1.1 Lạnh lẽo


Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết thủ đô Seoul đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa Đông vào sáng 10/11, sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái.

"Kể từ khi tôi làm việc ở đây, 5 năm qua Phúc Kiến không có tuyết rơi"

"..."

"Tôi nghe nói Seoul đẹp lắm, các cặp đôi yêu nhau thường đến đây vào mùa đông"

" Mì tới rồi đây, mì tới rồi đây, xin lỗi để cậu đợi lâu"

Mì vừa đem ra, Chương Hạo đứng dậy để 30 đồng xuống bàn rồi lập tức rời đi.

Bên ngoài trời se lạnh bỗng có mưa nhỏ, bên trong tiệm đôi đũa lấy ra còn chưa kịp chạm vào bát mì, giống như người muốn gặp chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải rời đi.

Chương Hạo chạy về nhà, thu dọn quần áo và mấy thứ vào một va li nhỏ, ngồi xuống bàn, cặm cụi viết gì đó.

Mưa bên ngoài bỗng to hơn kèm thêm mấy tiếng sấm, cửa sổ chưa đóng, mưa tạt vào ướt hết 1 góc sàn nhà nhưng không hiểu sao Chương Hạo không để ý đến.

Cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối trong căn phòng.

Cậu viết được 1 câu lại vò nát ném vào sọt rác, cứ như thế sọt rác bỗng đầy lúc nào không hay. Cậu nằm gục xuống bàn, cuối cùng cũng viết được 1 bức thư kín 2 mặt giấy.

...

Trời tạnh mưa,

Chương Hạo đi gặp một cô gái, 2 người họ ngồi trong góc tiệm cafe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, không gian dịu dàng đến khó tả.

Một ly nước cam uống được 2 ngụm, bên kia ly cafe, chưa kịp chạm, Chương Hạo đứng dậy

"Mạn Nhu à, hãy sống thật tốt nhé, anh phải đi rồi"

Bóng lưng vừa rời đi, Mạn Nhu đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn theo.

Đôi mắt to tròn bọng nước cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà cứ thế tuôn ra, cô cắn chạt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to.

Hai mươi mấy năm quen biết Chương Hạo, hai người họ giống như trời sinh một cặp, một người khôi ngô tuấn tú, một người xinh đẹp giỏi giang.

Trên đời này cũng chính vì sự xuất hiện của Chương Hạo mà cô không hẹn hò với một người đàn ông nào. Cả đời này chỉ chờ một lời tỏ tình từ cậu, nhưng có lẽ, cô không còn có cơ hội nữa rồi.

...

인천국제공항 - Cảng hàng không Quốc tế Incheon

"Chàng trai, cậu muốn đi đâu?"

"..."

"Where ... where ..."

"Chở cháu đi 1 vòng Seoul nhé ạ!"

"Chà cậu là người Hàn sao, may quá, tôi không biết nói tiếng Anh"

Chương Hạo nhắm mắt, tai đeo tai nghe, đầu dựa vào cửa sổ

Rõ là muốn ngắm Seoul, nhưng mắt cậu thì cứ nhắm lại từ lúc lên taxi, trời cũng chính là tối rối, đến bác tài cũng không hiểu nổi.

00:19 Chương Hạo bước chân xuống xe taxi, trước mắt là Tháp tình yêu Namsan

Trời Seoul rất lạnh, giờ này không mấy ai giở hơi mà đi ra đường, bác tài cảm giác như hôm nay mình chở phải 1 vị khách kì lạ.

" Cháu cảm ơn bác, bác đi được rồi ạ!"

" Tôi có thể chờ cậu 15 phút, giờ này khó bắt taxi lắm"

"C-cháu có hẹn với 1 người"

Nói xong cậu cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi.

Giờ này tháp Namsan đã đóng cửa, Chương Hạo nhẹ nhàng lấy tay mình gạt tuyết trên chiếc ghế ngay gần đó, gạt luôn 1 phần rất lớn như dành chỗ cho 2 người vậy,

Trời thực sự rất lạnh nhưng có lẽ không lạnh bằng trái tim cậu, cậu ngước nhìn lên bầu trời, tuyết cứ mãi rơi kể từ lúc cậu đến đây.

"Han Yujin à, anh tới rồi, anh ngồi đây chờ em"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top