Tình yêu và kết thúc
Tên gốc: 热爱与尽头
Tác giả: Pearl_绾妤
Link Weibo: https://weibo.com/5601922272/4972810662582269
#cây_gậy_thứ_sáu
◡◌◡◌◡◌◡◌◡◌◡◌◡◌◡
❝Mọi người đều nói chúng ta trời sinh một cặp, nhưng em lại cảm thấy thật châm chọc.❞
◠◌◠◌◠◌◠◌◠◌◠◌◠◌◠
Tóm tắt câu chuyện:
Thành Hàn Bân đối với Chương Hạo có một loại tình cảm đặc biệt. Hồi nhỏ, bởi vì bận bịu công việc, Thành Hàn Bân luôn không có ai bên cạnh, cho nên cậu rất cô độc, mãi cho đến khi Chương Hạo trở thành hàng xóm của cậu.
Chương Hạo trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Cũng chỉ lớn hơn Thành Hàn Bân mấy tuổi mà thôi nhưng lại giống như người cứu rỗi cậu.
Chương Hạo xuất hiện, tựa như mở ra cánh cửa sổ cho Hàn Bân, để cậu thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Chương Hạo thường cùng Thành Hàn Bân làm đủ thứ thú vị, khiến cậu không còn cảm thấy cô độc nữa.
Chương Hạo luôn chiếu cố Thành Hàn Bân như một người anh lớn, bất kể là trong việc học hành hay sinh hoạt thường ngày, anh luôn có thể cho cậu sự trợ giúp ấm áp nhất. Làm bạn cùng Chương Hạo, Thành Hàn Bân dần dần bắt đầu cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp, bắt đầu cảm nhận cảm giác được quan tâm, được yêu thương.
Bọn họ coi như là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, bạn bè cũng đùa giỡn nói bọn họ xứng đôi, là trời sinh một cặp nhưng trong lòng Sung Hanbin vẫn luôn biết rõ rằng Hạo là trai thẳng, nhưng cậu vẫn yêu anh, chỉ đành giấu nhẹm tình yêu ấy trong lòng.
Thành Hàn Bân nói: "Tại sao tình yêu phải khuất phục trước thế tục thành kiến? Khác giới là yêu, vậy tại sao đồng tính thì không thể là yêu?"
Đến cuối cùng cũng không thể đơm hoa kết trái...
-----------------------------
Thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Trời mưa.
Trong lòng tôi có một hòn đảo trống, trước khi gặp được anh ấy, nơi đó không có ồn ào náo nhiệt của thế gian, không có vật chất hỗn loạn, chỉ có một mình tôi đứng trên mặt đất tĩnh lặng, nơi đây là mảnh đất linh hồn, là cảng ý thức của tôi.
Sau khi gặp được anh, trên đảo xuất hiện trời xanh mây trắng vô tận; mặt biển rập rờn xanh ngắt; rừng cây xanh tươi rậm rạp, khắp nơi hoa dại bung nở; còn có ánh dương ấm áp cùng không khí trong lành. Anh ấy là yên bình, là niềm an ủi linh hồn tôi.
Em yêu anh, Chương Hạo.
Tình yêu tôi dành cho không phải đơn giản là lời nói bên môi, mà là chân tình từ tận đáy lòng.
Nếu không có anh ấy, bên trong tôi chỉ là một mảnh đảo nhỏ trống rỗng, tôi sẽ cảm thấy vô cùng cô độc; bởi vì có anh, sinh mệnh tôi mới trở nên ý nghĩa, giá trị vô ngần.
Anh ấy giống ngọn hải đăng, chiếu rọi con đường tôi bước đến, giúp tôi ở giữa bóng tối sâu thẳm tìm thấy được phương hướng. Anh ấy giống một trận gió ấm áp, thổi tan khói mù lòng tôi, để tôi một lần nữa tìm thấy hi vọng. Lại như làn nước chảy trong veo, dịu đi nội tâm tôi khô cằn, khiến tôi một lần nữa có được dũng khí.
Tôi không muốn trở thành con tàu mất đi kim chỉ nam, mờ mịt ngây ngốc lênh đênh trên mênh mang biển rộng.
Tôi muốn cùng anh đi qua từng giai đoạn của đời người, chia sẻ từng khoảnh khắc tốt đẹp. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tình yêu em dành cho anh.
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, lời nói của anh, không thứ nào không trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi yên lặng bảo vệ anh, quan tâm anh đến mỗi một phần hỉ nộ ai lạc.
Khi mới quen biết, lòng tôi từng mang tràn đầy chờ mong cùng ảo tưởng, tôi rất tin rằng anh có thể cảm nhận được tình yêu của tôi, tôi luôn khát khao, suy tính những khả năng trong tương lai hai người, tôi cho rằng, chúng tôi sẽ tạo nên một câu chuyện tình thật đẹp.
Nhưng mà, theo thời gian qua đi, tôi dần dần phát hiện, tình yêu của tôi hình như chỉ có mình mình độc diễn, bắt đầu cảm thấy mê mang lẫn bất lực. Cho đến cuối tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra, anh ấy từ lâu đã có cuộc sống của riêng mình, mà tôi, chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời ấy.
Anh sẽ kết hôn, tin tức này giống như chiếc búa tạ, nện xuống lòng làm tôi đau muốn chết.
Tôi cần phải chấp nhận hiện thực, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm, tôi phải học cách buông bỏ anh, buông bỏ tình yêu này. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, tôi muốn khiến mình quên đi anh. Tôi biết sẽ rất khó, nhưng tôi cũng biết chỉ có như vậy mới không làm bản thân bị thương. Dù có thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Viết xuống chương nhật ký này là lời tạm biệt cuối cùng tôi dành cho anh.
Ngày đó, chúng tôi vẫn như thường lệ hẹn nhau đi ăn ở hàng quán quen thuộc. Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường, nhưng mà, trong lúc nói chuyện phiếm, anh đột nhiên lấy ra từ trong túi một tấm thiệp đỏ. Tôi có chút ngây ngẩn, nhìn tờ giấy trong tay anh, nhịp tim đột nhiên tăng rất nhanh.
"Anh Hạo, đây là...?" Lúc ấy tôi hơi chần chừ hỏi anh, mặc dù trong lòng đã có đáp án.
"Tháng sau anh kết hôn, em nhất định phải đến."
Khi anh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời ấy, đôi đũa trong tay tôi vô thức vạch tới vạch lui trên mâm, đồ ăn trước mắt trở nên mơ hồ không thấy rõ.
Yêu thầm, là nỗi đau trong lòng tôi khó lòng giải thích. Tôi sợ sau khi nói ra tình cảm dị dạng kia sẽ bị anh xa cách. Cho nên tôi luôn nỗ lực duy trì lý trí, tự nói với bản thân chúng tôi sẽ không có khả năng lẫn kết quả, chỉ cần ở bên anh đã tốt lắm rồi.
Nhưng khi anh ở trước mặt tôi nói rằng anh sẽ kết hôn, tất cả kiên cường nháy mắt sụp đổ. Tại thời khắc này tôi mới thực sự ý thức được, tình cảm thầm kín còn chưa kịp nói ra, cứ như vậy đi đến kết thúc. Bởi vì anh sẽ kết hôn, tôi không thể yêu nữa.
Tôi hít sâu một hơi, muốn bình lặng cảm xúc của mình, nhìn thiệp mời trong tay anh, tôi biết đó là mở đầu của một câu chuyện mới, cũng là dấu chấm hết cho giấc mộng cũ xưa trong lòng mình.
"Hàn Bân? Hàn Bân em làm sao vậy? Anh sắp kết hôn, em không thấy mừng cho anh sao?"
Hình như anh đã nhận ra điều khác thường. Cuối cùng, tôi đứng lên, đưa tay nhận lấy thiệp mời, sau đó chúc phúc cho anh: "Anh Hạo, chúc mừng đám cưới."
Kết thúc bữa tối, anh ôn hòa nói muốn đưa tôi về nhà, tôi kiên quyết lắc đầu, lấy cớ khoảng cách từ nhà hàng đến nhà tôi cũng không xa. Nhưng hôm đó, tôi ước chừng hết một tiếng rưỡi mới nện từng bước nặng nề về đến nhà.
Tâm trí không ngừng quẩn quanh lời anh nói.
Anh sẽ kết hôn...
Mặc cho màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đầu đường vẫn rực rỡ như cũ, dòng người muôn hình muôn vẻ băng qua đường. Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ, ngay cả khi gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi vẫn có thể nghe được câu nói kia vọng lại. Mấy chữ "Anh sẽ kết hôn" giống như một chiếc đinh bén nhọn, ghim thật sâu vào cõi lòng.
Một mình tôi bước đi trên con đường phồn hoa, cảm giác như mình là cô nhi bị thế giới vứt bỏ, cô độc và bất lực.
Cuối cùng cũng về đến cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, mở cửa, trong nhà một mảng yên tĩnh. Tôi lẳng lặng ngồi trên sô pha, câu nói kia vẫn quẩn quanh trong lòng, "Anh sẽ kết hôn."
Tôi cầm lấy điện thoại muốn nhắn tin cho anh, lại phát hiện ngón tay mình đã đông cứng đến tê dại. Tôi đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ngoài khung cửa, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ.
Mà buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn chỉ có câu nói kia của anh: "Anh sẽ kết hôn."
Tôi cũng không biết ngày đó mình thiếp đi vào lúc nào, tôi chỉ nhớ mình mơ một giấc mơ. Trong mơ ấy tôi và anh ở bên nhau.
Tôi nhớ anh nói với tôi rằng anh muốn tự do, cho nên tôi dẫn anh đến một tràng chăn thả rộng lớn. Ở trong mơ, tôi và anh bước chậm trên mặt cỏ, đối diện là dãy núi từng ngọn trập trùng liên miên.
Không gian trong mơ bày ra màu lam ấm áp, điểm xuyết màu mây trắng tinh, gió nhè nhẹ phe phẩy khuôn mặt tôi và anh, mang theo hương hoa hương cỏ nhàn nhạt, làm chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ lòng.
Tôi nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh. Chúng tôi đi vô cùng nhàn nhã, thời gian phảng phất như dừng lại, lúc này không ai nói gì, chỉ hưởng thụ sự có mặt của đối phương bên cạnh cùng cảnh đẹp thiên nhiên.
Ở bên kia mặt cỏ, tôi nhìn thấy một dòng suối nhỏ liền dẫn anh đi qua. Suối nước trong veo thấy được cả đáy lóe lên ảnh phản chiếu của mặt trời. Chúng tôi đi đến kia, sau đó ngồi lên một tảng đá lớn. Anh cởi giày, chân trần đạp lên mặt đá mát lạnh, tôi cũng cởi giày theo anh, ngâm chân xuống dòng nước mát.
Ở trong mơ, anh ấy nói: "Anh thích em, Thành Hàn Bân."
Chúng tôi một bên thưởng thức suối nước trong vắt chảy xuôi, một bên trò chuyện linh tinh. Anh nói cho tôi về chuyện lúc anh còn nhỏ, tôi cũng chia sẻ chuyện hồi nhỏ của bản thân, chúng tôi lắng nghe nhau.
Chúng tôi ở trong mơ trải qua buổi chiều đẹp, khi màn đêm đổ ập xuống, anh muốn cùng tôi đi ngắm sao. Chúng tôi đi ra mặt cỏ, đi tới một nơi trống trải.
Tôi nhìn anh đang ngước lên không trung, tôi cũng theo anh ngẩng đầu nhìn. Khi đó, vô số vì sao lấp lánh tỏa sáng, tựa như muốn thay tình yêu của chúng tôi chiếu sáng con đường phía trước. Anh quay đầu lại, nhìn tôi.
Anh ấy nói: "Quen được em thật tốt."
Giấc mơ đến đó thì kết thúc, khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn trải lên khuôn mặt, tia nắng ấm áp tựa chiếc ôm của anh bao vây lấy tôi. Giờ khắc này, là cảm giác hạnh phúc tôi chưa bao giờ nếm trải, bởi vì tôi biết ở trong cơn mộng mị ngắn ngủi kia, cuối cùng tôi và anh cũng ở bên nhau.
Giấc mơ kia chân thật như thế, tựa như hết thảy đều là sự thật.
Chờ đến lúc tỉnh táo lại tôi mới nhận ra mọi thứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư vô. Anh sắp kết hôn cùng người khác, tôi chỉ có thể đứng ở một góc yên lặng chúc phúc cho anh. Cảm giác đau lòng cùng mất mát lại lần nữa đánh úp, tôi biết, mối tình đơn phương của tôi đã hoàn toàn kết thúc.
Tôi vẫn luôn giấu kín đoạn tình cảm này trong tim, không có dũng khí để bày tỏ, nội tâm ngập tràn tiếc nuối cùng đau thương. Nhưng tôi cũng hiểu anh cũng không sai, anh cũng không biết cảm giác trong lòng tôi, tôi cũng không nên áp đặt tình cảm mình lên anh.
Tôi sẽ đem phần tình cảm này chôn giấu dưới đáy lòng, để nó trở thành đoạn hồi ức tươi đẹp trong sinh mệnh tôi.
Chương Hạo, em thật sự rất yêu anh.
Tôi đã từng cảm thấy hoang mang lẫn mờ mịt về tình yêu. Tôi thường xuyên nghĩ, tình yêu rốt cuộc là gì? Sao nó lại có ma lực lớn đến nỗi làm mọi người si mê như vậy, chấp nhất như thế?
Tôi cũng thường tự hỏi, làm cách nào để tôi yêu một người, làm thế nào để đối phương cảm nhận được mãnh liệt lẫn chân tình của tôi.
Anh ấy nói với tôi, yêu là bao dung, là lý giải, là tôn trọng, là trả giá. Yêu không phải là chiếm hữu, không phải trói buộc, càng không phải giành lấy, mà là dâng hiến mà chẳng nghĩ suy.
Anh khiến tôi hiểu ra, yêu là cần thời gian đồi đắp, cần kinh nghiệm tích lũy, yêu không phải một lần là xong, nó cần chúng ta dụng tâm đi trao đổi và giữ gìn.
Tôi học được nhiều thứ, lại chỉ duy nhất tình cảm của bản thân là khó nắm được, tôi biết, tôi đã trao anh quá nhiều tình cảm nhưng tôi cũng không yêu cầu kết quả thế nào, tôi chỉ biết tôi không hối hận vì đã yêu anh. Trong lòng tôi, anh trước sau vẫn là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất.
Thời gian tựa như một con sông không thể chảy ngược thấm thoát mang đi khoảng thanh xuân của chúng tôi, ngày anh kết hôn cuối cùng cũng tới. Đó là một ngày đẹp trời, nắng mai tươi sáng, gió nhẹ phây phẩy, dường như đến không khí cũng tràn ngập hơi thở hạnh phúc. Tôi mặc một bộ lễ phục tinh xảo, trong tay cầm một bó hoa tươi, đi đến nơi lễ đường mỹ lệ, ở cửa lễ đường, tôi gặp anh.
Trong ánh mắt anh lộ ra kiên định cùng hạnh phúc, nhờ đó tôi biết, anh đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Tự đáy lòng, tôi cảm thấy mừng cho anh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, anh nắm tay cô ấy, bó hoa của tôi đặt trước mặt họ.
Trong thời khắc trang trọng lẫn thiêng liêng ấy, tôi nói với anh:"Chúc anh hạnh phúc."
Tôi đứng giữa đám đông, ánh mắt nhìn chăm chú người mình từng yêu sâu đậm trên đài. Anh đang dùng hai tay, dịu dàng ôm mặt cô dâu của mình.
Tôi thừa nhận, một khắc đó, tim đôi đau. Đây là cảm giác đau đớn như xuyên thấu tâm can, nỗi đau cầu mà không được thật làm người ta khó chịu. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nhìn đến những người đến vì muốn chúc phúc cho tình yêu của hai người, họ tươi cười, họ vui sướng, đều giống như một loại châm chọc.
Tôi nhìn anh hôn cô dâu của anh, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ, tôi biết, tôi đang cảm thấy mừng thay anh. Cuối cùng anh cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc thuộc về mình, nhưng dù có thế nào, nỗi đau đớn trong lòng vẫn không vứt bỏ được. Giống như tất cả đều là lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào lòng.
Khoảnh khắc đó tôi cần phải buông bỏ quá khứ, buông bỏ chấp niệm đối với anh, chấp nhận sự thật là anh đã tìm được hạnh phúc. Tôi cần phải học cách chúc phúc anh, chu dù câu nói ấy mang theo đau đớn muôn vàn.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đứng ở nơi đó, nhìn mọi người vây quanh anh và vợ, tôi cố gắng giữ vững nụ cười, chân thành chúc phúc bọn họ. Ngay lúc đó, anh đến gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai tôi.
"Em phải đi sao?" Anh hỏi.
Tôi gật đầu nói hôm nay quả thật còn có việc chưa xử lý xong, cần phải đi trước.
Anh nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau chăm chú, trong một khắc ấy thời gian phảng phất như bị ngưng đọng.
Từ biệt xong tôi quay người sang chỗ khác, hướng về phía cửa, lệ hoa trong hốc mắt đảo quanh nhưng tôi cố nén lại không khóc. Tôi biết mình không thể để người ta thấy một mặt yếu đuối của bản thân. Vừa lúc ra khỏi lễ đường, tôi cuối cùng không nhịn được, nước mắt theo gương mặt chảy dài xuống.
Tôi hít một hơi thật sâu, ý muốn làm dịu lại tâm tình kích động. Tự nhủ với bản thân, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, trái tim lại ngập tràn thống khổ cùng mất mát. Tôi nhìn phía trước, không biết tương lai sẽ mang đến cho tôi điều gì.
Mỗi một ngày sau đó, tội đều hệt như cái xác không hồn. Không một ngày nào yên ổn ngủ ngon, mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ nằm trên giường, suy nghĩ muôn vàn, giống như tôi vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng anh đã kết hôn.
Tôi nhớ tới chiếc ôm dịu dàng, nhớ tới lời nói thân thiết, nhớ tới ánh mắt quan tâm của anh. Tôi biết, những thứ đó đều đã trở thành dĩ vãng, nhưng tôi không tài nào quên được.
Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, tại sao anh lại muốn kết hôn? Tại sao anh chọn cách rời xa tôi? Tôi đã làm sai điều gì?
Mãi cho đến chiều nay, anh đến tìm tôi mời bữa tối, rốt cuộc hôm nay tôi đã biết mình sai ở chỗ nào.
Em không nên là đồng tính luyến ái! Em không nên yêu anh!
Hôm nay là ngày 27 tháng 11, vài giờ trước chúng tôi còn ngồi cùng nhau, anh đột nhiên nói với tôi: "Anh biết tình cảm em dành cho anh, trong thời gian này anh cũng nhìn ra được em đã khổ sở thế nào, anh biết em yêu anh, thật sự."
Trong khoảnh khắc ấy, tôi có chút sửng sốt, mọi lớp ngụy trang đều bị anh nhìn thấu, tôi vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất giỏi, không nghĩ rằng ở trước mắt anh hết thảy đều dễ dàng bại lộ.
Anh nhìn tôi, tôi liền biết anh cũng có giằng co và mâu thuẫn của mình, anh không thể chấp nhận tôi, cảm giác này làm tôi rất thống khổ, tôi không muốn nhìn thấy anh rối rắm khổ sở.
Chúng tôi đều là nam, đây là ranh giới chúng tôi không thể vượt qua.
Tôi đã từng muốn thay đổi bản thân, thích ứng với xã hội này, chấp nhận loại bất công ấy, nhưng tôi sai rồi, dù cho tôi có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể thay đổi chính mình.
Lúc ấy anh hình như còn muốn nói gì, nhưng tôi đã ngăn anh lại, tôi muốn anh đừng nói nữa, càng nói trái tim tôi sẽ càng đau.
Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng giữa tôi và anh, anh có gia đình của anh, đứa nhỏ ấm áp kia, có lẽ không cần đến tôi - một người khách qua đường.
Lắng nghe, tiếng mưa hòa âm đã tiến đến, tôi lẳng lặng ngồi bên cửa sổ viết nhật ký. Khi đưa mắt ngắm nhìn tường vi ngoài ô cửa, mưa theo sau càng lúc càng nặng hạt, tường vi như cũ sừng sững trong mưa không nghiêng ngả. Cành hoa lay động giữa mưa gió, nhưng trước sau nó vẫn kiên trì cứng cỏi, tôi nhìn đóa tường vi kia, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp.
Yêu sâu đậm và kết thúc, hai chữ này cứ quanh quẩn trong đầu.
"Chương Hạo, em yêu anh."
Đoạn tình cảm này, không phải xúc động nhất thời, cũng không phải xúc cảm mãnh liệt trong chớp mắt, nó là tình cảm lắng đọng theo thời gian, tình sâu nghĩa nặng. Nó lớn lên trong lòng tôi, giống như đại thụ dưới ánh mặt trời, mỗi ngày càng trở nên cao lớn, tươi tốt, phần tình cảm này đã cắm rễ thật sâu trong tim, nó kiên định lại vừa mãnh liệt.
Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc.
Mùa thu lá cây lay động trong gió lạnh, tựa như tình yêu của em đối với anh đang giãy giụa trước thực tại. Lá cây vốn dào dạt sắc xanh, giữa trời đông giá rét dần trở nên khô vàng, cuối cùng bay xuống đáp trên mặt đất. Tình yêu cũng giống phiến lá ấy, đã đi qua xuân hạ phồn hoa, nhưng giữa trời đông rét lạnh lại đi đến điểm cuối cùng.
"Chương Hạo, chúc anh hạnh phúc."
Ở thế giới phồn hoa phức tạp, em chân thành mong anh cùng vợ có cuộc sống hạnh phúc, mong tình yêu của hai người sẽ giống vầng thái dương buổi sớm mai, ấm áp chói lòa. Mong hạnh phúc hai người giống sông dài chảy mãi, trôi nhanh không ngừng lại.
Chúc cho hai người, trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long.
"Zhang Hao, chúc mừng đám cưới."
---------------
/ Đánh dấu: chưa beta /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top