11

Vướng mắc về vấn đề gian lận của Zhang Hao còn chưa ngã ngũ, họ đã bước vào kì nghỉ xuân trước khi lên lớp mười một. Giai đoạn ấy mạng xã hội chưa phát triển, anh may mắn không biết bạn bè nói gì về mình.

Trong bốn bức tường vây chặt của căn nhà, Zhang Hao chẳng biết làm gì để những ngày nghỉ trôi qua không lãng phí. Bố mẹ không cho anh ra ngoài, thường cáu gắt vô lý với anh, buộc anh tuân theo những gia quy nghiêm khắc, Hao chỉ có thể chốt cửa phòng luyện violin, học tiếng Hàn và mong sớm được quay lại trường. Giữa cái ngột ngạt của không khí gia đình, Zhang Hao nhớ về chú cá voi lung linh sắc màu và cậu bé thẳng thắn bênh vực anh ngày lễ hội nọ.

Có lẽ... mạnh dạn bày tỏ cảm xúc cũng là điều anh khao khát bấy lâu nay.

Zhang Hao đưa ra quyết định liều lĩnh: điện cho Sung Hanbin một cuộc. 

Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông rền rĩ như kéo anh xuống địa ngục, cộc cạch, Sung Hanbin bắt máy:

- Xin chào!

Giọng nói của cậu rè rè như truyền đến từ nơi xa lắm, Zhang Hao bỗng thấy hơi thở mình lỡ một nhịp.

- Ừm... chào em! Có phải Sung Hanbin đấy không?

- Đúng là em, anh là Zhang Hao à?

- Ừ, dạo này em khỏe không? Em đang làm gì đó?

Hanbin bật cười: "Sao tự dưng anh biến thành ông cụ non thế này? Em khỏe, rất rất khỏe."

- Anh định rủ em đi chơi, ở ngoại ô có công viên giải trí. Em thích không?

- Có chứ, bố mẹ anh cho phép sao?

- Anh trốn nhà... ha ha ha... - Zhang Hao cười trừ.

- Anh ổn không đó? Nhỡ bị phát hiện thì sao? Hay anh thử xin lại đi, em lo lắng cho anh quá.

- Thôi không sao đâu, có xin nữa cũng chẳng ích gì, mình đi thôi!

- Không được! Em không yên tâm, anh phải được bố mẹ đồng ý đã.

Zhang Hao im lặng suy nghĩ và chấp nhận ý kiến của cậu. Anh rón rén bước đến phòng khách, vận tất cả can đảm trong lòng để nói:

- Mẹ cho con đi công viên với bạn đi, con đã ở nhà suốt cả kì nghỉ này rồi...

Mẹ nhìn lướt qua cậu, hỏi:

- Con đi với bạn nào?

- Hanbin ạ, bạn học giỏi lắm, là người đàng hoàng nữa, bạn không ăn chơi đua đòi gì hết.

- Mấy giờ con về?

- Khoảng chín giờ tối ạ.

Mẹ anh không hỏi nữa, bà ngẫm nghĩ một hồi và đứng dậy đi tới phòng anh, bà bảo:

- Được, nhưng phải về đúng giờ, không đi theo người lạ, ai cho cái gì cũng không nhận, không lãng phí tiền bạc. Lên phòng mẹ lấy cho cái áo ấm.

- Nhưng con lớn rồi mà mẹ! Con tự lo được những việc này mà! - Zhang Hao xù lông, nhưng anh vẫn cụp đuôi chạy theo mẹ.

Mẹ khoác cho anh chiếc hoodie và áo lông dày cộm, trông anh phồng lên như quả bóng bay. Mẹ lại gom các vật dụng cần thiết trên bàn bỏ vào balo, đưa cho anh cầm. Zhang Hao không khác gì con búp bê đặt đâu phải ngồi đó, lời nói chẳng nặng nửa gam.

Ba mẹ vì yêu thương nên ra sức bảo bọc anh, Zhang Hao thấu hiểu điều này hơn ai hết, nhưng anh cũng đâu thể cứ nhỏ bé mãi, chim non trong lồng cũng phải sải cánh bay đi. Anh ước gì bố mẹ gan dạ một chút, thoải mái một chút, anh sẽ được sống cuộc đời như bao thiếu niên khác.

Zhang Hao cau có một chút rồi thôi, anh thưa mẹ đi khỏi nhà.











Zhang Hao đến nhà Hanbin, cả hai cùng bắt tàu điện đến công viên giải trí. Khi họ đặt chân đến cổng, kim đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, anh ngước nhìn dòng chữ "DOLDAM" vắt ngang bầu trời, ánh mắt lấp lánh tựa kim cương. Đối với Zhang Hao ngày ấy, biểu tượng xiêu vẹo trên cánh cổng là thứ gì đó rất đẹp đẽ và xa xỉ mà anh chưa bao giờ dám chạm tới.

Hanbin nghiêng đầu sang anh và nói:

- Chuyện từ những ngày trước anh đừng nghĩ nữa nhé, họ ghen tị với thành tích của anh đấy.

- Không sao, anh quên rồi. - Zhang Hao thản nhiên đáp.

Họ khởi động bằng trò tàu lượn siêu tốc, gió quật mạnh đến nỗi cả cơ thể họ ngả nghiêng. Xung quanh họ, hành khách cùng chuyến la hét đinh tai nhức óc, nhưng bằng nghị lực thần kì nào đó, hai đứa không hé miệng gào lấy một lời. Trong cơn mê man không biết đâu là trời, đâu là đất, Hanbin vô thức bấu chặt tay Zhang Hao. Anh chỉ cảm thấy một hơi ấm kì lạ bỗng luồn qua những kẽ ngón tay mình, và tâm trí anh tự dưng bay biến cả, Zhang Hao thuận theo quán tính mà đáp lại cái nắm tay ấy.

Hanbin và anh chơi một trò mạo hiểm mà cứ ngỡ sống qua mười hai kiếp người, lúc xuống tàu, họ vẫn chưa tin tưởng rằng mình đã đáp đất. Zhang Hao xoa xoa cổ vì đau, bàn tay tê dại vì bị siết chặt, móng tay của Hanbin vô tình cấu vào da thịt anh, để lại vết rách rướm máu. Hanbin hoàn toàn không biết cậu đã gây ra chuyện gì.

Hanbin thả tay anh, nói:

- Cái này không đáng sợ như em nghĩ.

- Anh cũng vậy.

Zhang Hao mỉm cười đáp lại, nhưng trong thâm tâm anh biết rõ cậu đang giả vờ giả vịt, cậu đã sợ hãi cấu tay anh đến mức bật máu. Chẳng ai dũng cảm mà co rúm ró như vậy hết!

Hanbin trỏ tay đến xe bánh rán thơm phức dưới mái hiên, tiếng chiên bánh xèo xèo như ma thuật rót vào tai họ, cậu rủ anh cùng mua. Zhang Hao ngó lên bảng thực đơn, loại bánh này có tên gọi là "Churros", hình dáng giống với bánh quẩy của đất nước anh, chỉ khác lớp đường phủ bên ngoài. Anh gọi loại Churros vị quế, Hanbin chọn mùi sôcôla.

Những vết móng cào trên mảng da mỏng của anh sưng tấy, nhói đau, nhưng anh giấu nhẹm ra sau lưng, không để Hanbin thấy. Anh đón lấy chiếc bánh bằng một tay, tay còn lại đỡ khuỷu tay kia, vừa lịch sự vừa không để lộ vết thương. Công viên càng về chiều càng vắng người. Họ chẳng muốn ngồi trên những chiếc thuyền không hành khách, vào nhà ma thăm những sát nhân chuẩn bị tan ca, hai đứa cùng nhau tản bộ khắp công viên và ăn bánh Churros.

Đường kích thích cảm giác thèm ăn, hết chiếc Churros, họ lại ghé hàng xúc xích nướng nghi ngút khói. Một phần ở đây đắt gấp đôi bên ngoài, nhưng vì cảnh chế biến quá hấp dẫn và vì hứng thú ăn uống nhất thời, hai đứa ngoan ngoãn giao nộp tiền cho chủ quán. Nhìn chiếc xúc xích đỏ hỏn cháy xém cạnh trên tay, Zhang Hao chẳng chần chừ mà ngoạm một miếng thật lớn.

Nóng quá! Xúc xích vừa nướng nóng hôi hổi. Anh liên tục thở ra vào, nhảy tưng tưng giữa công viên, bàn tay vẫy vẫy không ngừng. Hanbin thấy vậy liền hiểu chuyện, cậu muốn giải cứu anh nhưng nghĩ hoài mà chẳng biết làm sao, cậu đành đưa tay nắm cằm anh, bóp miệng thổi hơi vào.

Zhang Hao thôi nhảy lung tung trong không khí, nghệch mặt ra nhìn cậu. Anh tự hỏi, thằng bé này điên à, không sợ người khác nhìn sao. Nhưng Hanbin có biết ngại ngùng là gì đâu, cậu chỉ quan tâm anh Hao của cậu có ổn hay không. Hanbin thổi được một lúc thì hỏi anh:

- Vậy đã được chưa?

Não Zhang Hao tê dại, anh nhất thời không hiểu cậu nói gì. Năm giây, sáu giây sau, anh mới chậm chạp đáp lại:

- Được... được rồi.

Lúc này, Hanbin mới nhận ra hành động của cậu rất kì quặc. Cậu cười hề hề rồi quay ngoắt người bỏ đi thật xa, không thèm nhìn anh nữa. Zhang Hao lật đật đuổi theo cậu. Mặt mũi Hanbin đỏ bừng.

Phải một hồi sau họ mới ăn hết cây xúc xích, hương vị của nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngon lành bên ngoài. Mùi vị ấy là lạ và hơi chua giống... thịt thối bị đông lạnh quá lâu. Hai đứa tiếc tiền nên cố gắng nuốt trọn.

Họ ăn ngọt lại thèm mặn, nhưng lúc ăn mặn thì thèm ngọt, vòng lặp cứ thế kéo dài đến khi hai đứa đã nếm qua hầu hết các món trong khu giải trí. Zhang Hao bàng hoàng nhìn lại ví tiền sau hơn một tiếng vung tay quá trớn, chỉ còn vài đồng bạc lẻ, anh tái mét mặt mày, thốt lên:

- Thôi chết, lỡ tiêu nhiều quá rồi, bố mẹ mắng cho xong đời mất thôi!

Sung Hanbin ngó sang anh, lo lắng hỏi: "Anh đã dùng bao nhiêu tiền thế?"

- Khoảng mấy chục nghìn won gì đó...

- Vậy em đưa hai mươi nghìn để về anh khai báo với ba mẹ, để khi nào ổn rồi thì anh từ từ trả lại em, được không?

Mắt Zhang Hao sáng rỡ: "Như vậy cũng được sao?"

- Tất nhiên rồi. - Sung Hanbin trả lời, và anh vui vẻ đón nhận số tiền của cậu.











Ánh sáng dần tắt trên nền trời chạng vạng tối, và đèn đóm vàng trắng đồng loạt nổi lên trong khu giải trí. Khoảng thời gian giao giữa hoàng hôn và lúc mặt trời lặn luôn mang lại nỗi cô độc đến rùng mình, ấy là vì không trung bị hai sắc trắng - đen trộn lẫn vào trong một hỗn hợp xấu xí, sau đó bị tạt thẳng lên bầu trời. Ta chơi vơi nhìn ngó xung quanh, nhìn lại mình, chỉ thấy còn lại mình với bóng tối. Nó giống như cảnh tượng khi ta chìm trong nước, trước mắt chỉ còn biển nước mênh mông, vươn tay chẳng ai bắt lấy, gào thét không một ai nghe.

Zhang Hao rất ghét màu xanh chẳng ra xanh, đen chẳng ra đen của thời khắc này, nó gợi anh nhớ về những kí ức xa xôi của tháng ngày mồ hôi thấm ướt đôi mắt hồi đó. Anh ngước lên nhìn trời và nói:

- Lúc nhỏ, gia đình anh có chút vấn đề với tiền bạc, cuộc sống của anh không mấy thoải mái. Mãi đến năm anh lên cấp hai, bố mẹ mới dư dả một chút. Vì vậy, những món ăn vặt, vé vào công viên, hay chuyến tàu hỏa này đều là những thứ đồ đắt đỏ anh không bao giờ dám thử qua. Bây giờ công ti của bố mẹ lớn mạnh rồi, nhưng anh biết đồng tiền ấy chẳng tự dưng mà xuất hiện, dù chỉ một hay hai cắc, anh vẫn muốn tiết kiệm cho họ.

Hanbin lắng nghe rất chăm chú, cậu hỏi: "Anh đã từng làm thêm chưa?"

- Rồi, gần như ngày nào anh cũng làm. Sau giờ tan học, anh thường đạp xe đến những tiệm tạp hóa gần trường để phụ giao hàng. Bầu trời chạng vạng tối quê anh cũng không khác thế này là bao, nhưng ở Phúc Kiến, nó còn lẫn với hương hoa trà hoặc vị mằn mặn của biển. - Zhang Hao khịt khịt mũi, cố nhớ lại. - Trường anh khá gần với vườn trà, chạy xe hai mươi phút là tới, bố mẹ thường mua trà trực tiếp từ những người nông dân để được giá ưu đãi. Những thảm trà bạt ngàn thật sự là niềm tự hào của Phúc Kiến.

- Bầu trời này làm anh nhớ đến những ngày lang thang bán sống bán chết ngoài đường để kiếm sống. - giọng Zhang Hao nhẹ tựa lông hồng. - Nhưng hiện tại thì ổn rồi. 

- Ồ... - Hanbin nghe không sót một chữ nhưng chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ cảm thán một tiếng ngắn gọn.

Zhang Hao chỉ về phía chiếc vòng quay ngựa gỗ lấp lánh đằng xa, gọi Hanbin:

- Thử cái đó đi em!

Cả hai rảo bước đến nơi anh chỉ, mua vé và nhanh chóng được lên ngồi, trò chơi này không thu hút nhiều khách. Chiếc vòng rục rịch khởi động, nhạc nổi lên, những chú ngựa bắt đầu chạy. Mặt trời đã mất dạng sau những dãy nhà cao tầng, bóng tối phủ lên Cheonan lớp chăn dày, chiếc vòng xoay cũng vì thế mà sáng rực rỡ tựa ngôi sao. Họ là hai người lớn duy nhất giữa đám trẻ tiểu học bé xíu. Zhang Hao phấn khởi "rồ ga" con ngựa, tưởng tượng mình đang phóng bạt mạng trên xe môtô. Hanbin nhìn anh vui vẻ thì trong lòng cũng hạnh phúc lây.

Khoảng tám giờ tối, họ di chuyển sang chiếc đu quay khổng lồ, hai đứa đeo vé lên tay và háo hức vào ngồi. Guồng quay phát ra âm thanh nổ máy vang trời, chiếc buồng của họ dần được đưa lên cao. 

Ban đầu, hai đứa chỉ thấy bao nhiêu là sắt thép từ những công trình xung quanh, càng lên cao, cảnh vật trước mắt họ càng rõ ràng. Ô cửa sổ rộng lớn mở ra khoảng trời xanh bao la, trăng sao chi chít họa trên gấm vóc lụa là, và bên dưới ô cửa sổ đó là hàng triệu con người đang loay hoay với cuộc sống của chính mình. Hanbin mở túi xách lấy ra chiếc ống nhòm, cậu chỉnh chỉnh vặn vặn, hướng về nơi xa xôi nào đó.

- Thấy được gì không? -  Zhang Hao hỏi cậu. 

- Ừm... mờ lắm... 

Hanbin cố kiên trì thêm một lúc nữa, cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc. Chiếc ống nhòm của cậu chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền mua ở hiệu sách, lens kém chất lượng chẳng nhìn được bao xa. Hanbin cất nó đi và quan sát bằng mắt thường.

Hóa ra, cảnh vật bên ngoài hai miếng nhựa còn lộng lẫy hơn gấp mấy lần dựa dẫm vào nó. Hanbin thấy những bóng người bên cửa sổ, mèo con lang thang trong đêm tối, cậu chỉ ra các sự vật lọt vào tầm mắt, như thể chúng là điều kì diệu nhất thế gian này. Zhang Hao ngắm cảnh ngoài trời, rồi nhìn cậu, không thốt lời nào. 

Vòng quay đưa họ lên vị trí cao nhất hai lần rồi hạ xuống, hai đứa đến băng ghế ngồi nghỉ chân. Lúc này, họ đã thấm mệt sau mấy tiếng đi dạo trong công viên, giữa cả hai chỉ còn im lặng. Zhang Hao ngửa đầu lên cao ngắm nhìn chiếc đu quay đứng sừng sững giữa bầu trời, ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, để lại đốm sáng nhỏ xíu trong hai tròng mắt sâu không thấy đáy. Trông anh bỗng cô đơn và mong manh đến lạ kì, Hanbin nghĩ, không biết con người ấy giấu bao nhiêu suy nghĩ trong lòng? 

Có lẽ thứ ánh sáng trên vòng đu quay cũng chính là ánh sáng nơi quê nhà Hao, thứ ánh sáng rải đều trên những dãy núi trùng điệp của Phúc Kiến, chạy hoang dại trên những mái nhà gạch nung đỏ au, thứ ánh sáng chói chang chiếu vào mắt khi anh đơn độc bước đến trường mỗi sớm. Tất cả, tất cả, giờ không còn tồn tại nơi đất Hàn Quốc xa xôi này nữa. Anh chợt xoay đầu và thấy Hanbin nhìn mình chằm chằm, cậu lúng túng quay đi. 

Vài phút sau, cậu lẳng lặng cho tay vào túi xách và đem ra chiếc móc khóa cá voi hôm nọ, âm thầm treo lên balo anh. Hành động của cậu rất kín kẽ, Zhang Hao vẫn thả hồn ở chiếc vòng quay. 

Zhang Hao bị Hanbin cào tay chảy máu, cậu không biết.

Hanbin tặng anh móc khóa, anh cũng chẳng hay. 






-----

Chúc mừng bạn đã cùng Hao và Hanbin vượt qua năm lớp 10. 😭

Tình cảm muốn phát triển cần có không gian và thời gian, vì vậy, từ chương 1 đến đây là giai đoạn quen biết, sau đó sẽ xuất hiện nhiều biến cố hơn. Mình mong rằng khi đọc bạn cũng sẽ có cảm giác gắn bó với nhân vật vì cốt truyện đi hết nửa đời người.

Mình muốn nhưng không thể spoil hết, chỉ có thể nói vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top