cry baby

warning: lowercase, university!au, bad words, inspire bối cảnh từ tập going seventeen i know and don't know.

•••

lên đại học nhàn lắm, lại còn có người yêu. đó là câu đầu tiên mà xu minghao nghe ngay sau khi chuẩn bị đặt bước chân vào ngưỡng cửa đại học. thuở sinh viên thì ai nấy cũng kể rồi, nào là lên voi xuống chó, nào là đoạn tình trường ngặt nghẽo toàn cô hồn. với phí học thì đắt đến vô ngần và nỗi sợ tín chỉ rụng như sung, thì minghao nghe câu này đến phát bực. lúc đầu thì minghao cũng có trông mong một chút, cũng cậy bởi mặt tiền sáng lạn và gu thời trang xuất sắc ẵm luôn con mười mà minghao tự tin là bố tổ cha cái đoạn tình trường cô hồn sẽ không ám lấy cậu đâu, ai ngờ chỉ sau hơn vài tháng quằn quại với deadline cùng những nỗi sợ tiền điện, tiền nước và con mẹ nó cả tiền wifi thì minghao công nhận, đại học bòn rút cả thời trai trẻ.

.

minghao ngồi trên bậc thang, tay cầm lấy một ổ bánh mì nhai cho đỡ đói. thú thật là vào cái giờ này thì minghao đang ở phòng trọ, lui cui nấu ăn và dọn dẹp. từ thuở làm cậu ấm cô chiêu, sống danh giá tay đeo vàng và nhẫn lát đầy người dần bay biến vào chuồng gà, trả lại cái hiện thực là có con mụ chủ phòng trọ siêu khó tính và thằng ở cùng phòng trọ cứ dăm ba phút lại nhả cơm chó vào mặt mình. minghao nghĩ là do mình bận bịu quá, không có thời gian kiếm tình yêu thôi, chứ thử mà tháo xích xu minghao là cậu cũng thành đồ tể sát gái rồi đấy. nhưng đồ tể này vừa ăn vừa cay, vì thằng bạn cùng trọ của mình đang ôm hôn người yêu, xà nẹo liên tục vào mặt cậu.

mặt minghao đen như đít nồi, miếng bánh trong mồm vừa cứng vừa sạn làm minghao nuốt không trôi. cảm tưởng chỉ cần vài giây nữa thôi là minghao phun mẹ luôn miếng bánh khỏi mồm và chạy lại sút cho cặp đôi trước mặt một phát lên trời cao. minghao hận ông trời, thật đấy, lại càng hận bản thân cứ thích phiêu lưu, bản lĩnh khám phá chi cho mệt mà học xa nhà. để giờ ngậm đắng nuốt cay, than thân trách phận ông trời.

- bro! chill đi! ổ bánh mì có dở quá thì ráng mà nuốt!

- ôi đcm mày chứ! tao đéo nuốt được là do mày đấy con chó ơi! ôm người yêu thì cút ra khỏi mắt tao hộ! đừng làm bẩn mắt tao nữa gyu ơi!

minghao chửi đỏng cả lên, lúc bây giờ cả người như đang tức xì khói, liên tục sỉ vả kim mingyu hay còn gọi thân thương là người bạn nối khổ cùng phòng trọ của xu minghao. minghao thề là đời này có rất nhiều bạn, nhưng chưa thấy ai khốn khổ khốn nạn như kim mingyu. khi nó nhận ra là cậu đéo cần ăn cơm chó qua ngày và thề rằng cái gì cũng có thể nhai được ngoài cơm chó, thì nó không nghe và sau đó cứ để mọi chuyện tái diễn, như thế xu minghao cần nhai cơm chó nó nấu lắm không bằng. nồi cơm của ai người đó tự ăn, đưa cho minghao cậu sỉ nhổ vào đó đấy.

bị mắng, mingyu cười tủm tỉm, sau đó còn ôm chặt người yêu phóng cái tót ngồi cạnh cầu thang của minghao. hai người bọn họ cũng không làm gì quá đáng, ngoài thương tiếc cho xu minghao mua nhầm ổ bánh mì đông đá như cục gạch và bản tính nổi cáu đại gia mạt rệp họ xu ra thì không còn gì khác. minghao ỉu xìu ôm lấy đầu, giống như muốn khóc than cho bản thân, rồi quay sang mingyu, nghệch mặt ra nhăn nhó.

- nói tao nghe đi gyu! làm cách gì mà mày thay người yêu như thay áo thế?

- vãi l ông cố nội con ơi! có ghét tao cũng đừng đốt nhà tao chứ?

sau đó hả? ừ không có sau đó nữa. xu minghao nhàn nhã ngồi trên bục cầu thang, cầm điện thoại quay cảnh kim mingyu lạy lụt người yêu đừng nghe lời cậu nói, và mắng cậu là cái đồ thích đốt nhà người khác. ô kìa! minghao đã làm cái gì đâu, cậu chỉ rải thêm chút ớt cay cay xem cái nhà bán cơm này xoay xở thế nào thôi mà.

minghao chào tạm biệt mingyu sau đó, tất nhiên là cậu bạn họ kim nhổ luôn một phát "đéo tiễn" vì minghao lỡ tay châm cháy mối tình đang đẹp của mingyu. minghao không quan tâm lắm, thằng mingyu có cả tá cách dỗ ngọt người yêu, khéo hôm sau nó lại mùi mẫn và dính chặt người yêu như keo con voi nữa. minghao lang thang quanh sân trường, lúc này nghe tiếng hát ai đấy ngọt ơi là ngọt cũng bạo đưa mắt ghé xem.

à, là lee seokmin, đang luyện thanh cùng club. nói tới ông bạn này minghao cũng cay đắng rủa khan, không khác gì kim mingyu thậm chí còn có chút cao tay hơn, lee seokmin ẵm gọn chiến tích cua gái đỉnh của chóp bằng nụ cười bằng mười thang thuốc bổ và tinh thần nhiệt huyết đánh rơi con mẹ tuổi trẻ. minghao thề là bạn mình toàn lũ âm binh, là lũ cô hồn cứ thích nhổ khạt vào con đường tình trường của minghao mãi. thử mà quay về cấp ba xem, cậu sẽ cho chúng nó thấy ai mới là cao thủ sát gái đấy. chỉ tiếc là đại học bòn rút con dân mà đặc biệt là con dân sống xa nhà quá, minghao tan nát cả thây cũng chưa tìm thấy mối lương duyên nào.

minghao chỉ vẫy tay chào seokmin sau đó như có như không phóng lẹ luôn, tại vì người yêu của seokmin cũng có ở đây, tồi tệ hơn là hai con người đấy cứ liếc mắt đưa tình với nhau. ói, từ để minghao nôn cái đã, chúa ơi gớm quá đi mất! bội thực cơm chó con mẹ nó rồi.

minghao lầm lầm lì lì đi tiếp, cứ vô định như thế mà chẳng dừng. chẳng biết từ lúc nào lại va vào người khác. minghao té dưới đất một cái rầm mà người đó cũng làm một tiếng choang không khác gì cậu. minghao giật mình, cảm thấy đây là ngày quãi địa tam tai, năm xui thế hạn của xu minghao, cậu cầu trời, cắn răng, khóc hết nước mắt vì bản thân không chỉ đội nhục té giữa sân trường mà còn va phải con người ta. lần này mà trên diễn đàn có réo cái bản mặt xu minghao, cậu sẵn sàng mua dây thừng, về treo cổ chết cho vừa lòng thiên hạ.

- cậu! cậu ổn không?

má mắc gì mình đụng người ta mà để người ta xin lỗi lại vậy? minghao cắn lưỡi, muốn chết lắm rồi. lúc này mới lờ mờ tỉnh táo sau cú ngã kinh hoàng được đánh giá con điểm một trăm, minghao mới nhìn thấy dung nhan con người ta mà mình đụng. ôi mẹ ơi, lại còn đụng một ông con trai đẹp như tượng đá! má nội ơi, sao con ở cái trường này mà không biết có nam tài tử này vậy? alo alo?

minghao hoá đá, cứng đơ cả người, sợ một hành động nhỏ nhất của cậu thôi làm người kia tưởng bản thân mắc bệnh ngớ ngẩn. người đó trong mắt cậu nhuộm tóc vàng, có chút dài, trông như vị hoàng tử tái thế. ngoài ra có đeo kính, mặc ngoài áo sweater màu xám nhạt đơn giản, đem lại cảm giác gần gũi của chàng thư sinh. ôi chao cú ngã định mệnh này đâu phải trong truyện ngôn tình đâu ba? và cậu có phải con mắm nữ chính yếu đuối hở tí là khóc lóc đâu. minghao sợ người kia nghĩ bản thân yêu nền gạch của trường nên cứ ngồi ì trên đất mãi chưa dậy, cậu nhanh gọn đứng lên, phủi quần áo và nhìn người kia bằng ánh mắt hối lỗi. có lẽ nay xu minghao chưa đốt phong long, thành thử ngày đéo gì xui dữ.

- à! tôi...tôi ổn!

minghao cay đắng nói, nhìn người kia không chớp lấy một cái. cũng bởi người ta sáng sủa đẹp trai, chắc cũng là một trong ông thần chuyên tán gái, chứ thề cái nhan sắc vô cực này tán ai không đổ mới lạ. minghao chợt nhận ra mình nhìn người ta lâu quá, thành ra ngại ngùng vãi lúa đem lui cui tính rời đi. người nọ kéo cổ áo cậu lại, sợ bị thanh toán nên minghao rụt người như con rùa, mỗi tội cái mai chỉ là cái cặp sau lưng.

- cậu quên khoá cặp này! tôi cũng xin lỗi vì va phải cậu nha?

được rồi địa ngục không chứa nổi xu minghao đâu, vì trời má cậu mới là người mắt nhắm mắt mở đụng người này cơ mà. nhưng người ta tốt quá, giống như vả vào mồm cậu cái rồi bảo cậu nín, để người ta tự thú nhận một tội lỗi mà người ta còn chưa làm ra. minghao ăn năn hối hận day dứt trong lòng, lại còn bị người ta nhắc quên kéo cặp. trời mẹ ơi giờ mà có cái hố ở đây, minghao tự nguyện nhảy vào luôn chứ không thèm chờ nữa. nhân loại quá đáng sợ, minghao muốn khóc lắm rồi.

sau đó, ừ vẫn là không có sau đó nữa, người kia bỏ đi một mạch còn minghao vòng tay về sau kéo lại cặp. thề cái này mà kể cho mingyu nghe, nó lại chả cười vào sự ngu người của mình, minghao tặc lưỡi thôi không nghĩ nữa và chạy về nhà xe, phóng lao bay về phòng trọ để tĩnh dưỡng tuổi xuân.

.

một vài tuần sau đó, minghao mắc chứng tự kỉ, mà là dạng tự kỉ đơn phương. quay trở lại với khoảng khắc tỉ đô con ông cháu cha xu minghao chạy và xô con mẹ nó một người đẹp trai nhức nách nhưng mà không biết tên, vừa bị nhục vừa để người ta nhận tội của mình. minghao thề là mình không muốn nhớ tới khoảnh khắc đội quần thế nữa, nhưng mà quái ở chỗ là tâm trí của cậu đặt hết lên gương mặt ưa nhìn của người kia. người đẹp trai thì xưa nay không hiếm, minghao nhìn đến cả quen. nhưng mà người đẹp trai bị mình táng thì hiếm, nhờ thế mà gương mặt tiền đồ sáng lạn như cái bóng đèn nhà vệ sinh làm minghao nhớ tới tận tuần thứ ba cũng chẳng dứt.

lúc hỏi mingyu, không nói ra cho nó mọi chuyện. mingyu đã cười phá cả lên và chọt chọt vào đầu xu minghao, nói rằng " ôi mẹ ơi! ôi hạo ơi! mày biết yêu rồi đấy ". má! nó làm như minghao chưa từng yêu ai hay gì ấy? làm cậu tức giận dang chân đá mingyu ra khỏi giường, nếu có thể là tổng cổ mingyu ra khỏi cuộc đời mình luôn. kế đến là hỏi lee seokmin, trong tình trạng ông bạn này đang say người yêu như nghiện ma túy đá, trông không được bình thường lắm vì cứ chốc tí là nũng người yêu làm minghao nổi cả da gà. seokmin được cái không trêu bạn như mingyu, nhưng nó cũng bảo minghao đù. thật, minghao muốn cầm dao xén một đường cho hai ông bạn này lắm rồi đấy.

minghao vô phương cứu chữa, đời chưa đủ tệ lại có thêm hai ông bạn tồi, minghao muốn isekai sang thế giới khác. nhưng mà trời không phụ lòng minghao, khoảng hơn một tuần sau cậu lại gặp nguời đấy, đang lang thang vô định trên sân trường. minghao như vớ được vàng, xém chạy vội vào người kia, nhưng nó thấy như thế không ổn, đéo có ai tán crush bằng cách đụng con người ta một lần nữa, không ai tắm trên dòng sông hai lần mà cũng không có ai ngu ngã vào người crush hai lần nốt. minghao không có sở thích tự nhục, càng không có sở thích tự hủy bản thân.

cậu chần chừ, nhìn ngắm người nọ đang đi qua đi lại sân trường giống như đang tìm cái gì đấy. minghao nín thở, đánh bạo chạy lại hỏi han. lần này người kia vẫn mặc chiếc sweater xám, mái tóc vẫn vàng ươm như hồi đầu hai người ngã mẹ vào lòng nhau. minghao nuốt một tiếng, chạy ra hỏi người nọ có cần giúp gì không. xong khi người kia ngạc nhiên nhìn cậu, minghao muốn đâm mẹ đầu vào tường chết luôn cho rồi. nhục quá, sống không nổi, omo tẩy cũng đéo trôi nổi nhục này.

- à! cảm ơn nha? tôi cần tìm phòng đoàn á! cậu có biết phòng đâu không?

minghao nghiệm ra người này không học ở đây, người này học ở cơ sở khác của trường. thành thử không quen đường, cứ đi đi lại lại tìm miết. minghao gật đầu, nguyện giúp người kia. nhưng lòng lại đau, sợ người ta không nhận ra mình, mà có nhận ra thì minghao áy náy lắm. tung người ta còn không xin lỗi, không hỏi han, thế này đáng bắn bỏ chết đi được.

minghao giúp người kia tìm ra phòng đoàn, trên đường cứ nhìn ngắm gương mặt người kia mãi chưa dứt. ấy thế mà người kia nhìn sang cậu thì mắt minghao liếc đủ thứ từ ngoài sân, ra hàng lang, xuống sân bóng ở phía xa xa kia. minghao thề, tim cậu đang đập như bị rượt vậy. rồi cuối cùng cũng tới nơi, người nọ rối rít cảm ơn, giọng nói ngọt như mía lùi làm minghao liên tưởng tới kẹo.

- cảm ơn cậu nhiều nha!

- không có gì!

minghao trả lời như tổng tài ba xu, ba phần băng lãnh, bảy phần ngạo kiều, môi nhấp ly rượu, mắt nhìn ra bầu trời phủ tuyết, môi nhếch lên cười " trời lạnh rồi, tán anh giai này thôi ". minghao nhận ra mình khùng quá đỗi, nhưng cậu buồn là vì người kia không nhận ra cậu, trong khi minghao cứ bồi hồi ghi nhớ gương mặt người kia vào khối óc, vào tâm can. lúc minghao quay người cáo lui, muốn chạy về khóc với kim mingyu là đoạn tình cảm đơn phương này chết yểu rồi và cần bòn tiền seokmin bao cho vài chầu ăn giải khuây. giọng của người kia níu cậu lại.

- khoan đã! nhìn cậu quen quen lắm!

- ừm...tôi là người đã tung cậu ở sân trường vào mấy tuần trước ấy!

minghao trả lời lại, giọng run rẩy như sắp chết, mồ hôi lạnh túa đầy cả tay và trái tim đập bang bang không thể dừng. người kia cười xinh như hoa nở, thắt cho minghao từng hồi râm ran.

- ồ! tôi là moon junhui!

- à...xu minghao...gọi là minghao thôi cũng được.

trời mé, cắn lưỡi chết đi minghao ơi! mày không đáng sống khi nói chuyện không có chủ ngữ trước crush đâu huhu.

- à! mình có thể trao đổi phương thức liên lạc với nhau không?

minghao a dua gật đầu. lúc trao đổi mới phát hiện ra người ta đẹp trai nhưng người ta sống lowkey, ít follow đến thảm thương, mà ngỡ như acc clone vậy. còn minghao nhỉnh hơn chút là có nghìn người follow nhờ thế khoe mẽ cũng bớt xấu hổ. đcm người ta còn lớn hơn mình một tuổi nữa, minghao đi chết đây! tạm biệt nhân loại!

.

mọi chuyện sau đó thế nào thì chả ai hay, nhưng mingyu chốc chốc là nhìn sang xu minghao đang cười tủm tỉm khi dán chặt mắt vào chiếc điện thoại. chắc nhắn tin với bồ, mingyu nghĩ.

ơ khoan con mẹ nó đã! nó có bồ rồi á?



word count: 2756
up: 19/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top