8.6
LỬA
Một giờ sáng, Hanbin vẫn trằn trọc không thể ngủ, cậu đã lên giường từ bốn tiếng trước nhưng không sao thiếp đi được.
Tí tách, tí tách. Nước nhỏ giọt trong đầu cậu.
Hanbin bật tung chăn gối ngồi dậy, bạo lực dụi mắt như muốn móc cả cái tròng ra. Đau đớn. Nghẹt thở. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, mấy ngón tay nhớp nháp nước từ mắt rỉ ra. Không phải máu, cậu tự trấn an mình.
Hanbin liếc qua chiếc lịch và đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2011, nửa đêm đã qua hơn một tiếng.
Cậu muốn rời khỏi nhà, đạp xe vòng quanh phố cho khuây khỏa tâm trí. Đầu óc Hanbin trắng xóa, nhức bưng bưng, cậu không còn quan tâm giờ phút này nguy hiểm thế nào, chỉ khao khát sớm được giải thoát.
Tí tách, tí tách. Nước nhỏ giọt trong đầu cậu.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại "cạch" một tiếng, Hanbin chầm chậm bước khỏi nhà, mặc kệ bố còn ngủ ở phòng khác. Cậu mò mẫm trong bóng tối, tìm chiếc xe đạp nằm lẻ loi trong vườn. Thân xe bằng kim loại, thoang thoảng mùi gỉ sét, đứng lâu ngày trong gió đông đã biến thành khối sắt lạnh toát. Cậu thản nhiên chạm vào mình xe như thể cái lạnh ấy chẳng hề tồn tại. Người khoác độc chiếc áo gió mỏng tang, cậu gạc chống lái xe khỏi cổng.
Hanbin chạy băng băng qua các con phố, cõi lòng hỏng một lỗ rỗng toác, gió lùa tới tấp vào mặt nhưng chẳng hề biết lạnh. Cậu lao đi như kẻ mất trí, lao mãi đến khi thấy đám khói đen mù mịt tỏa lên trời từ đằng xa, đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng tăm tối. Ý thức lập tức trở về, cậu nhanh chóng tìm đường về phía ấy.
Hanbin càng đến gần, gương mặt phản chiếu ánh sáng càng bừng lên rõ ràng, trước mắt cậu là ngọn lửa đỏ vàng đang lăm le nuốt trọn ngôi nhà khi chủ nhân còn say giấc. Cậu hoảng loạn tột độ, chân tay cuống cuồng không biết làm gì, cuối cùng đành nghe theo quán tính. Cậu hô hào báo hiệu cho hàng xóm và xông vào nhà qua cánh cổng bị phá khóa.
Sau cổng lớn là khoảnh sân nhỏ, cậu chạy vượt qua mớ cây cỏ um tùm và đến cửa chính. Kì lạ thay, cánh cửa này cũng không được cài then cẩn thận, Hanbin chỉ gạt tay nắm là có thể thấy toàn bộ bên trong. Cậu dứt khoát sải bước vào nhà, trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lửa đã quét qua một góc phòng khách, mùi khét nồng nặc sộc lên mũi cậu. Hanbin nhăn mặt, lấy tay che mũi và đảo mắt xung quanh tìm người. Cậu vừa nhìn vừa la lớn: "Có ai ở đây không?", lòng thấp thỏm cầu mong được đáp lại. Nhưng căn phòng đầu vắng tanh không một bóng người, cậu hối hả chạy sang nhà bếp.
Hanbin lại phóng mắt đi khắp nơi và phát hiện một cậu bé ôm gối ngồi thu lu trong góc tối, cậu hốt hoảng tiến đến lôi cậu ta ra ngoài. Thoạt đầu, Hanbin kéo tay, thúc cậu đứng dậy, nhưng cậu bé ấy chẳng thèm nhúc nhích. Nhìn cơ thể run bần bật kia, Hanbin nhận ra cậu ta đang khóc và mất bình tĩnh, cậu liền cúi mình, ẵm đứa bé ra ngoài. Cậu ta cao lớn và nặng hơn Hanbin nghĩ, cậu chật vật lắm mới đem được người tới nơi an toàn.
Cậu bé kia giật bắn mình khi được bế lên. Nằm trong vòng tay Hanbin, cậu ngước đầu nhìn, thấy đường nét rất đỗi thanh tú của một người con trai lạ lẫm. Mối quan hệ giữa họ còn chẳng có tên, nhưng người con trai ấy vẫn cam chịu khó khăn mà lao vào biển lửa cứu cậu, không chê cậu nhu nhược, không mắng cậu yếu hèn.
Ngọn lửa sau họ bỗng bùng lên dữ dội, ánh lửa mạnh mẽ rọi sáng một nửa mặt Hanbin. Cậu bé tròn mắt nhìn cậu, tim đập lệch một nhịp. Tại giây phút đó, cậu bé biết cả đời này mình sẽ vĩnh viễn nợ bóng hình kia một mạng. Dáng vẻ hào hoa nghĩa hiệp ấy in sâu vào ký ức cậu, mãi không phai nhòa.
Hanbin đặt cậu xuống đất rồi phóng vào trong tìm những người còn sót lại. Vài phút sau, cậu ngoảnh ra cùng hai người lớn che miệng ho sù sụ. Dân cư sinh sống quanh đó tập trung trước nhà họ và gọi cứu hỏa, cứu thương.
Khi mọi sự đã thành, Hanbin đứng nhìn ngọn lửa khổng lồ từ từ nuốt chửng mọi thứ. Cảm xúc hỗn loạn, cậu cựa quậy đôi bàn tay. Lúc này, Hanbin mới nhận ra cơ thể mình vẫn còn cảm giác.
Gia đình cậu bé rối rít cảm ơn Hanbin, cậu nán lại ít lâu để nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ. Khi cậu chuẩn bị về, cậu bé ban nãy giữ lại, hỏi:
- Bạn tên gì đó?
- Hanbin. - cậu mệt mỏi đáp.
- Bạn học lớp mấy?
- Chín.
- A, tớ cũng lớp chín, chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tớ là Choi Jisung, năm sau sẽ vào Danwon, cậu có học ở đó không?
- Có... chắc là có nhỉ.
- Vậy tớ sẽ tìm cậu ở trường sau, đừng quên Jisung đấy.
- Ừ!
Hanbin uể oải trả lời và đạp xe về nhà, cậu đã thức trắng gần cả đêm.
Jisung dõi theo bóng lưng cậu biến mất dần vào màn đêm đến khi hòa thành một với bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top