Bức thư cuối cùng


"Mạn Nhu à, em nói xem, trong những ngày không liên lạc với nhau

Rốt cuộc là chúng ta càng nhớ nhau thêm hay đều đã lãng quên nhau rồi

Anh đã từng nghĩ, nếu mình nhớ một người nhiều quá, thì vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình đến với người đó không?

Bằng cách nào? Chắc là qua những giấc mơ?

Trong nỗi nhớ của anh, có tất cả

Có đôi mắt, có bóng lưng, có ánh cười, có hương mùi hè, và vị của nước mắt

Anh từng yêu một người, rất nhiều

Cuộc đời này, anh mắc nợ ba người, em, mẹ, và người đó

Anh ghét bản thân mình.

Anh đã cố bám víu vào những kỉ niệm và la hét với chính mình rằng hãy tỉnh lại đi, nhưng không có câu trả lời.

Anh muốn chạy trốn.

Khỏi bản thân mình.

Vậy nên Mạn Nhu à,

Anh xin lỗi!"

____

Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là " tiếng một người nói yêu một người".

Tình yêu đến, ta gom vào lòng tất thảy các mỹ từ trên đời, đong đầy trong tim thứ tình cảm xinh đẹp nhất.

Ta gán cho tình yêu cái gọi là viên mãn, tròn đầy

Nhưng rồi sau này ta nhận ra

Tình yêu cũng là những nỗi buồn miên viễn

Sẽ có người đến và đi trong cuộc đời

Trước khi lựa chọn kết thúc, hẳn người ta đã phải trải qua những nỗi đau rất dài

Những cảm xúc dồn ứ, mâu thuẫn sẽ chất chồng, khi cả hai không còn giao tiếp, cũng là lúc họ lựa chọn rời xa nhau.

Mãi đến tận khi hai người rời bỏ thế gian này,

Yujin vẫn không thể biết cậu là người duy nhất mà Chương Hạo yêu,

Còn Chương Hạo thì chẳng biết được lý do mà Yujin rời đi là gì.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top