Ai lại yêu kẻ thù bao giờ? (1)

- Hanbin Hyung, anh đã bao giờ nghĩ đến việc yêu kẻ thù chưa?

Hanbin đang đọc sách bỗng giật mình khi nghe cậu em Gyuvin hỏi vậy, trong đầu lập tức xuất hiện hình bóng một người, là bạn cùng phòng kí túc xá của cậu

- Zhang Hao á? Ew không bao giờ

- Ủa Hyung, em chỉ hỏi thôi mà, cũng có nhắc tới ai đâu ạ?

Thôi chết

- Ý của anh là không, ai lại yêu kẻ thù bao giờ???

Hanbin giật mình, tự trách tại sao mình lại nhạy cảm với hai chữ "kẻ thù" như thế, mà câu hỏi này có kì quá không vậy?

- Trên fic nhiều lắm anh ơi, em vừa đọc một fic xong, không biết lúc trước ghét cay ghét đắng thì lúc yêu sẽ như thế nào nhỉ?

- Hoang đường, rủ anh đi học thì học tử tế vào.

Hanbin quay sang tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở của mình như thể chẳng quan tâm đến câu hỏi kia nữa, khổ nỗi giờ cậu không thể tập trung được

- Em biết anh thích Hao Hyung mà, nhưng sao hai anh cứ phải như chó với mèo thế?

- Vớ vẩn, có là chó với mèo thì anh ít nhất cũng phải là con mèo

Tuyệt nhiên, vế trước cậu không trả lời, không khẳng định, cũng không phủ nhận

Kẻ thù cũng chỉ là cái mác để Hanbin che giấu cảm xúc của mình thôi, cả trường có thể công nhận hai người là kẻ thù nhưng Gyuvin lại khác, nó biết quá nhiều rồi, nó luôn để ý cái cách ông anh của mình nhìn Zhang Hao Hyung, không phải ánh nhìn viên đạn dành cho kẻ thù mà là cái ánh nhìn "trong mắt tôi, cậu là người duy nhất",

Còn có những lúc, đang trong giờ học Gyuvin nhận được tin nhắn của Hanbin "kẻ thù anh hôm nay không đi học, có khi nào cậu ta ốm rồi không? Sáng vẫn cãi nhau với anh mà". Thế này là quan tâm quá rồi, Hanbin có thể không kể nhưng Gyuvin cứ ngấm ngầm hiểu rằng ông anh này chắc chắn có tình cảm với kẻ thù của mình

Hanbin luôn dùng hai chữ kẻ thù để che giấu tình cảm của mình, kể cả khi trên trường khi ở chung phòng, cậu đều cố tình gây chuyện rồi khiến cả hai rơi vào những cuộc cãi vã không hồi kết, nhiều lúc cậu nghĩ rằng mối quan hệ này đã đi quá xa rồi

Về phía Zhang Hao, anh cảm thấy mình như mắc phải duyên nợ vậy, cảm tưởng như Hanbin đối xử dịu dàng với cả thế giới, trừ anh ra vậy. Nói vậy thì hơi quá rồi, nhiều lúc Zhang Hao cảm thấy cậu bạn cùng phòng này cũng dễ thương, cậu ta luôn nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, gọi anh dậy đúng giờ để đi học, mua đồ ăn sáng cho anh, cũng có hơi rung động đấy, nhưng mỏ cậu ta hỗn quá.

Gyuvin đôi lúc cũng phải thán phục hai người anh này của cậu, dù cãi nhau suốt ngày nhưng vẫn ở được với nhau, nếu là cậu, cậu dọn ra ngay từ đầu cho đỡ tức

------------------------------------------------------

Về đến kí túc xá sau một buổi học nhóm chẳng mấy hiệu quả gì, Hanbin chả mấy bất ngờ khi thấy Zhang Hao cặm cụi viết lách gì đó, anh chăm lắm, cậu cũng biết, cũng ngưỡng mộ lắm nhưng vì cái mối quan hệ "kẻ thù" tự tạo ra này, cậu chưa từng dám mở lời khen anh một câu nào

- Học lắm rồi top 1 cũng thuộc về tôi thôi, bạn học Chương ạ.

Zhang Hao tất nhiên không thể thờ ơ trước những lời châm chọc của cậu, chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó cạnh tranh với mình, nếu bỏ qua thì chẳng xứng với bốn chữ "kẻ thù của Hanbin"

- Nếu cậu không nói được gì hay ho thì ngậm mồm vào, để yên cho tôi học, oke? Còn muốn gây sự thì tôi đây không rảnh.

Phải nói là Hanbin rất thích chọc tức anh, người ngoài có thể nghĩ cậu bị điên nếu cậu nói ra là mình thích nghe crush chửi.

- Tôi nói sự thật thôi mà, gì căng?

Sung Hanbin nhún vai nhìn anh với vẻ khiêu khích. Không phải nói quá nhưng Zhang Hao muốn tặng cậu bạn cùng phòng này một cú đấm lắm rồi, đấm đến khi nào cậu ta không thể ngóc đầu dậy và nói thêm bất cứ một câu nào nữa.

Tất nhiên đó chỉ là những gì anh nghĩ, anh vẫn muốn làm học sinh gương mẫu nên cố nhẫn nhịn, ôm cục tức trong lòng, không chửi thề hay manh động, nhanh chóng cho tất cả đồ vào cặp sách và bước ra ngoài, thật là không thể ở chung với con người này thêm một giây nào nữa

- Cậu đi đâu đấy?

- Không phải việc của cậu

Hanbin nhìn bóng lưng anh khuất dần, liền rơi vào trầm tư, có lẽ lần này cậu hơi quá đáng rồi. Bình thường những cuộc cãi vã giữa hai người cũng hay xảy ra nhưng đây là lần đầu Zhang Hao phản ứng mạnh như vậy, chắc một phần là do áp lực thi cử, cậu thở dài, chỉ mong anh nguôi giận sớm.

Màn đêm nhanh chóng ập xuống, đã gần 11 rưỡi rồi mà Zhang Hao vẫn chưa về, Hanbin tất nhiên không khỏi lo lắng, có giận dỗi gì thì giờ này cũng nên về phòng chứ? Gọi điện cho anh cũng không nghe. Nỗi lo lắng ấy còn tăng thêm khi cơn mưa bỗng chợt ập tới, một cơn mưa nặng hạt

Chết tiệt, Zhang Hao không mang ô

Hanbin không nghĩ nhiều, liền chạy một mạch ra ngoài tìm anh, không quên mang theo một chiếc ô, cậu mong rằng anh vẫn ở trong khuôn viên trường và đang ở một nơi nào đó trú mưa

Tiếc là mọi thứ diễn ra không như cậu mong muốn khi đập vào mắt cậu là hình ảnh Zhang Hao ngồi trên ghế đá, không một tán cây, tay vươn ra như muốn hứng trọn cơn mưa, trên gương mặt thanh tú không bày ra một loại cảm xúc nào, nhìn anh như có vẻ không muốn rời đi.

Hoặc đang muốn cơn mưa rửa trôi những giọt nước mắt của mình

Hanbin thấy vậy không khỏi xót ruột, thời tiết như này chưa đủ lạnh hay sao mà còn có người muốn tắm mưa nữa

- Zhang Hao, cậu bị điên à??

Zhang Hao giật mình, hướng ánh nhìn về phía người gọi tên mình, thì ra là bạn cùng phòng, người mà anh không muốn gặp nhất ngay lúc này, trên tay có cầm một cây dù nhưng cậu ta không che?

- Cậu mới bị điên í, có dù sao không che?

Hanbin chẳng thèm đôi co với anh nữa, liền mở dù ra tiến về phía anh, tranh thủ quan sát xem anh có ổn không, mà còn sức cãi nhau với cậu chắc là ổn rồi, cũng yên tâm hơn một tí.

- Về thôi, muộn rồi.

Zhang Hao vẫn ương bướng mà lắc đầu, thầm nghĩ cậu ta đang tỏ vẻ quan tâm làm gì chứ?

- Về đi, coi như tôi cầu xin cậu

Lời nói của cậu nằm ngoài dự đoán của anh, Zhang Hao tưởng rằng Hanbin sẽ bỏ mình ở đấy mà về một mình cơ. Nhìn bạn cùng phòng của mình chân thành cầu xin như vậy, Zhang Hao không thể từ chối được, anh khẽ "Ừ" một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top