9
Zhang Hao khoác lên mình chiếc sơ mi, lòng ngổn ngang cảm xúc. Đây là buổi "hẹn hò" đầu tiên của họ sau mười năm chia cắt.
Nói "hẹn hò" cũng không đúng, mối quan hệ giữa anh và Sung Hanbin còn chẳng có tên gọi rõ ràng.
Zhang Hao cầm túi, rời khỏi nhà và đến điểm hẹn. Tâm trí anh như một tờ giấy trắng, anh chẳng biết phải mong đợi gì, hành động ra sao, anh sợ rằng nếu mắc lỗi sẽ bị cậu cười chê cho.
Anh không biết sau thập kỉ kia cậu đã thay đổi như thế nào, liệu có còn giữ những thói quen, sở thích lúc trước? Cuộc gặp gỡ chóng vánh của họ tại quán cafe không mang lại thông tin gì bổ ích. Lúc ấy, cả hai đều bị cảm xúc nhấn chìm, họ chỉ nhìn nhau, thăm hỏi đôi câu bâng quơ, như thể bao nhiêu chữ nghĩa đã trôi dạt về tận cùng thế giới.
Và đương nhiên sau đó cậu đã qua đêm tại nhà anh. Nhưng buổi tối ấy họ chẳng nói được nửa câu nên hồn.
Anh dừng chân trước Nhà thờ Saint Basil cổ kính, địa điểm này là do Sung Hanbin lựa chọn. Anh tự hỏi tại sao lại đến đây, họ có kết hôn đâu?
Zhang Hao đợi Hanbin ở cổng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng mười giờ sáng, cậu từ tốn bước tới, gượng gạo xoay đồng hồ. Cả hai đứng ngây ngốc nhìn nhau, không thốt nổi một lời. Ít lâu sau, cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:
- Vậy... chúng ta vào trong nhé?
Hao gật đầu, họ đi sánh đôi bên nhau. Hanbin không còn là cậu bé vô tư hồn nhiên năm nào nữa, cậu đã lớn bằng anh, bờ vai cứng cáp gợi cho anh cảm giác vững chãi. Họ không mất quá lâu để mua vé, chẳng mấy chốc, cảnh quan kì vĩ của nhà thờ đã hiện ra sừng sững trước mắt họ.
Nhà thờ Thánh Basil tọa lạc tại Quảng trường Đỏ, nằm kiêu hãnh giữa lòng thủ đô nước Nga. Truyền thuyết kể rằng để lưu giữ vẻ đẹp vĩnh cửu của nhà thờ, Sa hoàng Ivan đã cho người chọc mù mắt kiến trúc sư để ông không thể dựng nên công trình tương tự. Bề ngoài nhà thờ được điểm tô bằng gạch đỏ, mỗi mái vòm tượng trưng cho một cuộc tấn công ở thành phố Kazan. Các mái vòm thuộc về chín nhà nguyện khác nhau, được cấu trúc theo hình ngọn lửa vươn lên bầu trời.
Khác với vẻ ngoài tráng lệ, thiết kế bên trong nhà thờ đơn giản hơn với nội thất khiêm tốn và những hành lang hẹp. Tuy vậy, đây vẫn là niềm tự hào khổng lồ của người Nga.
Họ đặt chân vào trong và lập tức bị choáng ngợp bởi phong cách cổ xưa của nơi đây. Các bức tường được trang trí với hoa văn đầy màu sắc sặc sỡ và được chạm khắc tinh xảo. Các bức họa con người - có lẽ là Chúa - xuất hiện khắp nơi. Dòng người tràn vào trong ngày một đông, trước nỗi sợ hãi lạc mất nhau, Hanbin vô thức nắm lấy tay anh Zhang Hao.
Hơi ấm kì lạ đột ngột ùa đến, Hao biết đó là ai, cơ thể anh bỗng cứng đờ. Họ quen nhau đã lâu, nhưng khi phải đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ, anh bỗng hóa thành đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi.
Cậu giữ tay anh khư khư, không dám buông bỏ, dẫn anh đến một căn phòng trống trải. Trên đường đi, vì quá ngại ngùng mà cậu đi trước một đoạn, anh lẽo đẽo theo sau, chỉ có cánh tay là thứ duy nhất kết nối giữa họ.
Thật khó để bày tỏ nỗi lòng cho người mình yêu thương, nhất là khi cả hai đã xa nhau rất lâu và không còn rõ người kia nghĩ gì.
Cậu đưa anh lên lầu và thình lình bỏ tay, quay mặt đi hướng khác giả vờ nhìn ngó lung tung. Cánh tay của Zhang Hao rơi tự do trong không khí và trở lại vị trí cũ, anh bối rối, hụt hẫng, không biết cậu gặp vấn đề gì.
Hàng ngàn hàng vạn thắc mắc cũ trỗi dậy trong lòng họ. Day dứt, ân hận, tiếc nuối, tất cả cuộn xoắn vào vòng lặp vô tận để rồi dẫn đến bao nỗi băn khoăn. Những tấm chân tình không thể tiết lộ, những lời yêu không thể ngỏ, những câu chuyện nghẹn ứ dưới đáy lòng cứ thế chất dồn qua năm tháng.
Hanbin nhìn Zhang Hao mà cứ ngỡ phép màu ban xuống cho cuộc đời cậu.
Vì vậy mà cậu không nỡ tổn thương phép màu ấy, dù chỉ một chút.
Cậu đóng vai khách du lịch hiếu kì mà di chuyển sang phòng khác, cố tình tránh mặt anh. Cậu sợ hãi điều kì diệu này không có thật, rằng cậu chỉ đang nằm mơ, và mơ ước dù đẹp đẽ đến mấy cũng có ngày tan biến thành mây khói. Cậu đứng trước hình vẽ hoa văn, khoanh tay chau mày vờ như đang chú tâm soi xét.
Ở hành lang phía bên kia căn phòng, bóng dáng nhỏ bé của Zhang Hao đuổi theo cậu, xuất hiện lấp ló đằng sau những bức tường rồi lại biến mất. Anh vừa đi vừa ngước nhìn lên trời, tựa một chú cáo mới lọt lòng lần đầu tiếp xúc với thế giới người lớn. Nửa mắt Sung Hanbin hướng vào bông hoa, hình tròn, hình sao trên tường, nửa mắt còn lại liếc về chú cáo vụng về kia. Cậu quan sát một hồi mới nhận ra anh đang cố gắng ngắm họa tiết trên trần nhà, vì quá tập trung mà dáng đi xiêu vẹo, tông sầm vào nơi này nơi kia.
Cậu phì cười, cảm thấy anh quá đỗi đáng yêu. Nhưng kí ức về những ngày xưa cũ lại dội về, nụ cười trên gương mặt cậu chợt tắt ngúm. Con người kia thật xa mà cũng thật gần, tựa ánh trăng trên mặt nước, chạm vào liền thay hình đổi dáng. Cậu nhớ thứ giọng ngọng nghịu của anh, khao khát được nghe anh nói, nhưng tiếng gọi anh đến môi lại không thể diễn đạt thành lời.
Nỗi sợ lớn nhất của cậu là viễn cảnh năm đó sẽ lặp lại.
Nhưng cứ trốn chạy như vậy thật hèn nhát, chẳng phải hai đứa sẽ tiếp tục bỏ lỡ nhau sao?
Hanbin suy nghĩ.
Sáu phút, bảy phút. Zhang Hao vẫn thập thò đằng sau bức tường. Đôi mắt họ chạm nhau.
Hanbin quyết định.
Duyên là do trời ban nhưng phận là do ta nắm lấy!
Cậu thôi không nghĩ nữa, sải bước về phía anh.
Họ cùng nhau rảo bước khỏi nhà thờ, tâm trạng đã ổn định hơn. Zhang Hao đùa:
- Sao em chọn nơi này vậy, bộ tính kết hôn à?
- Thế nếu chúng ta kết hôn thật thì sao? - Hanbin nhướng một bên chân mày, nửa thật nửa đùa trả lời anh.
Zhang Hao im phăng phắc.
Họ bắt chuyến xe buýt tham quan Quảng trường Đỏ, Hao nhường cậu vào trước, anh nhớ cậu chỉ thích ngồi cạnh cửa sổ. Anh hỏi:
- Cái chân em sao rồi?
- Đã đỡ nhiều rồi.
- Em có hay đến Nga diễn không?
- Rất hiếm... Ở đây người ta không chuộng thể loại em theo đuổi. Còn anh, công việc hiện tại của anh là gì?
- Anh chơi vĩ cầm cho các đoàn nhạc, mọi việc đang diễn ra khá thuận lợi. Tệp khán giả chủ yếu của anh là người phương tây nên anh thường di chuyển qua lại giữa các nước gần đây. Anh từng đến Moscow không ít lần.
- Vậy hiện giờ anh đang định cư ở đâu?
- Vẫn Trung Quốc thôi, nhưng là Thượng Hải. Anh ở Phúc Kiến cứ bị bố mẹ giục đi xem mắt suốt thôi.
Hanbin cười, mắt híp lại thành đường chỉ:
- Thế mấy năm qua anh không có "mối" nào à?
Zhang Hao trợn mắt nhìn cậu, tay cuộn thành nắm đấm:
- Ừ! Anh quen người khác thật đấy! Tận mấy người lận! Già trẻ lớn bé đủ cả!
- Em nhầm em nhầm, xin lỗi xin lỗi! - Hanbin ghẹo anh thành công, cậu mỉm cười tươi rói. - Ngoài chuyện đó, ba mẹ anh còn nghiêm khắc không?
- Bố mẹ bó tay với anh rồi, mặc anh muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm.
- Cuộc sống của anh dạo gần đây thế nào?
- Anh vẫn luyện đàn, xem hòa nhạc, tham gia các cuộc thi. - Zhang Hao khựng lại một chút rồi tiếp lời. - Không biết... em có thấy anh trên tivi không?
- Cách đây vài năm em biết anh xuất hiện trên một số trang báo, cũng từng cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. Bẵng đi vài năm, tung tích về anh mất sạch... Dù sao đi chăng nữa, em rất tự hào về anh, con người anh hiện tại là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Zhang Hao thoáng ngạc nhiên trước những gì cậu nói, anh xoay mặt định hỏi nhưng không thể cất giọng thành lời.
- Nghĩ lại, em thấy mọi chuyện thật kì diệu. Nếu quay ngược thời gian về mười năm trước, đây chắc chắn là cảnh tượng chúng ta nằm mơ cũng không thấy. Nhưng giờ nhìn xem, giấc mơ ta từng sống chết theo đuổi đã ở ngay trước mắt rồi.
Zhang Hao nhoẻn miệng cười, lòng bùi ngùi:
- Mười năm là quãng thời gian rất, rất dài. Anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại em ở đây.
- Em cũng không biết thế này là may mắn hay xui rủi nữa.
Hanbin dứt câu, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ. Mùa hè ở Moscow có lẽ là giai đoạn ngắn ngủi duy nhất để người ta níu kéo cái ấm hiếm hoi trước khi mùa đông tràn đến. Đông ở đây dài đằng đẵng và rất đỗi khắc nghiệt, có năm xuống tới hơn âm ba mươi độ C, nếu không chuẩn bị kĩ, con người có thể chết cóng ngoài đường.
Quảng trường Đỏ ngày càng tấp nập khách viếng thăm, có người đến để để tận mắt chứng kiến sự kì vĩ của những công trình, có kẻ đi chỉ vì muốn đón lấy hơi ấm mùa hạ. Nắng nhảy chân sáo trên các bức tường đỏ của quảng trường, nắng chu du qua Điện Kremlin, bảo tàng lịch sử, nhà thờ,... thắp sáng sắc đỏ vốn đã rất rực rỡ của cảnh vật nơi đây.
Cậu và anh ngắm nhìn đám con nít nô đùa khắp quảng trường, thấy bóng dáng mình trong chúng. Bồi hồi. Xúc Động. Rõ hơn ai hết, họ hiểu cảm giác này đến thấu tận xương tuỷ, mười năm ăn mòn vào linh hồn họ, quật ngã thân xác họ.
Nhưng đỏ cũng gợi họ nhớ về chiếc vòng đu quay lấp lánh sắc màu một ngày cuối tháng hai năm 2012...
-----
Mạch truyện sẽ tăng tốc sau chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top