secret touch -

note: lowercase.
⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻

hanbin ngủ rồi, em ấy chạy đến thư viện tranh thủ giờ nghỉ trưa để tìm tài liệu nhưng lại ngủ quên mất. zhang hao đã lén đi theo em, tìm một nơi gần đó vờ đang đọc sách để ngắm chú mèo nhỏ đang say giấc.

zhang hao thích em ấy, kể từ cái ngày lần đầu tiên anh nhìn thấy em. đứa nhỏ dễ thương với cặp má sữa phớt hồng, mỉm cười dịu dàng với anh đã khiến trái tim vốn tĩnh lặng giờ đây lại dậy sóng.

zhang hao thích em chết đi được. anh sẽ lén đến sân bóng chỉ để nhìn thấy em, sẽ chọn lấy chỗ ngồi gần cửa sổ chỉ để ngắm bóng lưng người nọ từ phía sau trong lớp tiếng anh, hoặc sẽ như bây giờ, chọn một chiếc bàn phía đối diện dùng chồng sách tham khảo che giấu ánh mắt đong đầy mật ngọt.

zhang hao muốn chạm vào em ấy, muốn chọt vào chiếc lúm nhỏ xinh, muốn bẹo hai má trắng hồng, muốn nắm lấy bàn tay, muốn hôn vào khóe mắt. một người như anh có cơ hội đó không?

vệt nắng ngoài cửa chiếu đến nơi người đang say giấc, thỏa thuê trượt trên gò má, đậu lên hàng mi cong vút. hanbin cựa mình nhíu mày, có vẻ em thấy hơi nóng. zhang hao thấy khó chịu lạ, đến nắng cũng muốn mân mê làn da em cơ đấy.

anh đâu muốn mình ích kỷ ấu trĩ, nhưng nếu vệt nắng kia làm phiền cuộc dạo chơi xứ mơ đẹp đẽ của em thì zhang hao cũng không ngại bị gắn mác. người con trai từ từ bước ra khỏi vỏ bọc che giấu, tiến đến nơi ánh sáng chan hoà, làm dịu đi tia nắng vàng gay gắt. khi zhang hao kéo chiếc rèm cửa thì một trận gió bất ngờ lướt qua, cánh hoa từ đâu len lỏi qua song bay tán loạn vào cửa.

zhang hao quay lại nhìn người thầm thương, em vẫn yên tĩnh ngủ say mặc cho cánh hoa rơi trên mái tóc mềm đen óng. cảnh tượng trước mắt hệt như khung cảnh trong một bộ phim thanh xuân học đường đang làm mưa làm gió khiến zhang hao không khỏi xuýt xoa. em ấy thậm chí còn đẹp hơn gấp bội khi nhìn gần thế này, với cánh hoa phớt hồng bao quanh và ánh sáng nhu hoà ôm trọn lấy.

zhang hao muốn chạm vào em ấy.

nhưng anh sợ sự hiện diện của mình sẽ phá hủy bức họa đẹp đẽ trước mắt. anh không phải, không thể là một phần của nó. zhang hao đã lẩn tránh rất lâu, trở thành kẻ ẩn mình trong bóng tối len lén ngắm nhìn ánh sáng duy nhất của đời mình.

việc chạm vào em ấy hiện tại dễ dàng biết bao. hanbin sẽ không biết hoặc chỉ coi đó là cánh hoa vô tình bay đến, chạm nhẹ vào gò má em. zhang hao như bị mê hoặc, đưa gương mặt lại gần.

nếm được vị ngọt ngào rồi, thật dễ dàng biết bao.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top