Gặp nhau hơn 100 lần


Vào mùa xuân năm thứ ba trung học, vào ngày đầu quay trở lại trường, Hanbin nghe nói rằng một người nước ngoài tên Zhang Hao đã được chuyển đến lớp bên cạnh. Trước khi gặp Zhang Hao, Hanbin đã nghe nhiều người nói về anh ấy trong lớp. Một số người nói rằng anh ấy rất đẹp trai và muốn cố hỏi thông tin liên lạc của anh ấy, trong khi lại có những người khác chế giễu khi họ biết anh ấy là người nước ngoài và nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn sẽ không nói tốt tiếng Hàn. Hanbin có chút tò mò, thầm nghĩ lúc nào có cơ hội gặp anh.

Lần đầu tiên Hanbin gặp Zhang Hao là vào chiều nọ. Khi cậu ở lại muộn để giúp giáo viên sau giờ học, và tình cờ gặp Zhang Hao ở góc hành lang, nói chính xác là cậu suýt va vào vòng tay anh ấy. Hai người đồng thời lên tiếng xin lỗi, Hanbin thầm nghĩ mình chưa từng thấy người nào đẹp trai như anh ấy, và cậu lập tức nhận ra đó hẳn là Zhang Hao nên nói chuyện rất tự nhiên trong khi Zhang Hao trông có vẻ hơi thận trọng. Nhưng điều làm Hanbin bất ngờ là người này mặc dù nói tiếng Hàn chậm nhưng không có vấn đề gì trong giao tiếp, qua trò chuyện, cậu mới biết rằng anh đã học tiếng Hàn được một năm trước khi đến Hàn Quốc. Hanbin chưa bao giờ nghĩ đến việc đi du học, vì vậy anh cảm thấy Zhang Hao thật tuyệt, và hẳn việc làm quen với một môi trường học tập mới chắc sẽ rất vất vả nên cậu quyết định kết bạn và giúp đỡ anh khi cần thiết.

Lần thứ 22 Hanbin nhìn thấy Zhang Hao là ở hành lang. Trường học có thông lệ, mỗi đầu học kỳ mọi người sẽ bốc thăm, ai trúng tên sẽ chuẩn bị quà cho đối phương, hình thức không hạn chế. Sau khi mở tờ giấy, Hanbin cảm thấy mình và Zhang Hao có duyên phận rất kỳ diệu, nếu không làm sao có thể bốc trúng anh ấy. Hanbin không biết nên tặng gì, vì vậy anh ấy đã mang món tráng miệng do mẹ anh ấy làm, và đưa cho Zhang Hao vào giờ nghỉ học. Thực ra ai cũng biết đó là nhiệm vụ của trường, nhưng không biết ai là người bắt đầu hò reo trước, những học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán và không ngừng vỗ tay tán thưởng. Sau khi Zhang Hao nhận lấy, anh ấy cúi đầu cảm ơn nhiều lần, sau đó cả hai xấu hổ bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngày hôm sau gặp lại nhau ở hành lang, Zhang Hao rất nghiêm túc nói rằng món tráng miệng tuyệt cú mèo, Hanbin nhìn Zhang Hao vô thức nắm lấy cánh tay mình và nghĩ, khi nào thân rồi nhất định phải đưa Zhang Hao đến quán cafe của mẹ cậu chơi.

Lần thứ 59 Hanbin nhìn thấy Zhang Hao là trên sân khấu trong hội trường của trường. Cả hai đều tham gia câu lạc bộ âm nhạc, mặc dù hoạt động câu lạc bộ ít hơn vào năm ba trung học nhưng họ vẫn phải biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường. Hanbin nói rằng anh ấy muốn hát và hỏi xem có ai có thể hát cùng không. Và rồi Zhang Hao đã giơ tay và nói rằng anh ấy cũng thích bài hát này. Vì vậy cả hai nhanh chóng ổn định và ở lại cùng nhau luyện tập.

Vào ngày biểu diễn chính thức, khi Zhang Hao, người hát điệp khúc cho cậu nghe, khi cả hai nhìn nhau và tim cậu đập nhanh hơn, Hanbin tin rằng đó không phải là hiệu ứng cầu treo mà là trái tim cậu thực sự đang rung động là bởi vì cậu đã biểu diễn trước mặt mọi người từ khi còn nhỏ, quá nhiều lần, nên hẳn sự thổn thức nơi trái tim này không phải là sự sẽ lo lắng như vậy nữa, và thủ phạm khiến tim cậu đập nhanh chỉ có thể là ai kia.

Hanbin nhìn thấy Zhang Hao lần thứ 113 trong thư viện trường. Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Hanbin và Zhang Hao không có giao kèo đặc biệt nào, nhưng nếu họ gặp nhau trong thư viện, họ sẽ luôn ngồi đối mặt và cùng nhau ôn bài. Thư viện rất yên tĩnh và ấm áp, hôm đó Zhang Hao buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi khi đang đọc sách. Hanbin biết Zhang Hao mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ, cậu chống cằm nhìn Zhang Hao một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Zhang Hao, thầm nói vất vả rồi. Một lúc sau, Zhang Hao tỉnh dậy, thấy Hanbin vẫn đang nghiêm túc học bài, anh gãi tai, cười ngượng ngùng, Hanbin nhìn Zhang Hao chằm chằm và lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu Zhang Hao chuyển đến đây sớm hơn thì tốt biết mấy. Giá như họ không phải tốt nghiệp, giá như cậu có thể ngồi đây với Zhang Hao mỗi ngày thì thật tốt.

Lần thứ 175 Hanbin gặp Zhang Hao là một ngày trước kỳ nghỉ đông, trên sân chơi vắng người trước giờ học buổi chiều, Hanbin tình cờ bắt gặp Zhang Hao. Mùa đông ở Hàn Quốc vẫn luôn rất lạnh, thực ra hai người họ ăn mặc giống nhau, đều mặc áo khoác bên ngoài đồng phục học sinh, Hanbin không cảm thấy quá lạnh, nhưng không biết vì sao, anh luôn nghĩ rằng Zhang Hao sẽ lạnh. Anh có lẽ nên ngoan ngoãn ở trong phòng máy sưởi ấm áp mỗi ngày. Vì vậy, cậu hỏi Zhang Hao: "Anh ơi, anh có lạnh không?" Zhang Hao nghe thấy điều đó lập tức quay đầu lại, mỉm cười với cậu: "Hơi lạnh, chúng ta cùng nhau quay lại lớp đi?" Hanbin gật đầu cười. Hai người chậm rãi đi cạnh nhau, Hanbin đột nhiên cảm thấy tay mình đút trong túi áo khoác bị thứ gì đó mềm mềm cọ vào. Hanbin không quay đầu lại, cũng không do dự, nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay lạnh giá của vị khách không mời mà tự ý chui vào túi mình, đan vào ngón tay của cậu ở nơi không ai nhìn thấy, dùng chính mình sưởi ấm cho anh. Cứ thế cho đến khi quay lại dãy phòng học lại tiến vào, không ai nói chuyện, cả hai ngầm tách nhau ra sau đó một người rẽ trái, một người rẽ phải, đi vào các lớp học khác nhau.

Lần thứ 176 Hanbin nhìn thấy Zhang Hao là ở nhà Zhang Hao. Bây giờ đã là kỳ nghỉ đông, Zhang Hao gọi điện cho Hanbin vào đêm và nói rằng anh ấy đã được nhận vào trường đại học mà anh ấy muốn vào nhất. Hanbin thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn Zhang Hao. Hôm đó, Zhang Hao ở nhà một mình, vì vậy Hanbin chỉ đơn giản mang một ít rượu đến nhà để ăn mừng cùng anh ấy. Hai người đều đã hơi say, Hanbin có thể uống rất tốt nhưng sắc mặt lại đỏ bừng rất nhanh, mặt cậu khi này đã đỏ bừng và có chút nóng. Lúc này Zhang Hao đang đứng quay lưng lại tìm thứ gì đó, nhìn bóng lưng anh, cậu thầm nghĩ người này có eo và vai nhỏ hơn mình một chút, Hanbin không kìm được liền đứng dậy, vòng tay qua eo anh từ phía sau, tựa cằm lên vai trái, má cậu khẽ chạm vào bên cổ của anh. Zhang Hao bị bất ngờ bởi sức nóng đột ngột, ngay sau đó anh nghe thấy Hanbin hỏi mình: "Anh à, anh chỉ nói với một mình em thôi sao?" Hơi thở ấm áp và cơn run tê dại từ xương quai xanh lan ra khắp cơ thể, Zhang Hao Hao sững người một lúc. Lúc này, như đã hạ quyết tâm, anh quay người đặt tay lên vai Hanbin, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: "Đúng vậy, anh chỉ nói với em thôi. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là em. Anh muốn cùng em ăn mừng, không phải là với bất kỳ ai khác." Hanbin không nói gì, cậu chỉ đơn giản là nhìn anh lâu đến mức cả hai quên mất ai là người chủ động trước, cũng quên mất hai người ôm nhau như thế nào. Thật lâu sau khi nhớ lại nụ hôn đầu tiên trong đời, Zhang Hao chỉ nhớ mình đã quên cả cách thở và mùi nước xả vải trên người Hanbin thì thật thơm, tóm lại đây là trải nghiệm đầu tiên vô cùng đẹp đẽ khiến người ta phải xiêu lòng. Ngoài ra, anh rất biết ơn Hanbin vì đã để lại lời nhắn vào ngày hôm sau trước khi anh tỉnh dậy, và cũng cảm ơn vì đang trong kỳ nghỉ đông, nếu không Zhang Hao thực sự không biết phải đối mặt với tình huống cả hai liên tục trao nhau nụ hôn cả đêm để rồi ai đó là người khơi dậy rung động, sau đó lăn lên giường và dùng tay giải quyết nhau một cách bừa bãi, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Lần cuối cùng Hanbin nhìn thấy Zhang Hao là vào một buổi sáng tháng Hai dưới ánh nắng mặt trời. Hanbin và Zhang Hao đã trúng tuyển vào các trường đại học khác nhau, và một mùa xuân nữa lại đến, mỗi người mỗi ngả. Sau lễ tốt nghiệp, một nhóm người ồn ào không muốn tách ra, có người chụp ảnh chung, trao quà với bạn tốt, Hanbin đưa cho Zhang Hao một món quà đã được đóng gói cẩn thận, hơi dày, nhìn như một cuốn sách. Zhang Hao về nhà mở quà, nhưng trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Hanbin vẫy tay chào anh rồi quay đi, Hanbin vẫn cười dịu dàng như lần đầu gặp mặt, như thể cậu ấy luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh. Món quà được gói rất kỹ càng, dường như nó cố tình dành cho người mở thời gian để suy ngẫm thật kỹ trước khi bóc quà. Và Zhang Hao thực sự đã rơi nước mắt khi mở nó. Khi anh mở được nó ra, bên trong hóa ra là một cuốn sổ lịch năm rất tinh tế với phần giữa phồng lên, một vài dấu trang hình hoa anh đào và một lá thư kẹp giữa chúng.

Zhang Hao mở thư ra, nhịp tim không thể khống chế được mà tăng nhanh, trong lòng dâng lên một ít kỳ vọng. Anh nhìn thấy những gì được viết trên lá thư.

"Ngày em gặp anh lần đầu tiên, một vài bông hoa anh đào ở trường rơi vào mũ áo khoác của anh, khi anh quay lại, em đã lặng lẽ nhặt chúng ra, em đã định ném chúng đi nhưng tất cả chúng đều còn nguyên vẹn, và sẽ thật tiếc nếu bỏ chúng đi vì vậy em đã làm khô nó và làm thành một chiếc bookmark, và bây giờ em sẽ trả lại cho anh, nó rất đẹp.

Chúc mừng lễ tốt nghiệp!

Mong rằng dù không có em ở bên, anh vẫn có thể sống thật tốt mỗi ngày"

- End -










Tất nhiên mọi chuyện không kết thúc ở đó.

Zhang Hao quay đầu lại và gửi cho Hanbin một tin nhắn hỏi tại sao lại giống như một lời từ biệt, cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp lại. Hanbin khi này đang bị một nhóm bạn kéo đi ăn, nhưng cậu vẫn trả lời trong vài giây và nói rằng thực sự không dễ để gặp anh ấy nếu sau này họ không còn học chung trường. Vì vậy, Zhang Hao đã trực tiếp gọi điện và hỏi:

"Vậy sao? Em có chắc là không còn gì để nói không?"

Hanbin cuối cùng cũng không nhịn được cười, và nói nhanh trước khi Zhang Hao cúp máy: "Ngày mai là lễ tình nhân, vậy anh có muốn hẹn hò với em không?"

"...Tất nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top