2

Khi ấy là năm 2011.

Vào khoảng đầu học kì hai năm lớp mười, lớp tôi đón chào một học sinh mới. Anh ấy là người Trung Quốc nhập cư sang Hàn, lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng vì chưa quen thuộc với ngôn ngữ và văn hoá, anh quyết định học lại năm mười.

Zhang Hao bước vào lớp trong cái nhìn hiếu kì của hai mươi chín con người còn lại, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vì mấy chục đôi mắt đổ dồn vào một điểm. Tôi không biết các bạn khác nghĩ gì lúc thấy anh, chỉ nhớ khi ấy lớp học im phăng phắc một cách lạ thường, tựa hồ muốn nuốt chửng một con mồi nhỏ bé.

Anh để lại ấn tượng đầu vô cùng mạnh mẽ với tôi. Dáng người Zhang Hao dong dỏng cao, vành tai rộng như bao bọc cả khuôn mặt, khoé miệng hướng xuống gợi cảm giác trầm ngâm. Dưới mắt phải anh nằm im lìm một nốt ruồi lệ duyên dáng, về phía bên kia khuôn mặt, một nốt ruồi nữa điểm tô má trái. Hai chấm nâu được đặt ở vị trí hoàn hảo đến mức tưởng chừng như được hoạ nên.

Giữa cái áp lực vô hình của hoàn cảnh đó, anh dõng dạc giới thiệu bản thân. Hai chữ Zhang, Hao thoát ra khỏi miệng nhẹ tựa lông hồng nhưng lại như mang tất cả niềm tự hào về quê hương, đất nước của chính mình. Anh lớn giọng hô tên, chẳng hề nao núng, nhưng ẩn trong ánh mắt có vẻ kiên định kia là nét run rẩy vì lần đầu đối diện với bao sự săm soi nơi xứ người.

Zhang Hao. Sinh năm 1994. Người gốc Hoa. Mới chuyển sang Hàn được một tháng. Lớn hơn một tuổi nhưng mong mọi người đối xử như bạn bè. Rất vui được làm quen với mọi người.

Anh ấy đã nói như thế.

Sau khi anh kết thúc lời giới thiệu, xung quanh tôi râm ran vang lên tràn vỗ tay có lệ. Tôi nghe một số lời thì thầm về ngoại hình của anh, về việc anh phát âm không chuẩn, tất cả đều không mấy đẹp đẽ. Hanbin ngồi cạnh tôi ngước lên nhìn trong thoáng chốc rồi trở về với đống bài tập trên mặt bàn, gương mặt vô cảm xúc.

Zhang Hao mới đến đã trở thành người cao nhất lớp, chiều cao nổi trội ấy đưa anh vào vị trí bàn cuối, dãy cạnh chúng tôi. Tiết học bắt đầu như thường lệ sau màn chào đón học sinh mới không mấy niềm nở này.

Cuối giờ hôm ấy, Zhang Hao nán lại hỏi chúng tôi thời khoá biểu và một số tài liệu từ học kì trước. Cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi diễn ra vô cùng khách sáo, gượng gạo và anh còn chẳng biết Hanbin và tôi tên gì.





Lớp tôi đã luôn lạnh lẽo từ đầu năm và sự xuất hiện của một người ngoại quốc không làm điều ấy khá khẩm lên chút nào. Các thành viên lớp tôi - hay nói chính xác hơn, đồng nghiệp - chỉ giao tiếp với một số người nhất định và quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Những con người ích kỉ, sau này tôi vẫn giữ nhận xét ấy. Chính vì sự vô cảm đó mà Zhang Hao gần như không thể kết bạn với ai trong suốt hai tuần đầu. Anh hỏi bài, họ tỏ vẻ không hiểu và làm lơ; anh xin tham gia hoạt động ngoại khoá, họ coi như không tồn tại. Mọi việc cứ thế tiếp diễn đến một ngày thứ sáu nọ, vào tiết thể chất.

Kim đồng hồ điểm mười ba giờ năm mươi đúng, chúng tôi xếp gọn đồ đạc di chuyển xuống sân chuẩn bị cho tiết thứ hai. Tiết này chúng tôi học ghép với một lớp mười khác do giáo viên của họ đi vắng. Cả hai lớp gồm sáu mươi người xếp thành sáu hàng dọc, điểm danh, khởi động và đợi thầy giáo đến.

Hôm ấy chúng tôi học chạy tiếp sức, hai lớp chia ra mười nhóm, mỗi nhóm sáu thành viên. Tôi với Hanbin chung một đội, còn Zhang Hao gia nhập nhóm cuối cùng thiếu người. Vì diện tích sân có hạn, thầy phân làm hai đợt chạy riêng, đợt thứ nhất năm đội, đợt thứ hai gồm những đội còn lại. Chúng tôi thuộc đợt thứ nhất, Zhang Hao nằm ở đợt hai.

Tiếng còi báo hiệu trận một bắt đầu, năm thành viên đầu hàng đạp tung cát bụi mà xuất phát. Họ chạy như thể cả mạng sống đặt cược ở kết quả thắng/thua. Cheonan tháng chín vào đúng dạo đầu thu, tiết trời mát mẻ, nắng nhẹ vừa phải. Trên bầu không xanh ngắt cao vời vợi, vài gợn mây lãng đãng trôi theo hướng gió. Trong khí trời dịu dàng ngày ấy, nhiệt độ lớp 10/3 - 10/4 lại đang nóng hơn bao giờ hết, sự chú ý của sáu mươi con người đều tập trung ở bài học chạy nhưng chẳng khác gì cuộc thi này.

Khắp chung quanh tôi nhộn nhịp tiếng reo hò cổ vũ, tiếng vỗ tay khích lệ. Những người đợi đến lượt ngồi ở rìa quan sát cách chúng tôi năm mét, giương mắt gân cổ mà tìm bạn. Lớp tôi tuy lạnh lùng với nhau nhưng phần đông học sinh rất hiếu thắng, những nhóm bạn chơi thân có tinh thần đùm bọc lẫn nhau rất cao và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi nhóm. Trong đó bao gồm cả việc chiến thắng một tiết chạy tiếp sức. Đối với họ, thắng thua cũng là "danh dự". Chiến thắng không chỉ để được nở mày nở mặt mà còn để ra oai, "tỏ vẻ" với người khác. Chính vì vậy, ai cũng muốn thắng.

Gậy tiếp sức đội tôi nhanh chóng được truyền từ người thứ nhất đến thứ hai, rồi thứ hai đến thứ ba, thứ tư là tôi và sau cùng là Hanbin. Cậu ta cầm thanh gỗ ấy chạy bán mạng trong làn mồ hôi đầm đìa ướt áo, chạy như thể chẳng còn ngày mai. Hanbin từ từ vượt qua người đứng nhì và áp sát đội giữ hạng nhất.

Tiếng gọi tên Hanbin ngày một lớn dần mỗi giây cậu tiến gần vạch đích. Trống ngực dồn dập trong lòng tôi dường như hoà cùng từng nhịp bước chân hai người họ chạm đất. Và ba mét, hai mét, một mét, sải chân của Hanbin vượt qua vạch đích đầu tiên!

Cả đội chúng tôi ồ lên trong phấn khởi và sung sướng. Sự nỗ lực kì diệu của Hanbin đã mang lại chiến thắng ngoạn mục cho mọi người. Các đội còn lại cũng vỗ tay công nhận, nhưng trên những gương mặt mồ hôi nhễ nhại ấy không thể giấu vẻ tiếc nuối. Từ xa, tôi loáng thoáng thấy Zhang Hao cũng vỗ tay, một cái vỗ tay hời hợt, tẻ nhạt. Tôi không trách họ.

Chúng tôi vui vẻ thay đổi vị trí với những bạn ngồi đợi bên dưới, chuẩn bị chứng kiến cuộc so tài đầy kịch tính. Tôi thế chỗ với một bạn nữ, còn Hanbin đi tìm nước uống. Zhang Hao đứng ở làn thứ ba, là người thứ hai chạy tiếp sức, anh trông có vẻ không hào hứng như mọi người.

Tiếng còi mở màn vang lên lần nữa, và một góc nhỏ sân trường lại rộ lên âm thanh hò reo đầy huyên náo. Tất cả đều vô cùng đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, cảm giác của thứ gì đó sục sôi trong huyết mạch, chạy đua khắp thân thể. Tuổi trẻ. Khi hai chữ ấy vang lên trong tiềm thức, tôi đã gần như hòa làm một với không khí nóng hổi này.

Thanh gỗ màu xanh lam nhanh chóng được giao đến tay Zhang Hao và anh bắt đầu chạy. Anh cắm đầu chạy bạt mạng không màng đến bất kì ai. Tốc độ và sức bền của Zhang Hao không tồi, anh vượt được hai đối thủ ở làn bên trái. Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, một người bạn bỗng giật giật tay áo tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông nhờ giúp đỡ. Lẽ đương nhiên, tôi vui lòng thuận theo ý bạn. Nhưng chưa đi được hai phút, một tiếng hô lớn lập tức kéo tôi trở về cuộc chạy đua.

- Zhang Hao? Anh Zhang Hao!? Thầy ơi!

Tiếng la thất thanh mà rất đỗi quen thuộc ấy dù to cũng chỉ đủ sức len lỏi qua hỗn tạp âm thanh nhiễu loạn của năm mươi mấy con người khác. Đó là của Hanbin, dù xa, dù gần, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức, và tôi chưa từng nghe cậu sợ hãi đến mức này. Tôi hối hả chạy về lớp tìm hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

Tiếng gào gọi tên anh Zhang Hao và thầy kéo dài đến lượt thứ hai, thứ ba rồi dừng hẳn. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Một bóng người nhỏ bé đang khom mình chạy vào giữa trận đấu của năm đội.

Hanbin, tên nhóc bốc đồng ấy điên rồi. Cậu ta như một con thiêu thân lao vào bãi chiến trường, chẳng thèm trông trước ngó sau, cuối cùng bị đá thẳng vào người. Thế nhưng con thiêu thân ấy chẳng sợ điều gì, vẫn cố chấp sấn tới, người xung quanh thì mặc xác nó mà tiếp tục.

Tôi tự hỏi lý do khiến Hanbin bỗng hoá dại. Tôi dời tầm mắt lên chút nữa, phát hiện Zhang Hao đã ngã ra sân, hai tay ôm đầu, chân co quắp. Anh không còn giữ cây gậy tiếp sức, những người chạy sượt qua không ai nhìn thấy anh, chân họ đá vào đầu, vào lưng anh liên tục. Tôi đã hiểu vì sao cậu muốn xông vào, sống lưng bỗng chốc lạnh toát, tôi hối hả đi tìm thầy giáo.

Thầy ngồi ở khu vực chờ cách đó chừng bảy mét, tay mân mê chiếc điện thoại mới mua. Tôi í ới gọi thầy có bạn bị ngã, mãi đến lúc ấy, thầy mới giật mình cất đi. Kể từ lúc bài học bắt đầu, thầy chỉ quan tâm đến món đồ chơi nước ngoài lạ lẫm kia.

Thầy vội giải tán đám đông đang reo hò ầm ĩ, ra lệnh ngừng chạy và tiến đến xem xét tình hình. Lúc ấy, tôi đã thấy Hanbin choàng tay Zhang Hao qua vai cậu, tay vòng ngang thắt lưng anh, khó nhọc dìu anh đứng lên. Năm Hanbin mười sáu, Zhang Hao mười bảy, anh hơn cậu năm xăng-ti-mét. Anh nhăn nhó ngả đầu lên vai cậu, khoảng cách năm xăng khiến anh tựa lên đỉnh đầu cậu. Hanbin trông như đứa con nít đang cố gắng đỡ một người lớn, còn người lớn hoàn toàn dựa vào cậu. Họ quay lưng về phía thầy, chuẩn bị bước đi.

Trước cảnh tượng ấy, thầy chỉ có thể gọi với lên:

- Đi đâu đấy?

- Phòng y tế... ạ!

Hanbin bực dọc trả lời, gần như quên cả kính ngữ.

Tôi lo lắng chạy đến bên họ, giúp Hanbin đưa Zhang Hao đi. Trên đường đi, chúng tôi im lặng không nói nửa câu. Nỗi tức giận của Hanbin bao trùm bầu không khí, khiến tôi cũng e ngại không dám thốt lời nào.

Tôi hiểu rất rõ nguyên do của tất cả sự việc này.

Gần sáu mươi con người đứng xem vài người chạy, thứ duy nhất họ quan tâm là ai vượt ai, ai thắng cuộc. Họ bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập của trận đấu mà quên mất tính "người" sâu thẳm bên trong, bỏ quên cả một con người ngã sóng soài trên mặt đất. Họ đơn thuần nghĩ rằng một người bị té sẽ tự đứng lên tiếp tục tranh đua, một vết thương nhỏ không thể cản trở tiến trình cuộc đấu.

Đám đông càng lớn, người ta càng ngại bước ra giúp đỡ, ai cũng giữ suy nghĩ "Nếu mình không giúp, người khác sẽ làm". Dần dà kéo theo cả một chuỗi hậu quả.

Còn tên thầy giáo vô trách nhiệm ấy... Thôi bỏ đi.

Chúng tôi mỗi người một bên dìu Zhang Hao đến phòng y tế. Y tá trực phòng lại không có mặt hôm nay, chúng tôi phải tự mình chăm sóc anh ấy. Hanbin bảo tôi về lớp, để cậu lo mọi việc nhưng tôi nhất quyết không chịu. Sau một hồi kì kèo cùng vài lời đuổi khéo hai đứa từ Zhang Hao, cuối cùng tôi cũng chịu đi, để Hanbin ở lại.

Cánh cửa phòng y tế khép lại trước mặt tôi.





Ba giờ năm mươi chiều hôm ấy, Hanbin chậm chạp lên lớp từ phòng y tế. Cậu không còn vẻ tức giận, thay vào đó là nét buồn vui lẫn lộn khó tả. Chiếc áo phông thể dục trắng ướt mồ hôi đã khô từ lâu, nhưng đầu tóc bù xù giờ đây bết lại, khiến cậu trông còn lôi thôi hơn cả lúc trước.

Tôi không định hỏi thăm cậu về Zhang Hao. Bất kì câu hỏi nào lúc này cũng sẽ khiến cậu nổi đóa. Tôi đành im lặng tiếp tục học.

Khi tiếng chuông tan học réo rắt vang lên, chúng tôi chào tạm biệt nhau trước cửa lớp. Tôi ra cổng trước đợi phụ huynh, Hanbin đi một mạch xuống phòng y tế, tay cầm balo đã dọn đủ sách vở của Zhang Hao. Tôi đứng đợi được mười phút, từ xa, Hanbin và Zhang Hao từ từ bước đến.

Họ đi chậm, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Đầu gối Zhang Hao có vẻ yếu, chân anh run rẩy nhè nhẹ, hai khuỷu tay dán băng gạc trắng. Đó là lần đầu tôi thấy Zhang Hao vui vẻ từ khi nhập học.

Chúng tôi chào nhau khi anh ra đến cổng, Hanbin đợi anh lên xe rồi mới lọc cọc về nhà. Zhang Hao được đón trên chiếc Hyundai màu đen khá mới, anh giao tiếp với mẹ bằng tiếng Trung. Cửa sau xe khép lại khi anh ngồi xuống. Chiếc xe chạy xa dần, xa dần rồi biến mất giữa phố phường mờ ảo của một chiều thu tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top