3
Sáng thứ hai tuần sau vào lớp, Sung Hanbin đã ghé chỗ Zhang Hao. Cậu ngồi trên bàn còn anh ngồi ghế, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Họ trò chuyện rất vui vẻ đến tận khi giáo viên bước vào.
Tuần ấy đến lượt lớp tôi làm báo tường, thầy chủ nhiệm thông báo ngắn gọn về nội quy, chủ đề rồi bắt đầu giảng bài. Tiết một kết thúc sau năm mươi phút, lợi dụng thời gian nghỉ mười phút giữa các tiết, lớp trưởng lên bục kêu gọi mọi người tham gia hoạt động mới.
Sung Hanbin nghiêng đầu về bên trái tìm kiếm ánh mắt Zhang Hao, khóe miệng kéo thành một nụ cười mỉm, môi mấp máy:
- Anh làm không?
- Làm nhé?
Ở phía bên kia, Zhang Hao đắn đo một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu, cả hai cùng giơ tay xung phong. Hanbin huých nhẹ khuỷu tay trái vì thấy tôi ngồi im như tượng, làm biểu cảm giận dỗi đòi tôi tham gia cùng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thuận theo ý cậu. Hanbin hài lòng lắm, nhìn tôi cười toe toét. Đó là nụ cười đẹp nhất nhân gian này.
Nhóm làm báo có tám người, bốn nữ bốn nam. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ tan học tại lớp để bàn xa hơn về dự án.
Giờ ăn trưa diễn ra sau tiết bốn, Hanbin mời Zhang Hao đến ngồi cùng chúng tôi, anh không thể giấu nổi vẻ hân hoan trên gương mặt. Suốt buổi trưa hôm ấy, chúng tôi trao đổi về phim ảnh, âm nhạc Hàn Quốc. Zhang Hao có vốn hiểu biết rộng đến bất ngờ về văn hóa nước tôi, anh thuộc làu làu "Gee", hát chính xác điệp khúc "Nobody", đọc vanh vách tên diễn viên chính "Khu vườn bí mật",... Đầu thập niên 2010, đó là những sản phẩm giải trí tiêu biểu bậc nhất.
Tiết bảy khép lại một ngày học dài, tổ làm báo ở lại trực nhật và quây quần bên bốn chiếc bàn dãy giữa. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành phân chia nhóm. Kết quả, nhóm tìm thông tin - viết bài có sáu người, gồm chúng tôi, một bạn nam và hai nữ; nhóm trang trí là hai người còn lại. Cuộc bàn luận tiếp tục chuyển hướng sang những đề mục sẽ có mặt trên báo, Zhang Hao chầm chậm lên tiếng:
- Thay vì đi theo lối khai thác tin thông thường, chúng ta nên sáng tạo. Dù sao đây cũng là cơ hội để lớp mình gây ấn tượng. Tớ có ý tưởng viết bài về một vấn đề, hiện tượng nào đó phổ biến ở trường. Hiện tượng ấy phải vừa "thời sự" vừa gần gũi để dễ đi vào lòng người đọc.
Hanbin nhìn anh, mắt ngập ý cười, cậu muốn khích lệ anh tự tin hơn nên chêm vài câu đồng tình:
- Tớ thấy ý kiến của Zhang Hao khá hay, tớ muốn bổ sung, chúng ta có thể viết về những tin đồn trong trường. Bởi trường ta có lịch sử lâu đời, mọi người thường thắc mắc về những bí ẩn cũ kĩ. Ta có thể làm chuyên đề khám phá những bí mật đó.
- Báo tường vẫn phải giữ truyền thống cập nhật thông tin, chúng mình nên có mục đưa tin hằng ngày. Gần đây, hai chị khối mười một vừa đạt giải tranh biện tiếng Anh, ta có thể xem xét. - lớp trưởng nói sau một hồi lắng nghe.
Các thành viên lần lượt trình bày và bầu cho ý tưởng mình thấy hợp lý. Do trùng lặp ý kiến, ba đề nghị ban đầu của Zhang Hao, Hanbin và lớp trưởng được chọn.
- Với ý kiến của Zhang Hao, cậu có chủ đề cụ thể nào muốn đề xuất không? - bạn nữ nhóm trang trí hỏi, giọng thích thú.
- Tớ nghĩ nạn lạm dụng hiện là vấn đề vô cùng nhức nhối ở trường mình. Tuy nhiên, người biết thì sợ lên tiếng, nạn nhân lại quá xấu hổ để tự đứng lên vì bản thân mình.
Mọi người lấy làm ngạc nhiên trước lời tố cáo gián tiếp rất đỗi gan dạ của anh. Bạn nữ kia tiếp lời:
- Cậu nói vậy... nghĩa là đã biết gì rồi sao?
- Tớ vô tình thấy một... một chút. - Zhang Hao bỗng nhận ra tầm nghiêm trọng của lời nói mình, anh ngập ngừng.
- Khi nào? Ở đâu? - lớp trưởng hỏi.
- Tớ thường ở lại trường muộn để học. Mỗi lần đi ngang phòng thay đồ nam, tớ đều nghe âm thanh kì lạ. Tớ lén lút vào xem thì thấy giáo viên thể dục và một bạn nam đang... đang... Cứ mỗi lần như vậy, tớ lại thấy một người mới.
- Tớ hiểu điều cậu đang nói, nhưng tớ không chắc nội dung như vậy sẽ được duyệt.
Mọi người gật gù đồng tình với lớp trưởng rồi chìm vào yên lặng. Ít lâu sau, Hanbin lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:
- Theo tớ, vụ này được bóc trần sẽ cứu nhiều người, rất đáng thử. Nhưng ta nên hỏi thầy trước khi quyết định.
- Đồng ý. Vậy bài viết về một tin đồn tính thế nào đây?
- Bốn năm về trước chuyện thế này đã xảy ra. Một bạn vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt nhưng khi mở nước, chỉ nghe vòi phát ra mấy tiếng khọt khẹt như bị tắc đường ống, nước chảy ra rất yếu, bạn đứng đợi một hồi thì thấy nước từ xanh chuyển thành đỏ, chảy cùng với mớ tóc đen dài.
- Đúng! Đó đúng là tin đồn nổi tiếng nhất trường! - Hanbin cảm thán.
- Vậy ta chọn vụ đấy nhỉ? Có ai còn ý kiến khác không?
Tám người lại không thốt lời nào. Đôi khi, sự im lặng cũng chính là đồng tình. Lớp trưởng hiểu ý mọi người, cậu chốt phương án cuối cùng, phân việc và giải tán cuộc họp khi mọi thắc mắc đều được xử lý. Do Zhang Hao đề xuất chủ đề lạm dụng, anh sẽ cùng Hanbin và tôi đảm nhận; tin đồn được uỷ thác cho lớp trưởng và một bạn nữ; còn lại một người tự tìm hiểu để viết bài cập nhật thông tin. Nhóm trang trí chuẩn bị dụng cụ.
Tôi giữ thêm nhiệm vụ trình bày ý tưởng và chờ đợi sự phê duyệt từ thầy chủ nhiệm. Tối ấy, tôi đánh một cuộc gọi cho Zhang Hao để hỏi tường tận về sự việc, mong muốn ghi chính xác những điều đã diễn ra.
Sáng thứ ba, tôi đại diện nhóm lên đối đáp với thầy. Tôi thuật lại chi tiết vấn đề anh Zhang Hao kể, bao gồm danh tính giáo viên và con số nạn nhân, không nói tên, ngoại hình.
Thầy khẽ nhướng mày khi tôi đề cập hai chữ "lạm dụng", nhưng còn ngỡ ngàng hơn khi nghe nhắc về người giáo viên chúng tôi nghi ngờ. Một nụ cười bỗng xuất hiện và biến mất ngay lập tức trên gương mặt thầy. Tôi giật mình. Điệu cười ấy mang chút gì thoả mãn một cách kì lạ, lại có vẻ quỷ dị khó hiểu. Tôi đứng ngây ra trước sự thay đổi nhanh chóng mặt của thầy, nhưng đủ ý thức để nhận ra thái độ bất thường của mình, tôi tiếp tục câu chuyện.
Thầy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy gọi, cuộc đối thoại kéo dài ba mươi phút và khá căng thẳng. Tôi không đoán được đầu dây bên kia. Chúng tôi chờ đợi trong hồi hộp và lo lắng. Cuối cùng, thầy từ tốn bảo:
- Được, các em có thể làm, nhưng bài viết phải thông qua trường chỉnh sửa, hạn nộp bài chủ nhật.
Tôi mừng rỡ cảm ơn thầy và nhảy chân sáo đến báo cho các bạn, chúng tôi đều thở phào khi nghe tin. Nhóm "thám tử nhí" bắt đầu điều tra ngay chiều hôm ấy.
Chúng tôi rảo bộ dọc hành lang. Mười sáu giờ ba mươi chiều, trời hãy còn sáng. Mặt trời đang ngả dần sang tây nhưng các tia nắng vẫn đủ mạnh mẽ để thắp sáng những ngóc ngách tăm tối. Khí trời mát rười rượi, bầu không quang đãng, từng làn gió nhẹ mân man trên gò má.
- Anh thường thấy chuyện ấy lúc mấy giờ? - Hanbin vừa đi vừa hỏi Zhang Hao.
- Khoảng bảy giờ chiều, nhưng không phải hôm nào cũng thấy.
Anh tả lại chân dung vị giáo viên thể dục kia. "Hắn" ta là nữ, thích những học sinh nam có ngoại hình xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé. Tôi nói ra cái tên trong suy nghĩ, Hanbin đề nghị cả ba đứa đi tìm cô ta.
Chúng tôi bắt đầu từ nhà thể chất - nơi cô ta thường có mặt để chơi bóng rổ, bóng chuyền với các học sinh nam - rồi vòng qua phòng giáo viên. Xui xẻo thay, hôm ấy cô chẳng xuất hiện ở nơi nào, cũng chẳng ai biết cô ở đâu. Chúng tôi đành tìm cô trên sân trường.
Trường cấp ba Hàn Quốc rộng thênh thang, đi từ cổng sau đến cổng trước phải mất độ mười phút. Chúng tôi cật lực cuốc bộ khắp nơi tới ba mươi phút mới thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lấp ló dưới tán cây sau trường. Chúng tôi lập tức ngừng bước, đứng nép vào bờ tường nghe lén cuộc trò chuyện.
- ... Tôi... chỉ cho em... nữa thôi... Lần sau...
Tôi nghe chữ được chữ mất, vô cùng khó đoán nghĩa, cũng không nhìn rõ người nói chuyện với cô là ai. Mãi đến khi họ kết thúc, bạn học sinh kia chạy đi mới rõ ràng là nữ. Một bạn nữ trắng trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài kẹp hai chiếc nơ. Bạn cắm đầu chạy như muốn mau chóng thoát khỏi cô.
Họ đi về hai hướng đối nghịch, cô ta đang tiến gần đến chúng tôi. Hanbin bỗng chốc hoảng loạn, cậu nắm áo giục ba đứa bỏ trốn. Tôi và Zhang Hao bị cậu làm cho bối rối, tay chân lúng túng chẳng biết để đâu. Rồi tim tôi giật thót một cái, tôi nghe tiếng gọi lớn:
- Ai đó?
Chúng tôi đứng trơ ra như pho tượng, cả người đông cứng. Tôi nghe tiếng giày thể thao lướt trên trên mặt sàn xi măng. Âm thanh ấy càng gần, càng gần đến khi dừng lại trước mặt chúng tôi.
- Tôi hỏi các em làm gì?
Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cô có chiều cao vượt trội hẳn so với phụ nữ trạc tuổi, chỉ cần đảo mắt đã thấy chúng tôi.
- Chúng em... chúng em đi tìm cô sử ạ! - tôi trả lời.
Cô im lặng nhìn chúng tôi như đang suy ngẫm, trông rất đáng sợ. Cô nói:
- Cô sử nào?
- Cô Ahn Jiyoung ạ.
- Cô sử nào lại ở sau trường?
- Chúng em lớp mười nên không biết, đi lạc ạ. - tôi vừa giải thích vừa chỉ tay lên áo, lớp mười dùng bảng tên màu vàng.
Chúng tôi tiếp tục bị cô lườm toé khói. Đáp lại cô, tôi nhoẻn miệng cười gượng gạo.
- Đừng đi lung tung sau giờ học đấy.
Cô cảnh báo rồi rảo bước đi mất.
Chúng tôi đợi khi cô đã khuất hẳn mới rục rịch cất bước đuổi theo cô bé kia. Nhưng đã quá muộn, cô đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất.
Zhang Hao nảy ra ý tưởng hỏi thăm các bạn nam thường chơi bóng với cô giáo để tìm hiểu tính cách cô. Chúng tôi lại xuất phát, lần này trở về nhà thể chất.
Không khí bên trong nhà thể chất khá hầm và bí bách. Tuy mấy chiếc quạt lớn đã hoạt động hết công suất, cái ngột ngạt của hơi người vẫn khó lòng nào được xua đi. Chúng tôi cẩn thận bước vào để không bị bóng nện vào đầu và làm ảnh hưởng tới các anh chị.
- Lại tới đây làm gì đó? - hội trưởng câu lạc bộ thể thao đón chúng tôi, hỏi.
- Em muốn hỏi anh một chút, anh có rảnh không ạ?
Anh chần chừ một chút rồi đáp có và dẫn chúng tôi đến dãy ghế để bắt đầu.
- Anh thấy cô dạy thể dục Lim Jiyeon thế nào ạ?
- Không biết nhiều về bà ta... Nhưng tại sao lại hỏi vậy? - anh nhăn trán suy nghĩ, đưa ra câu trả lời tối nghĩa.
- Vì em thấy cô hay đến chơi cùng các anh, không có gì đâu ạ. Còn gì nữa không ạ?
- Ừm... - hội trưởng lại nhíu mày suy ngẫm - ... ở đây có người thích, người không thích. Riêng với anh, anh không ưa gì bà mụ đó.
- Vì sao ạ?
- Anh không biết phải giải thích làm sao, chỉ thấy khó chịu. Anh rất ghét mỗi khi bà ta đến gần, ả mang một cảm giác kì cục. Đội tuyển bóng đá nữ do bà ta phụ trách rất sợ ả. Con trai quanh đây đa phần không ai chịu nổi ả.
- Em cảm ơn anh, em có thể hỏi thêm một số anh chị được không ạ?
- Được thôi! - anh vui vẻ hỗ trợ và đưa chúng tôi đến từng người.
Đội thám tử nhí phỏng vấn tất cả bảy nhân chứng, nhận các câu trả lời tương đối giống nhau: cô Lim Jiyeon không mấy được lòng học sinh, hay tô son đỏ khi đến nhà thể chất, hay ở lại trường khá trễ và thỉnh thoảng có hành động hơi "kì quặc". Đáng chú ý, các bạn nữ và chị đặc biệt ghét cô.
Trong số những người chúng tôi đã hỏi, một anh có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Anh mến cô.
Anh cho rằng cô đối xử tốt với anh, luôn cho anh điểm tốt, giúp anh dễ dàng qua môn. Cô còn thường chủ động gọi anh ở lại sau giờ tan học để hỗ trợ anh học tốt hơn.
Bài học gì nhỉ? À, nhảy bật xa, chạy tiếp sức, tâng bóng.
Anh thoải mái kể cho chúng tôi cách họ bắt đầu "làm bạn" với nhau. Cô là giáo viên thể dục lớp anh, cô nói chuyện với anh rất dịu dàng, luôn thông cảm và không bao giờ chê bai chiều cao hạn chế của anh. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ học kì I, đến bây giờ vẫn tiến triển vô cùng tốt. Anh khẳng định họ chỉ là giáo viên - học trò thuần tuý, không mang bất kì cảm xúc lãng mạn nào.
Chúng tôi nghe xong, mặt tái mét. Hanbin xin số điện thoại anh để liên lạc, Zhang Hao kĩ lưỡng dặn dò anh không bao giờ được gần gũi với con người ấy nữa. Anh nghệch mặt ra, không hiểu nguyên do nhưng chúng tôi chưa vội giải thích, hẹn tương lai sẽ trình bày rõ ràng hơn.
Khi kế hoạch ở nhà thi đấu đã hoàn tất, kim đồng hồ mới chỉ mười tám giờ năm phút. Chúng tôi cùng nhau ra sân đá bóng. Anh Zhang Hao và tôi một đội, Hanbin tự công tự thủ ở khung thành bên kia.
Zhang Hao không thích vận động, anh chơi thể thao rất tồi. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Nhưng xuyên suốt trận đấu gần bốn mươi lăm phút hôm ấy, Hanbin không một lần mở lời trách móc chúng tôi. Cậu hướng dẫn tôi và Zhang Hao rất đỗi nhiệt tình, còn chủ động cười nhạo sai lầm của bản thân để chúng tôi không tự ti.
Khoảng sân vắng tanh gần như không một bóng người. Càng về tối, khí trời càng lạnh. Sắc thu tràn về từ từ nhuộm đỏ sân trường, lá cây thi nhau khoác lên màu áo mới, chúng dần chuyển mình sang cam. Những ngày cuối tháng chín buồn hiu hắt, nhưng chúng tôi chẳng hề mệt.
Trong một góc nhỏ sân trường, tiếng gọi nhau chuyền bóng, bắt bóng vang lên không ngớt. Cái se se lạnh của ngày thu tưởng chừng biến mất trong giây phút ngắn ngủi ấy. Nụ cười rực rỡ của Zhang Hao và Hanbin là cơn gió hè thổi qua bầu trời tháng chín, sưởi ấm vạn vật. Và tôi chỉ ước mình sống mãi trong khoảnh khắc đó.
Mười tám giờ bốn lăm, sắc xanh sáng trên nền trời chuyển thành đậm. Chúng tôi lọc cọc trở về trường.
Vì không thể đứng canh me suốt bên ngoài cửa phòng thay đồ, chúng tôi tản vào các phòng gần đó. Cứ mỗi năm - bảy phút, một người sẽ giả vờ ra ngoài, đi ngang căn phòng ấy và nhìn ngó vào trong.
Tôi vào phòng vi tính, ngồi bàn sát cửa sổ, bật máy ra vẻ gõ gõ, vừa nhìn màn hình vừa liếc sang bên cạnh. Tôi lướt ngẫu nhiên các trang web trôi nổi trên mạng thì vô tình tìm thấy một blog ghi lại lịch sử thay đổi của trường. Tôi tò mò nhấn vào xem.
Lần cuối blog cập nhật: 2007.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top