"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định sẽ gặp lại nhau lần nữa."
************
- Sung Hanbin, em chắc thế này được không?
- Được mà, anh để chân lên đây đi.
- Không được đâu mà.
- Không sao đâu, tin em nào.
Zhang Hao hơi ngập ngừng, biết là sẽ phải trèo lên đầu Hanbin như thế này để trốn vào khu công viên đã bị niêm phong thì anh sẽ nhất quyết không bốc đồng đến đây đâu. Trời còn lạnh nữa, Hanbin của anh sẽ khó chịu lắm.
- Chang Ha Oh! Anh có thật muốn vào không thế.
- Tất nhiên là anh muốn, nhưng anh cũng phải trèo lên đầu em để vô thì tý nữa em vào kiểu gì?
- Anh cứ vào trước rồi em mới vào được.
- Em chắc không?
Hanbin cười khúc khích, nhẹ vuốt mái đầu đã vương vài bông tuyết trên tóc Zhang Hao.
- Em cũng đâu thể bỏ anh một mình trong đó được, đúng không?
Zhang Hao xuôi hơn một tý rồi. Vậy thì anh sẽ ráng trèo nhanh nhanh một xíu để Hanbin bớt khó chịu vậy.
- Khó chịu thì nhớ bảo anh đấy nhé.
- Vâng vâng, nhanh lên nào.
Thế là Zhang Hao đã sử dụng hết sức bình sinh của mình để đứng lên "đầu" Hanbin thật, rồi vội vàng bám vào bức tường cao ngất, nhón chân để trèo qua. Nhưng với một người vớt vát lắm mới qua nổi học phần thể dục ở trường đại học như Zhang Hao thì trèo với được qua bức tường này cũng là một bài toán không có lời giải. Thế nên là bỗng nhiên bên cạnh bức tường trong góc phố vắng người ở công viên bỗng có một cảnh tượng như thế này.
Hai cái bóng đen xì bịt kín đứng thẳng, một bóng thì vắt vẻo trên nền tường trắng toát, mũi chân lấp ló sau ống quần vẫn cố vấn vương cái đầu tròn vo đang bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngả của bóng đen còn lại.
- Zhang Hao, anh rướn người lên đi, một chút nữa thôi.
- Hai, ba! Heyzaaaaaa....
Xoẹt, lại trượt chân cái nữa, đạp thẳng lên đầu Sung Hanbin.
- Huhu, Hanbin ơi, anh không kéo người lên được.
Zhang Hao cũng cố gắng lắm rồi nhưng không được thật mà. Anh đứng bét nhóm trong bộ môn thể dục đó!!!
Hanbin thở dài một hơi, thôi được rồi, vậy để tìm cách khác thôi.
- Vậy anh nhấc chân lên một chút, đợi em rồi em đỡ anh xuống nhé. Chúng ta đi đường khác.
- Bỏ chân ra hả? - Zhang Hao thút thít, tay anh cũng bắt đầu mỏi rồi, chắc Hanbin cũng mỏi cổ lắm.
- Ừm, em đến đến 3, anh bỏ chân ra. Rồi lại đếm đến 3 thì anh bỏ tay ra nhé?
- Vậy em đếm đi.
1...2...3! Zhang Hao bỏ chân ra, bám chắc vào tường cao.
1...2...3! Zhang Hao bỏ tay ra, để người tự do rơi thẳng xuống. Trong tích tắc, một vòng tay ôm chặt lấy eo anh, chắc chắn và không chút dao động. Người đặt chân anh xuống nền tuyết, ngay phía sau anh, vẫn ôm anh thật chặt. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai anh, có chút ngứa.
- Bắt được anh rồi.
*
Bắt được người rồi thì phải kiểm tra xem người có bị xây xát gì không, dù sao tường cũng thô ráp lắm.
Hanbin xoay người Zhang Hao lại, cầm tay anh lên. Nhẹ tháo găng tay ra rồi xem xét tỷ mẩn. Đeo găng tay nên chỉ đỏ chút thôi, cũng không sao. Vậy là được rồi.
Hanbin đeo lại găng tay cho Zhang Hao, phủi đi bụi bẩn, nắm lấy tay anh rồi đi thẳng dọc theo bờ tường tới một góc khuất khác.
- Không trèo được thì Jjanguri à, mình làm cún một hôm vậy!
Trước mặt hai người lúc này là một cái "lỗ chó" dưới chân bức tường, nhưng lại đang bị bịt kín đầu bên kia.
- Em định để anh trèo qua trước rồi bỏ cái thứ lấp lỗ này ra cơ. Nhưng giờ thì không được rồi. Để em xem xem nào.
- Nhưng Hanbin a. - Hao kéo nhẹ góc áo em rồi chỉ về phía bên cạnh. - Không phải chúng ta còn 1 cái lỗ nữa sao?
.
Vậy là cuối cùng họ cũng làm cún một buổi, nhưng là chui qua cái lỗ mà Zhang Hao tìm thấy.
- Lần sau nhớ nói anh nghe đủ kế hoạch trước, đỡ mất nửa tiếng lòng vòng.
Dù sao thì cũng là ăn may nhưng vào được khu vui chơi cũng là nhờ Zhang Hao chứ đúng không? Vận động của thể kém nhưng vận may Zhang Hao thì không đùa được đâu.
Nói vậy thôi chứ Zhang Hao là thương Sung Hanbin lắm.
- Nhưng Hanbin này, sao em biết ở đây có một cái lỗ thủng vậy?
- Hmmm, thì em cũng thi thoảng đi ngang qua, nên cũng vô tình nhìn thấy.
Vô tình đi ngang qua cái góc khuất không người đấy ấy hả. Vậy thì cũng trùng hợp quá. Zhang Hao cũng có phải ngốc đâu. Lòng anh thắt lại một chút. Kể từ khi khu vui chơi đóng cửa, anh cũng từng muốn đến nhìn qua nơi đây một lần, nhưng lại chẳng dám. Anh không lỡ nhìn thấy cánh cổng kia vĩnh viễn khóa lại, không lỡ nhìn từng mảnh kí ức cũ kỹ bị chôn vùi rồi phá bỏ, không muốn... lời tỏ tình kia chỉ còn là ảo ảnh thoáng qua trong phút chốc. Nhưng vậy mà, Sung Hanbin vẫn thi thoảng đi ngang qua đây, vẫn phát hiện ra được một lỗ thủng nhỏ dưới chân góc tường. Đã lâu vậy rồi, còn đến đây làm gì chứ? Đến rồi, cậu cũng có lẻn vào như hai người bây giờ không? Lẻn vào rồi, cậu sẽ nhớ đến ai?
Đôi chân hai người dạo bước thẳng hàng nhau, nhịp từng nhịp, đều tăm tắp. Bên cạnh bờ hồ đã lâu không có người qua lại, 2 bóng hình đi song song cạnh nhau cứ nhẹ nhàng tiến lên trước. Dòng thời gian như quay ngược lại những ngày xưa cũ, bước đi cạnh nhau, mu bàn tay chẳng biết vô tình hay cố ý sướt qua nhau vô số lần cho tới khi một bàn tay bị một bàn tay khác bắt lại. Trong màn tuyết rơi trắng xóa, cũng tại chỗ này, không sai được, góc đèn thứ mười lăm.
- Sung Hanbin!
Sung Hanbin dừng chân lại, nhìn sang người bên cạnh.
Zhang Hao nhìn vào mắt Sung Hanbin, nhìn mãi nhìn mãi nhìn cho đến khi hốc mắt bắt đầu ngấn nước.
- Sung Hanbin.
- Vâng. - Hanbin vẫn luôn nhìn anh như vậy, dịu dàng và ấm áp. Giống như mang tình yêu của cả thế gian này chứa đựng trong một ánh mắt hướng về một người.
- Sung Hanbin. Em có biết, nếu tỏ tình vào ngày tuyết rơi đầu mùa đầu tiên, lời tỏ tình ấy sẽ được hồi đáp không?
Tay Hanbin run lên một chút, cậu gật đầu.
- Vâng, em biết.
- Vậy nên anh đã đồng ý. Điều này thì em có biết không?
Hanbin xoay mặt đi, không nhìn Zhang Hao nữa. Cậu kìm nén lại cái nghẹn đang mắc trong cổ suốt cả tối nay, vẫn nắm tay anh muốn bước tiếp:
- Em đưa anh đi thăm lại một vòng chỗ này rồi đưa anh về.
Nhưng chẳng để Hanbin được như ý. Zhang Hao không chịu bước đi, nắm chặt tay Hanbin kéo cậu lại.
- Tại sao lại tránh mặt anh?
Tại sao lại không đi tìm anh?
Hanbin siết tay nắm Zhang Hao một chút. Nhưng cậu không nói gì. Còn có thể nói gì được, nói rằng em sợ mình không kiềm chế được, trước là không kiềm chế được bất chấp tất cả ở cạnh anh, sau là không kiềm chế được bất chấp tất cả để chất vấn xem người đó là ai? Hanbin công nhận, mình là kẻ nhát gan. Nhưng mà cuộc đời hai người còn dài như thế, cậu lấy quyền gì để trở thành kẻ ngáng chân một ngôi sao rực rỡ, cũng có quyền gì để đẩy bản thân vào một tình cảnh chẳng thể vãn hồi? Còn chưa kể, chuyện tình cảm của nghệ sĩ, liệu có thể dài được bao nhiêu. Ván cược này, thắng nổi không? Cậu không nghĩ ra cũng không dám nghĩ.
Hanbin cúi mặt xuống, mấp máy mãi không được thành một câu. Đụng phải hố đen của cậu, cậu vĩnh viễn chẳng thể tự tin được.
- Em không tò mò đấy là ai à?
- Em...
- Là Sung Hanbin.
-....
- Anh sẽ nhắc lại một lần nữa. Là Sung Hanbin tỏ tình với anh vào ngày tuyết đầu mùa đầu tiên và anh đồng ý.
"- Zhang Hao, em thích anh nhiều lắm, em có thể làm gì được đây?
- Đừng khóc, Sung Hanbin, đừng khóc. Anh đồng ý mà. Chúng ta cứ ở cạnh nhau đi.
- Sung Hanbin, em tính sau này như thế nào?
- Như thế nào được. Vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập rồi debut thôi. Sau đó, chắc em sẽ đóng một vài bộ phim, đi nghĩa vụ rồi trở về.
- Em có muốn hẹn trước một ngày cố định trong tuần để chúng ta bí mật gặp nhau không?
- Chúng ta ưu tiên việc luyện tập lên trước đi.
- Sung Hanbin, anh nghe tin tức rồi. Trả lời tin nhắn anh ngay khi em đọc được.
- Xin lỗi anh.
- Sung Hanbin, anh không đùa đâu. Mình gặp nhau đi.
- Em xin lỗi, nhưng mai em bay rồi.
- Sung Hanbin, em không có gì muốn hỏi anh à?
- Anh phải tự chăm cho tốt mình nhé. Đừng để bị ốm nữa.
...."
- Sau đó thì hay rồi, tỏ tình được một cái là bỏ mặc anh lại phía sau luôn. Em nói lần nữa xem, Sung Hanbin, anh có nên đá cậu ta không?
Sung Hanbin ngơ ngác. Cậu không hiểu hàm ý trong lời nói của Zhang Hao. Giống như có chiếc búa đập mạnh vào đầu cậu một cái. Cậu chẳng hiểu gì cả.
- Sao lại là em?
Zhang Hao không muốn khóc nữa, tự nhiên cảm thấy tức giận.
Nhưng được rồi, trước khi anh kịp gầm gừ và chất vấn điều gì đó thì hai người bị bảo vệ soi thẳng đèn vào mặt và bắt vào phòng sáng chưng ánh đèn như thế này rồi đây.
Trong ánh mắt dò xét và đánh giá từ trên xuống dưới của 2 bác bảo vệ, Hanbin thấy hơi chột dạ. Bác bảo vệ quen mặt cậu rồi.
- Anh chàng đẹp trai, sao cậu cứ cố gắng lẻn vào đây hết lần này tới lần khác thế. Chúng tôi đã lấp một cái lỗ rồi mà cậu vẫn tìm được một cái lỗ khác để chui vào được.
Vậy nên người ta mới bảo nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn không họ sẽ tìm lý do. Hanbin định cãi lại như thế nhưng thấy đuối lý nên lại im phăng phắc. Vốn dĩ khu vui chơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hay có người lẻn vào đây như cậu. Vậy nên khu phố đã quyết định vẫn để bảo vệ soi đèn kiểm tra thường xuyên chỗ này để đảm bảo không có tai nạn đáng tiếc nào có thể xảy ra.
Từng có một lần, cậu uống say quắc cần câu rồi lại quen chân chạy qua chỗ này, ngồi bên hồ ngẩn ngơ một lúc hại bác bảo vệ giật mình đau tim một phen. Đau tim rồi bác lại ngồi đó nghe cậu lảm nhảm cả buổi. Ngày hôm sau, cậu chẳng nhớ thêm được bản thân đã lảm nhảm những gì nhưng chỉ biết từ ngày hôm đó, cái lỗ chó cậu hay chui qua bị lấp kín. Cậu cũng chẳng đến lần nào nữa, cho tới hôm nay.
Bác bảo vệ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, rồi thở dài một hơi. Bác bảo:
- Ngày mốt chỗ này sẽ tiến hành phá bỏ rồi. Cháu nên để lại quá khứ ở đây thôi.
Hanbin không nói gì nữa, một nỗi mất mát lan tràn trong lòng cậu. Trước kia, khi cậu còn có thể ở cạnh Zhang Hao 24/7, hai người thường tới đây để trốn. Cùng nhau trốn đi khỏi ánh hào quang rợn ngợp ban sáng, trốn ra khỏi ánh đèn flash bủa vây bốn phía xung quanh, trốn ra khỏi những ánh nhìn dò xét và trách nhiệm luôn đè nặng trên vai. Họ ở với nhau trong những khoảnh khắc quên đi thế giới này. Nhìn vật nhớ người. Sung Hanbin thường hay làm điều đó để xua đi nỗi nhớ dằn vặt cậu suốt thời gian qua. Nhưng giờ, vật cũng sắp không còn nữa.
Nhưng người, lại ở cạnh cậu rồi.
Một bàn tay lành lạnh nắm lấy đôi tay cậu. Zhang Hao cất tiếng:
- Cảm ơn bác. Vậy nên chúng cháu mới muốn đến đây lần cuối. Khu vui chơi này, quan trọng với chúng cháu lắm.
Zhang Hao đưa Sung Hanbin ra ngoài sau khi nói lời tạm biệt với bác bảo vệ. Hai bóng hình một lần nữa kề cạnh đi sát bên nhau. Thời tiết về khuya lạnh lẽo và tuyết vẫn chẳng ngừng rơi. Tuyết đầu mùa năm nay kéo thật dài. Có lẽ, sẽ rơi suốt đêm.
Một khoảng không im lặng giữa hai người thật lâu cho tới khi bước chân hướng về một mục tiêu vô định của Sung Hanbin không muốn bước tiếp nữa. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, kéo câu chuyện trở lại với điểm kết thúc đường đột lúc nãy.
- Tại sao lại là em? Tại sao... lại là em được?
Zhang Hao cũng ngừng bước chân, anh quay sang nhìn cậu. Zhang Hao quay ngược sáng, Sung Hanbin không đoán được cảm xúc của anh hiện tại.
- Tại sao lại không thể là em?
Sung Hanbin ngập ngừng:
- Em... em không biết.
- Vậy giờ thì em biết rồi, Sung Hanbin.
Zhang Hao nhìn cậu, không rõ trong mắt đang ánh lên điều gì. Zhang Hao từng nói, muốn thử cố gắng lần cuối để cho sự chờ đợi của anh có một câu trả lời. Câu trả lời đó là gì, Sung Hanbin đoán ra được rồi.
Hai người đứng giữa cơn mưa tuyết trắng xóa, từng bông tuyết rơi xuống mắc trên áo, trên vai, trên tóc, có một bông mắc vào hốc mắt của Sung Hanbin. Hốc mắt cậu đỏ lên, cậu sắp khóc. Bao nhiêu năm trôi qua, cái bệnh mít ướt của cậu mỗi khi đứng trước mặt người này lại chẳng thể nào khấm khá hơn được. Cậu muốn ôm người ấy vào lòng, muốn ôm anh thật chặt, ôm lấy tất cả những chờ đợi và nhớ mong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng 7 năm qua.
Cậu không biết, cậu chưa từng được biết, cậu lỡ bỏ quên mất rồi. Những mảnh ký ức vỡ vụn bị phai nhòa theo tháng năm chẳng thể khiến cậu nhớ ra những lời nói đã trót trên đầu môi hôm ấy. Tim cậu đập thình thình, cảm xúc của cậu bùng nổ. Mỗi khi đứng trên tầng thượng nhìn lên bầu trời đầy sao, những ký ức về người ấy ảo mộng như cơn mê lại nhẹ nhàng theo những cơn gió trôi đi. Mỗi khi bắt gặp anh dương quang đón nhận từng giải thưởng thuộc về mình, cậu sẽ giấu đi trong lòng những rộn rạo để cầu chúc cho anh mãi đi cung đường trải đầy hoa. Cậu còn từng đồng ý, tình đầu như nốt chu sa nhưng cũng chỉ có thể giấu trong một góc ký ức nơi tim. Cậu đã từ bỏ sự mập mờ không tên giữa anh và cậu suốt quãng thời gian đó.
Nhưng giờ anh liền cho cậu biết. Không phải. Thứ cậu bỏ quên không phải là một mối quan hệ mập mờ khó nói rõ. Thứ cậu bỏ quên là người cậu luôn để trong tim.
Sung Hanbin không đợi được nữa. Cậu ôm lấy Zhang Hao, một tay ôm eo anh, một tay để lên mái đầu. Cậu dụi mặt mình vào hốc cổ Zhang Hao, tiếng nức nở ngắt quãng:
- Đừng đá em. Em xin lỗi.
Zhang Hao im lặng một lúc rồi đưa tay lên ôm lại Hanbin. Giọng nói anh có chút nghẹn ngào.
- Hôm nay, anh ở với em được không?
Vẫn luôn nói là tức cảnh sinh tình. Trong cái lạnh cô quạnh quanh năm, gặp được hơi ấm quen thuộc, nóng bỏng chẳng thể tách rời. Những bông tuyết quấn quýt lấy nhau không ngừng rơi xuống, cuồng nhiệt và hòa hợp như một lẽ tự nhiên của trời đất. Trong cơn cuồng loạn của những nhớ nhung, Sung Hanbin không ngừng lặp lại lời yêu. Mỗi một cái hôn rơi xuống rải rác trên những rải mây của cậu là một lời yêu cậu đã kìm nén cả quãng đường dài, quấn lấy cậu trong hằng hà những giấc mơ. Mà người nắm giữ giấc mơ ấy chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy cậu, cùng những tiếng thở gấp và nức nở không ngừng. Trong cái ôm trần trụi ấy, cậu cảm nhận được sự run rẩy trong cơn lạnh. Cậu kéo chăn lên cho cả hai, quyến luyến cùng không nỡ chìm vào cơn mộng mị.
Tuyết rơi kéo dài tới rạng sáng thì dừng lại.
*
*
*
Trời sáng. Tuyết ngừng rơi. Giấc mộng kết thúc. Người cũng biến mất. Bông tuyết xinh đẹp của cậu tan đi rồi.
Sung Hanbin tỉnh dậy. Chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy. Cảm giác chân thực tối qua và những vết tích còn lại trong phòng tuyệt đối không thể là giả.
Nhưng cậu biết, Zhang Hao của cậu không ở đây nữa.
Tay Hanbin chạm vào bức thư được gấp gọn ghẽ đặt trên chiếc gối bên cạnh. Zhang Hao trước khi đi, gửi lại cậu một lá thư.
"Thân gửi Sung Hanbin, tình yêu vĩnh cửu của anh.
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đang ở trên máy bay rồi. Chắc sớm thôi, em sẽ nghe được tin tức rằng anh sẽ trở về Trung. Nhưng anh vẫn muốn thông báo với em trước, anh sẽ không ở Hàn Quốc nữa đâu, anh muốn quay trở lại nơi anh bắt đầu.
Suốt thời gian qua, anh cảm thấy mình đã nỗ lực và sống để chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Và đúng là thế thật, anh suy tính nhẹ nhàng lắm, chỉ có duy nhất một nốt nặng luôn túc trực trong lòng vẫn giữ anh lại, chắc em đoán ra là gì mà đúng không. Có vậy mà em cũng không biết thì cái danh một nửa của chúng ta cũng tượng trưng quá rồi đấy nhé Hanbin.
Nên là Hanbin à, anh đã thử đánh cược vận may của mình một lần nữa đó. Anh đến nơi ở của em, và dạo quanh thử vài vòng xem sao. Cũng không tệ lắm, anh gặp được em thật.
Lẽ ra, là chỉ như vậy thôi. Lẽ ra anh chỉ muốn chào em một lần cuối rồi nhẹ nhàng bước qua. Anh thực sự đã chỉ định như vậy thôi. Nhưng tối qua phát sinh nhiều chuyện quá, anh lại chẳng cầm lòng được, muốn ở cạnh em thêm một chút nữa, lại thêm một chút nữa.
Anh xin lỗi, Sung Hanbin.
Tuyết ngừng rơi rồi, cho phép những mộng mị nơi anh cũng dừng lại ở đây nhé.
Ăn uống đầy đủ và giữ mình thật khỏe nhé em. Không được cậy mình thân nhiệt cao mà luôn ăn mặc phong phanh. Cũng không được vì ở một mình mà ăn uống lung tung. Trên phim trường, nhất định phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Dù là nhảy, là hát hay là bất cứ điều gì khác, hãy ưu tiên sự yêu thích của bản thân nhé.
Sung Hanbin, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, dù là có anh hay không. Sự việc tối qua đã là cái kết đẹp nhất cho chuyện của chúng mình rồi.
Cảm ơn em.
Anh sẽ luôn cầu phúc cho em, dù là ở nơi đâu.
Zhang Hao."
Cầm bức thư trên tay. Sung Hanbin lẳng lặng quay đầu nhìn bầu trời sau khung cửa sổ, lại đơn sắc và lạnh lẽo như vậy. Nhưng hơi thở Hanbin không còn yên ắng nữa. Cậu gục đầu xuống, chôn mặt mình giữa hai đầu gối.
Tối hôm ấy, trên bức thư Zhang Hao để lại, có một dòng chữ trả lời được ghi chép cẩn thận ở bên dưới.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định sẽ gặp lại nhau lần nữa."
*
*
*
Hanbin gặp lại Zhang Hao vào ngày tuyết rơi đầu tiên của của một năm sau, tại Trung Quốc, trước cổng trường của một trường cấp 3 Phúc Kiến. Là cậu tìm tới anh. Cậu sợ, Zhang Hao sẽ quên mất. Còn chuyện sau này, cậu với anh sẽ cùng tính toán. Lần này, họ sẽ tính ra được một đáp án vẹn tròn tất cả.
"Zhang Hao, anh nợ em một điều ước."
Zhang Hao im lặng nhìn cậu. Cách một lớp kính, anh thấy mắt mình nóng hổi.
"Em nói đi."
"Em nghe nói nếu tỏ tình vào ngày tuyết rơi đầu tiên, lời tỏ tình đó chắc chắn sẽ được chấp nhận. Vậy nên, Zhang Hao, em thích anh. Chúng ta ở cạnh nhau đi."
Từ trước đến nay,
Zhang Hao chỉ đòi Hanbin một cái nắm tay. Hanbin dành tặng anh hẳn một cái ôm ấm áp.
Zhang Hao chỉ muốn gặp lại Hanbin một lần nữa. Hanbin dành tặng anh từ nay về sau mỗi một ngày đều gặp mặt.
Zhang Hao chỉ muốn ngắm nhìn lại nụ cười ria mèo của Sung Hanbin thêm một chút. Hanbin dành tặng anh tất cả ôn nhu có trong đời.
Zhang Hao, muốn thấy Sung Hanbin hạnh phúc. Sung Hanbin dành tặng hạnh phúc cả đời mình cho anh.
Sung Hanbin muốn ở cạnh Zhang Hao. Zhang Hao dành tặng Hanbin hạnh phúc một đời.
*
*
*
"Sung Hanbin, tuyết rơi rồi"
"Chúc mừng 1 năm mùa tuyết rơi chúng mình bên nhau."
.
.
"Zhang Hao, tuyết rơi rồi"
"Chúc mừng 3 năm mùa tuyết rơi chúng mình bên nhau nhé."
.
.
"Hamster ngốc nghếch của anh ơi, tuyết rơi rồi này."
"Chúc mừng 10 năm mùa tuyết rơi chúng mình bên nhau."
.
.
"Jjanguri! Một nửa vĩnh cửu của em, tuyết rơi rồi!"
"Ừm. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới đôi mình!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top