Chương 5


CHƯƠNG 5: STAY HERE

Trương Hạo hôm nay uống không nhiều, nhưng lại say đến cực điểm.

Trước khi ra xuất ngoại, bác sĩ gia đình anh đã kê đơn marzapine cho cả học kỳ, nhưng chỉ trong ba tuần, anh đã uống hết thuốc.

Lúc này, đối mặt với dục vọng mất kiểm soát, anh không còn cách nào khác ngoài việc buông thả bản thân.

Và lần này, anh lợi dụng cơn say của mình để hoàn toàn đột phá ranh giới cuối cùng: dâm loạn sung hanbin.

Zhang hao đối với sung hanbin ít nhiều có chút có chút phẫn nộ cùng oán trách, bởi vì trai thẳng cùng nhà này nói mãi mà không thấu.

Đầu tiên là vi phạm giới hạn tiếp xúc cơ thể kể sau khi vượt qua khỏi khoảng cách an toàn trong nhà kho, lúc nãy còn nghiêng đầu muốn hôn anh.

Zhang hao vô cùng hối hận, lẽ ra nên tránh ra nhưng lại ngốc nghếch nhắm mắt chờ đời nụ hôn.

Thế rồi đối phương đột nhiên dừng lại, lắc đầu bối rối khiến anh vô cùng tổn thương.

Bộ dáng thẳng nam tự xem xét lại bản thân của Sung hanbin cùng với phản ứng hoang mang và khó thể tiếp nhận của cậu thực sự rất kinh điển.

Trước đây Zhang hao chỉ nhìn thấy hình ảnh đó trong các tác phẩm văn học về tình yêu đồng giới. Tối nay được trông thấy tận mắt, anh thực sự rất giận, xót xa và tổn thương.

Địt mẹ!

Hai lần chửi bậy trong năm nay, tất cả đều là vì anh bạn sát vách kia.

Anh khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh, tự chủ và ổn định về mặt cảm xúc nhưng trong lòng dục vọng vẫn phun trào như dung nham, thậm chí trong giây lát còn xúc động muốn lao vào phòng khách nhéo cái má xinh đẹp của Sung hanbin hỏi xem cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.

Lời nói mập mờ, hành động mờ ám, cuối cùng chủ động hôn anh thì lại lắc đầu hoài nghi?

Trai thẳng chính là như vậy!!! Thật kinh tởm!!

Trong lòng anh vang lên giọng nói của ác quỷ không ngừng trêu chọc anh: bẻ cong sung hanbin.

Ngay cả khi sung hanbin một thân toàn mùi lê ủ rượu ôm lấy anh, chuẩn bị hôn thì lắc đầu, giọng nói đó vẫn không ngừng gào thét: hôn cậu ấy đi.

Anh biết nếu như anh muốn, anh thực sự có thể làm vậy.

Dù sao sự hiếu kì, hứng thú và thân cận của thẳng nam đối với anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng ôn nhu ngọt ngào, những đụng chạm da thịt nho nhỏ, đặc biệt là dục vọng mất không chế trong nhà kho hôm đó đều khiến Zhang hao hoang mang nghi ngờ: hình như anh rất có sức hấp dẫn với bác sĩ Sung.

Nhưng bẻ cong thẳng nam đòi hỏi cá nhân phải bán đứng cả đạo đức lẫn trách nhiệm xã hội. Đối với người cực kì có tinh thân trách nhiệm như Zhang hao mà nói, điều đó gần như chạm tới ranh giới thấp nhất của anh rồi.

Huống chi, anh thực sự hâm mộ và đánh giá cao sự hoàn hảo của sung hanbin. Zhang hao thậm chí còn vô thức ỷ lại sung hanbin bởi cậu chăm sóc anh rất tốt.

Tất nhiên là, sau cuộc trò chuyện tối nay, sự hiểu biết của anh về bác sĩ Sung đã chuyển từ cảm kích đơn thuần và phụ thuộc đơn giản sang một tầng sâu sắc hơn của nỗi đau khôn tả.

Một kẻ bệnh tật như anh không hiểu tự dưng cảm thấy vô cùng đau lòng cho bác sĩ hoàn mỹ ôn nhu soái khí hơn người kia.

Bởi vì, Zhang hao đủ nhạy bén để nhận ra rằng Sung hanbin có bệnh: bệnh nặng như anh và giấu kín như anh.

Vậy nên, anh sẽ không bao giờ kéo cậu xuống nước.

Mặc dù Zhang hao không hề cảm thấy việc xu hướng tính dục thiểu số đồng nghĩa với việc 'xuống nước.'

Nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng, trong nền văn hoá đông Á tương đối truyền thống thì xu hướng tính dục phổ biến sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc chung hơn.

Một người hiền lành, đẹp trai, ngọt ngào và sạch sẽ như bác sĩ Sung xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc chung.

Bác sĩ Sung dường như có rất nhiều trăn trở, thậm chí rất có thể đã trải qua không ít tra tấn, vẫn có thể cười thật sạch sẽ và đối xử nhiệt tình với mọi người đến như vậy.

Zhang hao vừa nghĩ tới lòng liền đau tâm liền động.

Không thể không cảm thán, Sung hanbin thật giống nữ thần Artemis, nhân vật thần thoại mà Zhang hao thích nhất trong lớp học vẽ tranh sơn dầu của mình: nữ thần mặt trăng, tượng trưng cho sự bảo vệ, lòng dũng cảm và sự thuần khiết, luôn khoác áo choàng trắng và cầm một cung tên bạc, đứng ở giữa rừng để bảo hộ muông loài và tự nhiên.

Đương nhiên, Zhang hao thích Artemis hơn cả vì món quà cô chọn từ người cha Zeus của mình: sự thuần khiết vĩnh cửu, sự thuần khiết mà những người nghiện tình dục như anh khát khao.

Chuyện kể rằng, Nữ thần mặt trăng có khả năng chữa bệnh, nàng sẽ dùng mây để che mặt và đặt một nụ hôn lên má anh chàng đẹp trai. Người được lập tức sẽ có sức mạnh phi thường, trở thành nhà thơ hoặc nhà tiên tri.

Vì vậy, mỗi lần cầm cọ lên vẽ Artemis, Zhang hao đều vô cùng kính cẩn. Vị thiếu niên anh tuấn cô độc này vô cùng muốn được hôn.

Muốn được Artemis hôn.

Muốn được sung hanbin hôn.

Bean truy cập vào phòng live với quyết tâm đơn phương 'chia tay.' Anh không chuẩn bị khăn giấy hay khoá quần còn lãng phí rất nhiều thời gian nằm lườn thườn trong phòng khách nữa.

Vì vậy, khi cậu truy cập vào phòng live, cậu đã bị sốc trước hình ảnh trước mắt.

Cặp mông trắng nõn chiếm gần hết màn hình, ba ngón tay gầy gò trắng trẻo của Frothy đang thọc vào cái lỗ đỏ ửng mềm mại của ẻm.

Động tác mở rộng bản thân của ẻm hôm nay rất nặng nề, nhanh chóng và dữ dội như thế em ấy đặc biết háo hức và phóng túng; thế nhưng thanh âm vẫn đặc biệt kiềm nén và ẩn nhẫn, vẫn là tiếng thút thít nghẹn ngào trong cổ họng.

Bean, một fan trung thành, từ lâu đã quá quen thuộc với thân hình gợi cảm của Frothy, đặc biệt là nốt ruồi nâu ớ má ngoài của đùi, nó không ngừng run rẩy theo từng động tác ra vào của Frothy khiến da đầu hanbin tê dại, miệng khô lưỡi khô.

Tuy nhiên, sung hanbin vẫn liếc mắt kiểm tra lại tiêu đề của phòng live để chắc chắn mình không vào nhầm. Bởi vì, cổ tay của Frothy được buộc lại bằng một sợi dây đỏ tươi, nổi bần bật trên nền da trắng nõn mềm mại của em.

Cơ thể trần truồng cùng cổ tay bị bó chặt hạn chế động tác thủ dâm của em gợi cảm tới mức Hanbin lập tức cứng ngắc.

Điều này thật kì lạ, bởi vì Frothy từ trước tới nay chưa từng chơi chiêu đừng nói tới trói buộc, ngay cả gậy mát xa cùng tư thế cũng chưa từng thay đổi, hầu như không bao giờ rên thành tiếng và nói lời dâm đãng.

Tuy nhiên phòng live không tương tác và phi thương mai này vẫn có thể duy trì được độ nổi tiếng cao trong một thời gian dài, đủ cho thấy thân hình đẹp đẽ khó quên của Frothy có sức ảnh hưởng tới mức nào.

Vòng eo nhỏ hẹp nhưng được bao phủ bởi một lớp cơ dẻo dai; dọc theo vòng eo thon gọn là cái mông phấn nộn đàn hồi; mỗi lần cái eo cong xuống lại lộ ra hõm lưng sâu hoắm gợi cảm, lộ ra hai đầu vai bao phủ bởi một lớp da trắng sữa mỏng mai, khi xúc động sẽ nhuộm một màu hồng nhạt.

Hôm nay Frothy không chỉ tự trói cổ tay mà còn thay đổi vị trí và đồ chơi.

Em ấy quỳ trên mặt đất, cái mông trắng nõn nhô cái chĩa thẳng vào ống kính, lỗ hậu được em thô bạo mở rộng ngậm lấy một chiếc máy rung đứng thẳng trên mặt đất.

Sung hanbin đột nhiên ý thức được Frothy muốn làm gì, đáy chậu đau nhức kịch liệt, ngay cả dương vật cũng tê cứng, nứng tới cực độ khiến cậu nhiến không được nhếch mắt cắn môi.

Quả nhiên, trên màn hình, Frothy từ từ duỗi hai tay bị trói ra, ngón tay dài mảnh phủ đầy dầu bôi trơn nhớt nháp bôi dọc chiều dài của máy rung, rồi từ từ ngồi xuống.

Sung hanbin hiểu rõ Frothy, biết em rất sợ đau, mỗi khi nhét đồ chơi vào sẽ nhịn không được mà rên rỉ, động tác luôn ngắt quãng, mười phần yếu ớt.

Thế nhưng lần này có thể vì bị trói tay, cử động khó khăn, hoặc có thể là do lần đầu cưỡi ngựa hoặc cũng có thể là do hôm nay quá nứng nên không biết đau nên em một hơi ngồi xuống tật gốc, huyệt hậu non mềm đem toàn bộ chiều dài nuốt vào trong.

"Á.... A...."

Vẫn là sợ đau, tiếng rên rỉ tràn đầy giọng mũi nghẹn ngào, cổ tay bị trói vùng vãy muốn được giải thoát, đầu ngón tay cứng đờ duỗi thẳng, vết hằn của sợi ruy băng đỏ phá lệ rõ ràng trên cổ tay trắng muốt.

Đầu óc hanbin ong ong, cả thế giới bỗng chốc tái nhợt và lặng im, trên màn hình tô vẽ cặp mông trắng sữa, huyệt hậu đỏ mọng và dải ruy băng rực rỡ, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thể rỉ dâm dục không thể kiềm chế của Frothy.

Tư thế doggy tiến vào từ phía sau, cổ tay tinh tế bị buộc chặt, dục vọng trong nháy mắt phun trào.

Cậu không thể ngăn bản thân nhớ lại Zhang Hao trong nhà kho.

Phía sau chiếc mặt nạ gấu trúc đỏ đáng yêu lập tức hiện ra gương mặt tinh xảo thanh thuần của người bạn cùng phòng, ngay cả nốt lệ chí dưới mặt cũng vô cùng ướt át và gợi cảm, từng khung hình của bức tranh đều được ghi lại một cách sống động!

Địt mẹ!

Sung hanbin dùng sức đập đùi, môi dưới suýt nữa bị cắn tới chảy máu, lông mày nhìu lại, cậu quả thật là một tên biến thái: lúc ôm zhang hao thì nhớ tới cơ thể của frothy, lúc nhìn cơ thể của frothy thì lại nhớ tới zhang hao.

Nhưng hình ảnh trên máy tình và trong tâm trí cậu hoàn toàn trùng khớp với nhau, khiến cậu không thể nào tập trung.

Ngày hôm đó ở trong phòng chứa đồ, nếu không kiềm chế được bản thân, cậu nhất định sẽ đụ anh bằng tư thế này.

Cậu sẽ siết chặt lấy cổ tay anh, bịt cái miệng nhỏ xinh và nhét dương vật nóng bỏng cứng rắn của mình vào lỗ huyệt đỏ tươi từ đằng sau.

Zhang Hao trong sáng và quý giá như vậy, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mà bật khóc, tiếng nức nở rỉ ra từ kẽ lòng bàn tay đang bịt miệng anh, và nuốt ruồi dưới đuôi mắt sẽ thấm ướt nước mắt mặn chát.

Sung hanbin vẫn còn nhớ rõ ngày đó zhang hao nói: "em có thể nhẹ tay xíu không? Anh thực sự rất sợ đau..."

Chỉ cần nghĩ tới thanh âm cầu xin này, quy đầu của cậu lập tức trào ra một chất lỏng đặc quánh.

Hơn nữa, thân thể frothy trên màn hình không ngừng nâng lên hạ xuống, lắc đầu rên rỉ không chịu nổi, tiếng ra vào ngày một tăng lên.

"Ô a...." Frothy kéo căng cổ rên rỉ, vừa đáng thương lại gợi cảm, cổ và ngực thẳng tắp, vẽ thành một vòng cung quyến rũ.

Chỉ riêng âm thanh này thôi đã khiến sung hanbin suýt nữa bắn tinh.

Zhang hao hoàn toàn bị dục vọng bắt giữ, hai mắt mờ tịt, trong đầu tràn ngập hỗn loạn. Anh đặt đôi tay bị trói xuống đất, nghiến răng nhiến lợi nuốt chửng máy rung vừa dài vừa thô phía sau.

Mỗi lần ngồi xuống, máy rung lại nghiền qua điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt của anh, khiến da đầu anh tê dại.

Thân thể không chịu nổi mà run lên, vô ý thức kẹp chặt mông, ý thức đã sớm sụp đổ hoàn toàn.

Không đủ, căn bản là không đủ, mặc dù huyết sau nhét đầy đồ chơi nhưng anh khó chịu muốn chết, toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi.

Anh muốn sung hanbin, nếu có thể là sung hanbin thì thật tốt.

Ướt nhẹp hôn anh, giúp anh giải khát.

Dúng dương vật cứng răng chịch chết anh, giúp anh gãi ngứa.

Cái nào cũng tốt, dùng tư thế nào cũng được.

Tốt nhà là ở trong nhà kho chật hẹp kia, nắm chặt lấy cổ tay anh, cố định lấy vòng eo giãy dụa của anh, che lấy miệng anh, không quan tâm tới địa điểm mà chịch anh.

Vào thời điểm anh khóc lóc cầu xin tha thứ, cậu sẽ ôn nhu ghé vào tai anh thở một hơi nóng bỏng dỗ dành, "xuỵt, ca ca đừng động."

Zhang hao nhớ mùi lê thơm ngát của cậu, giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vọng của cậu, dương vật căng phồng khiến thắt lưng anh đauy nhói, động tác ngồi xuống đột nhiên mất đi không chế.

Cơ thể zhang hao xụi lơ, ngồi xụp xuống gậy mát xa, đầu nhựng cứng lạnh đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, ngay cả bụng cũng bị chọc thành một đường cong mơ hồi. Vừa đau vừa xót vừa tê.

"Ngô a a a."

Da đầu anh tê tái, hai đùi run rẩy, đằng sau tấm mặt nạ là hai dòng nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, bạc quang trong mắt lập tức tung toé sắc màu, dục vọng nhớp nháp phun trào từ mã mắt (khe ở đỉnh quy đầu đm không biết dịch sao)

Sau khi rút máy rung ra, anh ưỡn mông, cuộn tròn trên mặt đất một hồi lâu đợi lửa tình tan đi trước khi đứng dậy tắt live.

Vừa đứng dậy, anh liền cảm thấy xương chậu đau nhức, lỗ huyệt tê tái, nóng rát, hôm nay quả thật là chơi quá đà rồi.

Tất cả là lỗi của sung hanbin, tên thẳng nam ngu xuẩn chết tiệt.

Zhang hao không khỏi nghiến chặt răng đằng sau tấm mặt nạ và nặng nề thở dài.

Từ nhỏ anh đã luôn mạnh mẽ, ghét nhất là bị chi phối và thao túng.

Sung hanbin quả là một phần tử nguy hiểm. Vốn dĩ muốn giữ khoảng cách lại bị phân tâm vì nhìn thấy tàn thuốc trên bàn cốc, cùng hai tiếng gõ cửa phòng và bộ phim trong phòng khách

Zhang hang phát tiết xong tâm trạng càng tồi tệ. Oán hận chính mình mềm lòng, giẫn dỗi tên sung hanbin đáng ghét, hối hận về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay: cùng thẳng nam mập mờ, vì thẳng nam mà thủ dâm.

Chán nản cùng buồn bực, kèm theo một chút cô đơn không thể tả.

Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng chia sẻ tâm tình và lý tưởng với người khác là khi nào. Ngoại trừ ham muốn tình dục không thể kiểm soát thì anh cực kì đơn giản trong mọi nhu cầu khác: có cũng được, không có cũng không sao.

Vậy nên, anh chưa từng tuỳ tiện phân tích và diễn giải. Phần lớn thời gian đều là thuận gió đẩy buồn, một khi đã quyết định thì chắc chắc sẽ tuân thủ mà làm theo.

Anh cũng không phải không muốn giãi bày, cũng không phải không thấy cô đơn, nhưng đôi khi, giải thích quoa loa sẽ dẫn tới hiểu lầm và việc làm quen với cô đơn cũng giúp anh tập trung vào mục đích của mình hơn.

Nhưng hôm nay anh đặc biệt cảm thấy cô đơn, có lẽ là vì nụ hôn dang dở hoặc có thể là do hành vi tự thủ dâm vừa mới thực hiện.

Anh muốn tìm người để tâm sự, tốt nhất là người anh không quen biết, tốt nhất là người thích nói nhảm.

Sau đó, anh nhìn thấy tên một tài khoản quen thuộc.

"Bean, bạn có thể đưau ra yêu cầu trong box trò chuyện nha."

Sung hanbin vẫn còn đang tự dằn vặt chính mình. Thế quái nào cậu có thể nhìn cơ thể frothy ra mặt zhang hao rồi bắn tinh vậy trời.

Khi nghe thấy tên tài khoản của mình, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng như bị giáo viên gọi tên khi đang lơ đãng trên lớp vậy.

Thực ra cậu đã nghĩ tứoi điều này trước khi bước vào phòng live rồi, tạm biệt frothy và hết lòng theo đuổi zhang hao.

Đối với một bác sĩ hiền lành tới tận xương tuỷ, điều đáng sợ hơn cả sự chia ly và cái chết là không có thời gian để nói lời tạm biệt đàng hoàng.

Vì vậy, bất kể frothy có xem bình luận hay không, hôm nay cậu vào phòng live chủ yếu là để bày tỏ longf biết ơn và chào tạm biệt.

Thế nhưng cậu lại mềm lòng trước Frothy.


Frothy mỏng manh như vậy mà hôm nay lại thủ dâm quá thô bạo, dù khóc lóc rũ rượi vẫn kiên quyết dập đồ chơi thật mạnh, bắn tinh xong liền cuộn tròn trên đất, vừa ngồi dậy lỗ hậu liền đau đớn tới cứng người và tiếng thở dài hết sức não nề nữa.

Ngón tay sung hanbin gõ lên bàn phím, không thể nào gõ xuống hai chữ cảm ơn và tạm biệt mà đổi thành:

[Em hát một bài được không?]

[Bài gì cũng được]

[Hoặc một câu cũng được]

"Ha ha~" Gấu trúc nhỏ cúi đầu cười ra tiếng, Zhang hao bị cậu bạn bean thuần khiết này chọc tới bật cười.

Anh chắc chắn bị thẳng nam bên cạnh ám rồi, chẳng hảo hiểu nhìn ba câu này lại nhớ tới sung hanbin.

Cậu ấy luôn dịu dàng, thận trọng và ân cần; vô cùng sợ đối phương cảm thấy khó chịu nên liên tục điều chỉnh và cải thiện giọng điệu của ình.

Bởi vì nghĩ tới vị bác sĩ hiền lành họ Sung, Zhang hao cũng trở nên kiên nhẫn hơn, bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường ngày khi yêu cầu Bean để lại tin nhắn, "Được, để tôi nghĩ xem nào...."

Gấu trúc đỏ trên màn hình ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu suy nghĩ về bài hát mình muốn chọn.

Rõ ràng là ẻm toàn thân trần trụi, trong góc màn hình còn có một cái máy rung ướt sũng, sàn nhà dính đầy tinh dịch vừa bắn, nhưng, Hanbin lại cảm thấy em ấy thật thuần khiết và dễ thương.

Cái cách em nói chuyện, cái cách em nghiên đầu suy nghĩ và rải ruy băng đỏ buộc trên cổ tay, thực sự có chút ngớ ngẩn và dễ thương.

"내 곁에 있어줘요~ (Hãy ở bên em)"

Zhang hao chỉ hát đúng một câu nhưng âm cuối lại kéo rất dài. Có lẽ là bởi giọng văn của Bean quá giống với Sung hanbin, hoặc có thể trong đầu anh chỉ toàn là sung hanbin và sung hanbin mà anh không thể có.

Zhang hao hát "Stay here." (của ai thì em đ biết LOL)

Bài hát này thật kì diệu, nó luôn xuất hiện mỗi khi anh cô đơn nhất, và mỗi lần nghe nó, anh lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

Chỉ cần một câu hát, Sung hanbin lập tức choáng váng, trong lòng run rẩy kịch liệt.

Frothy hát rất dễ nghe, mặc dù có bộ lọc biến âm, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra cách phát âm tiếng hàn rất chuẩn xác và khả năng kiểm soát ngữ điệu hoàn hảo.

Hoá ra, không chỉ có tiếng rên rỉ và khóc lóc khiến người ta động lòng mà ngay cả giọng hát cũng khiếng lòng người rung động.

Sung hanbin nhếch mắt, nhìn thấy một giọt nước mắt lọt ra khỏi mặt nạ gấu trúc, trôi xuống cái cằm nhọn rồi biến mất trong hõm cổ sâu hoắm của dối phương.

Cậu triệt để dao động.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhả ra một màn đạn toàn chứ:

[Nae] [Vâng]

Zhang hao rất bất ngờ, cái đầu lại nghiêng một chút: "Bạn là người hàn quốc hả"

[Yes]

Gấu trức nhỏ sững sờ tại chỗ, trong đầu đột nhiên điên cuồng suy đoán.

Cậu bạn Bean này có giọng văn nho nhã giống hệt sung hanbin.

Hai người họ cùng ngày tháng năm sinh, cũng đều là người hàn quốc.

Nhưng sao có thể được cơ chứ?????? Vị bác sĩ thanh thuần sạch sẽ xinh đẹp và ôn như vậy sao có thể coi live khiên dâm cơ chứ?

Nhưng bạn cùng phòng của anh chắc chắn là thẳng nam!!! Có coi live khiêu dâm cũng không thể nào coi live của anh được!!

[Em cũng là người Hàn sao?]

"Không." Gấu trúc nhỏ lắc đầu, "Chỉ là một fan của kpop thôi."

[Wow, nhưng tiếng hàn của em nghe chuẩn lắm.]

"A thật sao?"

Giọng nói của Frothy tràn đầy đắc ý cùng nhí nhảnh khiến cho sung hanbin không khỏi tò mò về biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ gấu đỏ đó.

Đêm đó Sung hanbin mất ngủ.

Có vẻ như cậu đang bị bệnh nan y và cần đi khám bác sĩ rồi.

Nhưng ... bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh cho cậu đây?

Bác sĩ tâm lý Zhang? Bác sĩ phẫu thuật tim mẹ kính yêu? Hay bác sĩ phẫu thuật não ba kính mến?

Dường như tất cả đều vô dụng.... Trong vấn đề này, niềm tind dối với y học của Bác sĩ sung ngày một thấp.

Cậu nhớ lại đêm hè đầu tiên gặp Frothy, chú gấu trúc đỏ đã chữa khỏi chứng bệnh mất ngủ trầm trọng kéo dài hơn nửa năm của cậu chỉ trong vòng 20 phút.

Frothy là một bác sĩ thần kì và là thần dược của sung hanbin.

Frothy đã giúp cậu vượt qua nhiều đêm đau đớn và trằn trọc.

Nếu không nhờ Frothy thì với trạng thái tinh thần của cậu năm ngoái, có lẽ cậu đã đi sang một thái cực khác rồi nhỉ?

Cho nên Sung hanbin không thể cứ như vậy mà chia tay Frothy.

Em ấy còn hát cho cậu nghe bài này cơ mà "내 곁에 있어줘요~ (Hãy ở bên em)"

Đẹp quá, thật đẹp làm sao!

Cho dù có muôn trùng xa xôi, cậu vẫn thực sự muốn ở bên cạnh em ấy. Dù chỉ là qua màn hình, chỉ cần em ấy vẫn chơi, tức làm em ấy vẫn cần cậu.

Ngược lại, Zhang hao rất tốt, rất hoàn mỹ: ngoại hình đẹp trai xuất chúng, tính cách dễ thương vui vẻ, đầu óc thông minh, có tinh thần, có tài năng. Sau khi trò chuyện tối nay xong, sung hanbin phát hiện ra anh còn có trái tim cứng rắn và tinh thần cường đại.

Tất cả các mỹ từ trên cuộc được này đều có thể sử dụng trên người zhang hao mà không hề khoa trương.

Một người hoàn hảo như vậy sẽ không cần cậu.

Hay nói cách khác, một kẻ tâm lý méo mó như cậu căn bản là không xứng với zhang hao.

Nhưng cậu thực sự thích, rất rất thích zhang hao mà phần lớn tình yêu này xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với một người mạnh mẽ.

Nhưng, Sung hanbin cuối cùng vẫn quyết định giữ lại Frothy bên mình.

Đại khái là do tính cách muôn giúp đỡ người khác từ nhỏ tới lớn lại trỗi dậy quấy phá.

Frothy cũng có thân hình gợi cảm và hoàn hảo nhưng đằng sau chiếc mặt nạ đó có lẽ là một trái tim bất lực, yếu đuối và cô đơn.

Cụm từ 내 곁에 있어줘요 liên tục lạp lại trong đầu Sung hanbin, cuốn lấy tâm trí cậu và khơi dậy ham muốn bảo vệ mãnh liệt trong cậu. (protectiveness)

Đây cũng là tình yêu chân thành và cuồng nhiệt mà cậu dành cho Frothy: ngoài khát khao mãnh liệt còn có sự xót xa, đau lòng, biết ơn và mong muốn được đồng hành và bảo vệ em ấy.

Sung hanbin không khỏi nhớ tới lời của kẻ mạnh Zhang hao: "Giấc mơ quá xa với. Hãy nghĩ tởi khoảnh khắc trước mặt: ngày mai em muốn cứu hay chữa khỏi bệnh cho ai."

Lúc này, sung hanbin muốn ở cạnh frothy và chửa lành vết thương cho em ấy.

Tựa như sáu tháng vừa rồi, frothy đã dùng dục vòng để chữa trị cho một sung hanbin đang đứng trên bờ vực.

Hãy ở lại bên em, Frothy hát.

Được, Bean trả lừoi.

Ngày hôm sáu, bác sĩ sung, hai quầng thâm đen xì dưới mắt, bắt gặp hoạ sĩ Zhang ở thềm nhà, đang thay giày.

Hôm nay zhang hao dậy rất sớm giống như đang né mặt sung hanbin vậy.

Trên thực thế, sung hanbin cũng đã đưa ra quyết định vào tối qua, giữa khoảng cách an toàn với người bạn cùng nhà trong sáng và hoàn hảo.

Nhưng cậu vẫn muốn lên tiếng giải thích cho "tai nạn" tối qua để làm dịu đi bầu không khí khó xử giữa hai người.

mặc dù bạn cùng phòng tránh mặt cậu nhưng bác sĩ sung vẫn không kiềm được mà dõi theo bóng hình của zhang hao.

Cậu nhạy bén nhận bạn cùng nhà trong sáng của mình hôm nay đi lại có chút khó khăn nha.

Không biết là đụng eoi vào đâu mà chân neo đá chân xiêu và còn vô thức nhíu mày thở dốc.

"Hao hyung, anh không sao chứ? Có phải hôm qua sau qua nên đá lung tung đâu đó trong phòng không?"

Sung hanbin lo lắng muồn nhìn kĩ hơn nhưng zhang hao trực tiếp quay lưng lại, chỉ chừa cho cậu một tấm bảng vẽ màu đen.

"Không sao đâu." Giọng điệu hết sức tự nhiên và thoải mái nhưng vành tai núp sau bảng vẽ lại đó như muốn nhỏ máu.

Zhang hao nhanh chóng nhấn thang máy, với thay lấy chìa khoà và thẻ học sinh treo trên kệ giày.

Sung Hanbin đột nhiên nhìn thấy vết thương trên cổ tay của anh, rất nhạt, hơi ửng đỏ nhưng lại phá lệ rõ ràng trên làn da trắng sữa.

"Sao anh lại bị thương vậy?" Giọng nói của cậu vô cùng khẩn trương và lo lắn, sung hanbin vô thức muốn nắm lấy cổ tay anh, thời điểm da thịt cận kề bỗng dưng thu lại động tác. Cuối cùng, chỉ dùng ngón tay ấm áp chạm nhẹ một cái lên cổ tay trắng ngần của bạn cùng phòng.

"Anh bôi thuốc chưa? Có đau không? Làm sao lại đụng tới trầy cả da vậy?"

Zhang liếc nhìn bàn tay rụt về của sung hanbin, không thèm nhìn thẳng nàm cùng nhà một cái, lễ phép tự nhiên đáp, "không có gì, hôm qua vẽ tranh không cẩn thận làm trầy da thôi."

Sung hanbin đương nhiên vô cùng khó chịu, cậu hận không thể đem cái lưng của zhang hao ôm vào lòng rồi quan sát thật cẩn thận.

Cậu rất muốn chạm vào anh nhưng lại không thể. Đã quyết định thì phải giữ vững lập trường, không được phép dao động.

"hanbin à, hôm nay anh không cần đưa anh đi đâu. Hôm qua anh có bằng lái rồi, giờ sẽ đi lấy xe."

"Về để em đưa anh đi lấy xe." Vừa nói xong hanbin liền chán nản cắn chặt môi.

Giữ khoảng cách với bạn cùng phòng trong sáng, nói thì dễ làm thì khó.

Tuy nhiên, zhang hao quyết đoán hơn cậu rất nhiều, kiên quyết lắc đầu. "Không cần đâu, anh có gọi xe ở dưới nhà rồi, anh đi trước nhé!"

Cửa thang máy vừa mở ra, zhang hao liền ba chân bốn cẳng quắp theo bản vẽ rồi chạy biến, quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ giống như mọi ngày. Xong trong lúc sung hanbin còn đang thay giày thì anh đã lẹ tay ấn nút đóng thang máy.

Đáy mắt đang cười của anh hiện lên một tia áy náy, lắc lắc điện thoại trong tay như thể đang ra hiệu 'xe tới không chờ được nữa.'

Sung hanbin chỉ có thể mỉm cười gập đầu, giả bộ bĩnh tĩnh tự nhiên.

Chỉ là, sau khi cánh của đóng lại, nụ cười giả tạo trên gương mặt hai người trở nên cứng ngắc, sau đso chuyển thành một cái mím môi hoặc chán nản cắn môi.

Zhang hao tựa lên tường thanh máy, thất thần nhíu mày, người tinh tế như anh, tự nhiên hiểu rõ tại sao Sung hanbin lại né tránh mình.

Anh nhớ lại nụ hôn suýt soát tối hôm qua vừa cảm thấy tiếc nuối vừa cảm thấy may mắn.

Tiếc vì, tối hôm qua có lẽ là cơ hội hôn nhau duy nhất giữa bọn họ.


May vì, nếu như sau khi hôn mà trai thẳng 'tỉnh ngộ' thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng khó xử.

Anh thở dài, cố gắng trút bỏ cảm giác bất lực và mất mát.

Thế nhưng cảm giác u sầu này chỉ tồn tại trong tháng máy trong vòng 30 giây. Thiếu gia nhà họ Zhang chưa bao giờ gục ngã trước bất kì sóng to gió lớn nào; ấy vậy mà một trai thẳng bất khuất lại có thể đem anh như tờ giấy mà lật.

Sung hanbin quả thật vô cùng hiếm có: làm anh động tâm, làm anh yêu thihcs, gương mặt tươi cười cùng hinh xăm giống như nhảy tap dance trên dục vọng kỳ quặc của anh, thạm chí tới cả tam quan cũng phù hợp với anh.

Nhưng đó chỉ là những gì Zhang hao 'muốn' chứ không phải những gì Zhang hao 'cần.'

Vẫn giữ vững nguyên tắc cũ: cái gì bỏ được thì bỏ.

Tại thời điểm bận rộn này, hoạ sĩ zhang hao không cần một mối tình rắc rối có một không hai với sung hanbin.

Ngồi lên xe grab, zhang hạo nhướn mày, bấm vào thông tin căn hộ do em họ gửi qua.

Anh gõ lên màn hình trả lời: [ổn đó, trước khi vào anh học sẽ chuyển qua.]

Còn về phía sung hanbin nguyên nửa ngày nay đều là chán nản cùng mất tập trung.

Cậu không hối hận, chỉ đơn thuần là tiếc nuối và lo lắng.


Tiếc rằng, Zhang hao vẫn chưa một lần dùng qua 'dây an toàn cho tập vẽ' mới được lắp ở ghế sau của ô tô ngày hôm qua.

Lo rằng, bạn cùng phòng thông minh lanh lợi ngây thơ tối qua bị vấp chân và thương ở tay, không biết đã bôi thuốc gì chưa, có để lại sẹo không, có mau khỏi không, đi xe grab không rõ tiếng có bị lừa không?

Haizzzz! Sung hanbin ghé đầu lên bàn, nửa gương mặt vùi vào khuyủ tay, bực bội cắn môi, nhắc nhở chính minh: Zhang hao 21 tuổi rồi! không phải em bé 3 tuổi! Sung hanbin! Mày bớt nghĩ đi.

Nói thì dễ làm thì khó, Zhang hao có lực hấp dẫn đối với Sung hanbin lớn hơn cậu tưởng tượng.

Chỉ cần nhìn thấy liền vô thức dõi theo. Chỉ cần đụng phải liền hoàn toàn không thể dừng tay. Chưa cần nói tới việc người bạn cùng phòng ngây thơ chủ động xáp lại, cậu chắc chắc không thể từ chối.

Bác sĩ Sung, người trước đó luôn điềm tĩnh và ổn định về mặt cảm xúc, đóng cửa lại và bộ lộ hoàn toàn bản chất của một sinh viên 21 tuổi nai tơ trẻ con: vùi cả khuôn mặt vào khuỷu tay, ngón tay vò giấy, căn môi thở dài.

Nếu không thì dọn ra ngoài ở riêng để lấy lại tỉnh táo vậy?

Nhưng, nếu Zhang hao xem tivi không hiểu thì phải hỏi ai, đi ăn hàng không biết gọi món thì phải nhắn ai, qua trường mới không tìm được lớp thì phải làm sao?

A a a a a a a a a a!

Sung hanbin bất lực vò đầu bứt tai, một lần nữa nhắc nhở chính mình: SUNG HANBIN!!!! BẠN CÙNG PHÒNG CỦA MÀY LÀ MỘT NAM NHÂN TRƯỞNG THÀNH ĐỘC LẬP.

Bị chính mình làm cho ngu người, lần đầu tiên Sung hanbin muốn nhắn tin trưng cầu ý kiến của bác sĩ Zhang.

Cậu đột nhiên phát hiện ra màn hình điện thoại đúng lúc dừng lại ở khung trò chuyện với Zhang hao.

Sáng hôm nay, cậu hết viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lặp đi lặp lại mừoi ngàn lần vẫn không dám gửi dù chỉ một chữ, giống như người điên vậy.

[hanbin à, em ở bệnh viện sao?]

Đang mải mê nhìn màn hình thì điện thạoi rung lên, Sung hanbin thấy tin nhắn đến từ Zhang hao.

[Vâng.] Chưa được một giây đã rẹp lại.

Sau đó là ba phút im lặng tới từ vị trí Zhang Hao.

Sung hanbin cắn môi, nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt hồ ly không dám chớp nhìn chằm chằm màn hình. Gần như sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị đánh tiếng hỏi trước thì:

[Có việc muốn nhờ em giúp đỡ.]

Đối phương dùng ba phút chỉ để gõ ra một câu ngắn cũng như vậy khiến Sung hanbin vô cùng lo lắng.

Ngón tay dài lia lịa bấm bàn phím, hoàn toàn quên mất phải 'giữ khoảng cách', gửi liên tiếp 5,6 cái tin.

[Có chuyện gì vậy?]

[Anh gặp rắc rối sao?]

[Anh đang ở đâu?]

[Ở trường hả?]

[Bây giờ em qua tìm anh.]

Có vẻ như bị đống tin nhắn oanh tạc của Hanbin doạ sợ, Zhang hao lập tức trả lời:

[Không không! Bạn thân của anh cảm thấy không khoẻ nên anh muốn nhờ em kê thuốc thôi.]

Sung hanbin càng thêm bối rối khi đọc được tin nhắn này: Bệnh viện Seoul thì có thuốc gì nhỉ? Bạn nào của Zhang hao lại cần thuốc từ anh cơ chứ?

Cậu hỏi thêm đối phương muốn thuốc gì thì nhận được câu trở lời là lidocaine dạng gel: gây tê tại chỗ và giảm đau, thường dùng để làm giảm loét miệng và....

!!!

!!!

!!!

Đầu óc thiếu ngủ của Sung hanbin chưa bao giờ sáng suốt và linh hoạt tới vậy.

Trong khoảnh khắc đó, mọi chi tiết giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời được kết nối lại với nhau hoàn chỉnh.

Hôm qua em ấy tự trói cổ tay, khóc rất nhiều và khó nhọc ngồi trên đất vì sợ đau....

Dáng đi của Zhang hao sáng nay cũng rất gượng ép, cổ tay trầy sướt, cũng sợ đau.

Còn có!

Ngày hôm đó bạn cùng phòng vừa mới dọn vào Frothy liền mở live, trong phòng có miếng cách âm giống hệt trong nhà cậu.

Hanbin không thể không nghi ngờ!

Không thể không suy đoán!

Eo hẹp giống, hõm cổ giống và đều biết hát.

Sung hanbin càng đoán càng minh bạch.....

Có lẽ không phải cậu yêu hai người cùng một lúc....

Mà là yêu một người nhiều lần vào những thời điểm khác nhau và trong những tình huống khác nhau????!

"Bác sĩ sung! Gia sư mới của cún vàng đang làm ẫm ĩ lên muốn tìm người giám hộ."

Sung hanbin đang mải mê suy nghi thì bị gián đoạn, cậu thiếu kiên nhẫn phát ra một tiếng "tsk" hiếm thấy (tiếng tạch lữoi á.)

Tất nhiên trong khoa không thiếu người khó chịu trước chiêu trò làm loạn của ba me Kim Gyuvin, tháng nào cũng đòi thay gia sư.

"Được rồi! Tôi qua liền đây,"

"Cậu nhanh nhanh lên nhé! Tôi cảm thấy tên giáo viên này sức chịu đựng rất kém, nếu cậu tới muộn, chắc cậu ta tức tới phát khóc mất."

"Biết rồi!" Sung hanbin trong lòng thầm chửi vị tiểu tổ tông họ Kim kia một hơi rồi nặng nề thở dài, vừa đi vừa vội vàng trả lời tin nhắn của zhang hao.

[Thuốc này tốt lắm , xíu em mang về cho]

[Cảm ơn, giờ anh qua tìm em luôn cho tiện nhé.]

Vội vàng tới như vậy sao?

Sung hanbin nhanh chân rảo bước, trong đầu toàn là hình ảnh Frothy đêm qua chơi mình quá sức.

Không biết có phải do điều hoà trong bệnh viện bất quá cao hay là do cậu có suy nghĩ đổi truỵ mà mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương của hanbin.

Xem ra, anh ấy thực sự rất sợ đau.

Nếu có chịch chắc phải làm rất cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top