2.5

PHÒNG Y TẾ

Choi Jisung ngậm ngùi kéo cửa lại, rầu rĩ về lớp một mình. Hanbin bảo Zhang Hao lên giường đợi trong khi cậu tìm hộp sơ cứu.

- Anh đã bảo em về đi mà, anh tự lo được.

Zhang Hao lặp lại câu nói ba phút trước, Hanbin chẳng thèm trả lời nữa.

Hộp cứu thương nằm trong tủ đựng đồ sơ cấp cứu dán chữ thập đỏ lớn treo trên tường nhà, vị trí rất dễ thấy. Thế nhưng Hanbin tìm hoài, tìm mãi vẫn không biết ở đâu. Zhang Hao ngán ngẩm chỉ tay, nói:

- Trên đầu em kìa.

Hanbin khựng lại, xấu hổ, nhưng cũng lần mò theo hướng anh chỉ. Cậu lôi ra một chiếc hộp nặng, khệ nệ đặt xuống cạnh chỗ anh ngồi.

Cậu mở hộp, cầm từng món đồ lên ngắm nghía, vẻ mặt suy tư. Nhìn biểu cảm ấy, Zhang Hao biết tỏng cậu nhóc đang giả vờ, bèn đùa:

- Chuyên gia ơi, thế là "tự lo được hết" chưa? Em phải rửa vết thương trước.

Hanbin nghe anh nhại lại lời khẳng định chắc nịch trước đó của cậu, vành tai đỏ ửng, chỉ còn biết cụp đuôi nghe theo anh. Ban nãy Zhang Hao ngã do tụt đường bất ngờ, đầu đập xuống đất, may mắn chỉ trầy xước nhẹ trên trán; hai khuỷu tay và đầu gối ma sát trên đất, làm rách một mảng da không nhỏ, chảy máu.

Zhang Hao mất sức do hạ đường huyết đột ngột, dĩ nhiên vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng anh vẫn cố ép mình tỉnh táo để nói chuyện với Hanbin.

Cậu pha cho anh ly nước đường, lấy cho anh viên kẹo ngậm, để những phần vệ sinh vết thương, sát trùng cho "người lớn" làm. Cậu chỉ có thể giúp khâu băng bó.

Cậu vừa làm, vừa trút một câu bâng quơ:

- Trong mấy chục con người đứng ở đó, chẳng một móng nào chịu gọi thầy!

Zhang Hao mỉm cười bất lực.

- Em thấy anh ít nói quá, hay anh thử xã giao nhiều hơn để kết bạn với mọi người?

Sung Hanbin ngây thơ không hiểu chuyện, cậu nào biết người anh ngoại quốc của cậu bị bạn bè cùng lớp cười cợt phát âm? Ngay cả quốc tịch khác biệt cũng là một trong những lý do khiến anh bị ngó lơ lúc té ngã ban nãy.

- Mọi người... mọi người không thích nghe giọng anh. - Zhang Hao ngập ngừng, giọng lí nhí.

Lúc ấy, Hanbin mới hiểu ra mọi chuyện. Cậu quên mất nhiều người cùng lớp mình có tính cách hách dịch và khó ưa đến mức nào. Cậu thấy có lỗi với anh vô cùng, đồng thời, một ước muốn nhỏ nhoi bỗng nhen nhóm trong lòng cậu: cậu muốn làm bạn với anh.

Cậu mong được trở thành bạn tốt của anh, để anh không phải người duy nhất lủi thủi trong một góc cuối lớp, để lời nói của anh luôn được lắng nghe, để anh không phải chơi vơi giữa xứ người xa lạ.

- Vậy anh có thể chơi với em! Em tên là Sung Hanbin, người bạn ban nãy là Choi Jisung, chúng em khá thân với nhau.

Đôi mắt Zhang Hao bỗng tỏa sáng lấp lánh, anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi to tròn đen láy ấy. Hanbin cũng nhìn anh, nở nụ cười tươi rói, mấy hàng lúm đồng tiền hiện rõ mồn một trên hai bầu má.

Họ ngồi trò chuyện mãi đến gần bốn giờ chiều, Hanbin mới chịu trở về lớp. Cậu hẹn gặp anh trong ba mươi phút nữa, hứa giúp anh mang cặp xuống, dặn anh đừng đi xa. Dọc cầu thang lên lớp, Hanbin suy nghĩ vẩn vơ về Zhang Hao, về cảm xúc của anh trong suốt hai tuần qua. Càng nghĩ, cậu càng phẫn nộ bởi những gì những con người kia đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top