left one kiss on your rosy cheek =
note: lowercase.
⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻₋⁻
hanbin thấy rồi, hôm nay zhang hao cũng đến đây. anh mang đến một chồng sách cao, đặt lên chiếc bàn đối diện em rồi lật giở từng trang sách giả bộ là mình đang chăm chú nghiên cứu bài vở. thi thoảng anh sẽ liếc nhìn sang đây, hanbin biết tỏng. vì em cũng đang lén nhìn anh mà.
hanbin biết anh ấy thích em, trùng hợp là em cũng thích anh ấy. zhang hao có biết không nhỉ? khi mà lần đầu tiên gặp lại anh trong ngày chào mừng tân sinh viên, em đã mỉm cười hạnh phúc biết bao, anh có chú ý tới em khi đó không? rõ ràng em thấy đôi mắt anh cong cong hệt vầng trăng khuyết, nốt ruồi lệ dưới mắt khiến em mải miết ngắm nhìn, anh đang cười với em. những rung động thuở ban sơ tràn về cõi lòng rạo rực.
hanbin nhìn thấy anh giữa đám đông cổ vũ đội bóng rổ. bóng người con trai khi ấy lặng lẽ như một cái bóng, không reo hò, không vỗ tay, chỉ có ánh mắt dán chặt trên người em. khi ấy hanbin sẽ cố gắng ghi điểm nhiều hơn một chút, em muốn zhang hao cảm thấy em thật ngầu.
nhưng đợi hoài đợi mãi zhang hao cũng không chịu bắt chuyện với em. anh chỉ muốn làm một người âm thầm phía sau hanbin, đè lại những ham muốn rục rịch trong lòng. anh đâu biết chỉ cần tiến lên trước một bước thôi là mọi chuyện sẽ khác.
hanbin tự hỏi, nếu bây giờ em vờ như mình đang ngủ thì liệu anh có can đảm bước ra khỏi bóng tối và cho em những gì em muốn không? không biết nữa.
hanbin nhắm mắt gục đầu xuống trang vở. chờ đợi thật sự rất khó chịu, em nhíu mày sau thời gian dài mà không thấy động tĩnh gì từ người kia. nắng cũng khiến bên má em ran rát, hanbin sợ là mình sẽ ngủ thật mất.
cộp cộp.
có tiếng bước chân đang đến gần, hàng mi hanbin rung nhẹ. hình như ánh nắng đã vụt tắt, hoặc là có người đang đứng đó ngăn cách hanbin với tia ấm kia. em nghe tiếng ai kéo lại chiếc rèm vải, tiếng gió thổi qua khiến cánh cửa va vào tường kêu lạch cạch, chợt có hương hoa dịu ngọt vờn quanh cánh mũi. zhang hao đến rồi.
hanbin gần như đã nín thở khi cảm nhận được gương mặt người kia đang dần ghé sát vào em. khó chịu quá, trái tim cứ nảy lên từng hồi, hanbin muốn theo bản năng mà rụt người lại nhưng như vậy thì bại lộ mất. thình thịch, thình thịch. hanbin lại nghe thấy tiếng tim ai cũng đang hồi hộp lo sợ. tiếng lòng rối loạn của hai kẻ ôm trong tim tình cảm thầm kín chồng chéo lên nhau, cuối cùng hoà thành một.
zhang hao đặt lên má em một chiếc hôn nhẹ như cánh hoa phớt qua gò má. hanbin chỉ chờ có thế, bật dậy ôm chầm lấy người lớn hơn.
"bắt được anh rồi nhé, zhang hao."
"hanbin, em..."
zhang hao không biết thật ra anh cũng là một phần trong bức tranh thanh xuân đẹp đẽ ấy. vậy thì hãy để hanbin nói cho anh biết.
"em thích anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top