12

Khi mùa đông xấu hổ lui đi và xuân tràn về trên từng phiến lá, tuyết bắt đầu tan, nắng bắt đầu ấm, gió đã bớt lạnh và trên những cành cây, mầm xanh của sự sống đang mon men trỗi dậy. Tháng 3, chúng tôi trở lại trường học.

10/3 nay đã trở thành 11/3, với số học sinh không thay đổi. Tôi bước lớp vào trong không khí hân hoan của năm học mới, sau kì nghỉ xuân, mọi người có vẻ háo hức gặp lại bạn bè. Tôi ngồi xuống ghế của mình, Zhang Hao và Hanbin đã đến lớp trước tôi, nhưng họ không trò chuyện với nhau như thường ngày. Tôi ném balô lên bàn và gục đầu ngủ.

Một lát sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vả khá gay gắt, tôi ngẩng đầu dậy và thấy một nhóm người đang vây quanh bàn anh Zhang Hao. Linh cảm báo điều không lành, tôi lập tức gọi Hanbin nhưng cậu đã biến đi đâu mất. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi đến chỗ anh Hao.

Một bạn nam hùng hổ nói:

- Nếu gian lận thật thì mau khai đi, nên nhớ mình là "anh" ở đây đó.

- Cậu ấy khai cái khỉ gió gì trong khi chẳng làm gì cơ chứ? - Hanbin giận dữ đáp lại.

- Thế giải thích vì sao bài kiểm tra toàn từ vựng tiếng Hàn khó thế mà thằng này mới qua đã làm được chín mươi phần trăm?

- Còn cậu là người gốc Hàn sao chỉ được có năm mươi vậy?

- Thực ra trước khi qua đây, tớ đã học tiếng Hàn được một năm. - Zhang Hao từ tốn nói.

- Nhưng "anh" còn chưa quen với cách học ở đây mà? - một bạn khác lại chen vào.

- Này, đừng xưng hô kiểu đó. - Hanbin hạ giọng. - Khi còn ở Trung Quốc, Zhang Hao đã học rất giỏi. Chương trình học bên đó khó hơn ở đây nhiều nên cậu ấy dễ dàng bắt kịp bài.

- Dù là toán hay tiếng Anh đi chăng nữa, hầu hết các câu hỏi đều có một số "dạng" nhất định mà khi luyện tập đủ nhiều, việc giải quyết nó sẽ không quá khó. Tớ chỉ siêng một chút thôi. - anh giải thích.

- Cậu làm như mọi người không cố gắng vậy hả? Ai cũng nỗ lực nhưng chỉ mình cậu đạt điểm cao, nhưng là cao bất thường chứ không giống thành tích thường ngày của cậu trong lớp.

- Do mọi người không biết, thứ hạng của tớ đã tăng dần từ những bài kiểm tra trong tháng mười một. Tớ có thể cho mọi người xem kết quả. - Zhang Hao vội vàng lục cặp tìm sổ điểm, trông anh bối rối đến đáng thương.

- Thôi được rồi, ngưng đi. Tụi tôi biết anh hạng mười mấy trong tháng ấy, không phải mười hai mười ba mà là mười tám mười chín. Chính vì vậy, điểm của anh đột ngột tăng vọt sau bài thi cuối kì là một điều rất kì lạ.

Anh Hao định mở miệng thanh minh thì bị cắt ngang bởi tiếng hô chào thầy của lớp trưởng, mọi người mau chóng giải tán và lùi về chỗ ngồi. Năm nay, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi được đổi thành một người mới. Thầy đứng nghiêm trang trên bục giảng quan sát chúng tôi và nói:

- Tôi dạy lịch sử, tôi sẽ quản lớp hết năm học này. Các em bàn cuối có vấn đề gì không, ai đó lên đây nói chuyện với tôi nào. - Nói đoạn, thầy ngồi xuống ghế chủ nhiệm.

Bạn nam khơi mào cuộc tranh cãi tiến đến chỗ thầy và thì thầm to nhỏ vài câu, sau đó, thầy vẫy tay mời anh Zhang Hao lên tường trình. Cạnh tôi, Hanbin liên tục gõ tay xuống mặt bàn, cậu rất lo lắng. Tôi không nghe được cuộc trò chuyện của họ, mãi đến khi họ trao đổi xong xuôi, thầy mới thông báo với lớp:

- Tôi sẽ bàn bạc lại với chủ nhiệm cũ của các em về vấn đề này.

Hai tiết đầu kết thúc, Hanbin chạy đến ôm cổ anh từ sau lưng, cả hai không nói với nhau một lời nhưng tôi biết họ đang nghĩ gì. Năm phút sau, giáo viên khác vào lớp, cậu lại quay về chỗ cũ. Tôi hỏi cậu:

- Tại sao cậu không cho mọi người gọi anh Zhang Hao là "anh" thế? - Tôi thắc mắc vì thấy Hanbin gọi anh bằng "cậu" trước mặt người khác và sửa cách xưng hô của họ.

- Cậu không để ý bọn nó làm vậy là đang mỉa mai sao? Đầu học kì II lúc vào lớp, anh Zhang Hao từng nói "mong được mọi người xem là bạn bè dù lớn tuổi hơn", vì vậy, xưng hô với anh là "tớ - cậu" vừa tôn trọng mong muốn của anh, vừa không tạo khoảng cách giữa anh và cả lớp.

- Cậu suy nghĩ thấu đáo thế à? Vậy sao từ đầu chúng mình không gọi anh như vậy nhỉ?

- Đó là vì anh bảo hai đứa là "em" trước, tớ mới dám gọi thế, không thì đã "cậu - tớ" rồi.

Lúc này, tôi mới hiểu ý đồ của Hanbin. Hóa ra cậu sâu sắc và cẩn thận hơn tôi vẫn thường nghĩ. Xuyên suốt những tiết sau đó, Hanbin liếc qua anh mấy lần, ánh mắt rõ vẻ lo lắng. Zhang Hao cúi đầu nhìn đăm đăm cuốn sách giáo khoa trên bàn, tay cầm bút nhưng không viết được chữ nào, anh chẳng còn tâm trí đâu để nghe giảng. Có lẽ chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.










Kết thúc bốn tiết học sáng hôm ấy, anh Zhang Hao uể oải khoác balo lên vai, bỗng, tôi phát hiện một vật lạ sáng lấp lánh treo lơ lửng treo trên cặp anh. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, đó là chiếc móc khóa cá voi Hanbin đã bí mật mua cho anh. Đây là ngày tựu trường của lớp mười một, vậy cậu tặng anh lúc nào?

Lòng tôi đột ngột dội lên cảm giác nao nao khó tả, lo lắng, bồn chồn, pha lẫn một chút ghen tị. Mối quan hệ giữa Hanbin và anh Hao đã phát triển đến mức nào, tại sao chỉ mình tôi không hay biết? Họ đã đi đâu, làm gì mà không hề có tôi? Hanbin rất quan tâm anh, cậu gọi anh là "Hải Vương Tinh", thấu hiểu từng lời anh nói, biết rằng anh nhớ Phúc Kiến chỉ qua cái liếc mắt; tại sao tôi chưa từng được đối xử như vậy?

Giọng nói trong đầu tôi càng gào thét dữ dội, tôi càng tò mò về tình bạn giữa họ. Nhưng... đó có còn là "tình bạn" không?

- Anh Zhang Hao! - tôi buộc miệng la lớn tên anh, trống ngực đập liên hồi khiến tôi không thể bình tĩnh. - Cái gì đằng sau cặp anh thế?

Zhang Hao ngơ ngác nhìn tôi, rồi anh tháo balo xuống, kiểm tra theo lời tôi nói. Anh bất ngờ khi thấy con cá treo lủng lẳng mà mình còn chẳng biết đến từ đâu, anh thốt lên:

- Anh có mua thứ này đâu, sao nó lại ở đây vậy?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn sang Hanbin, hai mắt cậu mở to vẻ vô tội, cậu nhún vai ý bảo không biết và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tôi hỏi anh:

- Có khi nào anh đã mua nó mà vô tình quên không?

- Không thể nào quên được, anh gặp nó có một lần ở lớp 10/4 thôi, chỉ ngắm và đặt về chỗ cũ.

- Lạ thật đấy... - tôi cảm thán và thôi không nói nữa.

Trong lúc trò chuyện với anh Zhang Hao, tôi không dời mắt khỏi Hanbin. Cậu không hé môi nói nửa lời, chỉ chú tâm gom từng cuốn tập, cuốn sách bỏ vào ngăn bàn. Cậu dọn dẹp sạch sẽ đến mức mặt bàn không còn một hạt bụi, hành động kì quặc ấy khiến tôi nghĩ rằng cậu giả vờ bận rộn để nghe trọn vẹn câu chuyện. Ít lâu sau, cậu đeo cặp đứng dậy và bước về phía anh, nụ cười quen thuộc trở lại trên gương mặt. Cậu lướt qua tôi như thể tôi là người vô hình.

Suốt quãng đường đến nhà ăn hôm ấy, họ bám riết lấy nhau không buông. Anh Zhang Hao tuy không còn vui vẻ như thường ngày nhưng khi ở cạnh Hanbin, đáy mắt anh lại lấp ló một suy nghĩ sâu thẳm nào đó. Giọng Hanbin nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi cậu trò chuyện với anh.

- Em rất muốn lên sân thượng sử dụng chiếc kính viễn vọng kia lần nữa, không biết nó có soi được đến Phúc Kiến không. - cậu bảo và ngó sang anh như mong ngóng câu trả lời.

- Xem Phúc Kiến để làm gì?

- Không biết nữa! Anh đoán đi. - vành tai Hanbin bỗng đỏ lựng, cánh tay cậu vẽ nguệch ngoạc lên không trung, hai ba chiếc râu mèo xuất hiện trên gò má.

Zhang Hao nhìn cậu, ngẫm nghĩ một hồi và hỏi:

- Muốn biết nhà anh trông thế nào à?

- Chắc... chắc vậy đó!

- Nhà nhỏ thôi, cũng không đẹp mấy, nhưng... - anh nói và dừng lại vài giây vì đắn đo. - Nhưng vắng người!

- Vì sao lại vắng? Vắng ai cơ? - cậu ngơ ngác hỏi.

- Anh không biết nữa, nhưng em cứ hiểu là vắng đi, thế thôi. - hai tay Zhang Hao để sau lưng hết đan vào nhau rồi lại thả, anh cứ vậy mãi đến khi chúng tôi ngồi vào bàn.

Bữa trưa hôm ấy diễn ra trong không khí lạ lùng vô cùng, Hanbin hoàn toàn ngó lơ tôi, cậu chỉ nói chuyện với anh, còn anh tâm trạng ủ dột vì những sự kiện ban nãy nhưng vẫn cố gượng cười đáp lại cậu.

Giờ ăn gần kết thúc, lớp trưởng đến thông báo cho chúng tôi:

- Thầy mời Zhang Hao lên phòng giáo viên.

Tông giọng lớp trưởng đều đều, nhưng sống lưng tôi lạnh toát. Nếu tôi nghe được nhịp tim của anh Zhang Hao lúc này, có lẽ nó đã rơi đánh "độp" xuống đất. Anh nhanh chóng thu dọn khay thức ăn và mang cặp di chuyển theo lớp trưởng, Hanbin vội vã níu áo anh, lẽo đẽo chạy sau anh như cún con.

Chúng tôi đi được một đoạn, vì bứt rứt, tôi kéo Hanbin về sau, nhỏ giọng hỏi:

- Cái móc khóa đó là cậu mua cho anh à?

- Đâu, làm gì có? Tớ có biết gì đâu? - cậu ngây thơ trả lời.

Thái độ vờ vịt của cậu thổi bùng lửa giận trong lòng tôi, và tôi thấy ruột gan mình sôi sùng sục, tôi nạt cậu:

- Có thì nói là có! Bị cái quái gì mà phải ấp a ấp úng thế hả? Mỗi con cá voi thôi mà.

- Tớ chẳng làm gì thì sao phải nói dối, tự nhiên nổi giận với người ta, cậu bị sao vậy? - Hanbin đáp trả.

- Cái thứ nhỏ xíu đó có đáng để cậu giấu giếm không? Nếu không làm gì mờ ám thì nói thẳng ra đi, sao cứ phải úp mở vậy?

- Cậu nghĩ tớ có gì "mờ ám" với anh Zhang Hao? - Sung Hanbin nói và tức giận chạy đến anh Hao, anh đã bỏ xa chúng tôi một đoạn.

Dù biết rằng mình đang trút giận vô cớ lên cậu, tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, tôi không muốn. Tôi không nỡ nhìn người mình thầm thích suốt bấy lâu từ từ hình thành tình cảm cho người khác. Đứng trước cảnh tượng như vậy, ai có đủ can đảm để ngồi yên chống mắt lên nhìn mọi thứ?

Chúng tôi đến phòng giáo viên, anh Zhang Hao và lớp trưởng bước vào, Hanbin cố lẻn theo sau nhưng bị chặn lại. Tôi và cậu đành im lặng chờ bên ngoài đến khi anh xong việc.

Hai đứa đợi mười lăm, hai chục phút vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Khi tiếng chuông báo giờ vào học reo lên ầm ĩ, Hanbin mới miễn cưỡng chịu về lớp. Chúng tôi học qua hai tiết chiều, anh Zhang Hao mới quay trở lại, khuôn mặt anh lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hanbin khều tôi, nhờ tôi hỏi anh ổn không, nhưng tôi vẫn giận cậu, tôi vờ như không nghe cậu nói. Cậu bèn khom lưng, rón rén đi từ bàn mình qua chỗ anh trò chuyện. Vài phút sau, cậu nhón gót bước về. Tôi và cậu vẫn không nói với nhau câu nào.










Chúng tôi tan học lúc bốn giờ chiều, hôm nay là phiên trực nhật của anh Zhang Hao, anh xin bố mẹ đón trễ để lau bảng, xả khăn, quét dọn lớp. Công việc này thường được giao cho hai người, nhưng vì anh Hao ngồi bàn lẻ, Hanbin phải về sớm vì có việc riêng, chỉ còn tôi ở lại phụ anh.

Mọi người hối hả rời khỏi lớp sau một ngày học mệt mỏi, cả hành lang và khoảng sân trường dần thưa thớt người, chẳng mấy chốc, những âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng bước chân sột soạt trên nền đất. Bao huyên náo ồn ào giờ như thuộc về một chiều không gian khác, nó hóa hạt bụi bé tí teo trôi lãng đãng về phương trời khác.

Tôi gặn hỏi anh lần nữa:

- Anh thật sự không biết tại sao cái móc khóa đó treo trên cặp mình sao?

Zhang Hao lắc đầu: "Không, anh hoàn toàn không biết."

Ngoài chuyện đó, chúng tôi không trao đổi thêm về vấn đề gì nữa. Tôi khó chịu trong lòng nên quên bẵng mất anh phải đến phòng giáo viên gặp thầy, anh cũng không tự kể đầu đuôi, cuối cùng, chúng tôi chỉ im lặng hoàn thành công việc. Giữa anh và tôi gần như không tồn tại điểm chung nào, những cuộc trò chuyện trước đó đều do Hanbin bắt đầu và được cậu tiếp nối. Lúc ấy, tôi mới nhận ra Hanbin quan trọng đến thế nào trong tình bạn ba đứa, cậu như chiếc cầu gắn kết mọi người với nhau, xóa đi khoảng cách tuổi tác, văn hóa giữa những con người sinh ra không cùng một đất nước.

Chúng tôi sắp hoàn tất việc dọn dẹp, bỗng, cánh cửa lớp vang lên hai ba tiếng gõ "cốc, cốc" nhẹ nhàng. Tôi hướng mắt đến nơi âm thanh phát ra.

Park Hana cùng một người bạn của cô ló đầu vào lớp nhìn như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt tôi và cô chạm nhau ngay lập tức, tôi hỏi:

- A, chào cậu, cậu cần gì?

- Bạn của tớ muốn làm quen với anh Zhang Hao. - cô khẽ nói và kéo người bạn đứng nấp sau mình lên phía trước. Cô gái nhỏ bé ấy chỉ dám nhích vài bước chân, cô nhìn anh và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Park Hana thì thầm vào tai bạn mình vài câu và ngước lên bảo chúng tôi:

- Đây là Ha Siyeon lớp 10/4, cậu ấy tò mò về cách anh Hao đánh đàn lắm, anh chỉ cho em được không?

Hana lại đẩy Siyeon tiến lên trước một hai bước, cô hốt hoảng ra mặt. Cô quay về sau trợn mắt nhìn bạn mình, tay chân ngọ nguậy không yên. Thế rồi, cô lúng túng nói:

- Em... em gặp anh ở viện dưỡng lão, anh chơi chiếc vĩ cầm rất hay, không biết anh đã học được bao lâu rồi?

- Được khoảng hai năm rồi, nhưng đừng gọi là "anh", cứ xem tớ như bạn bè đồng trang lứa là được. - Zhang Hao trả lời, nét khó hiểu ẩn hiện trên gương mặt.

- Vâng... vâng ạ... Vậy... cậu đang làm gì đó?

- Tớ đang trực lớp.

- Ngày mai cậu có rảnh không?

- Tớ hơi bận, để làm gì vậy?

- À thôi không có gì đâu, tớ gặp cậu sau nhé, tạm biệt cậu. - Siyeon nói và chạy về phía Hana, bạn cô không nói gì, chỉ chau mày nhìn cô.

Hana đảo mắt một vòng quanh lớp tôi và đột ngột thốt lên:

- Ơ, chẳng phải đó là con cá voi lớp mình bán sao? Tại sao nó lại nằm trên cặp anh Zhang Hao vậy?

- Tớ không biết nữa, tớ vừa phát hiện ra nó sáng nay thôi. - anh Hao từ tốn trả lời.

- Nếu không phải do anh mua, vậy là Siyeon tặng anh sao? - Hana quay ngoắt sang bạn mình, nở nụ cười toe toét. - Đến giờ tớ mới biết đó Siyeon à, tớ không ngờ luôn, cậu khôn quá.

Ha Siyeon đứng bất động tại chỗ, lời Hana nói khiến cô sững sờ. Bạn cô lại tiếp tục:

- Hóa ra hai người đã gặp nhau từ trước, sao cậu giấu tớ thế, Siyeon? Chiếc móc khóa đó đẹp lắm, lớp bọn em nhập có một cái thôi, vậy mà người mua lại là cậu. Cậu tinh tế thật đấy.

- Đây là lần đầu tớ gặp Siyeon, cậu đừng nói thế. - anh Hao phản bác, trông anh không mấy hài lòng.

Hana rất nhanh trí, cô lại nói tiếp:

- Vậy cậu bí mật treo vào balo anh à? Chà, chuyện này hấp dẫn quá đi mất.

Giác quan của một đứa con trai bảo với tôi rằng Ha Siyeon thích anh Zhang Hao, còn chiếc móc khóa cá voi vẫn là Hanbin âm thầm tặng, tôi đã thấy cậu mua con cá duy nhất trên quầy ngày hôm ấy. Tôi nghĩ Hana cố tình nói thế để ghép đôi bạn cô với anh, vẻ hoang mang của anh chứng minh rằng họ chưa từng gặp gỡ. Vì biết rõ tất cả sự thật, tôi có hai lựa chọn: một, can thiệp và giải cứu anh khỏi hiểu lầm; hoặc hai, mặc kệ và để Park Hana tùy tiện.

Tôi thương anh vì anh ngây ngô chẳng hiểu gì, nhưng dù vậy, tôi đã chọn phương án thứ hai.

Tôi giữ yên lặng.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh sẽ không đáp trả lại tình cảm của Hanbin, cậu sẽ tuyệt vọng mà bỏ cuộc.

Có lẽ.











-----

Mọi người có thể đợi ra nhiều chương rồi đọc một lượt, mỗi lần nhích một ít như vậy mình cũng thấy mệt cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top