Đôi tai nhỏ của em
Tên gốc: 昊冰 我的小耳朵
Tác giả: 不爱吃青菜根🍊
Nguồn: https://mengxingle777.lofter.com/post/200a3403_2baa4c50a
Note của ed: fic nì HE :3 ngắn ngắn, ngốc bạch ngọt các thứ nên có sạn thì mọi người bỏ qua cho nha nha nha.
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
Thiết lập cá nhân: ca ca lớn hơn đệ đệ 6 tuổi.
"Hạo ca, khi nào em mới nghe được thanh âm của anh đây."
1.
Hôm nay Thành Hàn Bân có hơi khác thường, rầu rĩ, Chương Hạo lại gần, xoa xoa đầu cậu.
"Làm sao vậy, Hàn Bân?" Chương Hạo dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với Thành Hàn Bân.
"Không sao, chỉ là em muốn nghe được âm thanh!"
"Đừng lo, sẽ sớm thôi." Chờ một chút, còn thiếu một khoản tiền nữa là anh có thể mua máy trợ thính cho em rồi.
"Nhưng mà ca ca sẽ rất mệt." Thành Hàn Bân có chút đau lòng, Chương Hạo vì muốn em nghe thấy được mà sau giờ tan làm còn muốn kiếm thêm việc.
"Hàn Bân, bên ngoài có tuyết rơi!"
Thành Hàn Bân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gió tuyết liên miên không ngừng. Bông tuyết hệt lông ngỗng, giống tơ liễu, như hạt giống bồ công anh, rung rinh rơi xuống.
Nỗi buồn của Thành Hàn Bân cũng theo tuyết rơi chôn vùi dưới nền tuyết.
2.
Thành Hàn Bân lại gặp ác mộng, chiếc đèn đêm nho nhỏ vẫn hoạt động, ánh sáng vàng ấm bình lặng trái tim nảy lên của Thành Hàn Bân.
Chiếc đèn đêm này Chương Hạo đưa cho em, là anh dùng tiền làm thêm mua.
Khi mới được nhặt về, mỗi ngày Thành Hàn Bân đều mơ thấy ác mộng, Chương Hạo không còn cách nào, chỉ có thể ôm em ngủ mỗi ngày. Thành Hàn Bân sau khi được Chương Hạo an ủi, lúc này mới thích ứng với cuộc sống mới.
Thành Hàn Bân thu lại suy nghĩ, trực tiếp chạy về phía phòng Chương Hạo.
Chương Hạo còn đang sắp xếp lịch đi bệnh viện cùng Thành Hàn Bân nên không ngủ được.
Thành Hàn Bân trực tiếp chui vào ổ chăn của Chương Hạo, bắt lấy tay anh làm nũng, "Hạo ca, em gặp ác mộng."
Chương Hạo bị độ lạnh của người trong lòng làm giật mình, "Sao không mặc thêm áo vào, người lạnh thế này!"
Đôi mắt Thành Hàn Bân lấp lánh nhìn chằm chằm cử chỉ thủ ngữ của Chương Hạo, nhìn cũng hiểu nhưng không nói lời nào, an tĩnh nằm vào lồng ngực anh, dùng gương mặt cọ cọ lòng bàn tay Chương Hạo.
Chương Hạo không đành lòng mắng em không chăm sóc tốt cho bản thân, chỉ có thể giúp em đắp chăn đàng hoàng, nhích lại gần lòng mình.
3.
Thành Hàn Bân mới đầu không muốn nói chuyện, Chương Hạo cho rằng có thể em nhỏ bị kích động, cũng không để trong lòng.
Cho đến khi Chương Hạo đưa Thành Hàn Bân đến bệnh viện kiểm tra, Thành Hàn Bân nhìn thấy bệnh viện liền sợ hãi, không muốn vào.
Hết cách, Chương Hạo trực tiếp ôm em đi vào.
Bác sĩ nói đứa nhỏ này bị khiếm thính bẩm sinh, không nghe được âm thanh, nhưng sau này có thể đeo máy trợ thính.
Chương Hạo có chút mờ mịt mà gật gật đầu, Thành Hàn Bân chết lặng ngồi bên cạnh Chương Hạo, em sợ anh ghét bỏ em, sợ anh không cần em nữa.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Chương Hạo đang tính toán phí làm phẫu thuật mà bác sĩ nói, không quan sát sắc mặt Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân trực tiếp bắt lấy tay Chương Hạo, "Anh có thể đừng vứt bỏ em không."
Chương Hạo lúc này mới ý thức được nguyên nhân em nhỏ không muốn đến bệnh viện, Chương Hạo bế Thành Hàn Bân lên, lau lau nước mắt.
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà."
Chương Hạo dùng di động gõ một dòng chữ, một lần nữa đưa cho Thành Hàn Bân.
"Thật sao?"
"Thật!"
Thành Hàn Bân vẫn chưa tin lắm, ôm chặt cổ Chương Hạo.
Cũng chính lúc này, Chương Hạo nhận ra giao tiếp cùng Thành Hàn Bân thế này rất bất tiện, anh liền tự học ngôn ngữ ký hiệu trên mạng.
4.
Chương Hạo hôm nay tan làm sớm, buổi tối vốn dĩ có việc làm thêm nhưng vì ông chủ có việc nên huỷ bỏ.
Chương Hạo nhàn tới nỗi không có việc gì làm nên đến đón Thành Hàn Bân tan làm. Chương Hạo đứng bên ngoài cử hàng tiện lợi nghe thấy mấy cô bé bên trong đang bàn luận về gương mặt ăn tiền của Thành Hàn Bân.
Thời Đại học, Chương Hạo bởi vì nuôi thêm một nhóc con nên không thể không kiếm mấy việc làm thêm.
Một ngày nọ Thành Hàn Bân chạy tới nói với anh, buổi tối em tìm việc làm, có thể chia sẻ gánh nặng với anh.
Chương Hạo có chút ngoài ý muốn, Thành Hàn Bân hưng phấn hỏi em có thể không?
Chương Hạo hiếm khi đen mặt, "Không được, em hiện tại là học sinh, không cần kiếm tiền!"
Thành Hàn Bân cũng rất ngoan cố, Chương Hạo không đồng ý, em vẫn đi làm thêm, còn không nói chuyện với Chương Hạo.
Chương Hạo lặng lẽ đến nhìn em vài lần, đồng nghiệp của Thành Hàn Bân đều đối xử tốt với em, em cũng rất vui vẻ.
Chương Hạo tìm Thành Hàn Bân tâm sự, "Giận anh, không muốn nói chuyện với anh nữa?"
"Không phải, Hạo ca, em..."
"Anh đồng ý cho em đi, chỉ cần chăm sóc bản thân tốt là được."
Ánh mắt có chút uể oải của Thành Hàn Bân thoáng nổi lên gợn sóng, "Hạo ca, em thật sự xin lỗi!"
Chương Hạo không thể chăm lo cho Thành Hàn Bân cả đời, cho nên đây là một cơ tốt.
Ánh mắt Thành Hàn Bân nhàm chán ngó loạn, tầm mắt ngừng lại trên hình bóng quen thuộc.
"Hạo ca, sao anh lại tới đây."
Chương Hạo bị giọng nói của Thành Hàn Bân lôi suy nghĩ trở lại, anh vừa mới tiến vào cửa hàng tiện lợi đã bị Thành Hàn Bân quàng cho khăn quàng cổ.
"Hàn Bân, anh tới đón em về nhà!"
5.
Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, khoảnh khắc mang máy trợ thính lên, thế giới dường như trở nên náo nhiệt hơn cả.
Tiếng máy móc ồn ào không quá dễ nghe, Thành Hàn Bân có chút không thể tin được, hình như em thật sự nghe được.
"Hàn Bân, em ổn chứ?"
Giọng nói xa lạ chứa đầy sự quan tâm cũng dịu dàng dễ nghe giống như trong giấc mơ của em.
Thành Hàn Bân không trả lời, thanh âm của Chương Hạo làm em có chút say mê, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống.
Chương Hạo có hơi sốt ruột, cho rằng không thành công, "Không sao cả Hàn Bân, chúng ta——"
"Hạo, ca em nghe được." Thành Hàn Bân ngắt lời Chương Hạo.
Hòn đá trong lòng Chương Hạo cuối cùng cũng hạ xuống, anh dịu dàng giúp em lau nước mắt.
Buổi tối đến giờ đi ngủ, Thành Hàn Bân không muốn tháo máy trợ thính, em giống như đứa bé sơ sinh tò mò về tất thảy mọi thứ xung quanh.
"Đừng, Hạo ca, em rất thích giọng của anh."
"Vậy em nằm xuống trước đã, nghe anh."
Sau khi nằm xuống Thành Hàn Bân vẫn không thành thật, lải nhải bày tỏ niềm hưng phấn.
Chương Hạo thấy thời gian đã hơi muộn, ngón tay trực tiếp chạm vào tai Thành Hàn Bân, muốn thay em lấy máy trợ thính.
Thành Hàn Bân nhanh chóng che tai lại, "Anh, em muốn đeo cái này ngủ!"
"Không được, đeo vào sẽ bị đau."
Ánh mắt Thành Hàn Bân cự tuyệt, "Em chỉ là muốn nghe giọng anh nhiều hơn thôi mà!"
Chương Hạo không lay chuyển được em, chờ sau khi em ngủ mới nhẹ nhàng tháo máy trợ thính.
"Mặc kệ em có nghe được hay không, anh vẫn là đôi tai nhỏ của em." Lời nói theo chiếc hôn của Chương Hạo rơi xuống trán Thành Hàn Bân.
6.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, sau khi Thành Hàn Bân có máy trợ thính, cả người liền thuận tiện hơn nhiều, Chương Hạo cũng yên tâm.
Cho đến ngày nọ, Thành Hàn Bân đón Chương Hạo tan làm, không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại giữa Chương Hạo và bạn.
"Anh Hạo này, già đầu rồi, thấy anh không yêu đương gì, em giới thiệu cho anh một người."
"Không cần, tôi có người tôi thích."
Giọng nói thanh lãnh theo âm thanh truyền tới, cuối cùng thông qua máy trợ thính đi vào tai Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân khó có thể tin được, càng có cảm giác chua xót không tên.
Thành Hàn Bân cứ như vậy mơ mơ màng màng về nhà cùng Chương Hạo.
Đèn bàn ban đêm luôn thủ sẵn bảo vệ Thành Hàn Bân, Thành Hàn Bân từ nhỏ đến lớn đều thích viết nhật ký. Hồi trước là vì không tiện giao lưu với người khác, hiện tại lại là viết lại cuộc sống hằng ngày của bản thân.
Có lẽ chính bản thân Thành Hàn Bân cũng chưa từng ý thức được rằng cái tên Chương Hạo đã ở đây từ khi bắt đầu, mãi cho đến lúc kết thúc.
'Có lẽ nên kết thúc rồi. Anh có người anh thích, mình cũng nên rời đi, không nên trở thành gánh nặng cho anh. Tích tiền từ hôm nay đi.'
Thành Hàn Bân nói dối vào nhật ký của mình, em hình như thích anh mất rồi. Em sợ cuối cùng hai người đến cả việc làm anh em cũng không thể.
7.
Gần đây Chương Hạo phát hiện Thành Hàn Bân có hơi bất thường, nói chính xác hơn là rất xa cách.
Ngày thường xưng hô đều là "Hạo ca" "ca ca", giờ lại biến thành "anh Chương Hạo", thậm chí còn bắt đầu không gọi anh nữa.
Những thứ đó đều không phải trọng điểm, quan trọng là em cực kỳ bài xích việc tiếp xúc tay chân với anh.
Chương Hạo nghiên cứu tốt nghiệp, nhiệm vụ áp lực, không nghĩ nhiều, cho rằng do trẻ con đến tuổi dậy thì thôi!
Cho đến khi Chương Hạo tìm được một công việc có phần lương không tệ, lúc này mới nghĩ đến sự kỳ lạ gần đây của Thành Hàn Bân, tính toán tìm Thành Hàn Bân để tâm sự.
Nào hay một tuần trời không về nhà, Thành Hàn Bân dám lén uống rượu, choáng váng nằm trên sô pha.
Chương Hạo có tức giận cũng không thể tức giận với ma men được, đành đỡ Thành Hàn Bân lên giường."
Thành Hàn Bân đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy cánh tay Chương Hạo, "Ca ca, em rất thích anh. Nhưng mà anh có người mình thích rồi." Nói xong liền bắt đầu khóc.
Chương Hạo có chút mờ mịt, cái gì mà người mình thích, chỉ có thể dỗ dành Thành Hàn Bân.
"Đâu có, anh thích em nhất mà."
"Chúng ta ngoan ngoãn đi ngủ trước được không?"
"Không được, anh có người anh thích rồi, cho nên em phải đi..."
"Đi? Hàn Bân của chúng ta muốn đi đâu?"
"Rời xa Hạo ca!"
Trái tim Chương Hạo trầm xuống, "Sao phải rời xa anh?"
"Bởi vì —— vì ——anh có người anh thích rồi, nhưng mà —— không phải em!"
Thành Hàn Bân nói xong giống như cả người được giải toả một ít, mê mê man man trực tiếp nằm rầm rì trên giường.
Chương Hạo lau người em sạch sẽ, ngồi bên chồng sách thần sắc không rõ nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân.
"Thành Hàn Bân phải rời xa mình, tuyệt đối không được. Em ấy là do mình nuôi lớn, về sau không biết thuộc về ai?"
8.
Suy nghĩ Chương Hạo hỗn loạn, vừa định đứng dậy, góc áo không cẩn thận làm cuốn sổ rơi xuống.
Chương Hạo nhặt nó lên, vừa mới chuẩn bị đóng lại thì phát hiện trên trang giấy chi chít đều là tên của anh —— Chương Hạo.
[ Ngày 13 tháng 6 năm 2010 ]
Hôm nay được một anh đẹp trai nhặt về nhà, anh ấy tên là Chương Hạo.
[ Ngày 23 tháng 6 năm 2010 ]
Hôm nay Hạo ca đưa mình đi bác sĩ, cuối cùng anh cũng biết, mình sợ anh không cần mình nữa.
Hạo ca nói anh vẫn sẽ chăm sóc cho mình, sẽ không bỏ rơi mình.
[ Ngày 13 tháng 6 năm 2011 ]
Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của mình, Hạo ca nói nhất định sẽ giúp mình nghe thấy. Anh sẽ làm đôi tai nhỏ cho mình cả đời.
......
[ Ngày 13 tháng 6 năm 2019 ]
Mình đã thành niên, đây là năm thứ chín Hạo ca ở bên mình. Mình thật tâm cầu nguyện 'kiếp sau mình và anh Hạo sẽ ở bên nhau.'
[ Ngày 1 tháng 11 năm 2020 ]
Mình có thể nghe được rồi. Giọng của Hạo ca thật dễ nghe, Hạo ca đã rất vất vả.
[ Ngày 25 tháng 11 năm 2020 ]
Làm sao bây giờ? Hạo ca có người anh thích, mình có nên rời đi không...
[ Ngày 5 tháng 6 năm 2021 ]
Mình tích góp được rất rất nhiều tiền, có thể rời đi, nhưng thật luyến tiếc!
Mình không thể lừa dối bản thân được nữa, mình thật sự thích Hạo ca, là thích kiểu yêu đương, anh Hạo có cảm thấy mình...
[ Ngày 6 tháng 6 năm 2021 ]
Mình đã quyết định phải rời đi, hy vọng Hạo ca hạnh phúc...
9.
Thành Hàn Bân tỉnh lại, đầu óc choáng váng có hơi khó chịu. Em chậm chạp trở lại bình thường, ký ức tựa thuỷ triều vọt đến, em nhớ tới những lời mình đã nói với Chương Hạo.
"Hàn Bân, đi ra ngoài ăn sáng!"
Chuyện ăn sáng trở thành nỗi sợ trong lòng Thành Hàn Bân. Em sợ Chương Hạo nhận ra được gì đó nên không ngừng quan sát thần sắc anh.
Chương Hạo thu lại cử chỉ nhỏ của em vào đáy mắt, không vạch trần.
"Hàn Bân, ăn xong rồi sao?"
Thành Hàn Bân thật thà gật đầu.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Thành Hàn bân vừa nghe, có chút tuyệt vọng, nghĩ thầm nên tới vẫn là tới.
Thành Hàn Bân vừa nghe có chút tuyệt vọng, nghĩ thầm chuyện gì tới rồi sẽ phải tới.
"Tại sao Hàn Bân của chúng ta lại phải đi khỏi nhà?"
Chương Hạo có chút ngoài ý muốn, Thành Hàn Bân trực tiếp tháo máy trợ thính xuống, rồi chạy về phòng ngủ.
Chương Hạo đuổi theo, "Thành Hàn Bân mở cửa." Tay cũng không nghe không ngừng lo sợ đập cửa.
Chương Hạo nghĩ đến việc Thành Hàn Bân không đeo máy trợ thính, cửa cũng khoá trái, có hơi sốt ruột.
Tới gần cửa, loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng khóc không khống chế được.
Chương Hạo hoảng hốt đi tìm chìa khoá dự phòng đi vào,
Cừa vừa mở ra, chỉ thấy Thành Hàn Bân thấy anh tiến vào, liền trốn vào một góc trong phòng.
Chương Hạo ôm lấy cơ thể run run vì khóc của Thành Hàn Bân, dùng thủ ngữ hỏi em tại sao?
Thành Hàn Bân không ngừng tránh né, Chương Hạo ôm em, em muốn trốn cũng không trốn được.
"Em thích anh! Làm sao đây?" Thành Hàn Bân sụp đổ kêu lớn.
Chương hạo tưởng bình phục hắn cảm xúc, phát hiện này tiểu hài tử giống chịu kích thích giống nhau, căn bản bình phục không được.
Chương Hạo muốn làm dịu cảm xúc của em lại phát hiện đứa nhỏ này hình như đang kích động, căn bản không thể.
Chương Hạo hôn lấy môi Thành Hàn Bân, dịu dàng, chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Nước mắt theo lông mi Thành Hàn Bân nảy lên, rơi xuống môi hai người đang quấn quít.
Thành Hàn Bân ngây ngẩn cả người, Chương Hạo dừng lại, "Hàn Bân, anh thich em. Em đừng rời xa anh được không?" Chương Hạo dùng thủ ngữ thao tác ngón tay, như là dùng hết toàn bộ sức lực của mình.
"Ca ca làm đôi tai nhỏ của em cả đời có được không?"
Hết.
Không hiểu sao mà fic này ed edit bon tay ghê ý TT chứ mấy fic khác lâu xỉu.
/ Đóng dấu: chưa beta TvT /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top