Ngoại truyện 2: Dũng cảm yêu (16+) (1)
Nhắc nhẹ: Tập này rất xà lơ và dằm khăm răm mận, hãy cân nhắc trước khi đọc ^^
- "Ê! Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Định giở trò biến thái à?" - Yujin khoanh tay trước ngực nhìn người đối diện.
- "Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Con đường này đâu phải để một mình em đi" - Gyuvin đút tay vô túi quần nhàn nhạt nói.
Yujin bực bội liếc anh ta một cái rồi lại xoay người tiếp tục bước đi. Vừa kết thúc lễ cưới xong, cậu chỉ là muốn được đi dạo quanh bãi cỏ xanh mướt gần lâu đài ngắm cảnh một chút. Ai ngờ tên điên này lại cứ đi lẽo đẽo đi theo phía sau cậu.
Cậu hôm nay thật sự rất xinh đẹp khi khoác lên mình một bộ vest phù rể cho Hanbin màu trắng đen, phần tóc được uốn cong nhẹ, phía trước ngực áo còn được cài thêm một bông hoa bách hợp màu tím. Trông cậu như một vị thiên sứ từ trên rơi giáng xuống thế gian. Khiến cho trái tim của ai đó không nhịn được mà xao xuyến.
Yujin cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra cầm trên tay để cho mát. Đi dạo được một quãng, bỗng dưng tiếng nói từ phía sau bỗng vang lên.
- "Hanbin kết hôn rồi. Ngày mai em dự định sẽ trở lại Seoul hay về lại Anh Quốc?"
Yujin vẫn tiếp tục bước đi, tay vắt chiếc áo ra sau lưng lạnh lùng lên tiếng.
- "Tôi đi đâu là việc của tôi, không liên quan đến anh! Bớt hỏi lại giùm"
Anh đi đằng sau chỉ cười cười, sau đó liền giở giọng trầm thấp nói.
- "Yujin à, tôi rất nhớ đêm hôm đó"
Cậu đột ngột dừng lại, quay phắt người nhìn anh ta. Hùng hổ tiến lại gần, trừng mắt.
- "Đêm hôm đó chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả! Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người"
Gyuvin cảm thấy buồn cười trước điệu bộ cuống cuồng lên của cậu.
- "Thật sao? Rõ ràng hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Em và tôi vốn dĩ biết rất rõ"
- "Chuyện gì là chuyện gì, rõ là rõ làm sao? Bản thân thì xỉn quắc cần câu không biết gì mà cứ ra vẻ như mình biết rõ mọi chuyện lắm ấy" - Cậu lớn tiếng nói.
Anh ta lại bật cười lắc đầu.
- "Nếu không thì tại sao em và tôi lại nằm cạnh nhau ôm nhau thắm thiết dữ vậy, nhóc con?"
- "Anh còn nói? Đêm hôm đó tại ai? Do ai uống rượu say quắc cần câu, say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, báo hại tôi phải đưa anh về. Vừa về tới phòng anh liền đẩy tôi ngã xuống giường rồi nằm đè lên tôi hôn tôi, may mà tôi kịp cản anh lại chứ không thì bây giờ đời tôi coi như bỏ"
(Yujin của chúng ta đã 16 tuổi rồi nên sẽ có những tình tiết hôn môi hay ôm ấp bình thường nhé)
- "Vậy tại sao em thoát khỏi tôi thì không chịu chạy đi mà lại nằm đó ôm tôi ngủ?"
- "Tôi ôm anh hồi nào, anh ôm tôi thì có!"
- "Khác gì nhau"
- "Anh... tôi chưa nói hết. Tôi vừa đứng dậy, còn chưa kịp chạy đi thì sao? Anh đã nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo giật ngược tôi ngã lại xuống giường rồi ôm tôi cứng ngắc. Có mười Han Yujin tôi cũng đố mà thoát nổi cái ôm của anh"
- "Ồ ra là vậy sao? Sao em biết rõ quá vậy? - Miệng Gyuvin hai mắt tròn vo, mở miệng nói.
- "Anh hỏi thừa, tôi có uống miếng rượu nào đâu đương nhiên là tôi biết rõ mọi chuyện rồi"
Nghe tới đây hắn mới gật gù, bỗng hắn nở một nụ cười gian xảo nhìn cậu, nói.
- "Nghe em kể tự nhiên tôi thấy tiếc quá!"
- "Tiếc cái con khỉ khô gì?"
- "Thì tiếc cái lúc tôi nằm đè rồi hôn em đó, biết thế lúc đó tôi dùng lực thêm chút nữa là 'thịt' em được rồi. Haizzz... Ê! Không ấy có dịp tôi với em cùng làm nha. Em yên tâm, kỹ thuật của tôi điêu luyện lắm, tôi sẽ đưa em lên tới chín tầng mây. Thời gian còn nhiều mà tôi sẽ cho em hưởng thụ từ từ" - Nói xong Gyuvin còn nhướn mày khiêu khích cậu.
- "YA!! KIM GYUVIN, anh có tin là tôi giết chết anh ngay tại đây không hả? Anh có biết liêm sỉ là cái gì không vậy?"
- "Không! Liêm sỉ là gì vậy? Nó có ăn được không?"- Gyuvin vẫn trơ cái mặt ra, ngây thơ nói với cậu.
- "Anh...."
Yujin thở hắt ra một cái rồi lạnh lùng quay người bước đi. Cậu không muốn nói thêm một lời nào với anh ta nữa, nói nữa chắc cậu tăng xông chết tại chỗ luôn quá.
Hứ... Cái thái độ đó là sao chứ. Rõ ràng là cậu nói thật mà cái thái độ của hắn cứ dưng dửng như vậy. Thật là tức chết mà.
- "Em sẽ về lại Seoul chứ?" - Gyuvin tiếp tục bước theo cậu, cao giọng hỏi.
Yujin im lặng không trả lời, gương mặt hầm hầm tiến về phía trước. Thật ra dự định của cậu là không muốn quay trở về London. Gia đình cậu cũng giống như Hanbin, muốn sắp đặt hôn ước cho cậu. Từ năm cậu 16 tuổi là đã được gia đình sắp đặt hôn ước nhưng lần bào cũng bị cậu tìm cách phá hỏng.
Cậu không giống như anh Hanbin của cậu, không thích sự sắp đặt từ cha mẹ. Cậu cũng không có chí lớn hay tham vọng như anh ấy. Cậu thích theo chủ nghĩa tự do hơn. Tuy rằng Yujin cậu bây giờ cũng đã 24 tuổi, cũng nôn nóng được kết hôn nhưng cậu thích được gặp gỡ nên duyên hơn do định mệnh là sắp đặt. Hiện tại cha mẹ cậu cũng đang sắp xếp rất nhiều cuộc gặp gỡ cho cậu nên cậu cũng không muốn quay về đó nữa.
**********************************
Yujin sau đó bay trở về Seoul một mình. Gyuvin vốn dĩ về cùng cậu nhưng không hiểu sao lại phải nhận lệnh đi Trung Đông giải quyết công việc. Cậu cũng không muốn quan tâm làm gì, anh ta đi đâu mặc xác anh ta. Không có anh ta cậu đỡ phải bực bội.
Tưởng rằng đã thoát, nào ngờ tên điên đó vẫn nhất quyết không chịu tha cho cậu. Ngày nào cũng gọi điện cho cậu, tối nay cũng vậy.
- "Ya! Bộ anh rảnh lắm sao? Không có việc gì để làm à?"
- "Không, rất bận"
- "Nếu bận như vậy thì mắc gì suốt ngày cứ gọi điện cho tôi miết thế? Tôi cũng đâu có rảnh để mà nghe anh xàm ngôn!"
- "Chỉ là trời hôm nay trăng thanh gió mát đột nhiên nổi hứng muốn nói chuyện với em"
- "Đồ điên! Bởi vậy tôi nói anh điên đâu có sai đâu"
- "Tôi cũng đang tự hỏi mình có đang bị điên hay không đây"
- "Anh làm ơn đừng có gọi điện cho tôi nữa"
- "Ngủ ngon, Yujin"
"Tút...Tút...."
Ngày hôm sau, Gyuvin lại tiếp tục gọi điện cho cậu làm cậu muốn phát điên. Anh ta đi được một tuần thì gọi điện cho cậu đúng bảy ngày. Cứ đúng 8 giờ tối là y rằng điện thoại đổ chuông không lệch một giây một phút nào.
- "Ê! Tôi nghe nói xã hội đen các anh thường rất bận không phải sao?"
- "Tôi nói với em rồi. Tôi rất bận"
- "Vậy thì làm ơn, please. Đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi gọi điện cho tôi nữa. Anh có biết là anh đang làm phiền người khác không vậy?"
- "Không, nếu như em thấy tôi phiền thì đã chặn số điện thoại của tôi rồi hoặc em có thể tắt máy không phải sao? Tôi gọi điện rất đúng giờ, em đã biết trước nhưng vẫn cứ thế mà bắt máy thôi"
"Tút...tút..."
Gyuvin buồn cười hạ điện thoại trên tay xuống. Chắc là có người nào đó thẹn quá hóa giận rồi. Cúp máy đột ngột nhanh chóng như vậy chắc là đang thẹn lắm. Thật là một đứa nhóc dễ giận dỗi.
Anh trước giờ rất hay trêu ghẹo nhiều người từ nam cho đến nữ nhưng chưa bao giờ qua lại với ai, cũng như không thích tùy tiện lên giường với bất kỳ ai để giải tỏa nhu cầu sinh lý như lão đại.
Nhưng vào cái đêm hôm đó sau khi uống say khướt, mặc dù nhìn anh say vậy, nhưng thật ra là anh vẫn tỉnh, nhìn dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, đôi môi dày mọng đỏ thắm mấp máy làm anh không tự chủ được mà đè cậu ra hôn, tâm trí anh thực chất còn muốn hơn như thế nữa nhưng lương tâm anh lại không cho phép làm tổn hại tới cậu nên chỉ dừng lại ở việc hôn môi.
Như anh đã nói, anh trước giờ không tùy tiện lên giường hay ngủ với bất kỳ người nào cả. Gyuvin anh không muốn như vậy, nhưng đối với Yujin anh lại muốn như thế, muốn được cậu nằm bên cạnh mình, nên đã kéo cậu lại và ôm cậu ngủ. Nhìn cậu lúc ngủ lại khiến cho tâm trí anh thổn thức gấp nhiều lần, ánh mắt cậu khép hờ, hơi thở nhè nhẹ, chiếc miệng xinh xắn lâu lâu lại thì thâm rên rỉ vài tiếng trông rất đáng yêu, cũng chính từ cái đêm hôm đó anh đã có một cảm giác chiếm hữu muốn giữ lấy cậu nhóc ấy bên cạnh mình.
Không biết tại sao mà anh lại trở nên như vậy, lần đầu khi Yujin xuất hiện anh đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với cậu nhóc này, phải nói lúc đó là cậu rất khinh khỉnh, đáng ghét vô cùng. Nhưng rồi sau đó từ ghét anh lại thầm thương và muốn cậu trở thành của mình.
Chết tiệt, cảm giác này là gì đây? Có phải giống như khi xưa lão đại đối với Hanbin cũng là cái cảm giác khó hiểu này.
**********************************
Sáng hôm sau, Yujin đến quán cà phê của mình để trông coi việc buôn bán ở quán như thế nào. Bởi cậu ở đây lâu như vậy, không làm việc gì thì cũng chán. Tuy rằng cậu đã tốt nghiệp xong đại học ở đại học danh tiếng nhưng sợ thích của cậu là pha chế cà phê và cậu muốn trở thành một Barista thực thụ.
Lúc đi du ngoạn Châu Âu cùng Hanbin cậu cũng đã từng học qua một khóa pha cà phê và lấy được bằng. Nên khi về Seoul này, cậu đã dùng số tiền của mình để mở một quán cà phê rất lớn ngay mặt đường của khu trung tâm thành phố nhộn nhịp.
Hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Cậu phải đến để giúp đỡ nhân viên trong quán.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Một người con trai cao ráo, mặc trên mình chiếc áo sơ mi quần tân bước vào quán. Anh ta có nước da trắng như con gái, ánh mắt thì to tròn, gương mặt anh tuấn ẩn hiện nét trẻ con.
Anh ta bước vào quá liền thu hút những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ai nấy cũng đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp ngời ngợi của anh ta.
Yujin đang đứng trong quầy bận rộn pha cà phê cho khách, bỗng có một bạn nhân viên tiến tới nói với cậu.
- "Anh Yujin ơi, có...có khách đến"
- "Vậy thì em mau ra hỏi coi khách uống gì rồi đi vô pha đi, đứng đây nói anh làm gì?"
- "Không... nhưng người này...."
- "Họ làm sao mà em cứ ấp a ấp úng vậy?"
- "Thì anh nhìn đi là sẽ rõ"
Nghe bạn nhân viên nói vậy Yujin mới tò mò ngước lên nhìn ra ngoài thử xem vị khách đó là ai, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì cậu đã thấy nguyên cái bản mặt anh ta đập vô mặt, khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Quái! Anh ta về Seoul từ lúc nào vậy.
Cậu bỏ dở việc pha chế giao nó lại cho bạn nhân viên khi nãy rồi chạy ra bên ngoài, trừng mắt nhìn anh ta.
- "Anh đến đây làm gì?"
- "Đây là quán cà phê, tôi tất nhiên đến đây là để uống cà phê rồi" - Gyuvin nhún vai, giọng điệu vô cùng tự nhiên nói.
- "Nếu anh muốn uống cà phê thì thiếu gì chỗ bán Starbuck, Cộng, Highlands, đó ngay đối diện có cái quán cà phê Cộng kìa, sao không qua bên đó mà uống đi. Ở đây chúng tôi không tiếp anh" - Cậu cau mày nói.
- "Xem kìa, đâu ra kiểu ông chủ có cái thái độ đuổi khách như em chứ? Khách hàng là thượng đế không phải sao? Khách đã bước vào quán thì tất nhiên là phải được phục vụ" - Gyuvin cao giọng nói.
- "Tôi chính là không muốn phục vụ anh đấy. Quán chúng tôi đang đông khách và rất bận rộn, nhân viên pha chế còn không kịp làm. Bỏ bớt không phục vụ một kẻ như anh cho đỡ mệt, mất sức. Mời anh về cho" - Yujin khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nói.
Anh bật cười, thong thả nói một câu.
- "Vậy tôi bao hết quán này ngày hôm nay là được chứ gì?"
- "Tôi nói rồi, anh nghe không hiểu à? Chúng tôi không phục vụ anh ha! Dù anh có bao hay không bao thì cũng vậy thôi"
- "Vậy nếu chỗ này vắng khách thì em phục vụ cho tôi chứ?"
Yujin dần dần muốn nổi điên lên với tên đàn ông này. Cậu nhắm mặt, hai tay nắm chặt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, cố gắng mỉm cười với anh ta mà gằn từng chữ một.
- "Kim thiếu, anh nghe cho rõ. Chúng tôi không phục vụ anh, ok! Tôi là đang nói tiếng Hàn nha. Không phải nói tiếng nước ngoài hay tiếng người ngoài hành tinh đâu mà anh nghe không hiểu"
Gyuvin có chút suy tư nhìn cậu. Sau đó bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Được rồi, vậy thì em không cần phải phục vụ tôi"
- "Cái gì?... Anh nói thật sao???"
Cậu tưởng rằng anh ta vẫn lì lợm chai mặt, cậu còn tính nổi giận nhưng ai ngờ anh ta lại nghe lời như vậy chứ? Chuyện lạ à nha.
Gyuvin gật đầu, nói tiếp.
- "Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi lại đây"
- "Tại sao?"
- "Tôi có công việc cần giải quyết ở đây"
- "Chẳng lẽ anh có hẹn với đối tác làm ăn ở đây sao?"
- "Ừ...cứ cho là thế đi"
- "Cứ cho là thế đi??? Là sao trời? Mà sao lại hẹn ở đây?" - Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta.
- "Thuận tiện" - Gyuvin biếng nhác nói ra hai từ.
Thuận tiện? Là thuận ở chỗ nào vậy trời? Yujin bực dọc muốn lên tiếng nhưng anh ta đã xoay người đi đến chiếc bàn trống duy nhất ở góc quán và ngồi xuống.
Cậu liếc mắt nhìn nhưng Gyuvin vẫn không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt của cậu. Chỉ là ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực và...ngủ.
Thật không thể tin được. Anh ta đến đây là để ngủ sao?
Yujin phát bực nhưng cậu đành phải nhịn xuống. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là bị anh ta làm phiền.
Yujin lại đi vào trong quầy pha cà phê cho khách. Một lúc sau, đột nhiên một bạn nhân viên trong quán bước đến mặt mày nhăn nhó, có chút dè dặt.
- "Anh Yujin, em nghĩ là anh nên ra xem cảnh này đi. Khách của chúng ta đang dần bỏ về hết rồi kìa"
Cậu liền ngạc nhiên nhíu mày.
- "Sao khách tự nhiên lại bỏ về?"
Bạn nhân viên nhún vai, tay chỉ chỉ ra bên ngoài.
Yujin nhìn bạn nhân viên một cách khó hiểu. Cậu liền nhanh chân đi ra bên ngoài xem thử.
.....................................................
Một chàng trai cỡ chừng hai mươi tuổi đang ngồi uống cà phê cùng bạn của mình thì đột nhiên có một người đàn ông rất đẹp trai, cao hơn một mét tám bay đến chỗ hai người. Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cậu ta, rất tự nhiên choàng tay qua cổ mà 'âu yếm, ve vỡn'.
- "Đi với em không anh? Giá rất rẻ, chỉ có 20.000 won một giờ thôi, còn được khuyến mãi thêm 'áo mưa', đi khách sạn năm sao. Hãy đến với em, em sẽ thỏa mãn cơn đói lồng lộn của anh, sẽ khơi dậy con mãnh thú trong anh. Em linh hoạt, trên dưới đều được, có thể làm đủ mọi tư thế, điều đặc biệt hơn là thời gian của em có thể lên đến 30 phút lận, sực lực tràn đầy có thể đưa anh đến chốn thiên đường" - Gyuvin gương mặt đầy vui vẻ nói một tràng mời gọi khách.
Anh ta vừa dứt lời, chàng trai đó và người bạn của chàng trai đều trợn mắt nhìn, cả người cứng ngắc như tượng không nói nên lời. Có một con quạ bay ngang qua đầu hai người kêu quạc...quạc.
Chàng trai đó ngay lập tức kéo tay bạn của mình ra khỏi quán cà phê. Gyuvin nhún vai rồi lại tiếp tục đi mời khách, từng bàn từng bàn một. Và thế là từng bàn lũ lượt chạy ra khỏi quán.
Những ai một tiếng trước còn mê sự đẹp trai của anh ta thì y rằng một tiếng sau đã sợ chết khiếp. Quán cà phê vốn rất đông khách nhưng chưa đầy một tiếng khách đã bỏ đi hết.
Yujin nhìn thấy cảnh tưởng đó mà máu nóng sôi hết cả lên. Cái tên điên biến thái chết tiệt kia đang làm cái trò oái oăm gì ở chỗ cậu đang buôn bán vậy?
- "Aishh shibal!!! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?"
Gyuvin ngồi ung dung gác chân lên ghế sau khi đã đuổi hết được khách.
- "Thì giải quyết công việc"
- "Giải quyết công việc cái con khỉ, anh đang phá quán tôi thì có!" - Cậu tức giận lớn tiếng.
Anh còn rất mặt dày thích thú khoe khoang.
- "Tôi nào dám phá quán em, tôi là đang làm việc thật mà, nói cho em biết, đây mặc dù chỉ là nghề phụ thôi nhưng kiếm được rất nhiều tiền á nha"
- "Anh.... Đúng là không biết xấu hổ là gì! Mặt đường còn không dày bằng cái bản mặt anh đâu!!! Đi! Biến ra khỏi quán tôi ngay!!!"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top