13
Sáng hôm sau vào lớp, tôi vẫn thấy chiếc móc khóa treo tòn ten trên cặp anh Zhang Hao. Hanbin đã đến lớp trước tôi, nhưng cậu ngồi lì ở chỗ của tôi, không chịu di chuyển để tôi phải ngồi ghế cậu. Cuối cùng, giữa cậu và anh chỉ còn cách nửa bước chân, không bị tôi ngăn cản nữa. Tiết đầu tiên của ngày hôm ấy là lịch sử do thầy chủ nhiệm lớp giảng dạy.
Tiếng kéo cửa xoành xoạch vang lên, thầy nhanh chóng bước vào, đôi giày tây của thầy gõ trên nền đất "cộp", "cộp" từng tiếng lạnh băng. Tuy nhiên, thầy không đến một mình, thầy đi cùng giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng tôi.
Tôi và Hanbin liếc sang anh Hao, trông anh vẫn bình chân như vại. Cả lớp im phăng phắc như đoán được điều gì sắp xảy ra. Thầy thông báo:
- Thầy Lee đến để giải đáp thắc mắc của các em, xin mời thầy.
Thầy Lee lập tức tiếp lời sau khi được giới thiệu, tông giọng thầy to, rõ ràng:
- Về tin đồn điểm số các em nghi ngờ những ngày gần đây, thực sự rất khó để điều tra một vấn đề đã xảy ra hơn hai tháng trước. Tôi đã hỏi bạn Zhang Hao về các kiến thức trong bài và đối chiếu bài làm của bạn với những người khác trong phòng, kết quả, bạn đều trả lời đúng và không có dấu hiệu sao chép. Chuyện cũ không dễ để tìm hiểu, nhưng trước mắt, tôi thấy bạn trung thực, cả lớp đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!
- Nếu còn thắc mắc, mọi người có thể hỏi trong tiết này, nhanh lên để chúng ta đỡ mất thời gian. - thầy chủ nhiệm mới của lớp nói, sau khi thầy Lee hoàn tất.
Thầy chờ năm, mười phút, không ai phát biểu ý kiến, thầy Lee trở về lớp của mình và thầy chủ nhiệm bắt đầu dạy sử. Cả lớp giữ trật tự trong suốt năm mươi phút học, đến khi thầy vừa bước khỏi cửa lớp, bạn nam chọc phá tranh cát của anh Zhang Hao hôm nọ liền lớn giọng nói:
- Làm sao biết được chính xác "người ấy" không gian lận chỉ qua mấy câu hỏi, NHỈ? - cậu gằn giọng ở chữ "nhỉ" như bày tỏ thái độ bất mãn.
Zhang Hao thoáng ngước nhìn vì đột ngột bị móc mỉa, rồi anh lại cúi mặt đọc bài như chẳng nghe thấy gì.
Tôi, Hanbin và anh Hao cùng nhau dùng bữa trưa như thường lệ, hôm đó, anh vội vã nuốt mấy muỗng cơm vào miệng rồi mau chóng rời khỏi nhà ăn. Anh đi trước mà không báo với tôi hay Hanbin một tiếng, khiến chúng tôi phải vất vả tìm anh.
Chúng tôi ghé qua lớp mà chẳng thấy anh đâu, Hanbin bèn bảo hai đứa đến phòng nhạc. Hệt như cậu dự đoán, anh Hao đang ở đây, nhưng... anh chẳng phải người duy nhất có mặt trong căn phòng.
Anh đang nói chuyện với Ha Siyeon.
Hanbin ngó thấy bóng dáng anh qua lớp kính định háo hức mở tung cánh cửa thì bị tôi ngăn lại, tôi bảo rằng đừng làm phiền khi anh còn bận, cậu thắc mắc:
- Anh Hao có bận gì đâu, tớ chỉ thấy anh ấy cầm đàn thôi mà.
- Cậu nhìn kĩ lại đi, trong phòng còn một người đó.
Hanbin ghé vào cửa sổ nheo mắt nhìn như tôi nói, cậu xoay xoay đầu tìm góc chính xác và cuối cùng dừng hẳn. Tôi thấy mắt cậu mở to dần và vành tai càng đỏ ửng, cậu thốt lên:
- Ai đấy?
- Ha Siyeon, cô bé lớp 11/4, trông xinh xắn nhỉ? - tôi thản nhiên trả lời.
- Làm sao anh quen được bạn ấy? Anh Hao làm gì có bạn ngoài lớp đâu.
- Cậu nghĩ đi. - tôi đáp một câu cộc lốc, chừa nhiều khoảng trống để cậu suy nghĩ. - Người đẹp thế thì tớ cũng thích!
Đôi gò má của Hanbin bỗng đỏ lựng, cậu ngạc nhiên nhìn tôi và giậm chân bỏ đi. Trước khi cậu biến mất, tôi lớn tiếng gọi với lại:
- Cậu bị sao mà cọc cằn thế?
Tôi vẫn đợi anh Hao trước cửa phòng nhạc. Năm phút sau, Ha Siyeon chậm rãi đi ra ngoài, bước chân cứng ngắc vì căng thẳng, cô nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau lưng. Mãi đến khi cô đã khuất dạng đằng sau những bậc thang, tiếng đàn vĩ cầm trong căn phòng mới từ từ vang lên. Tôi mở cửa bước vào và gặp anh Zhang Hao.
Anh quay ngoắt đầu về sau khi nghe âm thanh cót két của cánh cửa, có lẽ anh giật mình vì phải liên tục tiếp chuyện với người lạ. Anh nói:
- Trời đất, anh còn tưởng cô bé ban nãy quay lại nữa.
- Con bé đó có vấn đề gì à? - tôi hỏi, mắt đảo một vòng quanh căn phòng và dừng lại ở chiếc móc khóa cá voi nằm lẻ loi trên mặt bàn. - Anh gỡ cái móc khóa đó ra sao?
- Ừ, hình như là do Siyeon tặng thật, vì anh không có tình cảm với người ta nên không thể nhận quà. Em quen cô bé ấy thì giúp anh đem trả nó về nha.
Tôi cầm con cá voi lấp lánh sắc màu trên tay, khẽ lay lay thân mình nó để ngắm lớp kim tuyến tuyệt đẹp bên ngoài. Tôi trả lời anh:
- Nếu anh không thích thì đem cất đi, mang trả về còn khiến người ta khó xử.
Anh Hao im lặng suy ngẫm một hồi rồi đáp:
- Thôi, cứ trả lại cho xong chuyện.
Tôi cất chiếc móc khóa vào túi, chưa biết sẽ làm gì với nó tiếp theo.
Tiết đầu tiên của buổi chiều hôm ấy, anh Zhang Hao là người cuối cùng vào lớp, anh khoác cả balo và túi đàn violin nặng trĩu trên lưng. Hanbin dán chặt mắt vào anh từ lúc anh bước vào lớp đến khi ngồi xuống ghế, cậu đã phát hiện sự biến mất kì lạ của con cá voi, cậu rướn người qua hỏi ngay lúc anh vừa đặt cặp lên bàn.
- Cái móc khóa đâu rồi anh? Em tưởng anh thích nó lắm mà.
Mỗi lời, mỗi câu cậu thốt ra nghe nhẹ bẫng như không, nhưng tôi biết đằng sau vẻ ngoài vững chãi ấy là nỗi lòng đang vỡ ra từng mảnh.
- Nó đẹp nhưng hơi vướng víu, anh cất đi rồi.
- Vậy à... - Hanbin hụt hẫng thở dài rồi quay lại bài học.
Ngồi cạnh Hanbin, tôi biết cậu mất tập trung trong cả ba tiết chiều ngày hôm đó. Cậu chỉ xoay, cắn bút hoặc lật tập sách loạn xạ, hoàn toàn không nghe thầy cô giảng. Chúng tôi tan trường lúc bốn giờ chiều, cậu không cùng tôi và anh xuống sân mà nán lại lớp để "tìm đồ" vô tình đánh mất. Tôi không rõ cậu nói thật hay chỉ viện cớ để tránh mặt vì giận dỗi anh.
Tôi và anh Hao xuống đến sảnh A thì tiếp tục gặp Park Hana và một vài bạn nam, nữ khác. Họ hẹn tôi và Hanbin một buổi đánh bóng rổ sau giờ lên lớp, tôi vui lòng đồng ý. Lẩn trong nhóm bạn năm, sáu người kia là mái đầu đen tuyền nhỏ xíu của Ha Siyeon, có lẽ vì ngại nên cô chỉ dám náu mình sau lưng bạn bè. Tôi tán gẫu với họ một lúc và nghe tiếng Hanbin gọi mình từ xa.
- Jisung! Anh Hao!
Tôi hướng mắt đi tìm giọng nói quen thuộc ấy và thấy cậu lon ton chạy xuống từ cầu thang, tay nắm một thứ gì đó xanh biếc. Cậu trông rất hào hứng khi la tên chúng tôi, miệng nở nụ cười toe toét. Nhưng khi cậu đã xuống khỏi các bậc thang và thấy chúng tôi vui vẻ trò chuyện, nụ cười ấy lập tức méo xệch và chuyển thành cái chau mày giận dữ, cậu liền xoay người bỏ đi.
Tôi đoán cậu đã thấy Ha Siyeon trong nhóm bạn của Park Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top