Chương 2: Trời mưa không biết chạy đi thì đúng là đồ ngốc
1.
Han Yujin như thường lệ rời ký túc xá cùng hai người bạn và đi bộ tới trường.
Quãng đường từ ký túc đến trường không xa, nhưng Yujin cảm giác như hôm nay quãng đường ấy dài thêm một cây số.
"Vẫn chưa tỉnh rượu hả?" Kim Gyuvin đưa cậu một chai nước suối.
Han Yujin gật đầu.
"Lại còn gật. Đã bảo uống ít thôi mà."
Bước chân của cậu rất nặng, đầu cũng đau, tai như luôn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất mệt.
Lớp học đầu tiên của cậu là một lớp xã hội nhẹ nhàng.
Han Yujin trải qua lớp học bằng một giấc ngủ ở cuối giảng đường. May mắn thay là giảng viên này cũng dễ tính.
"Được, cũng hết tiết rồi. Các em nghỉ đi. Hôm qua có tiệc tùng gì thì nhớ uống nước giải rượu đi nhé."
Tiệc của câu lạc bộ điện ảnh bao trọn quán nhậu lớn gần trường nên đa phần ai cũng biết. Không ngờ giảng viên còn biết.
Han Yujin cũng vừa vặn hết tiết là bật dậy.
Tiết này cậu trống. Nhưng không dám về ngủ, sợ sẽ ngủ quên.
Han Yujin đi học sân trường tìm quán ăn, sau đó chọn một quán takoyaki mà cậu thường đến.
"Cho cháu một suất thường ạ."
Han Yujin vừa ăn vừa lướt diễn đàn trường đại học. Cậu thấy xôn xao các sinh viên đang bàn tán về tiệc của câu lạc bộ điện ảnh tối qua và một topic mới lên chính là giảng viên toán học mới đến.
Nhiều sự trùng hợp quá rồi. Tên giảng viên đó là Chương Hạo.
2.
Không may mắn, tiết thứ ba của Han Yujin là tiết toán. Chương Hạo bước vào lớp trong sự hiếu kỳ của sinh viên.
Anh mặc áo sơ mi bỏ một cúc và quần tây. Phong thái đĩnh đạc, trưởng thành hơn so với hai năm trước.
Chương Hạo dưới bục giảng cũng đã nhanh chóng xác định được Han Yujin đang ngồi trên kia. Trong lòng anh cũng có chút bối rối. Tim không nhịn được mà đập loạn. Anh vô cớ lại căng thẳng thế này.
"Xin chào các bạn. Tôi là Chương Hạo. Từ nay sẽ chịu trách nhiệm lớp toán này."
Bạn học xung quanh vỗ tay rào rào. Han Yujin thì không còn đủ bình tĩnh để làm gì, chỉ có thể nhìn anh và ngơ ngác.
Cảm giác được gặp anh đêm qua là gì cậu không nhớ rõ, bây giờ được gặp, đã nhớ ra rồi.
Cậu lại rung động một lần nữa.
Han Yujin nhớ anh đến mức như vậy đấy.
Tiết học này của Chương Hạo được bạn học nhận xét là vô cùng thú vị, riêng Han Yujin chỉ dám cười trừ nói rằng "Toán đối với mình hơi khó, mình không hiểu lắm".
Chương Hạo dừng lại ở chỗ cậu, nhẹ hỏi, "Em thấy không hiểu chỗ nào? Tôi có thể giảng lại cho em nếu em cần."
"..."
"Gặp em ở văn phòng."
Han Yujin biết thừa rằng anh muốn nói chuyện khác.
***
"Thầy."
Đã lâu rồi mới gọi anh bằng cái tên này, chính cậu cũng cảm thấy hơi nực cười.
Chương Hạo nói cậu ngồi ở phía đối diện anh.
"Em không hiểu bài ở chỗ nào?"
Anh thực sự hỏi câu này.
Yujin cũng mỉm cười trả lời, "Từ đầu em đều không nghe. Em cứ nghĩ về buổi tối hôm qua và việc hôm nay gặp lại anh ở đây. Vì không tin được nên em cứ nghĩ mãi."
Chương Hạo không trả lời.
"Em chưa nghe được câu trả lời mình muốn. Hôm qua là em say, em bắt ép anh vô lý, là em sai. Em xin lỗi. Bây giờ em không bắt anh trả lời nữa. Anh muốn trả lời thì cứ nói với em. Dù gì em vẫn luôn tò mò."
"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này ở trường..."
Han Yujin bật cười.
"Chương Hạo, dù anh coi em là gì, dù anh rũ bỏ quá khứ của chúng ta ra sao, thì tình cảm của em vẫn luôn như vậy. Em muốn nói với anh điều này không phải là cần anh xem xét tình cảm của em, em chỉ cần anh biết như vậy thôi. Anh chán ghét em cũng được, không quay lại với em cũng không sao. Em đã tự nhận ra được mình không thể quên anh, vậy thì em cũng sẽ không cố nữa." Yujin cười, "Em vẫn luôn nhớ anh nhiều như thế đấy. Chắc là em điên rồi, thầy Chương."
Chương Hạo không nói gì. Đơn giản là vì anh không biết phải nói gì. Han Yujin giãi bày như vậy, anh cũng chỉ biết nghe mà thôi.
Tình cảm của cậu hôm qua đã nói rõ như vậy, anh cũng đã biết. Lời trong cơn say đó anh hoàn toàn tin là thật. Hôm nay cậu nói thêm thì anh cũng đã biết.
Đối với Chương Hạo, hai năm trước hay là hiện tại, anh đều cảm giác giữa hai người thời điểm đều vô cùng sai trái. Môi trường sư phạm, Chương Hạo không phải muốn là hẹn hò được với học sinh của mình. Han Yujin thích anh, anh cũng đã từng có thứ cảm xúc như vậy. Tuy là ngoài anh với cậu chẳng một ai hay, nhưng Chương Hạo vẫn dè dặt.
Đối với anh, tình yêu ấy là những nỗi sợ. Với Han Yujin, đó thực chất chỉ là tình yêu.
Nên anh không muốn tiếp tục.
"Em về đi. Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa."
Chương Hạo từ giờ sẽ từ chối tất cả câu chuyện tình yêu từ Han Yujin.
"Em sẽ đi. Nhưng tình cảm của em, em tự quyết định."
... Và Han Yujin sẽ tiếp tục câu chuyện ấy.
3.
Seok Woohyun là người bạn vô cùng trưởng thành và thấu hiểu mà Han Yujin rất trân trọng.
Từ ngày cậu say xỉn nói linh tinh trước mặt Chương Hạo cho đến ngày hôm nay - tròn ba tháng Chương Hạo tới dạy toán ở đại học của cậu, cậu luôn lải nhải về tình yêu không lối thoát ấy, nhưng Seok Woohyun cũng vẫn luôn lắng nghe.
"Yujin, nhưng chưa chắc thầy ấy đã muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu cứ để thầy ấy có thời gian chút đã. Đối mặt với định kiến chưa bao giờ là dễ cả. Vượt lên trên chính mình còn khó hơn."
Han Yujin gật gù.
Phòng ký túc của ba người họ gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách không lớn. Cũng có thể do Kim Gyuvin là con nhà giàu, hằng tháng nhà cậu đều đóng tiền ký túc bằng ba lần bọn họ cộng lại, nên dĩ nhiên hai người kia được hưởng lây. Phòng khách ấy mấy ngày hôm nay là nơi Han Yujin mua soju về uống rồi tâm sự với Seok Woohyun. Sở dĩ vì biết rằng nói với Kim Gyuvin cũng không được mấy lời nghiêm túc.
Nghĩ đến là tới. Kim Gyuvin vừa đi mua đồ ăn vặt trở về, tay xách nách mang, lại thấy hai người bạn uống rượu, thở dài.
"Sao cứ nốc cái thứ độc hại ấy vào người nhỉ? Thà rằng ăn bim bim đến béo phì còn hơn."
Seok Woohyun phì cười, hỏi, "Thằng nhóc nhà cậu mua như vậy ăn cả năm hay sao?"
Han Yujin chêm thêm, "Ăn như vậy cũng thà rằng mình uống một chai rượu vẫn khoẻ hơn đi."
Họ Kim phụng phịu bĩu môi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, tiện tay xé một gói snack ra ăn.
"Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?"
4.
Chương Hạo suốt mấy hôm đều khó ngủ. Thật lòng không thể thôi nghĩ về chuyện giữa mình và Han Yujin.
Hôm nay trời mưa lớn. Nhưng anh phải chạy ra hiệu thuốc mua vài viên cảm cúm. Hiện tại cơ thể đang không được ổn lắm.
Chương Hạo cầm ô rời khỏi căn hộ. Trời bên ngoài đang là mùa hè, nhưng mưa làm anh cảm thấy lạnh hơn. Chương Hạo rùng mình một cái trước làn gió đột ngột đi qua.
Anh mua thuốc xong xuôi thì trời còn mưa nặng hạt hơn. Chương Hạo cầm ô, dè dặt đứng ở hiên nhà.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn bước đi.
Gió lạnh vù vù trong tiếng lá xào xạc. Mưa từng hạt nặng trĩu xả xuống ô, nghe như từng tiếng dùi trống đập loạn nhịp.
Lại không may, Chương Hạo gặp phải Han Yujin.
Người đối diện mặc áo cộc tay màu xám, đã ướt đến mức tội nghiệp.
Chương Hạo cũng không nghĩ nhiều. Bản thân mình tiến lại gần che ô cho đứa trẻ ướt sũng ấy.
Han Yujin ngước lên nhìn anh. Chương Hạo cách cậu một cái đầu.
Han Yujin nhẹ gọi hai tiếng.
"Thầy Chương."
Chương Hạo ừm một cái.
Hai người im lặng một hồi. Chương Hạo lên tiếng hỏi.
"Em làm sao lại ướt thế này?"
Han Yujin cười. Rạng rỡ như một đoá hướng dương.
"Em đi tìm thầy."
"Vì sao?"
Han Yujin lắc đầu. "Em không biết. Nhớ anh nên chạy ra ngoài tìm anh. Không ngờ lại gặp cơn mưa."
Cậu nhóc tự bật cười với chính mình.
Chương Hạo nhíu mày.
"Em là đồ ngốc hay sao? Mưa lớn cũng không biết đi tìm chỗ trú."
Chiếc ô đen ngả dần về phía người nhỏ hơn. Tấm lưng gầy của Chương Hạo giờ cũng đã dần ướt.
Không khí ngượng ngùng quá. Han Yujin bối rối nhìn lên nhìn xuống. Lại nhìn trúng túi thuốc của Chương Hạo.
"Anh bị ốm ở đâu sao?"
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, lo lắng đến run rẩy.
Chương Hạo liền giấu túi thuốc về đằng sau lưng, lắc đầu nói không sao.
Han Yujin giật lấy túi thuốc. Nhìn từng loại trên đó biết ngay là thuốc cảm cúm anh thường dùng.
Hai đồng tử giãn ra. Han Yujin nắm lấy tay Chương Hạo, gấp gáp.
"Theo em về nhà."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top