3.3 Han Yujin
Từ bao giờ tôi bắt đầu có thói quen thật lạ, rất cần yêu thương nhưng lại gạt đi tất cả sự yêu thương Chương Hạo dành mình. Rất muốn được quan tâm nhưng lại từ chối không dám nhận bởi sợ rằng những yêu thương đó là giả dối.
Tôi phát hiện ra Chương Hạo bắt đầu hút thuốc.
Mùi khói thuốc đắng nghét và hôi xì. Đó là thứ tôi ghét nhất trên đời này.
Tôi muốn đêm về, nằm trong vòng tay anh, thì thầm cho nhau nghe, muốn được hỏi xem anh có áp lực gì không
Tôi từng có khoảng thời gian như thế, luôn là nơi để Chương Hạo dựa vào, nhưng đáng tiếc, lựa chọn của anh ấy không phải là tôi.
"Anh đang hẹn hò với người khác đúng không?"
"Em đang nghi ngờ anh sao?"
"..."
"Tất cả những cô gái ngoài kia, chỉ là..."
"Em không chịu được!" Tôi có chút cao giọng rồi bỗng dưng òa khóc.
"Anh, bận lắm sao? Quan tâm em hơn một chút, khó lắm sao?"
"Nhiều lúc em thấy ngạt thở ngay trong tình yêu của chính mình, em muốn được công khai hẹn hò, muốn ghen tuông anh, muốn được người khác công nhận"
Càng nói tôi càng mất bình tĩnh, tiếng nấc làm từng lời phát ra không trọn vẹn
Chương Hạo không nói gì cả, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi
Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố để nước mắt không rơi nữa.
"Hình như em nghĩ linh tinh nhiều quá rồi, việc học ở trường áp lực lắm sao?" Anh kéo tôi vào người, dùng 2 tay siết chặt vòng eo tôi lại.
Câu hỏi hoàn toàn không đúng trọng tâm như đánh vào trái tim vốn đầy vết rạn nứt của tôi
Anh bế tôi lên giường, giống như chỉ muốn xoa dịu đi tâm trạng tôi lúc đó
"Anh có mệt không?"
"Tất nhiên rồi"
"Ý em là mối quan hệ của chúng ta?"
Chương Hạo một lần nữa lảng tránh câu hỏi của tôi, khóa chặt môi tôi một nụ hôn
Tôi lúc đó đã rất mệt mỏi rồi, không còn sức vùng vẫy nữa.
_____
"Interrupted part of the contentI will edit/remake and update it soon"
_____
...
Tôi không thể tin được rằng mối tình đầu của mình lại kết thúc như vậy.
Nhưng tôi không hối hận. Vì đây là lần đầu tiên theo tâm ý mình...chọn một người vô tâm và vô tâm với bản thân mình.
Ngày anh nói vạn lời tàn nhẫn, tôi cứ nghĩ rằng nỗi đau tôi mang đã quá lớn, quá sức chịu đựng, nghĩ rằng tình yêu nơi tôi không còn đủ nuôi dưỡng để vết thương này lành da.
Ngày chia tay, khoảng cách giữa hai đứa lớn đến mức có thể ôm trọn cả một khoảng trời đầy nắng. Chân tôi nhỏ bé, bước thế nào cũng chẳng đến anh.
Năm đó, tôi lựa chọn dành cả thanh xuân đứng trước vạn người, đem bộ dáng tươi tắn hoạt bát cho mọi người thấy.
Nhưng cũng năm đó, tôi lựa chọn đi xa, dưới ánh đèn lờ mờ qua khung cửa sổ
Tôi nhẹ ngàng đặt con dao lên tay, khẽ mỉm cười, chỉ tiếc là đến người tôi yêu nhất cũng không thể thấy được bộ dạng thê thảm của tôi lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top