EITWET

warning: lowercase, fluff, tận thế au.

p/s: outfit và cảm hứng lấy từ mv ima của seventeen 😊 và hơn nữa đây là một au mà mình đã từng muốn triển từ lâu rồi.

•••

đã từng có một câu hỏi rằng nếu ngày mai là ngày tận thế thì bạn sẽ làm gì và có hơn trăm lượt trả lời đã được thu nhận về. một số người cho rằng bản thân còn quá nhiều thứ chưa trải nghiệm nên họ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thăm thú hết tất cả điều kì diệu xung quanh và gắn bó hơn với những thứ mới mẻ mà mình chưa từng trông qua trong suốt cuộc đời của mình. cũng có người chỉ muốn làm những gì đã từng làm, chỉ muốn ở bên cạnh người thân trong phút cuối cùng và cảm nhận những điều yên bình thanh dịu ùa tới. phần lớn nhiều người sợ hãi không biết đi về đâu khi ngày tận thế sẽ tới trong chưa đầy hai mươi tư giờ, có người tiếc nuối, người hối hận, người im lặng và cũng có người đã nói rằng họ đã có đủ tất cả mọi thứ và chuẩn bị cho ngày tàn.

nhưng đó mới chỉ là một câu hỏi...à không, tận thế cũng đã sắp chạm tới vòm trời yên bình này rồi.

.

Báo chí và đài phát thanh đều đã âm vang và inh ỏi, hồi chuông cảnh báo được phát ra khắp nơi. người ta nói là tận thế đã sắp đến với những dẫn chứng khoa học, rằng chưa đầy hai mươi tư tiếng đổ lại con người sẽ bị diệt vong. ở một số nơi hành động đi trước lời nói, người ta sơ tán di dân vào các hầm trú ẩn, một số người nhân cơ hội này đi đầu cơ tích trữ ở các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, cũng có một số người vì sợ hãi mà gây nên những loạn lạc tranh chấp không đáng có. ngày tận thế sắp đến với một bầu không khí hỗn loạn.

nhưng đối với moon junhui và xu minghao thì ngày tận thế còn mang một ý nghĩa rất khác.

cả hai ngồi trên bậc cấp, tay cầm kem. junhui ăn vị trà sữa mà mình yêu thích bấy lâu và minghao đã chấp nhận ăn thử một vị trà xanh mà mình chưa từng ăn lấy. cả hai người họ hướng mắt về phía bầu trời mường tượng rằng bầu trời sẽ không còn xanh như vậy, nó sẽ đục ngầu giận dữ hay chỉ là màu tàn tro sau khi quét sạch thế giới này. minghao quay qua nhìn anh, nhìn nụ cười tươi rói của anh và tự dưng cậu thấy tiếc rẻ trong lòng. minghao muốn giữ gìn nụ cười của anh, nó thật tươi tắn và sống động, nó khiến cho cậu cảm thấy ngày tận thế thật tàn nhẫn. sẽ chẳng có ai có nụ cười đẹp đẽ như vậy, rực rỡ như anh tựa như pháo hoa vào đầu năm mới.

cậu sợ rằng cậu sẽ không còn được thấy nữa, không được nghe anh thủ thỉ câu chuyện rằng hàng xóm anh đã biến mất vào hàng giờ trước và gia đình anh mong mỏi anh đã ở một nơi an toàn. nhưng minghao biết tại sao anh lại ngồi đây mặc dù lòng bộn bề trăm mối. anh lo âu giống cậu, sợ rằng ngày mai trời sẽ không còn đẹp, sợ rằng ngày mai là ngày mình đánh mất tất cả, để về với bụi tro, để trời ôm đi tương lai của mình. anh chọn ngồi đây là vì cậu, là vì tình yêu của cả hai người, là vì hi vọng sống còn của cả hai cũng đã mai một như cây kem đang tan chảy trên tay.

junhui muốn trải qua ngày cuối cùng với minghao, đó là điều mà anh sợ rằng sau này sẽ không được làm nữa.

nghĩ thế, minghao lao mình về anh, ôm chặt lấy anh. muốn khi tận thế đến cậu sẽ chìm vào hơi ấm của anh, lắng nghe trái tim anh đập, nghe tiếng cười khúc khích của anh và nhận ra là hai ta có nhau, tận thế có đến cũng không chia lìa được. junhui chỉ vòng tay ôm lại cậu, chôn mặt vào bên bả vai, nơi mái tóc điểm màu của minghao che mờ lấy con ngươi anh. thật ấm áp, thật mềm mại, hai ta chỉ mong nó thế này mãi.

- em có sợ không? khi mai này ta mất nhau?

- đừng nói những lời như vậy anh ơi...em sẽ ở đây với anh.

"always"

.

chỉ còn lại tám tiếng đổ xuống, cả hai ngồi trên cát trắng đón mình ra dòng biển xa bờ. junhui dựa đầu vào vai minghao, ánh mắt díu lại vì cái nắng trên đầu, tay đan tay được bọc trong lớp áo ấm của minghao. cả hai người cứ ngồi đấy, im lặng, lắng nghe thanh âm của biển khơi.

có thứ gì đó ùa về, nó được gọi là kỉ niệm. kí ức ở cạnh dòng biển tươi mới như mật ngọt trên đầu môi, hai người đã từng hẹn hò ở đây, dành hết mọi thời gian để lắng nghe lời tâm tình của biển. như cái cảnh lần đầu minghao quen anh, như cái lần họ chơi đùa trên biển cả và cũng như cái lần họ trao đi nụ hôn đầu tiên, khắc tên người nọ vào trái tim đập rộn ràng vì tình yêu. minghao muốn giữ mãi những điều đó cho tới phút cuối, để không tiếc nuối khi thốt lên ba chữ mình yêu người đến mức nào.

- anh không sợ, anh đã lựa chọn...vào ngày tận thế anh muốn được ở bên em.

.

- anh đã nghe tin gì chưa? mọi người đều đã ở nơi an toàn hết rồi...chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi, thật liều lĩnh anh nhỉ?

còn ba tiếng đếm ngược, junhui nấu cho minghao và mình bữa ăn cuối cùng. chỉ là một chút mì nấu và lẩu cay, không ngờ đã khiến khoé mắt minghao thêm nghẹn ngào. junhui hoàn toàn nhận ra điều đó, anh bày đồ ăn lên trên bàn, gọi minghao để cùng cậu ăn bữa cuối.

cả hai ăn rất ngon, hương vị anh junhui nấu vẫn đậm đà như lúc ban đầu. minghao sau khi ăn xong cùng anh, cả hai lại nói chuyện về những thứ liên quan đến ngày tận thế, nhưng junhui không muốn cậu buồn nên chuyển đề tài, kể rằng những người đồng đội bạn bè thân thích đã có những thứ mà họ mong muốn từ bấy lâu, đã ở cạnh những người họ yêu mến. điều đó khiến minghao phấn chấn hơn khi biết mình có ai bên cạnh.

- vào phút cuối cùng...em có thể hôn anh được không?

- ừm...

.

bầu trời đã không còn xanh, màu đỏ hủy diệt bao phủ khắp xung quanh, thiên thạch từ trên trời rơi xuống như sao băng ước nguyện đem lại cái chết cho loài người. khi những điều ấy diễn ra, sự phân tán của hỗn loạn gông cùm lấy tương lai của biết bao nhiêu người. junhui che mờ đôi mắt minghao, không cho cậu thấy vầng trời của diệt vong sắp sửa càn quét qua nơi này, cậu hôn anh, nhắm mắt thật chặt, ôm nhau thật chặt. trong đầu đến cuối cùng vẫn là kí ức hai người hẹn hò và yêu nhau, vẫn là ngày đầu tiên cậu gặp anh trong con xe bán tải đấy.

" If the last night of the world were to come
I just want to cherish what it is we have now "







word count: 1320
up: 7/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top