7
Tháng mười một lặng lẽ trôi qua trong dòng chảy vội vã của thời gian, chẳng mấy chốc, tháng mười hai đã nhẹ nhàng gõ cửa. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông tràn về trên từng nhịp thở, cuốn lấy sự sống đem đi miền viễn xứ. Ngày bỗng chốc thật ngắn và đêm bỗng dưng thật dài, tựa như ai đó đã dùng phép thuật hô hoán cho màn đêm kéo dài đến vô tận.
Tôi sửa soạn cặp cho một ngày mới đến trường. Bình minh còn chưa ló dạng, ông mặt trời mãi ngủ mê dưới chân trời êm ái. Vạn vật chìm trong nửa tối nửa sáng, ánh sáng lờ mờ hắt lên con đường âm u tịch mịch. Không gian tĩnh lặng như tờ, và tôi thấy như mình chỉ là một linh hồn nhỏ bé trôi lạc trong thế giới bị lãng quên.
Tôi ngó qua cửa sổ xuống hiên nhà, dáng ai đó đeo cặp đang ngước nhìn lên phòng tôi. Bóng đen đổ đầy trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng đôi mắt vẫn sáng lung linh. Tôi nheo mắt nhìn, đó là Hanbin, cậu đang chờ tôi cùng đến trường.
Tôi nhanh chóng thay đồ và bước ra gặp cậu. Thấy cậu, tôi giơ tay chào và cao giọng hỏi: "Sao tới đây sớm thế mà không báo trước?" nhưng không được đáp lại. Cậu đứng nhìn tôi trân trân, hai mắt đen tuyền mở to như thể bị hút sạch tất cả hồn vía.
Tôi khua tay trước mặt cậu, gọi tên cậu hai ba lần, cầm tay cậu lắc lắc, cậu mới bừng tỉnh. Hanbin chớp mắt, hít thật sâu và nói:
- Đi thôi nào.
- Cậu làm sao thế, cứ như người mất hồn vậy?
Tôi cố tìm kiếm bất kì biểu hiện bất thường gì trên gương mặt cậu nhưng Hanbin quay đi, cậu nói:
- Đột nhiên muốn đến trường sớm thôi, không có gì cả. Đừng lo lắng.
Tôi ậm ừ chấp nhận và cùng cậu rảo bộ tới trường. Xuyên suốt quãng đường, tôi không tài nào đoán nổi cậu đang nghĩ gì, chuyện gì vừa xảy ra. Cậu không thốt một lời, tôi cũng chưa từng thấy cậu cư xử kì lạ như vậy, nhưng tôi không thể gặng hỏi thêm.
Chúng tôi đến lớp lúc bảy giờ, nền trời chuyển dần thành xanh nhạt, từng tia sáng đầu tiên vươn vai ló dạng sau giấc ngủ. Như một hành động trong vô thức, Hanbin nhanh chóng hướng mắt đi tìm anh Zhang Hao.
Anh lại ngồi lẻ bóng cuối lớp, tay cầm bút hí hoáy vào tập sách trên mặt bàn. Đôi mày anh hơi cau vẻ tập trung học hành, có lẽ anh đang vật lộn với một bài toán khó.
Khung cảnh lớp học đìu hiu vì còn sớm, tuy vậy, những bạn giỏi đã có mặt. Hanbin ngó một vòng xung quanh rồi tiến đến chỗ anh Zhang Hao.
Cậu đứng sau ghế anh, chống tay lên bàn, xem anh đang làm gì. Cậu hỏi:
- Bài này khó quá, em thấy anh làm nãy giờ mà không xong, sao anh không hỏi mấy đứa giỏi trong lớp? Tụi nó đến rồi mà.
- Thay vì dựa dẫm vào người khác, chẳng phải tự mình cố gắng sẽ tốt hơn sao? - anh dừng bút, quay đầu đáp lại cậu.
- Nhưng cứ nỗ lực làm mọi thứ một mình cũng không tốt! Nhờ vả người ta không thể hiện rằng anh yếu đuối. Anh đừng ngại, đừng khách sáo, hỏi đi.
- Không hỏi các bạn thì anh vẫn sẽ làm được, em đừng lo.
- Không cần nhờ bất kì ai luôn à? Chẳng lẽ anh định sống cô độc đến cuối đời sao?
Zhang Hao nhìn cậu, cười trừ như bị nói trúng tim đen, anh nói:
- Thôi không sao, bỏ đi, vậy em giúp anh giải toán được không? - anh kéo chiếc ghế cạnh mình, ngước lên nhìn cậu. - Nào, ngồi xuống đây.
Hanbin cùng anh tán gẫu đến tám giờ sáng. Khi giáo viên vào, cậu mới lật đật chạy về chỗ cũ. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện ban đầu của họ, không rõ phần sau. Tôi hỏi cậu:
- Anh Zhang Hao ngại lớp à?
- Anh ấy vốn là một người dạn dĩ, nhưng do nhiều lần cố gắng kết bạn với người khác mà bị làm lơ, anh dần không muốn mở lòng nữa. Cậu nhớ hôm chạy tiếp sức và hôm họp nhóm sử chứ?
- Ừ, tớ hiểu rồi. Còn cậu làm sao vậy? Lúc nãy đến nhà tớ còn rầu rĩ lắm mà sao giờ đã tươi roi rói rồi?
Sung Hanbin ngạc nhiên trước lời nhận xét của tôi, cậu áp mu bàn tay vào má, đắn đo nói:
- Vậy sao...?
Tôi nhướng mắt nhìn cậu.
- Anh Zhang Hao làm cậu vui đến thế à?
- Nói vậy nghĩa là sao đấy? Tớ chỉ vui vì anh ấy đùa rất hài hước thôi. - cậu đẩy mạnh vai tôi, khiến tôi gần ngã khỏi ghế.
Càng vào độ giữa tháng mười hai, khí lạnh càng tràn về dữ dội, những cơn gió mùa đông báo hiệu cho kì nghỉ dài ngày một đến gần. Ai cũng háo hức được rời khỏi trường sau chuỗi ngày học hành vất vả, nhưng muốn hưởng trái ngọt phía cuối cuộc hành trình, mọi người phải trải qua kì thi kết thúc học kì II đầy thách thức.
Đây là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất đối với học sinh khối mười và mười một. Các khoảnh sân từng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười đùa nay chỉ còn lác đác vài bóng người qua kẻ lại. Những cành cây đã trụi lá, xác lá nằm trơ trọi đâu đó trên sân trường. Lớp học im ắng đến lạ thường, âm thanh lật sách loạt soạt thế chỗ cho những cuộc chuyện phiếm từng rất rôm rả.
Ba chúng tôi dùng xong bữa trưa, anh Zhang Hao tìm chỗ học bài, tôi rủ Hanbin xuống nhà thể chất chơi bóng rổ. Đã lâu rồi chúng tôi chưa chơi thể thao cùng nhau.
Khi chúng tôi đến nhà thi đấu, năm sáu anh chị đã có mặt và đang khởi động. Vì chơi nhóm chỉ hai đứa rất tẻ nhạt, Hanbin tự động tiếp cận tiền bối, xin được gia nhập đội của các anh chị.
Tôi tròn mắt nhìn cậu thản nhiên mở lời với những người chưa từng quen biết. Cậu giao tiếp với phong thái vô cùng tự tin, biết dùng từ ngữ đúng đắn, biết nở nụ cười khi cần thiết. Cậu không để lộ dù chỉ một tí nét nao núng trên gương mặt và cả cơ thể.
Trong mắt tôi lúc ấy, Hanbin tỏa sáng hơn bao giờ hết. Vẻ chững chạc của cậu thật đặc biệt, thật hiếm có. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ đó ở bất kì người bạn đồng trang lứa nào. Có lẽ cậu "trải đời" và trưởng thành hơn tôi vẫn thường nghĩ.
Cậu gọi tôi đến bắt đầu giao bóng, nhưng làm sao đây Hanbin à? Tâm trí tớ vẫn còn lơ lửng ở hình ảnh của cậu ban nãy, tớ không thể tập trung vào bất kì điều gì khác.
Tôi mơ màng nhìn cậu, Hanbin bỗng nhân ra làm ba, làm bốn trước mặt tôi. Quả bóng nằm trong tay cậu, cậu liên tục luồn lách qua người này đến người khác, không một kẽ hở, thật điêu luyện; mồ hôi nhễ nhại thấm vào đồng phục cậu, phơi bày tấm lưng ướt át ẩn giấu đằng sau lớp áo trắng tinh khôi. Cái rãnh lưng sâu hoắm, tôi nghĩ. Tôi vuốt mặt, thấy mình dần mất bình tĩnh.
Trận bóng diễn ra được hai mươi phút, tôi xin phép ra ngoài uống nước và nghỉ ngơi. Tôi cần "khởi động lại" đầu óc đã trắng xoá. Tôi tiến đến dãy ghế ngồi, cầm khăn lau tóc và bật nắp chai nước, bỗng, tôi nghe ai đó gọi tên mình.
- Jisung lớp 10/3 ơi, cậu còn nhớ mình không?
Tôi nhìn về hướng người nói, đó là một cô gái có ngoại hình dễ thương, chất giọng dịu dàng. Tôi nhớ mình từng gặp bạn ấy nhưng chẳng biết bạn là ai, tôi đành im lặng nhún vai, thầm mong bạn thông cảm.
- Mình là Park Hana lớp 10/4, cậu đã giúp mình bắt gián ở viện dưỡng lão đấy. - bạn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, như thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi.
- À... ra vậy. Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ mình hơi tệ. - tôi đáp.
- Cậu chơi bóng hay lắm đấy, rất thú vị!
- Ừ, cảm ơn nha! Các cậu ngồi đây được bao lâu rồi? - tôi hỏi cả nhóm bạn của Hana gồm năm người.
- Mới được khoảng mười phút thôi, bọn mình có chút hứng thú với bóng rổ. Mà cho mình hỏi này, nghe nói lớp cậu có một học sinh người Trung mới chuyển vào, cậu ấy chơi violin cừ lắm đúng không?
- Phải, làm sao cậu biết thế?
- Mình may mắn được chứng kiến màn biểu diễn của cậu ấy ở viện dưỡng lão. Cậu ấy tên gì vậy nhỉ? - Hana nghiêng đầu nhìn tôi.
- Đó thực ra là "anh" đấy, anh tên Zhang Hao, lớn hơn tụi mình một tuổi. Do chuyển nhà sang Hàn nên anh học lại lớp mười, nhập học vào đầu học kì II. Anh rất giỏi violin.
- Ồ, ra vậy, mình rất ngưỡng mộ những người giỏi âm nhạc. Còn cậu xuống chơi một mình sao, có rủ ai không?
Tôi quay sang Hanbin, tìm kiếm cậu trong trận bóng và chỉ tay về phía ấy để giới thiệu với Park Hana.
- Cậu thấy người tóc đen, để mái, da trắng kia không? Chắc các cậu không nhận ra đâu, nhưng đó là Hanbin, bạn thân của mình. Hôm nay mình chơi với cậu ấy.
- Vậy sao... mình sẽ ghi nhớ! Cảm ơn cậu nhé, cậu đi đi. - Hana lịch sự chìa tay về phía nhóm người đang chơi bóng.
Tôi gật đầu chào cậu, tu sạch chai nước và tiếp tục trò chơi còn dang dở.
Trận bóng kéo dài thêm ít lâu, Hanbin đã thấm mệt, cậu ra ngoài nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn phải chơi với người lạ, tôi bảo cậu xin cho hai đứa rút lui. Cậu đồng ý.
Chúng tôi trở lại nhà ăn kiếm anh Zhang Hao và vô tình đi ngang phòng nhạc trên đường đến. Tựa lần trước ở viện dưỡng lão, những nốt nhạc trầm bổng len lỏi tìm lối thoát khỏi cánh cửa đóng chặt. Sung Hanbin tinh ý bắt được chúng, cậu níu tay tôi lại, cố nhìn trộm vào trong.
Cậu khẽ khàng kéo mở cửa, rón rén bước vào để không làm phiền người bên trong, tôi chậm rãi theo sau cậu. Mái đầu nâu ấm mờ ảo qua khung cửa sổ dần hiện lên rõ ràng, như tôi đoán, người chơi đàn chính là anh Zhang Hao.
Anh sớm nhận ra sự hiện diện của người khác trong phòng, tiếng đàn ngừng bặt, anh xoay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Thấy anh, Hanbin nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cậu nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy anh. Ngôn ngữ tình yêu của cậu là những cái chạm, cái nắm tay, ôm và xoa đầu thắm thiết.
Anh Zhang Hao giật mình, mắng cậu:
- Nào, sao đấy? Mình mẩy mồ hôi thế này thì hong cho khô đã, khoan hẳn chạm vào anh!
Hanbin chống cằm lên ngực anh, ngước mắt nhìn, đôi con ngươi cậu sáng lấp lánh, mặt vẫn tươi như hoa. Dù bị mắng, cậu có vẻ không định nghe lời anh. Tay cậu vòng qua người anh, nhẹ lắc lư như con lật đật.
- Ước mơ của anh là gì vậy? - Hanbin hỏi.
Zhang Hao nghĩ ngợi rồi thận trọng đáp:
- Nghệ sĩ đàn vĩ cầm.
- Ồ, vậy sao? Anh có tò mò về em không, anh hỏi lại em đi!
Zhang Hao thở dài ngao ngán trước sự lì lợm của cậu, anh đặt đàn xuống ghế, cốc một cái vào trán cậu.
- Vậy ước mơ của em là gì?
- Em muốn làm dancer, vũ công chuyên nghiệp đấy! Gần giống với anh.
- Thế thì chúng ta chung con đường rồi! Nhưng tuyệt đối không được nói chuyện này với người khác nha, cả hai đứa nhớ đó.
- Tại sao vậy hả anh?
- Bố mẹ anh không thích. - Zhang Hao trầm mặt trong giây lát, rồi anh cúi nhìn Hanbin, vuốt mái cậu lên, ngẫm nghĩ và bảo - Trán của em rất đẹp, đừng để tóc che nữa, anh muốn thấy rõ gương mặt em.
Hanbin đứng ngây ra như tượng, rồi cậu tựa má lên vai anh, ôm anh thật chặt.
- Được!
Hôm ấy, cả tôi, Hanbin và anh Zhang Hao đều không có lịch học thêm, chúng tôi xin ba mẹ ở lại trường. Quá trình thuyết phục phụ huynh anh Zhang Hao là một cuộc chiến đẫm máu, anh phải nài nỉ hết lời mới được gia đình miễn cưỡng cho phép.
Chúng tôi dùng chút tiền tiết kiệm còn sót lại để ăn kem. Ý tưởng điên rồ này đến từ Sung Hanbin, cậu bảo "muốn trải nghiệm cảm giác tê cóng chân tay trong ngày đông buốt giá". Hanbin có những nét vô cùng trưởng thành, nhưng đôi khi cậu cũng rất trẻ con. Chiều ấy, cậu đã sống đúng số tuổi mười sáu của mình.
Cửa hàng kem nằm sâu bên trong trung tâm thương mại cách trường chúng tôi mười lăm phút đi bộ. Hanbin đi giữa tôi và anh Zhang Hao, cậu vươn tay nắm lấy tay hai người. Tôi giật mình rút lại, trách cậu: "Con trai ai lại đi nắm tay nắm chân?", để cậu và anh tự đùa giỡn.
Hanbin bỗng huých vai anh Zhang Hao, anh đá chân cậu đáp lại, hai người vờn nhau qua lại như mèo và chuột. Tôi chỉ biết cười, bất lực trước sự nghịch ngợm của họ.
Tiệm kem vắng tanh không một bóng khách, bên trong quán, các anh chị nhân viên chán chường đi đi lại lại. Tôi mở cửa, tiếng chuông réo rắt vang lên dội vào bầu không khí ảm đạm, chúng tôi được đón tiếp rất niềm nở.
Anh Zhang Hao gọi kem dừa, Hanbin sôcôla và tôi là dâu. Món kem của ngày xưa được trang trí bằng chiếc dù đủ màu sắc sặc sỡ, thìa nhựa trong suốt hình trái tim, ống hút vặn xoắn, uốn lượn. Những thứ mà bây giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Khi kem được phục vụ, anh Hao nhăn nhó mặt mày săm soi phần của mình, rồi anh lấy chiếc thìa nhỏ gạt phăng từng miếng đậu phộng ra ngoài.
Hanbin ngạc nhiên hỏi:
- Anh dị ứng đậu phộng sao?
- Không, anh chỉ ghét vì nhai chúng bị dính răng thôi.
Hanbin phì cười, cậu dùng muỗng gom lại toàn bộ số đậu anh đã để sang một bên, nói:
- Vậy để em ăn giùm cho nhé!
- Thằng bé này! - Zhang Hao ghẹo cậu.
Ba đứa trò chuyện rất lâu về đủ thứ trên đời, thời gian trôi qua nhanh như thổi, kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy. Chúng tôi im lặng vì không còn chuyện để bàn, anh Zhang Hao thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gần nơi chúng tôi ngồi là khu vực giải trí, cả chục chiếc máy gắp thú, máy game xếp thành hàng nối tiếp nhau thẳng tắp. Tiếng hò hét của người chơi game và tiếng nhạc điện tử vọng vào xuyên qua lớp cửa kính nghe nheo nhéo như mèo con kêu. Anh Zhang Hao nhìn chằm chằm chúng như thể lần đầu được diện kiến những thứ ấy.
Hanbin nhìn anh, hỏi:
- Anh muốn thử không?
- Cái gì cơ? - anh thắc mắc.
- Những chiếc máy chơi game đấy, anh muốn chơi không? Chúng ta cùng chơi.
Zhang Hao gật đầu cái rụp.
Chúng tôi mua sáu đồng xu tương ứng với sáu lượt chơi, Hanbin thử trước làm mẫu, anh Zhang Hao theo sau.
Anh trố mắt nhìn cậu điêu luyện gạt cần điều khiển, điểm số liên tục tăng trên màn hình đến khi dừng hẳn vì thua. Anh cảm thán:
- Em giỏi thật đấy!
Đến lượt Zhang Hao ngồi vào máy, anh lúng túng giai đoạn đầu nhưng nhanh thích ứng được với nhịp độ trò chơi. Anh thở dài thất vọng khi thua, la to khi ghi một bàn thắng, anh phản ứng rất tự nhiên với những bất ngờ game mang lại, trông anh hệt một đứa con nít phấn khích vì được cho kẹo ngon, rất đáng yêu, rất thuần khiết.
Zhang Hao lần lượt khám phá các máy game ở trung tâm thương mại, chúng tôi lẽo đẽo nối đuôi, trả lời mọi câu hỏi dù ngây ngô nhất của anh. Tôi mau chán và mỏi chân nên tìm chỗ nghỉ, còn Hanbin như chẳng biết mệt mà vẫn kiên trì giải đáp thắc mắc của anh. Hai người họ trò chuyện với nhau rất ăn ý.
- Ba mẹ không cho anh đến đây bao giờ à? - Hanbin hỏi.
- Ừ, họ khó tính lắm, chẳng cho anh đi đâu cả, anh tò mò về rất nhiều điều trên thế giới này nhưng chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc.
- Sau này anh hãy đi chơi với em nhiều hơn, em sẽ dẫn anh khám phá mọi thứ anh khao khát được biết.
Zhang Hao nghe cậu nói thì mỉm cười, tay vươn ra bẹo má cậu.
Khoảng tám giờ tối, Hanbin và anh mới chịu về nhà. Càng về khuya, trời càng lạnh, nhiệt độ hôm ấy xuống tới hơn âm mười độ C. Tôi vừa đẩy cánh cửa chính, gió đông lập tức xộc vào người, lạnh buốt. Ba đứa bước ra ngoài để quen dần với cái lạnh.
Anh Hao tự ôm mình, luôn miệng xuýt xoa vì lạnh; Hanbin chà sát hai lòng bàn tay, má, tai, môi đỏ ửng. Zhang Hao không kịp chuẩn bị quần áo ấm nên chỉ mặc độc một chiếc áo khoác dạ, Hanbin thấy vậy liền ôm anh cứng ngắt.
Ai đó bỗng thốt lên:
- Nhìn bầu trời kìa!
Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu hướng về phía vòm không cao vời vợi, hàng loạt thứ trăng trắng bé tí hon đang rơi xuống từ những đám mây xa tít tắp. Chúng tận hưởng cuộc đời hào hoa quyền quý ngắn ngủi cho đến khi chạm vào đất và vĩnh viễn tan thành nước. Đó là tuyết. Tuyết đầu mùa.
Hanbin đưa hai tay đón lấy chúng tựa hồ nâng niu một thứ báu vật, nhưng tuyết mong manh như làn sương khói, vừa hạ cánh đã biến mất hoàn toàn.
- Tiếng Trung có câu "hoa trong gương, trăng trong nước" rất phù hợp để mô tả hoa tuyết, những gì quá tốt đẹp chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới. - anh Zhang Hao thản nhiên nói.
Tôi và Hanbin không biết đáp lại thế nào, tôi bảo:
- Nhanh lên, ước đi, gặp tuyết đầu mùa thì phải ước! - tôi thúc giục hai người.
Ba đứa im lặng cầu nguyện, Hanbin còn nhắm mắt, đan tay.
- Cậu đã ước gì thế? - tôi hỏi Hanbin.
- Đã là điều ước thì phải giữ bí mật!
Anh Zhang Hao can vào giữa hai đứa:
- Tối rồi, về nhà thôi, đừng cãi nhau, cảm ơn hai đứa vì đã đi chơi với anh.
- Ơ, sao tự nhiên lại nghiêm túc thế, anh cảm động sao? - Hanbin kiễng chân để nhìn anh rõ ràng hơn, Zhang Hao đã quay đầu sang hướng khác. - Tụi em cũng rất vui vì có anh, anh đừng ngại gì hết.
Zhang Hao cười nhạt, gãi đầu.
Chúng tôi bịn rịn nói lời chia tay như thể sắp phải xa nhau mãi mãi. Ngày tuyết đầu mùa hôm ấy tuy lạnh nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn rất ấm, ấm cúng nhờ những người bạn đáng quý, ấm cúng ở sâu tận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top