Zhang Hao ốm rùi

- Bin ơi anh buồn ngủ quá

Hanbin nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ tối thôi mà anh bé nhà cậu đã kêu buồn ngủ rồi, lạ thật, bình thường kêu anh đi ngủ sớm anh còn không chịu cơ, bữa tối anh cũng ăn ít hơn bình thường. Thấy lạ, Hanbin quay sang đưa tay lên trán anh. Nóng thật, Zhang Hao sốt rồi

Dạo gần đây, tời tiết thay đổi thất thường thật, mà Zhang Hao lại rất nhạy cảm với thời tiết nên đổ bệnh

- Hao Hao ơi, anh ốm rồi, uống thuốc trước rồi đi ngủ nhé

Zhang Hao khẽ gật đầu, anh vốn không sợ thuốc hay bệnh viên nên khi bị ốm ngoan lắm, anh chỉ muốn mau khỏi bệnh thôi

Hanbin bế Zhang Hao đặt lên giường rồi dặn anh

- Anh bé ơi, đợi em xíu xiu thôi, em đi lấy thuốc rồi quay lại giờ nhé

Trong cơn mệt mỏi, anh không thể đáp lại gì ngoài cái gật đầu. Chết tiệt, ốm với chả đau, chỉ biết hành người. Zhang Hao nằm trên giường trong người cảm thấy cực kì khó chịu, cái cảm giác mệt mỏi này còn bám theo anh đến khi nào nữa, anh không muốn nghỉ học tí nào. Nhắc mới nhớ, anh vẫn còn đống bài tập chưa làm. Lần trước bị sốt, anh trốn cậu làm xong bị Hanbin mắng quá trời. Thế nên lần này Zhang Hao quyết định làm một bệnh nhân ngoan

Chỉ một lúc sau, Hanbin đã mang thuốc vào, nhìn thấy anh vẫn nằm trên giường khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng Hanbin cũng xót anh bé nhà cậu lắm, bị ốm vừa mệt, vừa đau, chỉ ước rằng có thể ốm thay anh bé. Zhang Hao mà biết cậu suy nghĩ như vậy chắc chửi cậu đồ hâm mất

Hanbin nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi đưa thuốc với nước cho anh uống rồi xoa lưng anh

- Hao Hao uống từ từ thôi nhé, không sặc đấy

Zhang Hao cũng nghe lời mà cầm cốc nước chậm rãi uống, trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao để hoàn thiện đống bài tập kia, ngay trước khi anh kịp nghĩ gì, cậu đã nhẹ nhàng xoa đầu anh, khẽ hỏi

- Mai nghỉ học một buổi nha anh bé?

Với người chăm học như Zhang Hao thì câu trả lời chắc chắn là không rồi, ốm đau bệnh tật gì cũng không thắng nổi sự ham học của anh, nghỉ một buổi lỡ bao nhiêu kiến thức lận, không nghỉ

- Mai em cũng được nghỉ, ở nhà chăm anh bé

- Ừ

Thôi thì tạm chấp nhận nghỉ một buổi để được ở nhà tận hưởng sự chăm sóc của em người yêu, cái giá cũng hời mà, dăm ba mấy cái kiến thức, thân là học bá chẳng nhẽ anh lại không học lại được, cũng đỡ phải làm bài tập, mệt người. Hanbin mà phát hiện anh lén làm bài cũng chết, rút kinh nghiệm lần trước rồi

Hanbin thấy anh bé nhà cậu dễ dàng chấp thuận như vậy liền vui ra mặt liền đưa tay ra chọt chọt má anh

- Em mà không được nghỉ, anh lại nằng nặc đòi đi học chứ gì?

Zhang Hao như bị nói trúng tim đen, lườm cậu một cái

- Anh cắn bây giờ, để im cho người bệnh nghỉ ngơi coi

Nói rồi Zhang Hao nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu thấy vậy mỉm cười

- Chúc anh bé ngủ ngon, em biết tí anh sẽ mò dậy làm bài tập nên em ở đây canh anh nhé.

- Không có

Zhang Hao đang mệt mà vẫn phải quay sang lườm Hanbin. Thằng bé này chẳng tin tưởng mình gì cả, anh không ốm là em no đòn rồi.

Hanbin biết anh giận rồi, vội nói

- Thôi em xin lỗi, Hao Hao ngủ đi nha

Zhang Hao không đáp chỉ quay lưng lại với Hanbin, anh đem cục tức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Hanbin khi thấy anh thực sự ngủ, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán anh rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng

Không phải tự dưng Hanbin trở nên nhạy cảm hơn khi anh bé của cậu bị ốm mà khi ốm Zhang Hao cứng đầu lắm, dù có lúc anh sẽ ngoan như em bé, uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Nhưng cũng có lúc anh không ngoan, trốn cậu đi làm bài tập.

Cũng phải kể đến mấy tháng trước, Zhang Hao ốm một trận rõ nặng, xui xẻo hơn là lúc ấy cũng cận kề thi cuối kì, dĩ nhiên Zhang Hao sẽ không để bất cứ cái gì cản bước mình

- Bin ơi, anh uống thuốc xong đỡ rồi, sắp khỏi rồi đấy

- Vậy thì tốt quá, Hao Hao nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ nhé

- Ừ

Hanbin thấy anh trông đỡ mệt mỏi hơn nhiều cũng cảm thấy an tâm phần nào, cậu đắp chăn cho anh, không quên chúc anh ngủ ngon rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng

Hanbin cả tin thật

Zhang Hao nghĩ thầm, dù anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, còn chả muốn cử động nhiều, nhưng chỉ với vài nét diễn thôi đã khiến cậu nghĩ anh đỡ hơn rồi, đúng là trên đời này không có gì làm khó được Zhang Hao

Anh nằm một lúc nữa rồi mới lặng lẽ xuống giường, tiến tới bàn học, cố không gây ra bất kì tiếng động nào, bỗng dưng cơn đau đầu ập tới. Zhang Hao thầm trách cơn ốm đến lúc nào không đến, lại đến lúc chuẩn bị tới kì thi. Ngồi được vào bàn học là cả một nỗ lực đối với anh lúc bấy giờ

Ốm với chả đau mệt thật, học cũng khó vào, Zhang Hao cảm thấy mình chưa ngất ra đấy đã là nỗ lực lắm rồi, Hanbin mà biết anh đang học chắc mắng anh mất, may mà thằng bé ngủ rồi, đấy là Zhang Hao nghĩ thế

Tất nhiên Hanbin làm sao ngủ ngon được khi anh bé nhà mình bị ốm, cậu lo lắng muốn sang kiểm tra tình trạng của anh, dù nãy anh có bảo đỡ hơn rồi nhưng anh vẫn ốm nặng lắm, nghĩ là làm, cậu nhẹ nhàng bước tới phòng anh, cố không gây ra tiếng động sợ anh tỉnh giấc

Ngay khi mở cửa ra, cậu để ý thấy trên giường không có người, dời ánh mắt về nơi ánh đèn học phát ra ánh sáng, Hanbin thấy anh bé nhà mình đang cặm cụi viết lách gì đó, chăm chú đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu

- Hao Hao làm gì đấy?

Zhang Hao giật mình, chột dạ bỏ bút xuống, hướng về nơi tiếng nói phát ra

Chết tiệt, tưởng em ấy ngủ rồi

- Anh...anh làm bài tập

Hanbin chỉ biết thở dài, ừ thì biết là sắp thi nhưng mà học tập bỏ quên cả sức khoẻ là không được, cậu cũng biết xót anh chứ, dù có hơi giận anh nhưng cậu không muốn lớn tiếng.

- Đi ngủ thôi anh bé

Phản ứng của Hanbin có vẻ không nằm trong dự đoán của Zhang Hao, anh tưởng là sẽ bị mắng té tát cơ nên đã chuẩn bị tinh thần rồi, may thật, chắc anh bị bệnh nên em người yêu của anh không dám nặng lời với anh đâu, đấy lại là Zhang Hao nghĩ thế, vừa mở cờ trong bụng xin xỏ Hanbin cho làm bài tập thêm một xíu thôi, anh đã hối hận rồi

- Anh đừng tưởng anh bị ốm mà em không mắng anh nhé, ngồi học được thì cũng nghe mắng được chứ?

- Đâu ra cái kiểu lừa em rồi lén đi làm bài tập vậy? Bài tập có quan trọng hơn sức khỏe không ạ?

- K..Không

Thực ra là có

Zhang Hao ghét cái kiểu mắng của Hanbin chết đi được, thà mắng một lèo đi còn đỡ, đây cậu cứ vừa mắng vừa hỏi, đợi anh phải trả lời, huhu khó xử chết

- Em biết anh đang nghĩ gì đấy, em cũng biết là sắp thi rồi, anh lo lắng là phải nhưng đâu cần phải hành hạ bản thân như thế? Đau đầu, mệt mỏi như thế sao mà học được, em xót anh mà sao anh không biết xót bản thân vậy?

Zhang Hao chỉ biết im lặng thôi chứ nói gì được nữa, ốm cũng là anh, đau cũng là anh, có lỗi cũng là anh nhưng mà cậu lại là người xót, có hơi bất công không? Hanbin vừa chăm sóc cho anh, vừa xót anh mà anh lại làm cậu xót thêm, thế là không được rồi

Mãi lúc lâu sau, Zhang Hao mới lên tiếng

- Hanbin à..

- Dạ, em nghe.

- Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, nhưng mà mai mắng tiếp được không.

Không phải Zhang Hao muốn trốn tội đâu, đống bài tập kia đã đủ rút cạn sức lực của anh rồi, giờ mà nghe Hanbin mắng nữa, anh không chịu nổi. Thấy anh bé nhà mình trông mệt mỏi, có vẻ hối lỗi, cậu cũng mềm lòng, liền đi tới sờ trán anh, thấy thân nhiệt anh đã đỡ nóng hơn trước cậu cũng yên tâm

- Hao Hao, lần sau đừng như vậy nữa nhé

- Không có lần sau đâu, yên tâm

Hanbin cũng không muốn đôi co với anh liền bế anh lên giường nằm, cậu nằm cạnh anh rồi đắp chăn cho cả hai, Zhang Hao cũng chẳng hỏi gì, anh buồn ngủ lắm rồi, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để mai mau khỏi bệnh thôi.

- Anh bé ngủ ngon, mai em mắng tiếp thật đấy

Chưa kịp nói gì, Hanbin đã thơm vào trán anh một cái rồi ôm anh

Thôi thì sai thì nhận, có lỗi thì nghe mắng là đúng rồi nhưng ai lại đe dọa người ta trước lúc ngủ thế, đã chúc rồi thì thôi đi, nói vậy ai mà ngủ ngon cho đươc? Nghĩ vậy thôi chứ không lâu sau đó Zhang Hao đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Hanbin

Nói nặng là mắng thế thôi chứ hôm sau Hanbin chỉ nhắc nhở anh bé nhà mình vài câu rồi chăm anh như chăm em bé ấy, nhưng mà cũng từ đấy Zhang Hao nhắc nhở bản thân là không được tái phạm để em người yêu mắng nữa

----------------------------------------------------------------

Tìm đồng đội FTU-er cơ sở Hà Nội ặ :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top