14

Hanbin từ chối tham gia buổi đánh bóng rổ cùng các bạn của Park Hana, vì vậy, chỉ còn tôi và anh Zhang Hao, chúng tôi hẹn nhau lúc bốn giờ chiều tại bãi đất bỏ hoang gần trường. Lúc chúng tôi có mặt, Hana và nhóm bạn của cô đã đợi từ trước. Bạn cô lướt ánh mắt dò xét qua tôi và anh một lượt rồi bắt đầu chia đội.

Số người tham dự hôm đó đủ lấp đầy hai nhóm gồm bốn nam, các bạn nữ còn lại là người yêu của họ hoặc đến để góp vui. Tôi thường thấy những bạn nam này chơi thể thao trong trường, họ đều là những gương mặt nổi tiếng vì đẹp, quậy phá hoặc ăn chơi. Sung Hanbin đã giúp tôi kết bạn với họ.

Trận đấu bắt đầu, trái bóng sang tay người này đến người khác, đội đối thủ không phải dân chuyên bóng rổ nên chúng tôi dễ dàng nắm được cơ hội giành lấy quả bóng. Anh Zhang Hao bối rối chạy lung tung, anh vốn không quen thuộc với các môn thể thao. Nhóm chúng tôi chật vật ghi vài bàn và phần thắng cuối cùng do đối thủ nắm giữ.

Hai mươi phút nghỉ giữa giờ, tôi và anh Hao ngồi bên gốc cây, Park Hana mon men đến gần, cô hỏi:

- Vốn dĩ bạn mình muốn đấu một trận giao hữu với Sung Hanbin, nhưng thật tiếc vì cậu ấy không tới.

- Mình cũng không biết vì sao nữa, dạo này tâm lý của cậu ấy có vẻ bất ổn.

- Vậy sao, thế còn cậu? Gần đây cậu có bận gì không? – Hana chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, hành động khẽ khàng đến mức tôi mất một lúc mới nhận ra. Tôi nhìn xung quanh, Ha Siyeon không xuất hiện.

- Cuộc sống của mình không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc kính viễn vọng vừa được sếp của bố tặng cho. Nếu rảnh, cậu muốn cùng mình ngắm sao Thủy lúc chạng vạng không?

Hana tươi cười gật đầu, tôi và cô tán gẫu suốt cả chiều hôm ấy. Anh Hao thơ thẩn nhìn ngó trời đất, tâm trí treo ngược cành cây. Chúng tôi chơi thêm hai ván nữa rồi khoác cặp về nhà.

Khi buổi tập vừa kết thúc, Park Hana lặng lẽ véo khuỷu tay tôi, cái véo nhẹ nhàng như ngắt vào không khí, ánh mắt tròn xoe tựa ẩn chứa điều gì đó. Tôi hiểu chuyện, đứng nép vào gốc cây, chờ đợi để nghe cô nói. Hana chần chừ một lúc rồi mới mở lời:

- Mình có một vấn đề không biết nên giải quyết thế nào...

- Cậu cứ nói đi.

- Đây là chuyện liên quan đến gia đình mình, lẽ ra mình không nên phiền cậu...

- Cứ nói đi.

Hana hít một hơi thật sâu, lấy tất cả dũng khí để bộc bạch:

- Dạo gần đây chị mình lạ lắm, ngày nào chị cũng ra ngoài đến một hoặc ba giờ sáng mới về. Sau đó, chị chỉ ngủ một lúc rồi dậy đi học. Chị mình không phải học sinh gương mẫu, nhưng chị không lén lút như thế bao giờ.

- Cậu có để ý chị đi đâu không?

- Một lần tớ cố gắng bám theo chị ra khỏi nhà nhưng bị phát hiện và đuổi về. Chị tức giận lắm.

- Vậy cậu muốn chúng mình tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với chị của cậu, phải không?

- Đúng vậy... À không, không phải... ý của mình là mình muốn nhờ cậu, nhưng cũng không hẳn là "nhờ". Cậu đừng cảm thấy bắt buộc, mình chỉ quá lo lắng nên mới tìm đến người khác thôi...

- Mình được kể chuyện này với Hanbin và anh Hao không?

- Được chứ, nhưng hãy nhớ giữ bí mật.

- Khi nào cần mình sẽ liên lạc cậu sau nhé, tạm biệt cậu.

Chúng tôi chào nhau ở đầu con hẻm dẫn vào khu đất bỏ hoang, tôi và anh Hao cùng đi bộ về, Hana ở lại chờ bố mẹ đến đón. Đi được một đoạn, tôi theo quán tính ngoảnh đầu về sau và chợt nhận ra rằng Park Hana vẫn đăm đăm dõi về tôi không ngừng.











Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh Hao và Hanbin khi đến lớp vào ngày hôm sau, họ tỏ ý muốn giúp đỡ, vậy là ba chúng tôi cùng hành quân sang 11/4 để hỏi Park Hana.

Chị cô tên là Park Eunji, lớn hơn cô hai tuổi, hiện tại học lớp 12/4. Quái lạ, tại sao người lớn hơn mình tận hai tuổi nhưng lại chỉ học cách mình một bậc, tôi đắn đo nhưng nghĩ đến chuyện có thể bố mẹ cô quên mất ngày đăng ký nhập học mà làm nhỡ chuyện đến trường của con, tôi không thắc mắc nữa. Chúng tôi kéo nhau lên lầu để tìm Eunji ở lớp 12/4.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên trong buổi sáng đầu xuân vẫn còn vương sương khói. Hanbin giơ tay lên và hạ xuống, lắng nghe tiếng sột soạt của đế giày chạm mặt đất. Cộc cạch, cánh cửa lớp hé mở và một ánh mắt lạ lẫm ngước lên nhìn chúng tôi.

- Các cậu tìm ai?

- Park Eunji lớp chị đi học chưa ạ?

Gương mặt nhăn nhó nhìn chúng tôi và hỏi, cộc lốc:

- Eunji nào?

- Park Eunji đó ạ, lớn hơn chị một tuổi.

- Lớp này làm gì có ai tên Park Eunji, cũng chẳng ai lớn tuổi hơn cả.

Sáu mắt ngơ ngác nhìn nhau, anh Zhang Hao gặng hỏi:

- Sao lại không có được ạ, tụi em được chỉ đến đây mà.

- Các cậu nhầm rồi, ở đây chẳng có Park Eunji nào cả, đi tìm nơi khác đi.

Nói rồi, chị đóng sầm cửa trước mặt chúng tôi.

Chuông báo hiệu giờ học nhanh chóng vang lên, chúng tôi không còn thời gian để quay lại 11/4 hỏi Hana. Tôi, anh Zhang Hao và Hanbin đành về lớp chuẩn bị cho môn học đầu tiên.











Giờ nghỉ trưa hôm ấy, chúng tôi lần mò dấu vết Park Hana khắp nơi nhưng cô hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Hệt như đóa hoa lìa cành lập tức bị cuốn theo chiều gió, chẳng ai biết bóng dáng cô nơi đâu. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đi hỏi từng lớp mười hai về con người kì lạ mang tên "Park Eunji".

Tản bộ được một đoạn, anh Zhang Hao bận việc nên về lớp giải quyết, chỉ còn mình tôi và Sung Hanbin. Dãy hành lang những lớp cuối cấp trống vắng và im lặng đến lạ thường, nhiều phòng học yên ắng không một bóng người, các phòng còn lại lác đác người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai biết đến cái tên "Park Eunji".

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu Park Eunji có phải chỉ là  sản phẩm của trí tưởng tượng, rằng con người ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này, vì chẳng lý nào không ai hay biết về một cô gái còn khỏe mạnh bình thường cả. Suy nghĩ đó vụt qua đầu tôi rồi biến mất như một tia chớp.

Sung Hanbin không thốt lời nào, cậu có vẻ trầm tính hẳn kể từ sự kiện chiếc móc khóa cá voi kia. Đời tôi chưa từng thấy cậu ít nói đến vậy. Chúng tôi ngồi nghỉ ở thư viện chờ đợi đến tiết học buổi chiều. 











Dạo gần đây, anh Zhang Hao luôn là người cuối cùng vào lớp, lưng anh khoác túi đựng chiếc vĩ cầm quý giá. Sung Hanbin không ngước nhìn anh lấy một lần. Tôi biết họ hiểu lầm nhau, nhưng tôi không muốn giải thích, tôi không nỡ.

Anh ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi như đã tập luyện rất hăng say, không thèm liếc mắt sang Hanbin xem đứa nhóc này giận hờn thế nào.












Giờ tan học buổi chiều, tôi và Hanbin ở lại trường chơi đá bóng, trò chuyện vặt vãnh đến tận khi mặt trời lặn, anh Zhang Hao không góp mặt cùng chúng tôi, dạo này trông anh bận lắm.

Tôi ngồi cạnh cậu trên bậc thềm đá, ngắm vầng dương rực đỏ ì ạch trôi xuống sau những dãy nhà. Sung Hanbin miệng liến thoắng nhưng tâm trí treo ở đẩu đâu, cậu liên tục hướng mắt về nơi nào đó bên trong trường, như hoài nghi, như mong đợi một điều kì diệu sẽ đến bên cậu.

Tôi vẫy tay chào cậu để về trước, Hanbin còn nán lại sau. Tôi không biết cậu trông ngóng gì, nhưng tôi đã hết kiên nhẫn ở lại với cậu.

Tôi bắt xe buýt về nhà, trên đường đi, tôi hồi tưởng lại sự kiện xảy ra trong những ngày qua và chợt nhận ra mình bỏ quên sách bài tập trên lớp, tôi tức khắc nhảy xuống xe, phóng về trường.

Đèn đóm từ khu tự học và một số phòng học còn mở sáng trưng và có lẽ sẽ tiếp tục hoạt động đến mười một giờ khuya cho các anh chị cuối cấp ôn thi. Cấp ba ở Hàn Quốc thực sự là địa ngục với bất kì học sinh nào chuẩn bị bước vào đời. Tôi chạy như bay lên cầu thang để đến lớp. Gió thổi qua tai ào ào như lao vun vút ngoài đồng trống. Khí lạnh mơn trớn da thịt tôi.

Khi tôi dừng chân ở đầu hành lang tầng một, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Gương mặt ấy thấm đẫm ánh sáng rực rỡ của căn phòng phía trước. Tay trái cậu cầm túi đồ nặng trĩu, tay phải từ tốn gõ lên cửa, chờ đợi lời hồi đáp. Ít lâu sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng bừng nở như đóa hoa ôm trọn lấy cậu. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn cậu đến dại khờ.

Cánh cửa đóng lại, tiếng vĩ cầm vang lên. Phải mất đến mấy giây tôi mới nhận ra đó là tiếng vĩ cầm, và khi tôi bừng tỉnh cũng là lúc tôi bị giáng một cú đau điếng. Tôi rón rén đến núp trước phòng nhạc, lắng nghe câu chuyện của hai người bên trong.

- Anh muốn ăn bánh gạo cay không?

Tiếng đàn ngừng bặt, Zhang Hao chậm rãi quay đầu về sau. Anh nhìn cậu với vẻ thăm dò rồi nhỏ nhẹ nói:

- Ở đâu mà em có?

- Em... mua nhưng ăn không hết thì tình cờ gặp anh, anh ăn chung với em đi.

Anh Hao gật đầu, cất đàn và cả hai cùng ngồi bệt trên nền đất. Hanbin bày hộp bánh gạo ra trước mặt hai người. Họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Cậu nói dối, phần bánh gạo ấy còn nguyên. Ngay từ giây phút cậu mở chiếc hộp ấy ra, tôi đã biết cậu nói dối. Cậu thương anh vất vả tập đàn nên mua thức ăn cho anh nhưng lại sợ bị từ chối nên bịa chuyện không ăn hết để mời, mong anh nhận. Tại sao phải làm thế đối với người chẳng là cái thá gì của mình cơ chứ?

Tôi buồn bã, tức tối, ghen tị nhưng lại không dám xông vào trong. Tôi là ai, lấy lý do gì để xen vào chuyện giữa hai người họ? Tôi chỉ có thể quỳ gối bên ngoài ngó vào trong qua những kẽ hở trên song cửa sổ, rướn người với lấy thứ ánh sáng le lói bên kia bức tường.

Bóng tối thật sự rất lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top