Chap 8: Khiêu khích
Giờ ra chơi kết thúc...
Sung Hanbin theo vị giáo viên chủ nhiêm đến lớp. Lý do mà cậu bị gọi lên phòng là do buổi sáng trước khi vào lớp cậu đã không chịu lên gặp thầy hiệu trưởng để bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm.
Bây giờ mới là chính thức giới thiệu học sinh mới.
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng dưng im bặt khi trông thấy cậu cùng cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
- "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến trường, chắc các em cũng đã gặp bạn ấy rồi. Xin giới thiệu với lớp đây là bạn Sung Hanbin, là học sinh mới của lớp chúng ta!"
Cậu cúi đầu chào một cái.
- "Xin chào mọi người xin lỗi vì bây giờ mới có thể chính thức giới thiệu. Mình là Sung Hanbin vừa mới từ Anh Quốc trở về. Kể từ ngày hôm nay mình sẽ là học sinh mới của lớp. Mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.."
Cậu vừa nói vừa giương mắt xuống nhìn Zhang Hao, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn đầy khiêu khích cùng tự mãn. Cánh môi xinh đẹp cong lên thành một đường hoàn hảo.
Zhang Hao lạnh lùng nhìn cậu, đôi lông màu hắn có chút nhíu lại. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình thản nhưng bên trong lại như muốn bùng cháy.
Như cha hắn đã nói Sung Hanbin này thật sự không phải là người tầm thường, rõ ràng ánh mắt kia là đang muốn khiêu chiến với hắn đây mà. Không chỉ hắn mà toàn bộ cả lớp ai cũng nhìn thấy được sự khiêu chiến tỏ ra không thể rõ hơn trên khuôn mặt cậu.
Shen Quanrui thầm đánh giá: Chàng trai này tuyệt đối không thể động vào.
- "Được rồi! Hanbin, em mau trở về chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu vào tiết học"
Hanbin gật đầu lễ phép rồi đi xuống chỗ ngồi của mình.
***********************************
Giờ ra về
....Trước cổng trường....
- "Thiếu gia, xin mời" - Tên vệ sĩ kính cẩn mở cửa xe cho hắn.
Zhang Hao ung dung ngồi vào ghế sau. Nếu như trường không nghiêm cấm học sinh đi xe thì hắn đã lấy "bé cưng" của mình ra đi rồi. Xe nhà đưa đón làm hắn cảm thấy rất mất tự do.
- "Sao còn chưa đi?" - Hắn lạnh lùng nhìn người lái xe nói.
- "Thưa, còn phải chờ một người nữa ạ!" - Người lái xe nhỏ giọng đáp
- "Ai??" - Zhang Hao ngạc nhiên nói
Người lái xe chưa kịp trả lời thì cửa xe sau đã tự động mở ra. Mặt của hắn ngay lập tức tối sầm đi khi thấy người mở cửa. Hanbin thản nhiên ngồi vào trong xe, ngay bên cạnh hắn, điềm nhiên ra lệnh cho lão tài xế.
- "Đi thôi, đến Zhang thị!"
Lão tài xế "dạ" một cái rồi nhanh chóng khởi động xe lăn bánh.
Từ lúc nào mà tài xế của hắn thành tài xế của Hanbin để cho cậu ta ra lệnh vậy chứ??
- "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!" - Hắn khó chịu lên tiếng.
- "Đến chào cha chồng" - Hanbin nhún vai đáp.
Zhang Hao bực dọc nhìn người bên cạnh nói
- "Ai là cha chồng của cậu chứ??"
- "Tất nhiên là người đàn ông đẻ ra anh rồi, hỏi câu nào cho nó có tri chút được không??" - Cậu tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên.
- "Cậu.....!!! Ảo tưởng! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cậu!" - Zhang Hao kiên định nói.
Sung Hanbin nghe thấy câu nói đó của hắn liền bật cười
- "Ảo tưởng? Tôi đây rất muốn xem một trong hai chúng ta ai mới là người đang ảo tưởng đây"
- "Cậu nói vậy là có ý gì?"
- " Zhang thiếu gia, anh là con một cũng là người thừa kế duy nhất của Zhang thị. Vì vậy kể từ khi anh sinh ra, anh đã được hưởng những quyền lợi tốt nhất, được sống trong sự giàu sang phú quý, được cha mẹ cưng chiều "nâng như trứng hứng như hoa" muốn gì được đó, được người khác kính ngường từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ anh lớn lên vẫn còn nghĩ rằng minh muốn gì được đó như trước kia nữa hay sao, sẽ được hưởng thụ như lúc bé hay sao đây Zhang thiếu gia??" - Cậu lên giọng nói.
- "Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?" - Zhang Hao bắt đầu khó chịu với giọng điệu của cậu.
- "Anh thật sự không hiểu?? Zhang Hao, anh trưởng thành lên một chút đi con người ta đã phải trả giá, phải hy sinh, phải rơi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt còn phải cố gắng cả đời để mà vượt qua cái nghèo khó, để kể từ đó mà họ trở nên giàu có như gia đình của anh. Còn anh, nhìn lại mình đi vừa sinh ra đã là một vị thiếu gia, đã được hưởng thụ tất cả mọi thứ rồi tất nhiên là khi anh lớn lên anh sẽ phải trả giá cho khoảng thời gian hưởng thụ sung sướng của anh đi chứ. Thế giới này không có gì gọi là cho không anh cả. Đến bây giờ mà anh vẫn còn ảo tưởng rằng mình sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình hay sao?? Tỉnh mộng đi Zhang Hao à, đây là thế giới thực không phải là phim ảnh. Muốn rủ bỏ thân phận hay trách nhiệm của mình sao? Anh không có quyền làm điều đó!!!"
Sung Hanbin nói một tràn ra như muốn giáo huấn. Tên này đúng là cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng.
Chết tiệt! Giọng điệu của Sung Hanbin y chang như cha hắn.
Một lúc sau, Zhang Hao nhếch miệng nói
- "Một thiếu gia như cậu mà cũng có tư cách đem những điều này ra để nói với tôi sao?"
- "Đúng, tôi là một thiếu gia. Sinh ra đã được hưởng thụ của cải vật chất. Nhưng ít ra tôi còn biết thân biết phận của mình, biết mình là người thừa kế, sẽ gánh vác trách nhiệm của ZEROSE trong tương lai. Nên tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để mà cống hiến cho ZEROSE, cho gia đình tôi. Ít ra... Tôi cũng có vẻ giống người trưởng thànhhhh..." - Cậu cố ý kéo dài và nhấn mạnh câu cuối.
Nói chuyện với chàng trai này Zhang Hao càng lúc càng rước cục giận vào mình. Cư nhiên Sung Hanbin chỉ xem hắn là một đứa trẻ không hơn không kém. Miệng mồm của cậu ta cũng thật giỏi lý luận.
- "Cậu có đúng là nam nhi không vậy? Cậu đành lòng hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu? Nam nhi các cậu chẳng phải mong muốn có được một tình yêu chân chính trong cuộc đời mình lắm sao?" - Hắn lại dò hỏi.
- "Vậy còn anh??"
- "Sao?"
- "Anh nhìn lại bản thân mình đi, cùng là nam nhi với nhau mà sao anh không chịu trưởng thành lên vậy? Lúc nào cũng tỏ vẻ là mình có uy quyền muốn làm gì thì làm mà không bao giờ chịu suy nghĩ. Hết cặp người này rồi đến cặp người khác chơi chán rồi lại bỏ. Vậy thì sao anh không chỉnh đốn lại bản thân không bao giờ chịu suy nghĩ rằng cho bản thân mình và cho bản thân có được một tình yêu chân chính" - Sung Hanbin cười lạnh một cái.
- "Cậu!! Mẹ kiếp!!" - Hắn thật sự muốn tăng huyết áp với chàng trai này.
- "Được, khẩu khí khá lắm. Xem như cậu mồm miệng giỏi"- Zhang Hao lại lạnh lẽo tiếp một câu sau đó im lặng quay mặt qua cửa sổ. Hắn biết cho dù có nói thêm thì người nhận cục tức này vẫn là hắn.
Sung Hanbin chỉ tiếp tục người nhạt. Không để ý đến hắn, cũng quay mặt sang hướng khác.
******************************
.... Zhang thị....
-Phòng chủ tịch-
- "Sung Hanbin, cháu quả nhiên càng lớn lại càng đẹp ra đấy, nhìn cháu bây giờ còn đẹp hơn cả trên hình nữa" - Zhang Yang cất giọng khen ngợi.
- "Cháu cảm ơn chủ tịch ạ, cháu xin lỗi vì lúc nãy đã gọi điện đường đột đến văn phòng của người. Cháu cũng chỉ vừa mới đến Seoul ngày hôm qua nghĩ là nên đến chào hỏi người cho phải phép. Cháu không làm phiền chủ tịch chứ ạ??" - Cậu lễ phép cúi đầu rồi từ tốn nói chuyện.
- "Ồ không, không hề. Cháu đã đến đây thì phải là khách quý của ta rồi. Ta rất vui vì cháu đến" - Ông bật cười lớn.
Ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sopha uống trà nói chuyện.
Hanbin đột nhiên lấy từ trong balo ra một hộp vuông lớn, có tấm vải nhung được bọc bên ngoài nhìn qua thôi cũng đã thấy chiếc hộp này rất đắt tiền. Cậu lễ phép cầm hai tay đưa về phía người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà trước mặt.
- "Dạ thưa... đây là chút lòng thành của cháu. Xem như là quà ra mắt chủ tịch. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một chút ít trà thảo mộc quý mà cháu đã chuẩn bị từ bên Anh để chủ tịch bồi bổ ạ. Mong chủ tịch không chê".
- "Ôi thật là quý hóa quá! Quà của Sung thiếu gia cháu đương nhiên Zhang Yang ta sao có thể không nhận được" - Zhang Yang cười lớn, đôi mắt ông thầm đánh giá: cậu bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết lễ nghĩa vô cùng.
Zhang Hao ngồi kế bên ra vẻ vô cùng ngứa mắt nhìn cậu. Cậu ta cũng thật là biết cách diễn, lúc nãy ăn nói còn rất xấc xược với hắn mà bây giờ trước mặt cha hắn lại vô cùng khép nép lại còn rất lễ phép.
- "Cháu đến Seoul sẽ ở lại trong bao lâu?"
- "Dạ thưa, tới khi kết hôn ạ"
Zhang Hao nghe vậy lập tức lên tiếng:
- "Ai đồng ý kết hôn với cậu!!!"
- "Zhang Hao!!!" - Ông trừng mắt giận dữ.
- "Hanbin, xin lỗi cháu. Là lão già này không biết cách dạy dỗ con cái" - Zhang Yang lại quay qua nói với cậu.
- "Dạ không sao đâu ạ. Chủ tịch cũng đừng trách mắng anh ấy làm gì đâu ạ, anh ấy chỉ là tạm thời chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đợi khi nghĩ thấu rồi lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận thôi" - Hanbin mỉm cười trình bày.
- "Hanbin, cháu cũng thật rộng lượng rồi" - Ông cười đáp.
- "Cậu đừng có mơ. Tôi sẽ không... AAA!!..."
Zhang Hao chưa kịp nói hết câu. Phía dưới cậu đã dùng chân đá mạnh vào mắt cá chân của hắn. Hắn đau điếng cũng may hắn thân thủ luyện võ mấy nắm nên không hề hấn gì. Gặp kẻ khác chắc là đã hét toáng cả lên rồi. Chàng trai này cũng rất ác, hắn nhìn qua thì thấy gương mặt xinh đẹp kia vẫn đang cười nói rất tươi với người đối diện.
Mẹ kiếp!! Cậu ta thật không biết trời cao đất dày là gì mà.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Zhang Hao hắn bị một chàng trai cả gan gạt chân hắn còn dám đá và chân hắn. Chỉ có thể là Sung Hanbin cậu ta.
- "Sao thế? Sao lại nín rồi?" - Ông lại hung hăng nhìn con trai, thằng nhóc này càng lúc càng không có phép tắc.
Zhang Hao nhịn xuống mà lắc đầu.
- "Chủ tịch chắc là ngài đang bận, cháu xin phép được về trước không dám làm phiền chủ tịch thêm nữa" - Hanbin nhỏ giọng nói.
- "Không, đâu có sao" - Zhang Yang xua xua tay.
- "Lúc nãy cháu có nghe thư ký nói rằng người chuẩn bị đi đâu nhưng vì phải tiếp cháu nên mới phải dời lại kế hoạch. Cháu không thể làm chậm trễ thêm công việc của chủ tịch nữa đâu ạ"
- "Ôi chao cháu không nhắc là ta quên bén đi luôn đây, cháu thật là tinh tế và chu đáo quá. Thôi được rồi, Hao! Con mau đưa Hanbin về nhà đi" - Ông từ tốn nói.
Zhang Hao cau may không hài lòng, nói:
- "Cha à, không phải chứ???"
- "Cái gì mà không phải? Anh ngay lập tức đưa thằng bé về nhà ngay! Nếu anh không muốn tôi tịch thu luôn con Bugatti Veyron của anh thì hành xử cho cẩn thận vào!" - Zhang Yang nghiêm giọng nói, ngữ khí rất giận dữ.
Hắn lại đành nuốt cơn giận vào, hậm hực đi ra khỏi phòng.
- "Xin lỗi cháu, thằng con này của ta thật khó bảo mà"
- "Dạ không sao đâu ạ. Vậy xin phép chủ tịch cháu về" - Hanbin nhỏ nhẹ đáp.
***********************************
- "Xin mời thiếu gia"
Sung Hanbin ngồi vào ghế sau. Zhang Hao đã ngồi trong xe chờ sẵn từ lúc nào. Suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng chả ai nói với ai lời nào. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng điệu có chút đùa cợt.
- "Cậu cũng thật là biết cách diễn. Lúc nói chuyện với tôi hình như chưa bao giờ thấy bộ dạng ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn như vậy của cậu?"
Hanbin khẽ cười nhạt nói
- "Đó không phải là diễn, đó là phép tắc cơ bản của mỗi người ai cũng cần phải biết kể cả con nít nó còn biết"
Hắn khẽ hừ lạnh một cái, không trả lời. Cậu lại nói tiếp.
- "Còn việc tôi ăn nói nhẹ nhàng lễ phép thì đơn giản là vì người lúc nãy đứng trước mặt tôi là một người đàn ông năm mươi tuổi, là một vị chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh. Là người lớn đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, là người rất có lý lẽ và biết suy nghĩ. Còn anh, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nhỏ nhẹ khi nói chuyện? Anh cũng chỉ là một thanh niên mười bảy tuổi đầu nhưng còn suy nghĩ thua cả một đứa con nít mười tuổi. Hỏi coi có đáng để tôi phải nhỏ nhẹ cung kính khi nói chuyện không?"
- "Cậu!!!" - Hắn lại một lần nữa bị người bên cạnh chọc giận.
- "Sung thiếu gia, đừng tưởng tôi vì sợ cha mà không dám làm gì cậu. Tôi trước giờ không có thói quen tranh chấp với người khác. Nhưng nếu cậu còn cứ tiếp tục như thế này nữa tôi sẽ không nể tình cha cũng không nể tình cậu là hôn phu hay gì nữa đâu!!" - Hắn dùng ngữ điệu rất lạnh lùng để nói ra.
- "Không nể tình thì sao? Được! Tôi cũng rất muốn xem khi Zhang thiếu gia anh khi tức giận lên sẽ làm gì tôi đây!" - Khóe miệng cậu cong lên đầy bỡn cợt.
Zhang Hao cũng chri nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn cậu không trả lời. Chàng trai này đúng là không biết chừng mực là gì. Cư nhiên lúc nào cũng rất mạnh miệng ra vẻ giáo huấn hắn.
Hắn không muốn trở thành tiểu nhân nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhưng Sung Hanbin kia từ đầu đến giờ luôn muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Lần này không "đàn áp" là không được.
Tuy biết rằng cậu ta không phải là người tầm thường nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng động vào. Chưa cho chàng trai này thấy quan tài thì chắc chắn cậu ta không đổ lệ.
Hai con người đều lạnh lùng, đều cao ngạo như nhau. Hai ánh mắt, một thì lạnh như băng, một thì mờ ảo như sương phủ. Đối chọi lẫn nhau, khiêu khích lẫn nhau.
Giữa màn đêm tôi, chiếc xe sang trọng lướt đi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top