4

Đường link dẫn tới blog nằm trong một thư mục lưu truyền trên diễn đàn hội cựu học sinh trường, file ghi vắn tắt "Danwon - Lịch sử". Không khó để tìm ra blog, nhưng phải kiên nhẫn.

Trang blog được thiết kế sơ sài, gần như không trang trí gì, giao diện rất cũ kĩ. Trang đầu tiên trình bày tiêu đề và ngày bài viết gần nhất được đăng tải, người viết không để lại tên. Blog chỉ có tất cả năm bài, tôi kéo xuống cuối xem bài đầu tiên.

Ngày đăng tải: 28/9/2007
"Danwon - 2003
- Xây thư viện mới.
- Trồng thêm cây.
- Mở thêm lớp học.
- Một học sinh bị bạn đánh hội đồng, không rõ tên."

Tôi nhấp vào dấu mũi tên đưa tới bài viết thứ hai, lần lượt như vậy đến khi đọc hết toàn bộ.

Bài thứ hai.
Ngày đăng tải: 30/9/2007
"Danwon - 2004
- 12 học sinh chuyển trường, 1 học sinh lên báo vì lừa đảo.
- Nâng cấp bàn ghế một số phòng học.
- Thành lập diễn đàn hội cựu học sinh."

Bài thứ ba.
Ngày đăng tải: 3/10/2007
"Danwon - 2005
- 1 giáo viên bị đuổi.
- 10 học sinh chuyển trường.
- Bổ nhiệm hiệu trưởng mới.
- Thành lập hội học sinh."

Bài thứ tư.
Ngày đăng tải: 7/10/2007
"Danwon - 2006
- Giáo viên mới chuyển đến: Lim Jiyeon.
- Giải bạc đầu tiên cho đội bóng nữ."

Bài thứ năm.
Ngày đăng tải: 9/12/2007
"Danwon - 2007
- Nâng cấp khung thành cho sân bóng đá.
- 1 giáo viên bị cáo buộc quấy rối tình dục học sinh - trắng án."

Qua các bài viết, tôi biết Lim Jiyeon chuyển về trường đã được năm năm. Sau khi bà ta xuất hiện, mảng thể thao phát triển rõ rệt, đội tuyển đạt giải trên đấu trường lớn, thậm chí còn được nâng cấp cơ sở vật chất. Hình thể to lớn và rắn chắc của bà có lẽ là minh chứng cho quá trình tập luyện gian khổ lâu dài.

Điều làm tôi chú ý là dòng cuối "cáo buộc quấy rối tình dục học sinh", liệu đó có phải ám chỉ Lim Jiyeon? Tôi thắc mắc mục đích của blog là gì? Tại sao người viết lại ngừng đăng bài? Và tại sao chỉ có bấy nhiêu năm được ghi lại? Các câu hỏi xoay vần trong đầu tôi, những uẩn khúc mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được giải đáp.

Tôi gõ những từ khoá kia lên Google, hòng tìm chút thông tin về vụ kiện. Nhưng sau một hồi mò mẫm khắp các trang báo, tôi chẳng thu thập được gì. Câu chuyện ấy tựa một truyền thuyết không đầu không đuôi được đồn thổi trong giới học sinh cứ xuất hiện vài lần mỗi năm. Có lẽ người viết hiểu nhầm. Nghĩ vậy, tôi không đặt nặng sự việc ấy nữa. Tôi bước khỏi phòng tìm Hanbin và Zhang Hao, đã mười chín giờ bốn mươi và Lim Jiyeon không hề xuất hiện.

- Gần tám giờ rồi, chúng ta nên đi về, ngày mai tiếp tục với kế hoạch mới, cứ ở đây mãi cũng chẳng được gì. - tôi bảo họ.

- Vậy ai đó đem máy quay phim được không? Để ghi hình làm bằng chứng. - Hanbin nảy ra một ý tưởng.

- Anh có, để anh. Anh nghĩ mai chúng ta nên chia mỗi người một hướng để theo dõi, dù sao bà ta chắc sẽ không ở yên một chỗ. Mọi người mượn điện thoại ba mẹ đem theo để tiện liên lạc. - Zhang Hao nói.

- Được, hợp lí. - tôi và Hanbin đều đồng tình với phương hướng anh đưa ra.

Thứ ba kết thúc nhưng chúng tôi chưa tìm được manh mối gì có giá trị, thời gian lại ngày một ít ỏi dần. Áp lực buộc chúng tôi nhanh chóng thay đổi kế hoạch.






Trưa hôm sau, chúng tôi bắt gặp người anh khối trên từng trò chuyện ở nhà thi đấu tại phòng ăn. Gặp anh như gặp được vàng, chúng tôi mau chóng mời anh ngồi cùng bàn để trò chuyện, thăm hỏi.

Hanbin lập tức vào chủ đề chính:

- Dạo gần đây anh có biết cô Lim Jiyeon hay làm gì, ở đâu không ạ? Chiều hôm qua em tìm cô cả ngày nhưng không thấy cô ở đâu.

- Cô ít đến nhà thể chất hơn mọi khi, anh chỉ biết vậy thôi.

- Từ đầu tuần tới giờ anh có gặp hay nhắn tin với cô không ạ?

Zhang Hao huých Hanbin một cái, ra hiệu cậu đừng nói nữa. Lần trước chúng tôi đã ra sức khuyên ngăn anh hạn chế tiếp xúc với bà ta, khiến anh nghĩ chúng tôi hẳn phải ghét ả lắm. Vì vậy mà thái độ ân cần hỏi han hiện tại của chúng tôi đang đi ngược hoàn toàn với thái độ trước đó. Con người phải nhất quán trong suy nghĩ và hành động, có lẽ lúc ấy anh chỉ thấy chúng tôi vô cùng giả tạo.

- Không! Chưa từng! - anh trả lời cộc lốc, mặt nhăn nhó.

- Thật không ạ? Anh thử nhớ lại xem sao ạ? - Hanbin không hiểu ý, cậu tiếp tục liến thoắng.

- Không có!

- Vậy một tuần trước thì sao ạ? Anh có đi chơi riêng với cô không ạ?

Cả tôi và Zhang Hao đều lườm Hanbin cháy mắt.

- Đến đây là xong rồi ạ, tụi em cảm ơn anh! - Zhang Hao đập tay, cười xòa giải nguy cho ba đứa.

- Nếu đã chê tôi thân thiết với một con mẹ già khọm tại sao còn gọi tôi lại hỏi han? Bọn bây giả vờ thân thiện rồi sau lưng lại đi nói xấu! - anh cáu bẳn đứng phắt dậy, đập khay lên bàn rồi giậm chân bỏ đi.

Như vậy, chúng tôi đã bỏ lỡ một trong những đầu mối quan trọng nhất.






Mười bảy giờ ba mươi chiều, chúng tôi phân nhau mỗi người trực một địa điểm: Hanbin ở khu vực ban giám hiệu, phòng giáo viên; anh Zhang Hao tại phòng thay đồ và nhà vệ sinh nam; tôi ở nhà thể chất. Người giữ camera là anh Zhang Hao, chúng tôi sẽ lập tức gọi nhau khi phát hiện dấu vết của Lim Jiyeon.

Chưa đầy một tiếng kể từ khi bắt đầu, Zhang Hao đã bắt đầu chán. Anh gọi tôi bảo:

- Nhờ em chuyển lời đến Hanbin, nói rằng nhóc ấy bị khùng!

Rồi cúp máy ngay lập tức.

Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng vẫn vui vẻ làm theo ý anh:

- Anh Zhang Hao gọi điện nhờ tớ bảo với cậu rằng đầu óc cậu có vấn đề.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cất tiếng:

- Cậu nói lại với anh ấy, "Còn anh là con gấu trúc mắt lúc nào cũng đen xì!"

Vài phút sau, tôi điện một cuộc cho Hanbin:

- Anh Zhang Hao bảo: "Cho dù mắt có thâm như đít nồi vẫn là một con gấu trúc đáng yêu! Không biết đáng yêu hơn ai nhưng chắc chắn đáng yêu hơn em, ha ha ha".

- "Sao anh nỡ lòng nào nói thế? Em thích anh mà!", nhờ cậu nhé! - Hanbin dặn.

Tôi chuyển lời cuối cho Zhang Hao và mắng cả hai giữ im lặng.

Mười tám giờ ba mươi, Hanbin gọi báo tôi Zhang Hao đã trực tiếp vào phòng thay đồ để dò la tung tích. Theo lời cậu, anh đã quá nản việc phải đi đi lại lại một chỗ.

Ít lâu sau, cậu lại gọi tôi, chất giọng trong sáng và thái độ đùa cợt ban nãy đã biến mất hoàn toàn:

- Jisung làm ơn nghe máy, tớ gọi nhiều lắm rồi nhưng anh Zhang Hao mãi không bắt máy! Tớ vừa thấy bà ta đi xuống từ cầu thang phòng học, đang hướng về phía anh!

Nghe vậy, tôi chẳng còn lời nào để nói, tôi kêu Hanbin chạy thật nhanh tới nơi anh Zhang Hao trực. Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy bổ ra.

Phòng thay đồ nam nằm ngay tầng trệt, từ ngoài nhìn vào có thể thấy khu vực hành lang trước cửa. Những khung cửa sổ lớn cho phép người ngoài nhìn tương đối rõ cảnh vật bên trong.

Tôi phóng chưa đến nơi đã phải lập tức dừng lại.

Xuyên qua lớp kính kia, tôi thấy bà ta.

Lim Jiyeon đang cúi người nhặt thứ gì đó trên mặt đất. Tôi lia mắt sang trái, Hanbin cũng vừa đến nơi, tôi và cậu đang hướng mắt vào cùng một điểm.

Một chiếc điện thoại run bần bật nằm gọn trong lòng bàn tay bà ta.

Hanbin nhìn xuống tay mình, màn hình điện thoại cậu hiển thị chế độ gọi. Cậu khẽ nhấn nút kết thúc, vật màu đen trên tay Lim Jiyeon cũng ngừng kêu gào theo. Đó là điện thoại của anh Zhang Hao.

Bà ta bỗng quay ngoắt đầu về phía Hanbin, như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như muốn xẻ thịt lột da của cậu. Nhưng phản ứng của cậu cũng nhanh không kém, cậu lập tức quay mình bỏ đi, hòa vào đám đông đang nô đùa trong trường.

Tôi nép mình vào một góc tường để tránh bị phát hiện qua lớp kính trong suốt. Khả năng cao bà ta vẫn nhớ mặt chúng tôi, và nếu chúng tôi tiếp tục bị bắt gặp trong trạng thái thập thò giống lần trước, bà ta sẽ nghi ngờ cả bọn.

Tôi âm thầm quan sát bà từ một góc nhỏ của khung cửa sổ. Chiếc điện thoại con con trong tay tôi đột ngột vang lên từng hồi chuông kéo dài. Tôi nghe máy, giọng nói ngắt ngứ vì hoảng sợ của Hanbin truyền đến xoáy tung cõi lòng tôi.

- Cậu đang ở đâu vậy? Đừng đến phòng thay đồ nữa, bà ta đang ở đó rồi, lấy điện thoại anh Zhang Hao rồi! - Hanbin nói như hét, tông giọng cao hẳn lên.

- Tớ biết rồi, tớ đang ở hành lang bên hông trường. Cậu đến đây đi.

Chưa đầy bốn phút sau, Hanbin đã hối hả chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu nắm tay kéo tôi tìm anh Hao.

Chúng tôi cùng nhau đi khắp sân trường, lên đến tầng một, tầng hai, nhà ăn,... Thời gian tích tắc trôi qua, kim đồng hồ đã sớm chỉ mười chín giờ ba mươi phút, chân chúng tôi run rẩy không ngừng, thế nhưng Zhang Hao vẫn mất tích.

Chân trời hừng hực màu xế chiều, mặt trời dần khuất bóng sau những dãy nhà cao cao. Bóng tối chuẩn bị phủ lên vạn vật màu đen đặc quánh, một màu đen bí hiểm, vừa như mời gọi, vừa như âm thầm nuốt chửng mọi thứ. Từng giây trôi qua là từng giây bóng đêm càng gần kề. Chúng tôi lo lắng đến sốt vó vì anh.

Mặt mũi Hanbin đỏ gay, tóc ướt sũng nước, kiệt sức. Nhưng bàn tay vẫn như có sức mạnh nào đó mà níu lấy tôi thật chặt, tựa hồ sợ hãi một người bạn nữa sẽ chẳng nói chẳng rằng bỏ cậu đi mất. Cậu cất tiếng sau hồi lâu im lặng, đầu óc chẳng còn suy nghĩ thông suốt, chữ nghĩa dính vào nhau, vô cùng khó hiểu.

- Anh... anh Hao... ởđâuvậy... Bịpháthiệnrồi... phảikhông?

- Không đâu, cậu bình tĩnh đi Hanbin. Nếu anh bị phát hiện, cậu nghĩ bà ta sẽ ung dung đi lại như vừa nãy sao? Chắc anh đã trốn sang nơi khác rồi.

- Cậulàmsaobiếtđượcchứ! Đánhrơivậtquantrọngnhưvậychỉsợrằngchẳngphảiđiềugìhayhothôi. - Hanbin sụt sịt mũi, mếu máo, miệng méo xệch thành hình dấu ^.
(Cậu làm sao biết được chứ! Đánh rơi vật quan trọng như vậy chỉ sợ rằng chẳng phải điều gì hay ho thôi.)

- Thế cậu suy nghĩ bi quan vậy có giải quyết được gì không! Trước tiên cậu phải bình tĩnh đã! - tôi cuống cuồng lên nạt nộ Hanbin vì bị cảm xúc tiêu cực của cậu ảnh hưởng. Sau đó tôi chợt nhận ra chúng tôi đã bỏ lỡ hai nơi vì cho rằng anh sẽ không rỗi hơi mà đến, tôi mừng rỡ bảo cậu. - Chúng ta còn tầng ba và sân thượng chưa tìm! Nhanh lên nào.

Nói rồi, tôi mau chóng kéo Hanbin đi để cậu ngừng kêu ca. Nhưng im lặng chẳng được bao lâu, cậu lại bắt đầu la ó tên anh dữ dội hơn. Hai tiếng "Zhang", "Hao" cất lên nghe đau đớn đến xé lòng. Tôi để mặc cậu tuỳ ý.

Trời tối, tổ bảo vệ cúp cầu dao điện các tầng lầu, chỉ để tầng trệt và vài khoảnh sân còn sáng. Kiến trúc trường đã cũ, bàn ghế chạm vào nghe kẽo kẹt. Cả tầng ba tối om, mười bảy cánh cửa phòng học xếp đều tăm tắp, cài then im lìm, nằm yên trong bóng tối. Âm thanh dù lớn đến mấy cũng chỉ có thể dội vào những chấn song hoen gỉ rồi bật ngược lại, chẳng một ai hay biết. Tôi không muốn Hanbin sợ hãi, nhưng tôi hiểu vì sao cậu lo lắng. Trong một hoàn cảnh như vậy, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chúng tôi đến cuối hành lang, Hanbin vẫn không ngừng gọi tên anh, nhưng giọng đã khàn đi vì liên tục sử dụng trong nhiều giờ đồng hồ. Chúng tôi đứng sững lại trước bóng ai đó đang mày mò lục lọi trong nhà kho. Vạt áo từng trắng tinh nay đã lấm lem bụi bẩn, đôi giày thể thao sờn đi vì gió vì mưa. Nghe tiếng gọi tên, người kia từ từ nhoài mình khỏi đống đồ linh tinh đổ đầy trên mặt đất, ngước mặt nhìn chúng tôi, mắt chớp chớp liên hồi rồi mỉm cười bảo:

- Anh...

Chưa đợi anh nói hết, Hanbin đã nhào đến ôm chầm lấy, nói nhăng nói cuội trong làn nước mắt.

- Anh Zhang Hao! Anh đã ở đâu thế? Em đã tìm anh ở khắp mọi nơi.

Zhang Hao nhìn con người đang ôm mình cứng ngắc rồi nhìn tôi, bỡ ngỡ. Tôi mỉm cười với anh. Anh gật đầu. Tay anh choàng qua con người nọ, cằm tựa lên vai cậu ấy, xoa xoa lưng vỗ về.

Nguồn sáng le lói từ chiếc điện thoại trên tay tôi thắp sáng một góc nhỏ giữa dãy hành lang đen tối, thắp sáng hai số phận mắc nối, đan cài.






Zhang Hao chìa tay đưa chúng tôi một mảnh giấy nhỏ màu đỏ nhăn nhúm, thấm đẫm hương nước hoa nặng mùi. Anh day day mũi khi lấy nó ra từ túi, mặt nhăn nhó như chạm phải một thứ đồ bẩn thỉu.

- Anh tìm thấy nó trong phòng thay đồ, nằm ngay dưới tủ sắt của ai đó, có lẽ bị rơi xuống.

Nội dung trên tờ giấy nhớ nằm vỏn vẹn trong ba câu, nhưng cách trang trí vô cùng cầu kì. Người viết có lẽ đã cố gắng nắn nót từng chữ cho ngay ngắn, thậm chí còn dùng cả tiếng Anh và cách điệu chữ hoa.

"Good afternoon my cupcake ,

Chúng ta có hẹn lúc 19 giờ tại lớp. Đừng quên nhé!

Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt!

CY ."

Những phần giấy trống được điểm tô chi chít bằng hình dán, nét vẽ ngẫu nhiên, không tuân theo bảng màu hay phong cách cụ thể nào. Sự phối hợp kì quặc của tiếng Anh lẫn tiếng Hàn và lối trang trí tuỳ tiện tạo nên tổng thể lộn xộn, quê mùa.

- Trông nó như được viết bởi một người lớn tuổi vậy, tầm trung niên. - Hanbin cảm thán.

- Phải, anh đã nghi ngờ Lim Jiyeon viết tờ giấy ấy nên đã chạy khắp nơi để tìm. - Zhang Hao nói.

- Ra là vậy sao? Sao anh không gọi mọi người trước rồi hẵn đi? - Hanbin tức tối.

Zhang Hao tròn mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu nổi giận.

- Anh... anh quen làm việc một mình, cũng nghĩ mọi người mệt rồi nên không gọi. Anh đi giữa đường mới chợt nhận ra mất điện thoại nên tốn nhiều thời gian tìm.

- Dù mọi người có mệt cũng sẽ cố gắng đi cùng anh! Làm sao mọi người dám bỏ anh một mình? Anh khiến tụi em lo lắng lắm có biết không?

Zhang Hao đứng ngây người, không biết phải đối đáp cậu thế nào. Tôi chen vào giữa để dừng họ tranh cãi:

- Thôi nào, anh không bị sao cả, đừng nổi nóng. - tôi quay sang Zhang Hao - Vậy anh có thấy gì không?

- Có, bà ta ngồi trong lớp 10/6 cùng một học sinh nam, anh không nhìn rõ mặt do thiếu sáng, cũng không chụp được hình. Nhưng anh có ghi lại cuộc trò chuyện của họ, xem này.

Anh bật lớn tiếng đoạn phim đã quay cho chúng tôi nghe. Chất lượng ghi âm tuy không xuất sắc nhưng thu được đầy đủ giọng người.

Video bắt đầu bằng tràng cười khúc khích của Lim Jiyeon. Bà ta vui vẻ nói:

"Em thật là có khiếu hài hước đấy!"

"Cô quá khen rồi ạ." - giọng nam ngại ngùng trả lời.

"Em thích bóng rổ sao? Cô thường thấy em chơi ở nhà thi đấu."

"Vâng ạ."

"Trong trường em thân với ai?"

"Vài bạn cùng lớp ạ.

Cuộc đối thoại tiếp tục với loạt câu hỏi về đời tư của cậu học sinh, đáp lại, cậu chỉ ậm ừ cho qua hoặc trả lời mập mờ, không rõ nghĩa.

Hồi kết video, trước khi họ chuẩn bị về, bà ta ngỏ lời gặp cậu vào thứ sáu:

"Thứ sáu lại lên sân thượng trò chuyện với cô nhé, được không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

"Nhé?"

"Không gặp cô buồn đấy, không cho qua môn đâu."  - Lim Jiyeon dịu dàng thuyết phục.

"Cô tính điểm dễ cho, đi đi!"

Lại không lời nào được thốt lên.

"Đừng quên em đã làm gì vào kì thi năm ngoái." - bà ta thình lình hạ giọng.

"Vâng... vâng, được ạ."

Đoạn phim kết thúc.

Chúng tôi chìm vào im lặng, mọi người đều hiểu thủ đoạn của Lim Jiyeon. Hanbin cất tiếng khẳng định suy đoán của chúng tôi:

- Có phải bà ta đã nắm thóp bí mật của cậu ấy và dùng nó để thao túng cậu không?

- Anh cũng nghĩ thế, cậu ta có vẻ chần chừ lắm.

- Vậy thứ sáu mình tập trung ở hội trường lúc sáu giờ để lên sân thượng được không? Anh Zhang Hao mang camera nhé. Lần này nhất định phải bắt quả tang bằng được. - tôi động viên mọi người.

Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ mười phút tối. Chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào sáng mai. Bóng tối đã tràn vào lấp đầy mọi ngóc ngách của thành phố.

Còn ba ngày đến hạn nộp bài.






Giữa tầng thượng trường tôi sừng sững một chiếc kính thiên văn cỡ vừa. Ai cũng thắc mắc nó có mặt ở đó tự bao giờ và tại sao một ngôi trường chẳng đủ tiền nâng cấp cơ sở vật chất lại mua thứ đồ đắt đỏ đến thế. Người ta đồn đại rằng chiếc kính thiên văn ấy là món quà do vị hiệu trưởng cũ để lại trước khi qua đời nhiều năm về trước.

Chúng tôi "đóng đô" ở nhà vệ sinh, mắt đăm đăm nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Mười tám giờ năm mươi, một bóng lưng phụ nữ thong thả bước lên.

Mười chín giờ năm, một nam sinh dáng người thấp bé chầm chậm lên lầu.

Chúng tôi đợi bảy phút nữa mới lọc cọc theo sau, chân rón rén từng bước.

Sân thượng nằm lọt thỏm giữa màn đêm tịch mịch, ánh sáng leo lắt từ cột đèn chỉ đủ soi rọi những góc nhỏ. Họ đứng nép vào nơi bờ tường khuất tầm nhìn, bên cạnh một ngọn đèn. Gần vị trí họ là hai bồn chứa nước lớn, một bồn đã cũ và bồn kia vừa được thay mới cách đây ba - bốn năm. Chúng tôi nấp sau những bồn chứa đó, camera sẵn sàng.

Lim Jiyeon nhẹ nhàng xoa đầu cậu học sinh, nở nụ cười mỉm rồi ghé tai cậu thì thầm. Cậu ta bỗng run lẩy bẩy, mắt loé lên nỗi sợ hãi tột độ, co chân định chạy trốn nhưng bị giữ lại. Bà ta cảnh cáo:

- Đã đến rồi thì đừng nghĩ đến việc đi.

Hai tay bà ta tự kéo vạt áo thun mình qua ngực, bắt cậu nhìn thẳng vào "giữa". Sau đó cầm tay cậu từ từ đưa vào trong thắt lưng quần mình...

Chúng tôi lập tức xông ra khỏi nơi ẩn náu, đẩy bà ta ngã xuống sàn, nắm tay cậu bỏ chạy.






Trường hiện tại rất nguy hiểm, cậu nam sinh không dám trở về đối mặt với cha mẹ, chúng tôi đành đưa cậu về nhà tôi. Hanbin và anh Zhang Hao không thể ở lại, chỉ còn mình tôi an ủi cậu.

Đêm ấy chúng tôi không sao ngủ được. Cậu khóc hết nước mắt, tự kể mọi thứ cho tôi. Hoá ra, cậu đã phải chịu đựng mối dày vò này trong quãng thời gian rất dài và luôn khao khát được lắng nghe, được giải thoát.

Thông qua câu chuyện cậu kể, tôi hiểu thêm về những mánh khoé mưu mô, xảo quyệt của Lim Jiyeon. Tôi đề nghị giúp đỡ cậu bằng cách đưa sự việc hôm nay lên báo tường và giữ bí mật tuyệt đối danh tính cậu. Tôi được cậu đồng ý.

Tôi đảm nhận phần viết báo. Suốt cả ngày thứ bảy ấy, tôi bận rộn vừa viết vừa chỉnh sửa. Anh Zhang Hao và Hanbin thỉnh thoảng gọi điện đến hỏi thăm nhưng tôi bảo tự mình lo được.






Chủ nhật, Hanbin, anh Zhang Hao và tôi đem thành quả đến trình bày với nhóm. Chúng tôi kể lại quá trình "truy tìm sự thật" gian nan và được mọi người lắng nghe vô cùng chăm chú. Lớp trưởng hỏi:

- Thế còn điện thoại của Zhang Hao thì sao?

- Ban giám hiệu sẽ giúp chúng mình chuyện này, đừng lo! - Hanbin nói. - Vậy tin đồn vòi nước của cậu thì sao?

- Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Năm 2007, ai đó đã chơi khăm bằng cách đổ màu và vứt một con ma-nơ-canh vào bồn nước trên sân thượng. Màu đỏ hoà với nước, tóc vướng lại phía sau, cuối cùng tạo nên một bãi chiến trường.

- Thật không? - tôi hỏi, ngờ vực tính xác thực.

- Thật! Làm gì còn cách giải thích nào hợp lí đâu.

- Ừm... Được thôi! - tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi tạm chấp nhận câu chuyện của lớp trưởng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn chút vướng mắc nào đó.

2007. Bốn năm...

Những từ ấy thật quen thuộc, nhưng tôi không nhớ mình từng đọc ở đâu. Tôi cố lục lọi kí ức nhưng chẳng thành. Tôi bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top