in the darkness night

warning: lowercase, idol!au

•••

xu minghao thích moon junhui

và thậm chí cậu đã thích anh còn lâu hơn thế.

minghao không rõ cảm xúc của chính mình là gì, vì vậy cậu cứ mãi trôi nổi vô định. nói trắng ra tuy cũng am hiểu chuyện lứa đôi nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại phải lòng với chính người anh cùng nhóm, moon junhui nghiễm nhiêm trở thành một ông mặt trăng thật sáng quay xung quanh cái nôi của minghao.

- em đêm nay có thể ngủ với anh được không?

khi junhui ngước mắt lên nhìn, hiện tại là ban đêm, tất cả các thành viên khác cũng đã thấm mệt sau những lịch trình dày đặc của nhóm. anh nổ ra trong đầu một dấu chấm hỏi lớn, mặc dù từ thuở thực tập sinh ọp ẹp nhau trên những chiếc giường tầng nhỏ xíu hay thậm chí là ngủ cùng phòng ngay cả sau khi debut vì kí túc xá của cả đám cũng không tiện nghi là bao. nhưng sau vài năm ròng rã hoạt động cùng seventeen, họ cũng đã có cho riêng mình một toà kí túc xá rộng lớn với những phòng ngủ riêng biệt dễ thở.

đây không phải lần đầu junhui từng nghe lời đề nghị của minghao về việc ngủ cùng trước đây. Ngược lại anh còn rất yêu thích, được nằm ngủ cùng đồng hương mình quý, được thủ thỉ những câu chuyện mà chỉ có cả hai biết. nhưng junhui đơn thuần ngây thơ như thế, không nhận ra cái tình ý tỏ vẹn của minghao.

anh gật đầu và thế là đủ cho việc minghao đang ôm khư khư cái gối ngủ nhảy cái tót vào giường anh. giường của junhui đủ to cho hai người đàn ông trưởng thành, nhất là hương vị man mát của nó làm minghao cảm thấy dễ chịu. cậu một chốc lại nằm đối mặt với anh ngay sau khi chiếc đèn lẻ loi kia vụt tắt. trong đêm, ngoài cánh cửa sổ mở rèm vọi theo những mây trôi nhợt nhạt và chút ánh sáng của đèn đường, minghao không thể thấy ngũ quan của người đối diện, nhưng cậu luôn biết anh đẹp trai ngay cả khi tắt hay mở đèn, đẹp trai bất chấp hoàn cảnh.

minghao không biết nói gì với anh, đã quá lâu rồi cậu lại nằm trên giường anh và cùng ngủ với anh như hai người bạn thân thiết. minghao không muốn làm người bạn thân thiết của anh, phần nào trong trái tim đang đập loạn nhịp của cậu khi bàn tay anh nhẹ vỗ về lưng cậu, minghao biết mình muốn nhiều hơn cả.

- ngủ đi nhé hạo hạo? sáng mai không có lịch trình đâu nên nghỉ ngơi cho tốt vào nhé?

giọng junhui vang lên trong bóng tối, giống như ánh sáng đem minghao quay trở về. cậu gấp gáp đuổi theo nó, đưa cậu về chốn mộng mơ mang tên moon junhui. nhưng trước khi cậu kịp trả lời anh, cậu đã nghe thấy nhịp thở của anh trở nên chậm rãi, đều đều. có lẽ anh đã ngủ, mấy nay lịch trình của nhóm hành xác anh quá rồi. minghao mắt vẫn mở, nhìn anh, cảm nhận anh, lắng nghe anh. để mọi giác quan của mình bùng cháy tên anh, minghao biết bản thân là một người kiểm soát tốt, nhưng khi gần gũi với anh thế này. cậu chỉ biết đơ ra và để mọi giây thần kinh lí trí tắt phụt.

sau đó, khoảng chừng một tiếng sau. moon junhui đã ngủ rất ngon, anh ấy dạo đây không ngủ mở mắt nữa. cho nên minghao cũng không ré lên vì sợ hay nhát gan trước ánh nhìn chằm chằm của anh dù rằng junhui đang ngủ say. Bàn tay của minghao đưa lên rồi rụt lại, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi lại thôi. sau cùng là để cho tình cảm của mình đưa lối, mong rằng nó chạm tới trái tim anh.

ngón tay của minghao run run chạm lên gương mặt anh, mân mê phần má mềm và ngày trở nên rung động khi biết rằng da anh quá mềm. thật ra junhui giống như con mèo nhỏ, con mèo có bộ lông mềm mại, sau khi đi tắm xong lại vừa mềm vừa thơm. làm cho minghao đê mê chạm lấy mà không dám thở dù chỉ là một cái. vì gương mặt hai người giờ đây rất gần nhau, cậu lờ mờ thấy đôi mắt anh nhắm nghiền lại và nhịp thở đều đặn từ từ của anh. minghao lại tiếp tục để ngón tay mình chu du trên gương mặt anh, quả nhiên junhui đẹp trai đến chết đi được.

ngón tay chạm tới mắt, tới lông mày, tới đôi mi dài, tới trán rồi tới mũi. minghao nín thở, hồi hộp đặt tay trượt nhẹ lên cánh môi anh. nó cũng mềm y như da chủ nhân nó vậy, lại còn đem lại một cảm giác đàn hồi ổn định. minghao muốn miết lấy cánh môi anh, muốn nhiệt tình mút mát nó, muốn xem phản ứng của anh khi bị cậu hôn. và minghao rụt người lại vì chuyển động của anh, cậu dường như quên đi cách thở, ngón tay hư hỏng quay về lồng ngực đang đập nhộn nhịp của chủ nhân. còn anh đã quay lưng lại với cậu, tiếp tục ngủ lấy sức.

minghao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ anh phát hiện ra bản thân đang chăm chọt mặt anh, lại càng sợ anh thắc mắc sau đó là tránh xa mình vạn dặm. minghao không muốn anh nghĩ xấu mình dù junhui chưa từng nghĩ thế với cậu. vì vậy minghao chỉ có thể theo dõi bóng lưng anh, nhận ra chiều cao có chút cách biệt của cả hai dù không quá lớn, sau cùng anh vẫn là một người anh, toàn tâm toàn ý chăm lo cho dàn em nhỏ.

minghao nằm sát lại gần anh, lấy cớ là sợ lạnh. bàn tay của cậu từ đặt trong lồng ngực bản thân, từ từ đặt lên eo anh. như muốn kéo sát anh nằm trong lồng ngực mình. cậu nghe tiếng thở của anh, cảm nhận cơ thể anh phập phồng lên xuống thật dịu dàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh qua lớp sơ mi mỏng. thế là minghao cứ ôm mộng về anh như thế, để mũi mình ngửi lấy hương dầu gội từ mái tóc anh. tóc junhui dài ra rồi này, bây giờ cũng trông giống cậu quá, điều đó làm minghao mân mê mái tóc anh, cảm nhận nó thật mềm mại như chủ nhân nó. sao cái gì liên quan đến anh junhui đều mềm vậy nhỉ? minghao thắc mắc.

minghao vẫn chưa thôi những cảm xúc mới mẻ của bản thân dù rằng công ty cũng gài gắm mối quan hệ của hai người trước công chúng khá nhiều. nhưng chung quy lại, trong mắt junhui, minghao chỉ là cậu em đặc biệt đồng hương không hơn mà cũng chẳng kém. minghao muốn mình có quan hệ rõ ràng hơn nữa với anh ấy, muốn đến phát điên lên được.

vì thế cậu để cho bản thân táo tợn hơn một chút, bằng cách lướt tay qua lớp áo của anh, chạm tới phần bụng phẳng lì. mấy nay junhui chăm tập cơ lắm, nên cơ thể cũng có chút săn chắc hơn nhiều. nếu như anh trùm mình trong mấy bộ hoodie cỡ to thì không ai nghĩ anh sẽ như thế nào trong mấy bộ đồ ôm sát cơ thể cả. minghao thề là mình không biến thái, cậu chỉ muốn xem phản ứng của anh. nghĩ là làm, cậu chạm lên phần bụng anh, hết xoa rồi lại vuốt nhẹ, thành công nghe thấy tiếng thở dần trở nên nặng nề hơn ở anh. minghao biết mình nên dừng lại cái trò này đi, nhưng ôi chao quái lắm! Cậu không dừng được và dù biết rằng anh mà phát hiện ra là cậu cũng đi đời luôn.

thành thử minghao bạo gan ở đâu thì chưa thấy, chỉ thấy ngay sau khi junhui cọ quậy trong lòng cậu thì minghao hoá ngay mèo nhỏ, cả người cứng đơ ra vì sợ. junhui lúc này giống như là đang tỉnh ngủ giữa chừng, anh bắt lấy bàn tay minghao đang đặt trên bụng anh, không cảm thấy hơi thở và nhịp đập của người sau lưng, junhui quay sang, vội vã nhìn xem minghao còn sống hay chết. nhưng nhiệt độ ấm áp và lòng bàn tay tiết mồ hôi của minghao đã bán đứng lấy cậu, cậu thật sự muốn lấp hố nhảy xuống đó luôn.

- hạo hạo? khó ngủ à?

minghao gật đầu như gà mổ thóc, sợ bị anh phát hiện tâm tư của mình. may sao là nhờ đèn đã tắt và trời đã tối, junhui không thể thấy gò má đỏ ửng lên vì làm chuyện xấu của minghao. anh vỗ về lấy bàn tay của cậu, đem nó áp vào tay anh. minghao nín thở rồi, mắt cứ đăm đăm nhìn xuống bàn tay mình, má ngày càng đỏ còn tim đập càng nhanh. cảm tưởng như nếu nó đập nhanh hơn nữa, cậu sẽ vỡ tim mà chết mất.

cùng lúc đó, nở ra trong mắt minghao là bàn tay của junhui xoa xoa lấy tóc cậu, làm mái tóc cậu rối tung cả lên. anh ấy luồn tay vào từng sợi tóc của cậu, giống như đang mân mê tìm tòi, giống như đang cưng chiều nũng nịu. lại càng giống như trêu đùa trái tim minghao, để nó khắc thật sâu hình ảnh của anh vào tâm can cậu vậy. minghao hưởng sự chăm sóc của anh, da đầu cậu tê rần vì thích thú. sau đó junhui buông tay ra, minghao cảm thấy hụt hẫng, cậu thật sự muốn anh tiếp tục xoa đầu mình.

- ngủ đi nhé? cần anh hát ru cho ngủ không?

nghe lời đề nghị của anh, minghao bật cười. cậu không muốn làm phiền anh, không muốn anh tỉnh lại từ giấc ngủ. cậu cá chắc anh đang mơ cái gì đẹp lắm nhưng mà vì cậu mà chúng tan thành mây khói rồi còn đâu. cảm giác hối hận và day dứt, minghao không nói, cậu chỉ lắc đầu. junhui hiểu ý, anh cứ nằm như vậy nhìn cậu, sau rốt lại từ từ nhắm chặt mắt. có lẽ anh ấy đã mệt lắm rồi, minghao hối lỗi nghĩ.

- anh ơi?

- hửm? sao thế hạo hạo?

minghao không biết nên nói gì với anh, cậu vẫn thấy anh nhắm mắt nhưng tai anh ấy đang nghe. minghao chậm rãi thở ra hít vào, cố lấy chút ít tự tin và bình tĩnh.

- em...em là gì đối với anh vậy? ừm không...ý em là....

- em á? tri kỉ của anh...

minghao muốn tắt thở và chết luôn cho vừa lòng, nghe câu trả lời của anh, sự mãn nguyện chất chứa trong lòng cậu chợt bùng nổ. cậu là tri kỉ của anh? là người hiểu rõ anh ấy nhất á? chỉ thế thôi lòng minghao sướng rơn như lúc nhận thưởng vậy. cậu chớp mắt nhìn anh, nhận ra anh có vẻ đã quá mệt để tiếp tục trò chuyện. minghao buột miệng nói, muốn thoả cả tâm tư của mình.

- anh cũng thế....là tri kỉ của em!

minghao nói xong, cảm thấy xấu hổ quá chừng. thế nào mà anh ấy dậy mà còn nhớ chuyện này, sẽ gặng hỏi cậu 7749 lần mất. để tránh mất mặt, cậu quay hẳn lưng về phía anh, tự tay ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập bản thân vội vã như đang chạy marathon. marathon sao mà so nổi với anh junhui chứ, anh ấy ngây thơ quá, không hề biết những câu chữ anh ấy vừa nói có tầm ảnh hưởng thế nào với cậu.

nhẹ nhàng, junhui lấn tới, áp mặt vào tấm lưng của minghao, cứ thế mà lại tiếp tục ngủ. để cho cậu cảm thấy mình như cái gối tấn, để anh tha hồ mà dựa, ô chao đêm nay minghao mất ngủ thật rồi trời ơi!


word count: 2083
up: 18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top