Ai lại yêu kẻ thù bao giờ (2)

Quãng đường về kí túc xá được bao trùm bởi sự im lặng, cả hai đều nghĩ lúc này mình không nên nói ra một câu nào cả, khoảnh khắc bình yên giữa hai người ngàn năm chỉ có một, nếu lát nữa về phòng có cãi nhau thì chí ít nên tận hưởng khoảnh khắc bình yên trước cơn bão này

Về đến phòng, Hanbin ngỏ lời bảo Zhang Hao tắm trước, anh cũng không nghĩ nhiều mà nghe theo, đến khi Hanbin tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Zhang Hao trùm chăn kín mít

- Zhang Hao, cậu chưa ngủ đúng không?

- Cứ coi tôi ngủ rồi đi

- Mình nói chuyện tí đi

Zhang Hao biết cũng không thể tránh được, hơn nữa anh cũng không thích mang tâm trạng nặng nề này một chút nào, anh đành ngồi dậy, nhìn về phía Hanbin, ừ cứ coi là kẻ thù đi nhưng cậu ta đẹp trai thật, nhưng cái mỏ thì không. Zhang Hao thờ ơ cất tiếng

- Chửi đi, tôi nghe

Hanbin nghe anh nói, thở dài, cậu cảm thấy hối hận vì đã làm cho mối quan hệ "thù địch" này đi quá xa rồi, ban đầu nó chỉ là tấm khiên, che đi cảm xúc của cậu đối với anh nhưng dường như tác dụng phụ của nó quá lớn rồi, giờ nhìn người con trai trước mặt, cậu chỉ thấy thương xót, là cậu bắt đầu trước mà, sao anh lại nói vậy chứ

- Nếu cậu không chửi tôi, tôi chửi cậu đấy, lúc đấy đừng có khóc nhé

- Ừ

Zhang Hao có phần bất ngờ  trước phản ứng của người con trai phía trước, trông chẳng giống cậu gì cả, từ bao giờ có chuyện cậu nhường nhịn anh thế? Nhưng anh chẳng quan tâm, giờ anh chỉ cần một người để xả giận thôi

- Đầu tiên, tôi không biết tôi đã làm gì để cậu ghét tôi đến nhường này, ngày thường tôi có thể bỏ qua nhưng hôm nay cậu chạm vào giới hạn của tôi rồi, nếu cậu không thích ở với tôi thì cứ nói một tiếng, tôi lập tức dọn ra, tôi cũng không rảnh hơi đâu hằng ngày đôi co với cậu, tôi cũng biết mệt chứ.

- Thứ hai, tôi không muốn làm kẻ thù của cậu, nếu cậu không thích tôi thì có thể xem tôi như người dưng, nếu cậu thấy chúng ta làm bạn được thì làm bạn.

- Thứ ba, cậu không biết tôi cảm thấy thế nào khi ngồi hứng mưa trong cái tiết trời lạnh buốt này đâu. Ừ, lạc lõng và cô đơn đấy

- Cậu làm cho tôi cảm thấy bản thân mình tủi thân đến mức không có nơi nào để về, không ai có thể nương tựa, tôi không tìm nơi trú mưa, cậu có thể bảo tôi điên, vì tôi chỉ muốn xem tôi có thể thảm hại đến mức nào nữa, chắc cậu nhìn thấy tôi vậy hả hê lắm nhỉ? Cậu muốn vậy đúng không? Nói đi, tôi đã làm gì có lỗi với cậu?

Từng lời của anh như muốn xé nát trái tim cậu, nghe những lời tâm sự của anh, cậu nhận ra rằng mối quan hệ này đã vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi, còn gì đau lòng hơn khi làm tổn thương người mình thích, anh vừa cảnh cáo cậu ''lúc đấy đừng có khóc nhé" mà sao anh lại là người rơi nước mắt trước vậy?

Hanbin chỉ muốn ôm anh một cái, vỗ về anh đến khi nào anh không khóc nữa cậu mới bỏ ra, nhưng chỉ mới đến gần anh đã cự tuyệt rồi, Zhang Hao ghét cậu rồi, đáng đời

Khoảng không liền rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Zhang Hao, anh cứ thế để nước mắt cuốn đi bao sự buồn tủi của mình, chẳng thèm quan tâm cậu có còn ở đấy hay đã bỏ đi 

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của anh nữa, Hanbin mới dấm cất tiếng

- Xin lỗi, tôi là người quá đáng trước, tôi không cố ý khiến cậu cảm thấy như vậy, thực lòng xin lỗi

Đáp lại Hanbin là sự im lặng của anh, cậu cũng không mong chờ anh đáp lại lời xin lỗi của cậu, nó không đủ để khiến anh cảm thấy tốt hơn, mà có khi trong mắt anh, nó chỉ là cái cớ để khiến cậu trở nên bớt tội lỗi hơn thôi.

- Zhang Hao à, cậu đừng nói gì nhé, tôi biết lời xin lỗi này không có tác dụng gì nhưng những gì tôi sắp nói là sự thật, cậu chỉ nghe thôi nhé

Khi nhận được cái gật đầu từ anh, cậu hít sâu một hơi rồi lên tiếng

- Tôi không ghét cậu, cũng chưa từng ghét cậu, thực sự đấy

Lời Hanbin thốt ra hoàn toàn khiến Zhang Hao bất ngờ, ngay khi anh định mở lời nói gì đó, Hanbin đã kịp ngăn cản

- Xin cậu, hãy chỉ nghe thôi nhé

Không hiểu sao Zhang Hao lại ngoan ngoãn mà nghe theo

- Tôi cũng chưa từng muốn làm kẻ thù của cậu, nó chỉ là cái cớ để tôi được tiếp cận cậu hằng ngày thôi, nhưng mà mối quan hệ này nó vượt xa tầm kiểm soát của tôi từ lúc nào không hay, tôi không biết được nó lại làm tổn thương cậu đến nhường này, tôi thực lòng xin lỗi

- Thực lòng khi nửa đêm chưa thấy cậu về, tôi lo lắng lắm, xin lỗi vì đã không đi tìm cậu sớm hơn, để cậu phải chịu khổ rồi. Còn cậu hỏi tôi là tôi thấy hả hê lắm à thì chắc chắn là không, nhìn cậu dưới trời mưa tôi lo chết đi được ấy, trời còn lạnh nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình sai rồi, đáng nhẽ chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt hơn hai chữ kẻ thù, tôi xin lỗi

- Tôi chưa từng muốn cậu dọn ra, tôi muốn cậu là bạn cùng phòng cơ, nếu có giận tôi quá cũng đừng dọn ra nhé, tôi cầu xin cậu đấy

Hanbin nhận ra, những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt mình lúc nào không hay, cậu vội gạt đi nhưng Zhang Hao đã chứng kiến tất cả, anh im lặng nghiền ngẫm từng lời nói mà Hanbin thốt ra, thú thực không có câu nào nằm trong dự tính của anh cả, nhưng anh nhận thấy được những lời nói ấy là thật lòng, cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, chỉ là giờ đây Zhang Hao không biết nên làm gì, mọi thứ giờ đây rối rắm khó tả thật

Sự im lặng lại bao trùm cả bầu không khí, cả hai đều rất muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng khó chịu này, cuối cùng, Hanbin vẫn là người lên tiếng trước

- Zhang Hao, cậu cho tôi cơ hội sửa chữa lại lỗi lầm được không? Tôi biết mình đã khiến cậu tổn thương và lời xin lỗi tôi cũng chẳng có tác dụng gì, cho tôi một cơ hội bù đắp được không?

Zhang Hao đáp lại bằng sự im lặng, anh động lòng rồi nhưng anh chỉ muốn xem người con trai trước mắt còn có thể chân thành đến mức nào nữa

- Tôi thích cậu, thật lòng thích cậu

Ờm, thế này chân thành quá rồi

Zhang Hao thở dài, có chút bất ngờ, dù đã nghe Gyuvin nói rằng đối phương có lẽ có chút cảm tình với mình nhưng anh không tin vì nghĩ rằng chẳng ai đối xử với người mình thích như cậu ta cả, giờ nghe được chính lời nói này từ miệng cậu thốt ra, anh tin rồi

Sau khi thổ lộ tình cảm với anh, Hanbin vẫn nhận lại sự im lặng, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng vẫn bối rối lắm, thà anh cứ chửi cậu điên hay từ chối quách đi cậu còn cảm thấy nhẹ lòng

Sự im lặng lại bao trùm không gian, nó khiến cả anh và cậu đều cảm thấy ngột ngạt, cậu thì đang mong ngóng câu trả lời từ anh, còn về phía Zhang Hao, anh cũng đã có câu trả lời cho chính mình nhưng có lẽ hành hạ bạn cùng phòng một tí coi như trả thù cũng không đến nỗi tệ nhỉ, đến lúc cảm thấy thích hợp, Zhang Hao mới lên tiếng

- Sung Hanbin, cậu chỉ có đúng một cơ hội thôi đấy nhé, một cơ hội sửa sai

- Và một cơ hội theo đuổi tôi

Hanbin nghe vậy bất ngờ lắm, vế sau hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng niềm hạnh phúc đã lấn chiếm sự bất ngờ ấy từ lúc nào không hay, chưa đợi Zhang Hao kịp phản ứng, Hanbin đã nhào vào ôm lấy anh

- Xin lỗi cậu lần nữa và cảm ơn cậu nhiều lắm

Zhang Hao bị ôm cũng chỉ biết cười bất lực, biết thế không nói vế sau, mà lỡ nói rồi thì chịu chứ sao, hạnh phúc đôi bên mà

Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu

---------------------------------------------------------

Hanbin là một người biết nắm bắt cơ hội, Zhang Hao phải thừa nhận điều này, kể từ ngày hôm đó, Hanbin như trở thành một người khác vậy, Zhang Hao bỗng dưng được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vẫn chưa thể làm quen nổi

Gyuvin thì lần đầu chứng kiến cái gọi là "từ kẻ thù trở thành người yêu", không khỏi khinh bỉ ông anh lúc trước bảo cậu hoang đường.

- Hao Hao, bạn giận anh gì thế?

Hanbin thấy bạn nhỏ nhà mình giận dỗi cái liền cuống hết cả lên

- Em nghe Gyuvin kể rồi

- Hả???

Dù Hanbin chẳng nhớ gì đâu nhưng thấy bạn bé của mình giận cũng ôm lấy bạn mà vỗ về

- Bạn đừng có mà giả ngu, cái gì mà " có là chó với mèo thì anh ít nhất cũng phải là con mèo"

Thôi chết

- Huhu, anh xin lỗi, bạn đừng giận anh nhé, anh không có ý đó đâu

Và tất nhiên, Hanbin phải làm mọi cách để dỗ bạn nhỏ nhà mình. Cũng từ đó, Hanbin được chiêm ngưỡng cái gọi là "nghiệp quật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top