó là con đường duy nhất. anh phải thật nhanh vào, anh chạy lên cầu thang, bám vào lan can, xém ộc ra nửa ly trà sữa mới uống. cảnh sát đều đã tập trung ở quãng trường nơi mà họ tin tổ chức sẽ hành động, ai mà ngờ thứ duy nhất họ chú ý tới vẫn là trung tâm thương mại. đúng như những gì anh nghĩ, đánh lạc hướng, thật là kinh khủng biết bao!

chắc có lẽ sớm thôi họ sẽ điều động trực thăng lên nóc trung tâm thương mại để truy đuổi tổ chức £oahgnim£ nhưng chúng sẽ chiến đấu lại bằng vũ khí. anh không hề ngần ngại mà chạy thẳng lên sân thượng, nơi trước mắt anh chính là một con trực thăng đang từ từ bay tới. những người mang đồ đen từ trong trực thăng vừa thấy anh đã liền nổ súng, súng lao nhanh tới nổi anh phải quay đầu lại và núp sau cánh cửa sắt để né. đạn bay tứ tung, va chạm với sắt tạo nên tổ hợp điếc tai. và anh nghe thấy một giọng nói, nhỏ nhẹ mà uy quyền.

- hạ súng đi! đừng gây rối trên đây! tao không muốn thấy bọn cớm theo chân chúng ta! và người đẹp...cây súng điện trong túi quần của anh không đủ để anh liều mạng!

cây súng điện? chết thật! myungho đã biết từ lúc nào? phải chăng là từ khi cậu ta bước tới chỗ anh và ngồi cùng với anh? junhui cảm thấy mình thật không đủ sức để chống lại cả một đám người, chỉ với súng chúng có thể tiễn anh lên thiên đàng. myungho đứng đó với mái tóc đỏ nổi bật, một ngoại hình chỉ tựa như tên thanh niên tuổi ăn tuổi lớn rốt cuộc lại là ông trùm của tổ chức.

- thủ lĩnh! hắn ta thấy mặt anh rồi!

- không sao cả! người đẹp này không biết đâu!

bởi vỏ bọc chỉ là vỏ bọc, bởi myungho đã xuất sắc hoá trang trong việc trà trộn vào đám người dân lương thiện kia, để tiếp cận tên cảnh sát mà cậu ta đã để ý từ lâu. giống như ánh trăng trên bầu trời, giống như sự lừa dối rằng đêm nay sẽ mưa vậy.

- cậu sẽ không thoát khỏi phán xét của toà án! tử hình và trả giá cho hành động của mình đi!

- người đẹp, tôi không phải là không có cách có được anh!

mi mắt junhui nặng trĩu, chết thật chuyện gì đã xảy ra? khi anh lục lọi trong túi quần, ngoài cây súng điện anh mang trong người còn có một thứ gì đó nhỏ xíu đâm vào ngón tay anh. khi myungho nở nụ cười mỉm ngọt ngào, thứ chất độc đó ăn mòn vào bên trong anh tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng bị cây kim máy dệt đâm lấy. junhui ngất đi, nhưng anh biết kẻ đó không để anh ở lại. trực tiếp bế anh đi, tiếng trực thăng to dần to dần và rồi mất hẳn. có quá nhiều âm thanh đập vào màng nhĩ đã hỏng của anh, tiếng kêu cứu, tiếng còi hú, tiếng người chạy theo hàng và tiếng ai đó đang cười, nụ cười thật ngọt ngào làm sao.

" chúng ta đã cố gắng hết sức cho chuyến bảo vệ lõi năng lượng của thành phố yabbay, chỉ có điều thiệt hại về người đã được chỉ ra, con số không quá lớn nhưng nó phản ánh sự thất bại của chúng ta. chúng ta thậm chí còn mất đi một binh nhì cũng những người lính tội nghiệp khác, hãy cầu nguyện cho họ và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của tổ chức £oahgnim£! "

" suy cho cùng, mọi thứ đều là giả dối "


word count: 3864
up: 10/9/2023

note2: có thể các bạn không biết nhưng junhui là gián điệp hai mang =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top