breakfast for you
warning: lowercase, fluff, một số tình tiết khêu gợi tình dục ( không đề cập quá nhiều ), ngọt sâu răng gãy lưỡi.
p/s: thiết lập quan hệ của từ minh hạo và văn tuấn huy là đang yêu nhau trong shot này, mấy shot khác chỉ vờn nhau thôi 😏
•••
bữa sáng.
từ minh hạo chưa từng từ chối bữa sáng.
.
một buổi sáng như bao ngày khác, khi ánh nắng của bình minh ló dạng cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. đối với đôi chim cu đang núp trong tổ, âu yếm nhau mỗi phút mỗi giây và luôn miệng thề thốt, luôn lòng tận trung là đôi ta sẽ chẳng bao giờ chia lìa cũng chả ngoại lệ. văn tuấn huy là người đầu tiên dậy trước, lúc đầu vì lỡ thức dậy khá sớm nên cơ thể có chút đau, đặc biệt là đầu óc choáng váng. tuấn huy lấy sức, ghì đệm, từ từ ngồi dậy, sau khi có thể đứng vững mới quay sang nhìn người kia đang nằm trên giường. từ minh hạo co rút trong chăn, không biết là do nhiệt độ căn phòng quá lạnh hay không, nhưng trông cậu thật ngây thơ đơn thuần, không có vẻ mạnh bạo thú dữ y như đêm qua. tuấn huy thở dài, nhận ra nguồn cơn đau lưng, đau eo, đau cổ đều do người này mà nên.
nhưng biết sao được? mình với người này, ấy mà yêu nhau rồi đấy.
tuấn huy chậm chạp lê chân, rời phòng ngủ xuống phòng bếp. anh bật đèn, kiểm kê một lượt nhà cửa. đáng lí ra là anh nên đi tắm và rửa mặt cho tỉnh cái, nhưng nhận ra nếu minh hạo mà dậy, tuấn huy sẽ nấu trễ đồ ăn mất. thói quen của đôi chim cu này đầu tiên chính là nấu đồ ăn sáng, tuy không phải ngày nào cũng luân phiên nhau nấu nhưng sơ bộ kỉ lục nấu nhiều nhất thì tuấn huy vẫn chiếm ưu thế. anh thử đảo trong đầu óc chưa tỉnh, nghiền ngẫm xem hôm nay minh hạo muốn ăn sáng món gì. khổ nổi là đầu óc chưa tỉnh táo, cũng như hơi men của lửa tình đêm qua còn lưu lại, tuấn huy xin chịu thua.
giữa lúc anh đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay nhẹ ôm choàng qua eo anh, đặt thẳng thừng lên lớp áo ngủ có chút rộng. tuấn huy không cần quay đầu cũng biết kẻ đang ôm mình là ai, anh xoay mặt, nhận lấy một nụ hôn hết sức yêu chiều của người nọ. minh hạo tóc tai bù xù nhưng không có gì che được gương mặt đẹp trai của cậu cả, và cả đôi mắt cũng chưa tỉnh táo đang đặt lên một góc mặt của tuấn huy. tuấn huy bật cười, nâng tay lên vỗ nhẹ vào tóc cậu, minh hạo hưởng xoa, đặt cằm lên vai anh, quyết không chịu buông anh nửa bước. mãi một lúc đứng với nhau như thế này, minh hạo mới chậm rãi nói, câu đầu tiên sẽ luôn là lời chào ngọt ngào của cậu.
- chào buổi sáng...
- ừm! chào em buổi sáng nhé?
tuấn huy dịu dàng cười lấy, cảm nhận cái xiết eo sáng nay khác hẳn đêm hôm qua. rõ ràng đôi khi anh nghĩ minh hạo mắc bệnh đa nhân cách, đêm qua rõ là khiến anh chật vật đau đớn, sáng nay lại dịu dàng ngọt ngào như thể người tối qua không phải là cậu vậy. tuấn huy thôi không nghĩ nữa, sau đó cảm nhận có đôi môi mềm nào đó lướt ngang, chạm lên má anh, vang lên một tiếng chụt đáng yêu. minh hạo hôn anh, theo thói quen như thường lệ, cứ bám lấy anh như gấu koala leo cây.
- hạo hạo muốn ăn món gì nhỉ? anh nấu cho?
- muốn ăn anh...
giọng minh hạo rõ là lười nhát, còn đem lại cảm giác chưa hề tỉnh táo, qua tai tuấn huy nghe như một lời trêu đùa, làm anh vuốt mặt xấu hổ nhìn cậu. mà cậu giống như là chưa tỉnh thật, mặt vùi hẳn vào cổ tuấn huy, tham lam hít lấy mùi hương trân quý ở cổ anh, tuấn huy tất nhiên là chịu nhột, sau đó ngọ nguậy muốn thoát ra ngoài.
- hạo hạo à...anh đang nghiêm túc đấy!
- ừm vậy huy huy nấu cho em omelette nhé?
tuấn huy gật đầu, đưa tay xoa đầu minh hạo lần cuối trước khi cậu rời anh ra và đi tới cái ghế ở đảo bếp đối diện mà ngồi xuống. minh hạo không có thói quen uống cà phê cho bữa sáng, thay vào đó tuấn huy tìm mấy chai nước ép uống dở rót đầy ly đặt trước mặt cậu. minh hạo đưa tay chống cằm, nhàn nhã uống một ngụm nước cam, đôi mắt mơ màng chằm chằm nhìn lấy anh. cậu dường như muốn khắc hình ảnh của anh ngay lúc này vào trong tâm trí, đóng đô ở thành lũy yêu thương và mãi mãi sẽ được minh hạo tôn sùng, nâng niu và cẩn trọng.
tuấn huy biết cậu nhìn anh, liền nhanh tay nhanh chân tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, xong bắt bếp bắt nồi nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon. bình dị, mộc mạc, an nhiên có đủ, đó là lí do tại sao tình yêu của hai người họ lại yên bình tới vậy.
- huy huy...thơm quá đi!
- ừm! anh nấu gần xong rồi...em chờ tí nhé?
tuấn huy cười hiền, nhìn thẳng vào ánh mắt của minh hạo. từ nãy tới giờ minh hạo không thôi nhìn anh với một vẻ nuông chiều hết mực, lại còn cười mỉm, thoải mái xem anh nấu ăn. tuấn huy trước đây nấu ăn rất giỏi, sau này cũng thế. dẫu sao nấu ăn cũng là một cách sinh tồn, giúp cho bản thân sống sót ở bất kì mọi hoàn cảnh nào. kế đến nấu ăn còn là niềm vui, vui vì nấu cho người mà anh yêu, vui vì khi người kia khen ngon nữa. tuấn huy nhanh chóng nấu xong món trứng đơn giản, anh bắt ra dĩa, lấy thêm cho cậu một chai tương ớt ăn kèm.
minh hạo nhân lúc anh gần kề mình, cậu rướn người lên, đặt lên môi người nọ một nụ hôn. nụ hôn này cũng rất ngọt ngào, khiến cho tuấn huy có chút trầm mê. nhưng nhận ra cậu cần ăn sáng, anh mới lùi lại, tặng thêm cho minh hạo một cái thơm trên má nữa. minh hạo bật cười nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như sao hôm. minh hạo sau đó ăn rất ngon, thậm chí còn rất vui chụp hình lại để khoe cho bà con lối xóm là mình có anh người yêu tuyệt vời hết nước chấm.
bữa sáng do văn tuấn huy nấu.
từ minh hạo ăn sạch cho bằng hết.
.
nhưng nấu ăn cho đã thì tuấn huy nhận ra bản thân chưa nấu gì cho mình ăn, thế đấy, yêu quá riết lú. minh hạo hướng mắt nhìn anh người yêu cười khổ ôm bụng trong khi minh hạo giúp anh thu dọn chén đĩa. minh hạo lúc này cảm thấy anh thật đáng yêu lại có chút vụng về đâu đấy. cậu không dám cười anh, sợ anh thẹn quá mà đấm cậu. minh hạo lúc này nghĩ ra cao kiến là nấu cho văn tuấn huy, vì thế cậu xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cho anh ăn.
- hạo hạo? không sao đâu...anh có thể ra ngoài mua mà?
- nào để em nấu cho anh ăn!
cứ thế mà từ minh hạo bắt nồi bắt bếp quyết nấu cho mèo nhà ăn một bữa ăn ngon. tuấn huy đứng cạnh minh hạo, ngó qua cậu đang tập trung nấu nướng. dáng vẻ của cậu ôn tồn nhàn nhã làm anh nhận ra mình yêu đúng người, chưa từng có ai khiến cho tuấn huy cảm giác như được chở che yêu thương, minh hạo vừa hay lại làm rất tốt vai trò này. cậu nấu cho anh ăn, quan tâm những tiếng xuýt xoa khen ngợi bên tai mình, cậu cười thầm, cố trêu anh một chút, điều đó làm gò má tuấn huy phủ một lớp hồng nhạt.
- ôi thôi nào hạo hạo...thôi nhắc đến đêm qua đi!
- em xin lỗi mà...nhưng anh tuyệt lắm đấy huy huy!
minh hạo đứng thẳng nhận cú đấm nhẹ hều lên bả vai mình của tuấn huy, chọc anh luôn khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc, miễn sao đừng khiến cho tuấn huy hổ thẹn xong cáu gắt ghét cậu là được. minh hạo thôi không trêu anh, nhận ra tuấn huy xấu hổ cong đuôi chạy biến. minh hạo chỉ biết cười, nấu xong cho anh còn trang trí dòng chữ đáng yêu bằng tương cà bên cạnh.
- ăn ngon nhé huy huy của em!
- tất nhiên rồi...ô nè hạo hạo sến quá đi!
dĩa trứng bắt mắt, đối lập là dòng chữ wo ai ni sến súa đến từ vị trí từ minh hạo, tuấn huy bật cười ngồi ăn, dáng vẻ nom ngoan ngoãn vô cùng. minh hạo chống cằm thu dọn bếp núc, còn lướt mắt qua nhìn anh vừa thổi vừa ăn, trông tuấn huy đáng yêu đến không thể chịu nổi.
bữa sáng.
văn tuấn huy nhận ra mình yêu đúng người.
bữa sáng.
nhận ra là ta có nhau.
word count: 1619
up: 19/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top