8

Beta bởi: @BELLAKEVA

CHƯƠNG 8: Absolute zone

Cảm hứng trào dâng trong đầu anh như núi lửa nhờ bảng câu hỏi khảo sát đã được cập nhật.

Anh giống như một nhà thơ được Artemis hôn, trong đầu toàn là pháo hoa rực rỡ, nổ xong liền rút vào sóng lớn cuồn cuộn của gió biển dịu nhẹ; có lúc ngửi thấy mùi biển ẩm ướt mặn chát, có lúc lại thấy mưa xuân ấm áp dinh dính, toàn giống giống như được tắm đẫm hương cỏ ngào ngạt vậy.

Anh vẫy cọ và vẽ hết bức này tới bức khác, sợ rằng nếu anh dừng tay thì sẽ không thể ghi lại từng khoảng khắc khói, lửa, gió, sóng và mưa đầy màu sắc này được nữa.

Khi pháo hoa nguội dần, sóng gió lắng xuống, mưa xuân tạnh, toàn thân Zhang Hao nhuộm đầy sơn đen, ngay cả khuôn mặt sạch sẽ cũng biến thành một con mèo mướp. Tuy là một người ưa sạch sẽ nhưng anh mệt tới mức vứt cọ lung tung rồi cuộn tròn trên giường, hài lòng ngủ thiếp đi.

Khi anh lần thứ hai tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Zhang Hao thu dọng xong phòng làm việc và phòng ngủ vương vãi màu, sau đó tốn không ít thời gian đem bản thân kì cho sạch, lâu ơi là lâu mới nhớ ra....

Hồi đáp (Reply)!!!!!

Anh quên chưa reply email của bản khoả sát đã sữa chữa kia!!

Cắn móng tay rồi cầm điện thoại lên, anh suy nghĩ xem mình nên nói gì. Vừa nghĩ vừa đi ra phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mở cửa phòng ra, anh liền bắp gặp bóng dáng co quắp của Sung Hanbin nằm ngủ trên ghế sofa. Mặc dù cái ghế khá rộng nhưng vẫn không thể chứa nổi vai rộng chân dài của cậu, chân mày Hanbin nhíu chặt, hai tay ôm lẩy bản thân, giống như vừa lạnh vừa không thoải mái.

Zhang Hao kinh ngạc chớp mắt, muốn đánh thức cậu dậy rồi đem về phòng, sau khi anh tiến lại gần và nhìn thấy cuồng thâm đen sì dưới mắt cậu thì lại không nỡ.

Quay về phòng mang ra một chiếc chăn mỏng, cúi người, rón rén cẩn thận đắp cho Sung Hanbin.

Đắp xong cũng không đừng dậy mà ngổi xổm xuống sàn, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Sung Hanbin.

Zhang Hao nhớ lại bản thân đã ngạc nhiên như thế nào trong lần đầu gặp Sung Hanbin. Khi đó Sung Hanbin dịu dàng cười, đôi mắt cong cong, cái má hằn vết ria mèo, lúm đồng tiền xinh xắn, ngũ quan tràn đầy vẻ ngọt ngào dính người.

Thế mà ngày lúc này, hai mày Sung Hanbin nhíu chặt, có chút lạnh lùng hiếm thấy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt khiến cho nét mặt trở nên vô cùng sắc bén, nhưng lông mi quạt và làn da mịn màng lại khiến đường nét của cậu nhu hoà hơn rất nhiều. Vẫn là ôn nhu, kể cả khi đang ngủ và nhíu mày, vẫn rất ôn nhu.

Zhang Hao nhịn không được mà nhớ lại trận mưa xuân tối qua, tay vô thức giơ ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bông xù của Hanbin.

"A..."

Động tác của Zhang Hao rất nhẹ nhưng Sung Hanbin ngủ rất nông, anh vừa nhấc tay xoa đầu, cậu lập tức chớp chớp hé mở đôi mắt mắt mệt mỏi.

Hai người cứ như vậy không kịp chuẩn bị, gần trong gang tấc nhìn nhau. Nụ hôn cưỡng ép thô bạo tối hôm qua và bảng khảo sát đã được sửa đổi.

Sung Hanbin còn đang bận nghĩ xem người trước mặt là thật hay là mơ, tai Zhang Hao đã đỏ bừng, ngón tay cuộn lại, muốn chạy trốn.

Thế nhưng chưa kịp rút tay lại đã bị lòng bàn tay nóng bỏng bắt lấy, Sung Hanbin hiển nhiên không gắt ngủ, nhanh chóng tỉnh táo. Nhưng cậu không nói gì hết, chỉ cong cong đôi mắt mơ màng, mỉm cười ngọt ngào rồi kéo bàn tay của crush đặt lên đầu mình, cái đầu bông xù còn làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Zhang Hao vốn là vừa sợ vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, tim ngừng đập, vô thức lảng tránh, sau đó buộc mình bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Anh giả vờ tự nhiên, xoa đầu con mèo đang cọ vào lòng bàn tay mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại ngủ ở đây?"

"Em sợ anh sẽ chạy mất."

Thi thoảng Sung Hanbin có thể là người không mấy quyết đoán, thế nhưng lần này lại quá lệ kiên quyết, thậm chí là cố chấp. Cho tới tận lúc này, cậu vẫn lặp đi lặp lại rằng liên hệ giữa Zhang Hao và Frothy không quan trọng.

Vậy nên, tối hôm qua, tại thời điểm gửi đi bảng khảo sát mới, cậu đã hạ quyết tâm rồi. Bắt đầu từ giây phút đó, để không làm tổn thương hay mất mặt người mình yêu, cậu phải thẳng thắn bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình, để anh hiểu rằng cậu không hề bốc đồng.

Zhang Hao không thể chịu nổi sự thay đổi thái độ đột ngột này. Tim anh vốn ngừng đập nửa nhịp, nay lại gia tốc vì sự thẳng thắn của Sung Hanbin.

Sợ bị Sung Hanbin nghe thấy tiếng tim của mình, anh thu tay lại, duỗi thẳng eo, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, giọng điệu sảng khoái như đang trêu chọc: "Chẳng lẽ em ngủ ở phòng khách thì anh không trốn đi được sao?"

"Anh vẫn muốn dọn đi sao?" Nghe vậy, Sung Hanbin nhíu mày, ngồi phắt dậy, hoảng thốt hỏi.

Zhang Hao không nói gì, ngón tay lướt nhẹ dưới cái cằm nhọn của đối phương, đôi mắt quả hạnh lóng lánh tràn đầy ý cười và kiêu căng, xoay người bước vào bếp làm đồ ăn sáng.

Sung Hanbin gấp lại tấm chăn mỏng mà Zhang Hao đắp cho cậu, từng bước đuổi theo người thương, uỷ khuất thăm dò: "Anh đã nhận được email từ công ty chưa?"

"Ừm." Zhang Hao che đi khoé miệng, cúi đầu uống sữa bò, ngắn gọn đáp trả.

Sung Hanbin không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe được câu trả lời mập mờ, trong lòng gấp tới mức vội vàng giải thích, "Ban đầu em tính gửi thẳng cho anh nhưng lại sợ anh giận nên đành phải nhờ công ty môi giới gửi cho anh."

Tối hôm qua cậu hành động hết sức thô lỗ, lại còn ỷ mạnh cưỡng hôn đối phương, sau đó liền sợ Zhang Hao tức giận, nổi nóng, trực tiếp bỏ đi. Cậu nhờ bên môi giới gửi email cho anh rồi ngồi đợi ở cửa phòng ngủ chính, tới nửa đêm không chịu nổi nữa mới thiếp đi trên sofa.

"Ồ." Zhang Hao tất nhiên nghe ra sự vội vàng của Sung Hanbin nhưng vẫn muốn chơi ác, nhướng mày, không phản ứng.

Sung Hanbin vừa mở mắt liền thấy người thương, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, ai ngờ lúc tỉnh táo lại liền phát hiện ra Zhang Hao không những đắp chăn mà còn xoa đầu cậu, đáy lòng cậu giống như đốt pháo hoa, vui mừng hân hoan tới phát điên. Nhưng bây giờ lại bị đối phương lạnh nhạt, tâm trạng xoay như chong chóng của anh khiến cậu vô cùng buồn bực.

"Anh Hao, anh có bấm vào tập đính kèm không? Có coi từng trang không?"

"Có."

Zhang Hao đặt bánh mì nướng lên đĩa, lấy sữa rồi bước về phòng ngủ chính.

Sung Hanbin giống như cái đuôi nhỏ của anh, ôm chặt chăn mỏng bám theo, cắn môi dưới, cau mày, vẻ mặt đầy uỷ khuất.

Zhang Hao đi tới cửa, xoay người lại liền bắt gặp bộ dạng đáng yêu của cậu, giống như một em mèo lớn dầm mình trong mơ vậy.

Trong lòng đột nhiên tan thành một vũng nước xuân, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Bác sĩ Sung, hôm nay bé không cần đi làm sao?"

"Á? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

Zhang Hao nhấc cổ tay lên, liếc mắt nhìn "8:36."

"A!!! Không xong rồi! Em trễ làm rồi!!!!" Bác sĩ Sung vốn luôn bình tĩnh đột nhiên vò đầu bứt tai, ôm lấy chăn mỏng, không ngừng lẩm bẩm, quay người lao vào phòng khác.

"Há há há!" Zhang Hao ngạc nhiên trước dáng vẻ hoảng loạn và trẻ con hiếm có của đối phương, bật cười thành tiếng.

Nhưng Sung Hanbin mới đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, như thể có chuyện khác còn quan trọng hơn là đi viện, "Anh Hao, anh vẫn muốn dọn ra ngoài ạ?"

Zhang Hao mới bước nửa bước vào phòng ngủ, quay đầu lại, mơ hồ trả lời, "Còn tuỳ." Giọng điệu thoải mái giống như đang bông đùa.

Sung Hanbin kiếm không được đáp án mình muốn, cắn môi dưới "Tuỳ sao ạ?"

Zhang Hao bước vào phòng, xoay mình giữ cửa, nghiêng đầu, mày hơi nhướn lên, đôi mắt quả hạnh đặc biệt toả sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm.

"Tuỳ vào biểu hiện của em nha~~~"

Nói xong anh lập tức đóng của lại.

Sung Hanbin xịt keo tại chỗ, suy đi ngẫm lại lời nói của anh yêu.

Tâm trí hỗn độn cuối cùng cũng từ màn sương sớm tỉnh lại, ôm chăn trong ngực, nhớ tới một Zhang Hao dịu dàng xoa đầu cậu lúc Hanbin vừa ngủ dậy, rồi lại nhớ tới vẻ mặt lãnh đạm nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng hoạt bát của đối phương.

Zhang Hao hình như không có rất nha, mà ngược lại còn có chút vui vẻ, sợ cậu bị lạnh, nhắc cậu đi làm, giọng điệu tựa như.... đang trêu chọc cậu?

Sung Hanbin nhớ lại nét mặt vui vẻ khi nói "Tuỳ vào biểu hiện của em nha~~~" của anh, phát âm dính nị, còn cố tình kéo dài âm cuối, cực kì giống như đang làm nũng, tán tỉnh.

Bất tri bất giác, trái tim cậu đập như điên cuồng, một cỗ ngọt ngào từ đầu tim trào lên đầu lưỡi, ngọt tới mức tay chân cậu co quắp.

"Vậy em sẽ biểu hiện tập tốt!!!"

Cách một cánh cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái đầu phấn chấn của thiếu niên.

Zhang Hao tựa người lên cửa, nghe được lời này, khoé miệng nhếch lên ngọt ngào mà kiêu ngạo.

Hiện tại anh có thể khẳng định ba điều: Sung Hanbin là Bean, Sung Hanbin biết anh là Frothy, Sung Hanbin thích anh.

Nhưng Sung Hanbin vẫn mù tịt: mặc dù cậu biết Zhang Hao là Frothy nhưng cậu không biết anh sớm đã đoán ra cậu là Bean, thậm chí, vẫn còn đang ngây thơ tìm cách giả vờ như không biết để bảo vệ bí mật của đối phương. Hơn nữa, thái độ và hành động của rồi của Zhang Hao khiến Sung Hanbin nhất thời không dám động thủ.

Nghĩ tới cảm xúc lên bờ xuống ruộng tháng vừa rồi, sự đưa đẩy mơ hồ của 'trai thẳng', nóng lạnh xa gần, cho dù là Sung Hanbin có cố ý hay không, Zhang Hao không hề có ý tha cho cậu dễ dàng.

Cắn bánh mì nước và uống một ngụm sữa, thiếu gia nhà họ Zhang gõ nhẹ bàn phím điện thoại và đọc lại trang ba trong bảng khảo sát đã chỉnh sửa.

Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, đôi mắt hạnh trong sáng lộ ra một vẻ xảo quyệt, khoé miệng tàn ác và trẻ con nhếch lên, đại ý là "có thù tất báo"

Cậu dám trêu chọc anh ư?

Đây chính là lĩnh vực sở trưởng (absolute zone) của Frothy!

Bác sĩ Sung là người có thành tích chuyên cần rất tốt, hiếm khi đi muộn về sớm, lần đầu tiên tắm rửa vội vàng, lao ra khỏi nhà, đột nhiên lại nghĩ tới việc cả ngày sẽ không được gặp người thương.

Trước đó Zhang Hao luôn né tránh cậu, tuy sống chung một nhà nhưng hai ba ngày vẫn không nói được một câu hoàn chình. Tối hôm qua lôi lôi kéo kéo lại nói được một rổ, cậu thậm chí còn đem người trong lòng hôn thật lâu. Sáng nay thì được anh xoa đầu, đắp chắn rồi đùa giỡn.

Mức độ giao lưu thân mật này cộng với việc Sung Hanbin phải đi thực tập còn Zhang Hao sắp phải đi thi, hai người tới tận tối muộn mới có thể về nhà gặp nhau khiến Sung Hanbin không nỡ rời đi.

Cậu nhìn đồng hồ, dù sao cũng trễ rồi, có lẽ cậu nên dùng bộ óc để yêu đương nhỉ. Hanbin nhón chân, trực tiếp gõ cửa phòng Zhang Hao.

"Hao hyung! Hôm nay anh không cần tới lớp sớm hả? Em đưa anh đi!"

"Hanbin, không phải em trễ làm sao? Sao vẫn còn lề dà lề dề vậy?"

Giọng nói của Zhang Hao vang lên từ lối vào thang máy. Anh đang cầm một chiếc bảng vẽ, tựa vào tường và cầm một cuốn sách tiếng Hàn trên tay Sung Hanbin kinh ngạc nhìn hắn, chạy về phía trước, vừa thay giày vừa giải thích: "Dù sao thì em cũng muộn rồi, vừa kịp lúc đưa..."

"Hôm nay anh đưa em đi." Zhang Hao nhìn cậu thay giày, lấy chìa khoá xe, kiên quyết nói, "Tối qua em ngủ không ngon, lái xe không tốt."

Sung Hanbin tinh tế nhạy bén phát hiện Zhang Hao đang đứng ở cửa nhưng không bấm nút thang máy, lòng dạ lập tức chảy đầy mật ngọt "Anh, anh đang đợi em à?!"

"Có đi hay không? Lẹ lên!!!"

Zhang Hao là người đầu tiên bước vào thang máy, không trả lời mà giục cậu lẹ chân lên.

Nét mặt anh rất tự nhiên và dửng dưng, nhưng chóp tai lại đỏ đến mức muốn chảy máu. Đại khái là do tâm tư nhỏ nhặt bị người vạch trần, khiến anh không khỏi xấu hổ.

Zhang Hao mở xe Sung Hanbin thì mới phát hiện ra, ở ghế sau, có đai bảo hiểm dành cho tập vẽ do cậu chuẩn bị.

Zhang Hao xúc động, đột nhiên cảm thấy khó thở.

"Thích không?"

"Thích."

"Vậy sau này lái xe em đi? Em đưa anh đi hoặc anh đưa em đi, đều được."

Sung Hanbin tính dùng kế đánh nhanh thắng nhanh: nói "sau này" để xác định đối phương nguyện ý ở lại, dùng hai cái giây an toàn trói chặt hoạ sĩ Zhang rồi sớm đưa tối đón bởi vì xe mới của tiểu thiếu gia Zhang hao cũng có thể lắp đai an toàn cho bảng vẽ giống hệt nha.

Zhang Hao không đáp ứng, nhưng cũng không chê cười, chỉ nín cười đổi chủ đề: "Em ngủ thêm chút đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy."

Nhưng đối với một kẻ tinh lực dồi dào như bác sĩ Sung, mặc dù ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cậu không thể ngủ nổi.

Cuối cùng thì người bạn cùng nhà ngây thơ trong sáng mà cậu tơ tưởng cũng ngồi cạnh cậu, bao bọc cậu trong hương bưởi tươi mát.

Cậu không kiếm chuyện để nói mà chỉ xoay đầu lặng lẽ nhìn dáng vẻ lái xe của anh.

Khuôn mặt của Zhang Hao tinh xảo tới từng chi tiết, giống như một nét cong hoàn hảo được một hoạ sĩ cẩn thận tô vẽ, từ sống mũi, hốc mắt cho tới chóp cằm đều vô cùng mượt mà. Tuy nhiên, hai gò má núng mình cùng đôi môi mọng hơi cong lên khiến anh trông vừa ưu nhã vừa đáng yêu. Chưa cần nói tới, nốt ruồi dưới đuôi mắt của anh, lúc tắm đẫm nắng trời thì xinh đẹp tới rung động, lúc ướt đẫm nước mắt lại quyến rũ tới chí mạng.

Đôi mắt Sung Hanbin đảo đi đảo lại trên đôi môi đỏ mọng mềm mại và nốt ruồi mỹ lệ của người thương, lập tức nhớ lại nụ hôn kịch liệt khó quên tối qua. Cậu còn nhớ rất rõ sau khi Zhang hao kêu đau, cậu liền dùng ngón cái mân mê bờ môi bị cậu gặm tới đỏ bừng, rất nóng rất ấm ướt cực kì mềm mại, giống như sắp tan thành mạch nha vậy.

Nếu như có thể hôn lần nữa, cậu nhất định sẽ ngậm tan cục đường kia, liếm hôn nốt ruồi ẩm ướt dưới đuôi mắt anh.....

Hồn đang bay trên trời thì đột nhiên má cậu đau nhói. Thì ra, tài xế Zhang không chịu nổi ánh nhìn trắng trợn của Sung Hanbin nên buộc phải bẹo má cậu một cái, ép cậu phải nhìn thẳng về phía trước.

"Đừng.... đừng có nhìn anh nữa."

Zhang Hao chưa bao giờ có thể chịu được ánh mắt cháy bỏng của Sung Hanbin, từ lần đầu tiên anh vẽ ở bệnh viện, lúc uống cà phê trong thư viện, hay tình cờ gặp nhau trong bể bơi và lúc cậu ngồi ở ghế phó lái ban nãy, ánh mắt của Hanbin ngày càng trở nên chuyên chú và trần trụi hơn.

Đồng tử lúng liếng trong trẻo, nét mặt cũng rất xinh đẹp sạch sẽ nhưng ánh nhìn lại như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Sợ Sung Hanbin lại tiếp tục nhìn chằm chằm, Zhang Hao lần đầu tiên chủ động nói chuyện: "Tại sao em lại trở thành người giám hộ của Kim Gyuvin vậy?"

Một pha đổi chủ đề hết sức gượng ép đến từ phía cầu thủ Zhang Hao, nhưng khi Sung Hanbin nhìn thấy chóp tai đỏ bừng của anh, liền tự phát giác bản thân nhìn có hơi lộ liễu, quyết định bình tĩnh nhận lấy trái bóng từ anh.

Thì ra, năm năm trước trong lúc làm tình nguyên viên ở khoa cấp cứu, cậu cứ được Kim Gyuvin mới 9 tuổi.

Đó là một vụ tai nạn máy bay tư nhân, Kim Gyuvin là nạn nhân duy nhất còn sống sót, nhóc bị treo ngược trên cành cây bên cạnh xác máy bay, bị vật nhọn đâm xuyên tim, mất rất nhiều máu (hemorraging shock), Sung Hanbin là người đầu tiên phát hiện ra nhóc.

Cũng vì tai nạn đó mà Kim Gyuvin mất đi toàn bộ người thân, vì không thể tìm được người hiến tim phù hợp nên chỉ có thể cấy ghép VAD (tim nhân tạo) từ khi còn rất nhỏ và phải sống trong bệnh viện toàn thời gian.

Ba năm qua, họ hàng thân thích của Kim Gyuvin liên tục thăm hỏi, bất kể khoảng cách xa gần, đều là vì thèm khát khối tài sản thừa kế kếch xù của Kim Gyuvin, chưa kể tới việc, đứa nhỏ này có lẽ không thể sống quá 19 tuổi. Nhưng khi Kim Gyuvin 12 tuổi, vừa mới trưởng thành, liền lựa chọn Sung Hanbin làm người giám hộ tạm thời toàn quyền pháp luật. Sung hanbin nhẹ nhàng nói nhưng Zhang Hao nghe ra được rất nhiều chuyện ẩn giấu.

Cún nhỏ Kim Gyuvin vừa mới mất đi cha mẹ, tại sao tin tưởng và ỷ lại, chọn Sung Hanbin làm người giám hộ? Tại sao Sung Hanbin vừa đủ tuổi liền nguyện ý trở thành người giám hộ của nhóc? Ngay cả khi khối tài sản kếch xù của nhà họ Kim trông vô cùng lấp lánh, hoàng tử nhỏ của bệnh viên Seoul và tấm gương đạo đức mẫu mức chắc chắn sẽ không giám hộ bệnh nhân chỉ vì tiền.

Bác sĩ Sung, kẻ không thể chấp nhận sinh ly tử biệt, nhưng lại chọn thực tập ở khoa Nhi, dành cả ngày lẫn đêm với Kim Gyuvin, một bệnh nhân khoa tim có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao vậy?

Trong đầu Zhang hao tràn ngập thắc mắc và bối rồi nhưng anh không lên tiếng hỏi han. Bởi vì thời điểm vẫn chưa chín muồi, hơn nữa, xe đã cập bến ở sảnh dưới bệnh viện.

"Tại sao anh Hao lại muốn dạy Gyuvin vẽ? Còn muốn hợp tác với em ấy vẽ truyện tranh?"

"Bởi vì nhóc đó rất tài nằng và anh tất thích tranh vẽ cùng như trí tưởng tượng của ẻm."

"Wow nhóc đó mà nghe được chắc sẽ nhảy cẫng lên vui sướng mất."

Sung Hanbin mỉm cười trọn mắt, bộ dáng giống như một ông bố tần tảo, luôn giáo viên chỉ trích trong buổi họp phụ hyunh, lần dầu nghe thấy thằng con ngỗ nghịch của mình được khen vậy.

Hai người ở bãi đậu xe trò chuyện hồi lâu, Zhang Hao mấy lần nhắc nhở cậu mau vào làm, Sung Hanbin mới miễn cưỡng xuống xe.

"Ya, Hanbin à, đợi chút."

Sung Hanbin vừa xoay người, Zhang Hao liền từ ghế lái nghiêng người qua, trong giây lát bị hương bưởi tươi mát bao vậy, hô hấp của cậu dần trở nên gấp gáp.

Không thể trách cậu suy nghĩ quá nhiều, người cậu thích nghiêng đầu áp sát vào cậu, đôi mắt quả hạnh sáng ngời nhìn thẳng vào cậu trong không gian nhỏ bé của ô tô ẩn mình ở một góc khuất của bãi đỗ xe. Hơn nữa, tối hôm qua thì hôn nhau, lúc nãy thì thân mật trò chuyện, mặc dù là do cậu đơn phương cưỡng bách nhưng vẫn không nhịn được động lòng.

Dù sao thì, trong bầu không khí hết sức mập mờ cùng gương mặt xinh đẹp vô cùng của bạn cùng nhà, Sung Hanbin vô thức nghiêng động, chủ động chu môi.

Lần này, cậu muốn ngậm cắn cánh môi đó, càng muốn hôm liếm nốt rồi lệ dưới mắt anh.

Nhưng mà, ngay lúc hai chóp mũi chuẩn bị chạm vào nhau, Zhang đột nhiên nhếch miệng liếc mắt "há há" cười thành tiếng.

Anh dừng lại động tác, thậm chí còn rút cổ lại, tránh né sự tiếp cận thân mật của Sung Hanbin. Thay vào đó, duỗi ngón tay ra, nhẹ ngàng lau sạch hai vết bọt trắng nhỏ xíu trên hàng mi quạt của đối phương.

"Em đánh răng bắn cả bọt lên lông mi nè.."

Động tác cùng giọng nói vô cùng tự nhiên, giống như chỉ đơn thuần muốn giúp cậu lau sạch lông mi vậy.

Cuối cùng thì, bác sĩ Sung nhướn cổ háo hức đòi hôn lập tức xịt keo tại chỗ, xấu hổ tới mức khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, gãi gãi sau gáy, vội tới mức nói liệu: "Á!!! Tại... tại sáng nay... em vội quá... nên không biết bị dính bọt trên lông mi...."

"Ồ," Zhang Hao mỉm cười gật đầu, đôi mắt quả hạnh loé lên một chút xảo quyệt như thể đang vô cùng tận hưởng sự xấu hổ cùng lắp bắp của cậu: "Vậy thì... tạm biệt nhá?"

Sung Hanbin mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, giọng điệu nghi hoặc có chút ủy khuất: "Anh Hạo, anh không phải đang trả thù em sao?"

"Ơi?" Zhang hao khó hiểu nghiêng đầu nhưng khoé mắt khoé môi đều nhếch lên, giấu không được nụ cười đắc ý, "tại sao anh lại muốn trả thù em?"

"Em..." Trình Hàn Bân muốn nói gì đó để cầu xin sự thương xót, thậm chí còn muốn tiến lại gần hơn để nuốt con cáo nhỏ xinh đẹp xảo quyệt này vào bụng.

Thế nhưng khi nhìn thấy mặt mũi người thương tràn đầy đắc ý cùng giải hoạt, trong lòng cậu tràn ngập yêu thương, cuối cùng bất lực rũ vai, mỉm cười trìu mến. "Được, chỉ cần anh vui là được rồi."

Bộ dang tuỳ tiện cho qua của Sung Hanbin kiểu cáo nhỏ kiêu ngạo được nước làm tối.

Bọn họ giống như quay trở về hai tuần trước đây: Sung Hanbin không chút kiêng kỵ skinship, Zhang hao bị động tiếp nhận.

Nhưng thật ra thì, bác sĩ Sung đã phải ăn rất nhiều đau đớn mà mắt thường khó có thể thấy.

Cậu nắm tay Zhang Hao, Zhang Hao ngoan ngoãn cho cậu nắm lấy; thế nhưng, khi hai người đang xem TV, ngón tay lạnh ngắt của anh tự dưng cào cào lòng bàn tay cậu, bố thằng nào mà chịu được? Cơ bắp toàn thân cậu lập tức căng cứng, lông tơ dựng ngược, con cu cũng vậy. Máu dồn lên não, cậu lập tức muốn ôm anh vào lòng nhưng Zhang Hao lại rụt vai, chui tít vào góc khuất của sofa, khuôn mặt trong sáng tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu, "em làm gì thế?"

Cậu ôm vai Zhang Hao, Zhang Hao liền trùng vai xuống cho cậu ôm. Nhưng khác với hồi trước, đối phương chủ động tựa đầu lên vai cậu, thậm chí còn dùng đầu tóc bông xù như có như không cọ cọ cái cổ mẫn cảm của cậu, cọ tới mức toàn thân cậu nổi da gà, hận không thể nhét anh vào lồng ngực. Thế nhưng ngay khi hô hấp của cậu trở nạng, muốn ôm lấy vòng eo nhỏ hẹp của anh, cáo nhỏ giao hoạt lại làm bộ tự nhiên né tránh, cứng nhắc chuyển chủ đề.

Chết người nhất chính là khi Zhang Hao chủ động ra trận. Bất kể là khi xem phim, đùa giỡn hay tám chuyện, bạn cùng phòng trong sáng sẽ nắm lấy tay cậu đặt lên đùi anh. Mới đầu, Hanbin thấy thích bỏ mẹ, trong lòng không có một chút phản kháng. Thế nhưng việc này dần dần biến thành một sự 'tra tấn.' Lúc họ còn đang nói chuyện thì một bàn tay lạnh lẽo liền chạm vào cậu, khiến Hanbin dựng đứng lưng. Chưa kể, Zhang Hạo không biết là vô tình hay cố ý, nhưng thỉnh thoảng lại xoa tay tới lui, thậm chí mấy lần còn suýt trượt qua bắp đùi cậu. Nếu không nhờ mặc quần rộng thùng thình thì hình dạng dương vật căng cứng của cậu đã sớm bại lộ rồi. Hanbin nhiều lần cắn chặt môi, nắm lấy ngón tay thon dài của đối phương, ước gì có thể dùng xương cốt đau đớn của mình để dạy cho anh một 'bài học'. Thế nhưng, thời điểm Zhang Hao cau mày, thốt lên một tiếng 'đau', cậu lập tức đầu hàng.

Cậu bị chơi tới sốt ruột, không chỗ nào không đau, nhưng Zhang Hao lại vô cùng vui vẻ, nhìn 'thẳng nam' ngon lành cắn môi nhẫn nhịn thậm chí còn vui hơn tự mình xóc lọ.

Có trời mới biết, người nghiện tình dục là Zhang hao chứ không phải là Sung Hanbin!

Tuy nhiên việc ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo và lấn tới cũng có mức độ nhất định; làm quá sẽ ăn hành.

Chưa đầy hai ngày trôi qua, bác sĩ Sung, người có cảm xúc ổn định, bao dung và trưởng thành, đã hoàn toàn bị con cáo nhỏ quyến rũ xoay vòng vòng.

Nguyên nhân là bởi sự ghen tuông không lý do của hoạ sĩ Zhang.

Anh hằng ngày ở bệnh viện để phân chia công việc và thảo luận về <<C'est la vie>> cùng với Kim Gyuvin.

Tên manga là do Zhang Hao đặt, bởi trong quá trình thiết kế hình tượng, đôi mắt của nhân vật chính, bác sĩ mèo tinh, có màu xanh thẫm, bối cảnh cũng đặt ở Pháp. Vậy nên liền sử dụng một câu nói lãng mạn của Pháp để làm tựa 'Đây là cuộc sống.'

Lawrence là con lai. Ngoại trừ đôi mắt xanh, các đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của anh ấy đều thuần Á. Anh ấy có những vết ria nét mèo cực kì dễ thương khi cười. Anh ấy mở một phòng khám nhỏ ở Lyon. Tại đây, sáng anh khám cho người và tối khám cho yêu ma.

Anh thuộc dòng mèo Birman lông dài, tính tình ôn hoà lễ độ, được gia đình yêu thương, được tất cả bệnh nhân, ma hay quỷ, tin tưởng và mến mộ.

Ngoài khả năng chữa bệnh của mình, Lawrence còn có một cánh cửa có thể xuyên qua quá khứ và hiện tại. Mỗi đêm anh đều đi qua cánh cửa này và du hành đến các không gian và thời gian khác nhau, chỉ để tìm và cứu một con yêu miêu trẻ tuổi khác, Tiểu Gyu.

"Há há há, Tiểu Gyu nhóc là mèo cái à??"

Zhang Hao nhìn chú mèo con hiền lành và dễ thương rồi quay qua nhìn con cún cao lớn trượt mặt, nhịn không được mà cười khằng khặc.

"Chậc, em còn làm gì khác được đây? Chó và mèo không hợp nhau!! Với cả, không phải Lawrence thẳng hay sao?"

"Ồ, vậy nên~~~ vì cậu ấy mà em sẵn sàng làm một con mèo sao?" Zhang Hao liếc nhìn đống móc treo chìa khoá hình cún rải rác khắp nơi trong phòng bệnh riêng. Ngay cả logo tự thiết kế của Kim Gyuvin cũng là một con chó đang đeo kính và nhe răng năng bóng loáng.

Cậu bé với đôi mắt cún thờ nhún vai, thản nhiên đáp, "Có sao đâu? Vì ảnh làm mèo nên làm nam làm nữ em đều okay hết."

Tình cảm chân thành và ngây thơ của thiếu niên khiến lòng người rung động, Zhang Hao đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Anh có chút cảnh giác, Kim Gyuvin đối với Sung Hanbin là thật lòng và nghiêm túc.

"Thầy Zhang, sao thầy lại không tức giận?"

"Tại sao lại phải tức giận?"

Kim Gyuvin chỉ vào bản thiết kế nhân vật loè loẹt của mình, "Hôm thứ ba anh kêu thiếu tính nhất quán nhưng em một nét cũng không thay đổi."

Cún lớn nói, thanh âm nhỏ dần, ngữ khí ỉu xìu, đuôi mắt hạ xuống, hiếm khi cún con năng động của nhà họ Kim lại tỏ ra thận trọng như vậy trước mặt người khác.

Con mèo nhỏ Gyu này có tổng cộng bốn kiếp: nó là một vị tướng thời cổ đại, một phi công trong chiến tranh, nó biến thành một ca sĩ nhạc rock vào những năm 1970, và ở dòng thời gian hiện tại, nó đang đua một chiếc ô tô bằng chân trên mặt đất. Có thể nói là quá sức phi lý và thiếu mạch lạc.

Nhưng Zhang Hao chỉ sửa một chút tỉ lệ của cung tên, ghita và bánh xe, cởi mở cười nói "Không cần đổi, anh cảm thấy rất thú vị."

Chiến trường thú vị, bầu trời quang đãng không trọng lượng, tiếng nhạc rock chói tai và chiếc xe đua tốc độ đều là những trải nghiệm mãnh liệt mà Kim Gyuvin, một bệnh nhân mắc bệnh tim, không bao giờ có thể trải qua.

Thông minh như Zhang Hao vừa nhìn liền hiểu, anh hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ và tình cảm mà cộng sự Kim Gyuvin của mình đặt lên nhân vật này. Miễn là không ảnh hưởng tới logic của cốt chuyện, anh tình nguyện giúp cún lớn hoàn thiện những bong bóng ảo tưởng này.

Trên thực tế, máy bay, nhạc rock and roll, xe đua khiến anh vô tình nghĩ đến người em họ thân yêu phóng khoáng và thích náo nhiệt của mình, giống y xì đúc với nhóc con mắt cún này.

"Anh Hao, anh thật là tốt!"

Cún vàng (golden retriever) mấy ngày nay giả vở làm fan nhỏ tử tế đã chạm tới giới hạn của sức chịu đựng; bây giờ Zhang Hao chỉ mới khen nhóc một câu, đuôi chó liền vẫy như cối xay gió, vừa nói vừa nhảy bổ vào vòng tay của Zhang Hao.

Zhang Hao bị Kim Gyuvin nhảy bổ vào lồng ngực, mồm miệng mắt mũi đều đính đầy lông chó, không khỏi cong môi trêu chọc: "Em đừng có mà thích anh quá nhiều, bởi nếu không em sẽ phải hâm mô tình địch của mình đó."

"Hứ!" Kim Gyuvin lập tức phản bác: "Anh đừng quá mà tự tin! Chưa biết anh ấy thích ai hơn ai đâu!"

"Ồ." Zhang Hao không có ý định tranh giành với chó con, chỉ cười lấy

Anh phát hiện, mặc dù Kim Gyuvin vô cùng tài năng nhưng tỷ lệ các đồ vật luôn mất cân đối, đại khái có hai lý do: Thứ nhất, nhóc ở trong bệnh viện cả ngày, không quan sát thực tế đủ kỹ. Thứ hai, nền tảng toán học của nhóc rất yếu, các khái niệm về tỷ lệ và hình dạng của nhóc cũng rất mơ hồ.

Anh sửa qua mấy tấm, lật tới mặt sau của một bản vẽ, đôi mắt hạnh nhân liền trừng ớn.

"Ê... tên pháp sư phản diện này có vết nuốt rồi lệ chí từ khi nào vậy?!"

"Là em thêm vào đó! Đẹp trai quá? Trông giống anh không???"

"Kim Gyuvin! Em bị khùng hả?"

Zhang Hao, người luôn bình tĩnh, giờ phút này bị nụ cười bỉ ổi của chó lớn chọc tức tới xì khói, muốn liệng cái bút trên tay vào người nhóc. Kim cún con đã có phòng bị sẵn, hí hửng cười đùa chạy về phía cửa phòng, lại bị cảnh tưởng ngoài hành lang thu hút sự chú ý.

"Hao hyung anh mau tới xem!!! Hanbin hyung lại được người ta tỏ tình rồi!!!!"

Bác sĩ Sung mặc áo khoác trắng bị một cô gái tóc dài mặc váy trắng khác chặn lại ở hành lang, trong tay cô gái là một bó hoa trà trắng tinh, mặt mũi đỏ bừng, nhất quyết nhét vào trong ngực Sung Hanbin.

"Phiền chết đi được, cứ hai ba ngày lại có một lần." Kim Gyuvin hiển nhiên vô cùng căm ghét cái số đào hoa này của Sung Hanbin, tức tới nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn 'tình địch': "Hao hyung, chắc chắn có rất nhiều người tỏ tình với anh đúng không? Anh dạy anh ấy cách cự tuyệt người khác được không?!!!"

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin vì nhiều lần từ chối mà chạm tay với cô gái nọ, trong lòng bốc lên một cỗ dấm chua lè, trên mặt lại tỏ vẻ bàng quan, lạnh giọng giảng đạo, "Có ít người tỏ tình với anh, chắc phần lớn là thầm thương trộm nhớ."

"Hứ." Kim Gyuvin mới đầu là khó tin, sau đó lại câm nín trước sự tự luyến của hoạ sĩ Zhang, cuối cùng mới bừng tỉnh triết lý: "Cũng đúng! Mặt anh dữ như vậy, nhìn là biết chuyên cự tuyệt người khác."

Hai người quan sát nửa phút, mắt thấy cô gái tuy mặt đỏ bừng nhưng lại bày ra thái độ không bỏ cuộc cho tới khi bác sĩ Sung nhận hoa.

Kim Gyuvin nín thở, ôm ngực muốn bước tới, rõ ràng là muốn chơi chiêu chó trà xanh, nhưng Zhang Hao đã giơ tay ngăn cản: "Đừng dùng bệnh tật làm trò đùa. Tương lai hãy sống tốt nhé."

Nói xong anh liền vò vò mái tóc mềm mại của cún nhỏ, đôi chân dài chủ động tiến về cô gái nhỏ và bác sĩ Sung.

Vì cách khá xa nên Gyuvin không nghe rõ ba người họ nói gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy động tác và biểu cảm của họ.

Hình như là, Zhang Hao giả vờ kinh ngạc bước tới, chỉ vào bó hoa trà và nói gì đó, bác sĩ Sung lập tức cầm lấy bó hoa nhét vào tay hoạ sĩ Zhang, sau đó nhìn cô gái đang ngơ ngác, híp mắt thăm hỏi "Có thể không?". Cô gái hơi giật mình mà gật đầu còn Zhang Hao thì ngại ngùng cười, xua xua tay, đem hoa trả lại cho nàng.

Lần này cô gái đổi lại nhét hoa vào ngực Zhang Hao, anh lấy lệ từ chối cô hai lần, sau đó mỉm cười tiếp nhận bó hoa. Bác sĩ Sung thấy anh cười xinh ơi là xinh liền tự nhiên ôm lấy vai anh. Hai người cầm hoa, kề vai sát cánh, không coi ai ra gì mà nói chuyện rôm rả. Nữ sinh tặng hoa mặt đỏ bừng bừng, nói một câu tạm biệt rồi bỏ chạy.

Sau khi cô gái bỏ đi, mặc dù Zhang Hao vẫn còn đang nói chuyện rôm rả với Sung Hanbin, nhưng tay phải lại vòng ra sau lưng, bật một ngón trỏ ra hiệu cho cún lớn từ phía xa.

Mặc dù biết chắc thầy giáo Zhang không thể nhìn thấy, nhưng cún Kim vẫn nhịn không được mà giơ hai móng vuốt lên.

Đỉnh, quá đỉnh, thầy giáo Zhang thật sự là bậc thầy của muôn nhà.

Sau sự việc này, "Kim Tiểu Gyu" đã học được "nghệ thuật trà xanh cao cấp", vô cùng hài lòng.

Nhưng 'bậc thầy của muôn nhà' Zhang hao lại có chút bực bội trước tính cách ôn hoà của Sung Hanbin.

Nghĩ đến kỹ năng hôn tuyệt vời của Sung Hanbin, mối tình đầu của trai thẳng cùng nhà và thậm chí cả những nam nữ ái mộ vây quanh bác sĩ Sung, trái tim anh như bị sát chanh, chát chát chua chua đến mức răng anh đau nhức.

Dục vọng xuất hiện rất không đúng lúc, nhưng lần này anh lại không vội vàng áp chế, đôi mắt quả hạnh linh hoạt đảo qua, khóe môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh.

Sung Hanbin vừa tan làm, tấm tắc chiêm nghịch khung cảnh chiều này, crush của cậu thậm chí còn xinh đẹp hơn cả bó hoa đang ôm trong lòng, bước chân về nhà có chút vội vàng.

"Đing đong."

Vừa ngồi lên xe, chưa kịp nổ máy, điện thoại lại vang lên nhắc nhở đặc biệt: BJ Frothy đang live.

!!!!!!!

Làm sao có thể?????????????

Cậu không thể tin nổi vào mắt mình, vừa vội vừa hoảng, tay chân luống cuống, tâm tình phức tạp tìm tai nghe, nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau, che giấu màn hình điện thoại, mở live lên.

Vửa mở liền thấy làn da trắng sữa tràn màn hình, thân hình trần trụi xinh đẹp, mặt nạ gấu trúc đỏ dễ tương và chiếc bờm tai mèo bông xù trên đỉnh đầu.

Lần này Frothy cực kì thu liễm, em chỉ để lộ thân trên; dương vật sạch sẽ, đôi chân thon dài trắng nõn, cặp mông gợi cảm và lỗ huyệt hồng hào hoàn toàn bị che giấu.

Sung Hanbin không có mở bình luận nên không nhìn thấy những lời tục tĩu cùng oán trách gay gắt, nhưng chỉ cần nhìn thấy thân trên trần trụi của crush trên màn hình, cậu đã vô thức cau mày cắn môi.

Frothy, đeo chiếc mặt nạ gấu trúc màu đỏ đáng yêu, đột nhiên tiến lại gần ống kính, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên màn hình. Đột nhiên gật gù đắt ý, quay lại vị trí, bắt đầu vuốt ve cơ thể của chính mình.

Em ấy giống như đang chờ người. Đôi mắt hồ ly của Sung Hanbin rúng động, trong đầu tràn đầu nghi ngờ.

Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì Frothy đã giơ tay lên, ngón tay thon dài đột nhiên rút ra một bông hoa trà trắng tinh từ đằng sau máy ảnh.

Trong đầu Hanbin nổ "đùng" một tiếng, đây không phải bó hoa cậu "nhượng" cho anh sao?

Mắt thấy Frothy đầu tiên nhéo thật mạnh đầu vú phấn nộn của mình, dùng sức xoa bóp, khiến cho núm vú nhỏ xinh vừa cứng vừa đỏ, đậu trên cơ ngực trắng nõn săn chắc, phá lệ quyến rũ.

Sau đó, em cầm lấy bông hoa trà, dùng từng cánh hoa trùng điệp vuốt ve đầu vú phì nộn của mình.

"A~" Có lẽ là do sướng không chịu nổi mà rên thành tiếng.

Hơi thở của Sung Hanbin ngày càng nặng nề, dương vật vốn đã dựng đứng từ lâu, giờ càng đau nhức trước tiếng rên rỉ nông sâu của Frothy.

Nhưng cậu không thể tập trung vào dục vọng của chính mình, trong đầu luôn cảm thấy bực bội cùng khó chịu, khiến cho hai bên thái dương của cậu nảy thình thịch.

Tại sao lại muốn chơi cho người khác xem? Tại sao lại muốn gọi cho người khác nghe? Tại sao lại dâm như thế, thiếu đụ như thế?

Cậu cắn môi, nội tâm mẫu thuận cùng buồn bực khiến nào cậu như muốn nổ tung.

Một bên tán tỉnh, một bên làm live, thậm chí còn dùng bó hoa cậu vừa tặng để chơi vú cho người khác xem.

Cậu nhìn chằm chằm Frothy dâm đãng trên màn ảnh đem cánh hoa quét qua đầu vú, cơ bụng, xương quai xanh; cuối cùng gấp lại cuống hoa, nhét toàn bộ nụ hoa trắng tinh vào hõm cổ.

Dục vọng và phẫn nộ không thể át chế chảy khắp tứ chi của Sung Hanbin, ngay cả đồng tử đen nhìn chằm chằm vào màn hình cũng nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt. Cậu ước gì có thể lập tức chạy về nhà, đem người nọ hung hăng mà địt trước ống kính, để cho tất cả mọi người biết bông hoa trà này là của cậu!!!!

Mà phía bên kia của ống kính, Zhang Hao đã hoàn toàn bị dục vọng thao túng, đầu vú bị chơi tới nóng rẫy, sau đó lại bị cánh hoa ẩm ướt lướt qua, chịu không nổi tê dại mà rên rỉ thành tiếng.

Giống như có một dòng điện xuyên qua núm vú chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho toàn thân anh tê dại ngứa ngáy, run cầm cập.

Anh cọ xát toàn bộ nụ hoa lên cơ ngực săn chắc, nhuỵ hoa tinh mịn ấn vào đầu vú nhạy cảm, khiến cho sống lưng của anh đứng thẳng, "Woo...", anh lại rên rỉ một lần nữa, và dương vật cương cứng, phun ra một cỗ dịch nhờn.

Trong đầu đột nhiên hiện ra đôi mắt hồ ly như muốn ăn tươi nuốt sống của Sung Hanbin, giống như trực tiếp đem lòng dạ của anh đốt cháy thành tro.

Nghĩ tới đây, anh cảm thấy trên ngực mình bấy giờ không chỉ có những nụ hoa trắng tinh mà còn có lòng bàn tay nóng hổi của Hanbin, ôm lấy ngực anh, xoa nắn núm vú của anh, thậm chí còn dùng ngón tay thon dài chuyên cầm dao mổ mát xa núm vú vừa cứng vừa nóng của anh.

"Hừ."

Trong đầu Zhang Hao đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng trắng, giống như có vô số sắc khối, tán loạn thành thành một quả cầu trong suốt.

Cho tới khi trong màn đạn xuất hiện một câu tiếng Hàn.

Từ trước tơi nay, anh chưa từng mở màn đạn, bởi vì lần trước đáp ứng Bean mà quên mất không tắt đi.

Vì vậy, Zhang Hao đã nhìn thấy chính xác những gì Bean nói [ Thật là muốn địt chết em mà!!]

"Không mà...."

Anh vậy mà bắn tinh chỉ nhờ xoa vú và câu nói của Sung Hanbin.

Thân thể ngày càng trở nên mẫn cảm, dục vọng ngày càng nồng đậm, mà đối tượng dâm ý Sung Hanbin ngày càng chân thật, khiến anh hoàn toàn mất khống chế.

Zhang Hao tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch dục vọng, toàn thân tươi mát sạch sẽ, mặc quần áo ở nhà, đi dép lê, muốn vô nhà bếp kiếm coca lạnh.

Đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy Hanbin đang ngồi im lặng trên ghế sô pha, không dùng điện thoại, không xem TV, thậm chí không bật cả đèn, toàn thân nồng nặc mùi nicotin, khiến Zhang Hao không khỏi kinh ngạc nhớ lại ngày hôm đó Sung Hanbin đột nhiên phát điên mà cưỡng hôn anh.

Zhang Hao rụt rụt vai, vô thức muốn chạy trốn nhưng lại không muốn bỏ mặc bé yêu u ám trong phòng khác, chỉ có thể hít thật sâu cắn chặt răng, 'tách' một cái mở đèn lên, ân cần hỏi thăm: "Sao em không bật đèn?"

Hai mày nhíu chặt cùng đôi mắt hồ ly híp lại của Sung Hanbin bỗng nhiên hiện ra dưới ánh đèn, lộ ra một chút lạnh lùng, thanh âm ngày thường nhẹ nhàng khoan khoái, vì buồn bực, mà đè xuống thật thấp. "Anh Hạo, vừa nãy anh làm gì vậy?"

Zhang Hao nghe vậy, nhếch nhẹ lông mày, vạn lần không nghĩ tới Hanbin sẽ hỏi câu này. Rõ ràng là cậu biết nhưng vẫn hỏi, giống như đang thấm vấn tội phạm vậy.

Chỉ là... anh không cảm thấy mình có tội gì hết, cũng không ngờ Sung Habin đối với chuyện này lại áp lực như vậy.

Anh căn bản chỉ muốn dùng hoa trà để kích thích cậu một chút, thậm chí còn tưởng tượng ra Sung Hanbin ở phía kia ống kính, lần đầu tiên anh không để lộ thân dưới nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Với cả, không phải Hanbin đã sớm biết anh là Frothy rồi sao? Anh còn tưởng cậu không quan tâm chứ?

Zhang Hao vừa không thích thái độ tra hỏi này của Sung Hanbin, vừa hiếu kì xem vị Bean này có thể giả ngu tới bao giờ. Vậy nên chỉ tỏ vẻ bình thản, chỉ chỉ mái tóc còn hơi ướt, nhìn trái ngó phải nói, "Mới đi tắm nè, sao vậy?"

"Anh..." Sung Hanbin bật dậy, tâm tư dâng tới đầu lưỡi nhưng bị cậu nuốt ngược vào trong. Cậu chán nản rũ hai vai xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, "Không có gì, không có việc gì."

"Em rốt cuộc là bị sao vậy?"

Zhang Hao cau mày, nghiêng đầu, đột nhiên không hiểu Hanbin đang nói cái gì, có phải anh đã đùa quá trớn rồi không? Bác sĩ Sung thực sự để ý tới live của anh như vậy sao? Nhưng vừa rồi anh đã rất kiềm chế bản thân rồi, trước đó rõ ràng còn có lộ liễu hơn nhiều.

"Không sao đâu, em ổn."

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Hanbin, cảm thấy tâm trạng tồi tệ của cậu nhưng Zhang Hao thực sự chịu không nổi sự dối trá mà cậu đang bày ra trước mặt này.

Lần trước cậu ngồi ban công hút thuốc cũng là bộ dạng này, mặt mũi rõ ràng tràn đầy ưu phiền nhưng lúc hỏi thì lại không nói.

Không nói thì thôi.

"À, không có việc gì thì tốt." Zhang Hao vô cùng phối hợp, đi vào nhà bếp, rót một ly coca. Lúc xoay người lại mới phát hiện gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Sung Hanbin đang dán sát vào lưng anh.

Anh có chút mềm lòng, có chút lo lắng muốn hỏi thăm.

Sung Hanbin vẫn nhịn không được mà tiến lại gần, nhốt hắn trước tủ lạnh, trực tiếp ấn đôi môi mỏng về phía anh.

Anh vô thức quay đầu tránh né, trong lòng đột nhiên vô cùng mất kiên nhẫn, trước khi Sung Hanbin kịp cưỡng hôn anh lần hai, anh đã lạnh lùng nói: "Sung Hanbin, lại ép anh nữa à?"

Lần đầu tiên cưỡng hôn là vì không thể kiềm chế, nhưng nếu lần nay lại tái phạm thì không thể biện minh nữa. Huống chi, Zhang Hao không thích bị người khác ép buông, anh muốn không chế chứ không phải bị khống chế.

Có lẽ tác dụng của một Zhang Hao mặt lạnh là quá lớn, giọng nói trầm khàn trang nghiêm khiến người ta vô thức khuất phục, Sung Hanbin đột nhiên dừng lại, chán nản tựa trán vào vai người thương, giọng thiếu niên tràn đầy bất an và hối lỗi: "Xin lỗi, lần trước là em sai rồi."

Cậu đột nhiên biết điều xuống nước xin lỗi, nhưng lại chọc dúng điểm yếu của Zhang Hao, bởi vì từ nhỏ tới lớn, thiếu gia Zhang là loại ăn mềm không ăn cứng.

"Không sao, đừng như vậy." Zhang Hao nhịn không giơ tay lên vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Vậy em ôm anh được không?" Giọng thiếu niên bên tai anh có chút trầm khàn, vừa du dương vừa êm dịu.

Trong lòng Zhang Hao hoà thành một vũng nước xuân, ngay cả da đầu và ngón tay cũng vô thức thoát lực, ôm lấy cổ Sung Hanbin, ôm lấy con mèo lớn đang khổ sở vào trong lòng.

Sung Hanbin cũng thừa dịp ôm chặt lấy vong eo nhỏ nhắn của người thương, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ thơm mùi bưởi của anh.

Họ ôm nhau rất lâu trong nhà bếp, lâu tới mức cổ và xương sống của Zhang Hao đau nhức.

Sung Hanbin sau đó không nói gì thêm, lúng túng 'chúc anh ngủ ngon' rồi ngoan ngoãn quay về phòng.

Sau khi Zhang hao trở về phòng, anh co chân lại, cắn ngón tay suy nghĩ, có phải anh đã khinh người quá mức không?

Sung Hanbin thực sự giống như vô cùng khó chịu và uỷ khuất. Bãn này khi nói chúc ngủ ngon, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Đến lúc này anh mới nhận ra, Sung Hanbin vẫn chỉ là một em nhỏ kém anh một tuổi, giống như anh từng nghĩ, mẫn cảm và yếu đuối.

Vốn là muốn xem bác sĩ có thể giả vờ như không biết được bao lâu, nhưng bây giờ lòng anh mềm đến mức muốn giải thích mọi việc ngay lập tức.

Tuy nhiên, anh không thể cứ thế gõ cửa phòng Sung Hanbin rồi lớn tiếng nói: "Đừng giả vờ nữa, anh là Frothy còn em là Bean" được.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Zhang Hao đã mở tài khoản của Frothy, tìm thấy Bean xếp thứ nhất trong danh sách gửi quà và gửi cho cậu tin nhắn riêng tư đầu tiên của Frothy trên nền tảng này.

Frothy: [Tôi đang ở Hàn quốc, anh có muốn gặp mặt không?]

Đầu dây bên kia lập tức coi tin nhắn và đang gõ lại.

Anh kiên nhẫn đợi hai phút trước khi nhận được một cây trả lời khó hiểu

Bean: Đây là fanservice ư?

Zhang Hao cau mày, chuông báo động réo ầm ĩ trong đầu, trực giác cầu mong cái con lớn Sung Hanbin này đừng hiểu lầm nữa! Vừa định giải thích một chút thì đối phương đã bổ sung thêm một câu:

Bean: [Mai thì sao? Mai gặp không?]

Frothy: [Ok. Mai gặp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top