10
Kì nghỉ đông nhanh chóng trôi qua và vào khoảng cuối tháng một, chúng tôi háo hức trở lại trường để tận hưởng những ngày cuối cùng của năm học. Đón tiếp chúng tôi là bài thực hành ngắm sao bằng chiếc kính viễn vọng trên sân thượng, với tiết học này, chúng tôi sẽ được dạy về các hành tinh trong vũ trụ và cấu tạo của chúng. Tôi rất thích khám phá những điều huyền bí và vì vậy, tôi vô cùng mong chờ đến hôm ấy.
Chúng tôi được giảng sơ lược về hệ mặt trời trên lớp và đúng tám giờ tối, chúng tôi tập trung ở tầng thượng trường. Hệ thống đèn điện chưa được sửa chữa, vài cột đèn cũ kĩ tỏa ra thứ ánh sáng nhập nhằng khiến nơi đây gần như chìm trong bóng tối. Lớp tôi ghép với 10/2 và 10/4, chín mươi đứa học trò lóng ngóng xếp hàng trong không gian lờ mờ tối, ngồi bệt trên nền đất đợi thầy cô. Khi đám nhóc đã yên ắng, cô cầm micro nói:
- Hệ mặt trời có tám hành tinh, gồm sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Có lẽ mọi người từng thấy những hành tinh này qua sách báo nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến chúng ngoài đời. Hôm nay, chúng ta sẽ được thực hiện điều ấy.
Trước mắt tôi là hai chiếc kính viễn vọng, ban giám hiệu có lẽ đã đầu tư thêm một chiếc để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Chúng tôi tiến lên theo thứ tự, các bạn lớp 10/2 được xem đầu tiên. Cô giáo vẫn tiếp tục giảng bài:
- Sao Thủy là hành tinh gần nhất với Mặt Trời, nó có kích thước nhỏ nhất trong hệ. Nếu Trái Đất là đồng năm xu Mĩ thì kích cỡ của Thủy tinh sẽ bằng một trái việt quất. Tuy khoảng cách gần là vậy, nhưng sao Kim mới là hành tinh nóng nhất bởi nó được bao phủ bởi lớp mây dày ngăn cản nhiệt độ từ Mặt Trời thoát ra ngoài.
- Bề mặt của sao Thủy gồ ghề do va chạm nhiều lần với thiên thạch và sao chổi, phần lớn có màu nâu xám. Ở cực bắc và nam của hành tinh, trên những vùng ánh sáng không bao giờ rọi tới, người ta tìm thấy băng nước vĩnh cửu trong những hố va chạm sâu hoắm. Nhiệt độ ở những nơi này cao tới mức có thể bảo quản băng nước dù hành tinh rất sát với Mặt Trời. Sao Thủy chỉ ló dạng vào lúc bình minh hoặc chạng vạng, khi không bị ánh Mặt Trời che lấp. Các em có thể tự ngắm hành tinh này ở nhà.
Xa xa phía chiếc kính viễn vọng, đoàn người lần lượt thay đổi vị trí. Thầy cô vừa hướng dẫn học sinh tìm các hành tinh trên bầu trời, vừa mô tả hình dáng của chúng. Tháng một ở Hàn Quốc vào độ gần cuối đông, ánh sáng bật nảy trên những đụn tuyết phản chiếu lên nền trời xanh thẳm, thắp sáng bầu không vốn tối đen như mực. Các vì sao cũng nhờ thế mà lấp lánh hơn bao giờ hết.
Tôi dỏng tai lắng nghe từng lời của cô, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, cả vũ trụ này sẽ vĩnh viễn rơi vào hố đen không đáy. Cô nói về sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ theo đúng trình tự của các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
- Chỉ với chiếc kính thiên văn cỡ nhỏ, ta có thể quan sát những dải mây của sao Mộc và bốn mặt trăng chạy đua quanh nó. Những mặt trăng ấy sẽ khuyết khi chúng tiến vào phần tối của hành tinh - hoặc tròn, khi chúng trôi qua trước sao Mộc...
- ...Viên ngọc quý của Thái Dương hệ là sao Thổ, ta có thể dễ dàng ngắm vành đai và những mặt trăng của nó với hầu hết mọi loại kính viễn vọng. Nổi bật nhất là mặt trăng Titan, sáng rực rỡ tựa một vì tinh tú.
Tôi vẫn lạc trong những suy tưởng về hình dáng, màu sắc của các hành tinh thì thình lình bị giật gấu áo. Tôi bất ngờ, quay lại phía sau, cô bạn quen thuộc lớp 10/4 đã xuất hiện sau lưng tôi tự bao giờ. Cô nhìn tôi, mỉm cười, hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết:
- Chào cậu, mình ngồi đây được không?
Tôi gật đầu.
- Jisung thích hành tinh nào nhất trong hệ Mặt Trời?
- Mình chưa biết nữa, còn cậu thì sao?
- Chắc là bản thân Mặt Trời, vì ánh sáng của nó không bao giờ tắt. Kì nghỉ đông vừa qua cậu đã làm gì thế?
- Mình ở nhà thôi, lạnh lắm, không đi đâu cả.
- Cậu nên thử trượt tuyết, ngắm cảnh, mùa đông đẹp thế này mà không ra ngoài thì thật lãng phí. Đố cậu biết ngôi sao nào sáng nhất trên bầu trời đêm?
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: "Mình hoàn toàn không biết."
- Là Sirius đó! Nó thuộc chòm sao Canis Major, nghĩa là "Con chó lớn." Còn vành đai của sao Mộc thì sao, đố cậu nó được cấu tạo từ những thứ gì?
Tôi ra vẻ suy tư và bảo: "Mình chịu!"
Park Hana hào hứng kể với tôi về mọi thứ cô biết về vũ trụ. Càng trò chuyện với cô, tôi bỗng nhận ra cô thật đẹp, cô có lẽ là một trong những người con gái xinh xắn nhất tôi từng gặp gỡ. Tôi say sưa tán gẫu cùng cô đến mức không nhận ra lớp mình đã di chuyển đến chiếc kính thiên văn, tôi mau chóng tạm biệt cô và gia nhập với các bạn.
Hanbin thấy tôi hối hả chạy tới, hỏi:
- Ai đó?
- Một người bạn khác lớp thôi, đừng để ý.
- Tớ thấy cậu mải nói chuyện quá nên không gọi.
Chúng tôi xếp hàng chờ đến lượt mình, bởi có hai chiếc kính, Hanbin và anh Zhang Hao sẽ được quan sát cùng nhau. Phần lớn mọi người được hướng dẫn xem sao Thổ và sao Mộc vì đây là hai hành tinh hiển thị rõ ràng nhất.
Tới phiên của Hanbin và anh, họ ồ lên thích thú khi thấy các hành tinh ấy. Trước lúc về chỗ, Hanbin hỏi thầy:
- Còn Hải Vương tinh thì sao ạ?
- Đó là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời mà mắt thường của con người không thể nhìn thấy. Qua kính viễn vọng của chúng ta, nó chỉ là một đốm sáng màu xanh lam nhỏ xíu. Thiên Vương tinh cũng vậy.
Hanbin thất vọng thốt lên đầy tiếc nuối, cậu lại hỏi:
- Thế nó có gì đặc biệt không ạ?
- Ừm... - thầy giáo nghĩ ngợi và bảo - Em từng nghe qua "Vết Tối Lớn" chưa?
- Chưa ạ.
- Trên sao Hải Vương, người ta tìm thấy khu vực có màu sắc khác lạ, đặt tên là "Vết Tối Lớn". Đây là cơn bão siêu tốc có hình elip, màu đen, di chuyển với tốc độ hai nghìn một trăm ki-lô-mét trên một giờ. Điểm tối này cùng với "Mắt Phù Thủy" là hai cơn bão được phát hiện lần đầu vào năm 1989, nhưng chỉ sau đó vài năm, hai hiện tượng trên đã biến mất một cách bí ẩn.
- Chà...
Hanbin lưu luyến giữ chặt ống kính, di chuyển xung quanh bầu trời như muốn tự tìm kiếm Hải Vương tinh cho riêng mình. Cậu chỉ chịu buông tay khi thầy cô thúc giục và bạn bè phía sau la ó. Lượt của tôi kết thúc sau Hanbin và anh Hao, chúng tôi bước đến chấn song ngắm phố phường ngủ yên trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn từ những ô cửa sổ nhấp nháy, sáng long lanh hệt ngàn vì sao trên nền trời.
Zhang Hao bỗng mở lời:
- Sao Hải Vương có gì làm em thích đến thế?
- Em chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy nó rất đẹp nhưng cũng rất... cô đơn.
Anh Hao vui vẻ nói:
- Nếu anh là "Hải Vương Tinh", em sẽ là "Mắt Phù Thủy". Vì Mắt Phù Thủy cũng là một phần rất quan trọng của sao Hải Vương.
Hanbin ngạc nhiên nhìn anh, cậu hỏi:
- Thế tại sao em không phải "Vết Tối Lớn" mà là "Mắt Phù Thủy"?
- Anh nghĩ rồi, không thể đặt biệt danh cho em bằng thứ nghe đáng sợ như "vết tối" được. Thay vào đó, Mắt Phù Thủy cũng tương tự nhưng thú vị hơn nhiều.
- Thật không đấy? - Hanbin ngờ vực, hỏi lại anh.
- Thật! Anh nói dối để làm gì?
Hanbin và anh chọc ghẹo nhau chút rồi thôi, chúng tôi im lặng lắng nghe thành phố thở từng nhịp đều đặn. Khí trời lạnh khiến chân tay tê cóng, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu bỏ đi biệt tích. Ba đứa chờ đến khi tiết học trôi qua mới được về nhà.
-----
Bố Zhang Hao đậu xe trước cổng trường đợi anh từ chín giờ rưỡi tối, thấy anh, bố cằn nhằn giục lên xe. Anh vội vã vẫy tay chào Hanbin và Jisung rồi nhanh chóng mở cửa vào. Zhang Hao ngồi im phăng phắc, hai tay đặt lên gối, lưng thẳng tắp, không dám hó hé một lời, anh đợi bố nói trước.
- Làm gì mà lâu thế? - bố hỏi anh.
- Tận ba lớp học nên phải đợi ạ.
- Lần sau xong rồi thì xin xuống sớm, không ai có thời gian để chờ con đâu.
- Vâng ạ.
Phố xá mười giờ đêm chẳng mấy người qua lại, ánh sáng leo lắt từ những cột đèn cũ rích rọi xuống mặt đường xám xịt càng khiến không gian u sầu. Zhang Hao thả hồn trôi về những tuyến đường vắng ngắt dẫn về nhà, bỗng, cậu thấy một vật kì lạ di chuyển không ngừng trong bóng tối. Ban đầu, Hao tưởng là động vật bị chủ cột vào bao rác mang vứt đi, nhưng chiếc xe càng đến gần, cậu mới kinh hoàng nhận ra thứ quái dị kia là một ổ gián.
Ai đó đã đổ cơm thừa xuống cống, thu hút cả bầy gián kéo lên rỉa. Cả chục con gián lúc nhúc tranh giành từng miếng thức ăn hôi thối, tạo thành khối hình thù đen ngòm biến dị.
Một cảm giác về thứ gì đó xui xẻo nổi dậy trong lòng Zhang Hao...
-----
Sáng ngày ba mươi tháng một năm 2012, chúng tôi lên lớp nhận điểm thi học kì. Anh Zhang Hao xuất sắc giành hạng ba trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Chẳng ai ngờ một học sinh ngoại quốc mới chuyển vào có thể đạt thành tích vượt trội nhường ấy. Hanbin tuy vui mừng nhưng có vẻ không bất ngờ, có lẽ cậu hiểu rõ thực lực của anh hơn ai hết. Nhìn phản ứng của cậu, tôi lại thắc mắc họ đã làm gì trong mùa đông vừa qua.
Thầy chủ nhiệm phổ biến cho chúng tôi về hoạt động sắp tới: lễ hội thường niên của trường. Chúng tôi phải chuẩn bị gian hàng và tiết mục văn nghệ. Lớp phân công cho vài bạn đảm nhiệm các vai trò quan trọng, chúng tôi không tham gia khâu tổ chức sự kiện lần này.
Lễ hội được tổ chức vào giữa tháng hai, ngay trước kì nghỉ xuân. Đã cuối đông nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, trời đã nhiều mây hơn, nhưng sương băng vẫn thỉnh thoảng dạo chơi trong không khí. Đồng phục mùa đông không đủ ấm, chúng tôi phải khoác thêm áo chống chọi với cái lạnh bên ngoài. Ba đứa cùng nhau rảo bước qua gian hàng của các lớp, dừng chân đây đó để mua đồ, trải nghiệm. Hôm ấy, anh Zhang Hao vô cùng phấn khởi, anh nài nỉ chúng tôi ghé thăm mọi lớp.
Chúng tôi dừng lại ở gian móc khóa của lớp 10/4 và được đón tiếp bằng bạn nữ có gương mặt ưa nhìn. Anh Zhang Hao nhìn lướt qua các mẫu mã bày bán trên bàn, phần lớn là hình ảnh ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc hoặc nhân vật trong phim hoạt hình. Anh bảo, cái nào cũng muốn mua mà tiền thì chẳng có. Anh tiếc nuối nhìn chằm chằm chú cá voi bé xíu nằm lọt thỏm giữa đám nhựa linh tinh, thân mình của nó óng lên dưới ánh mặt trời, bao sắc màu tím, hồng, xanh, đỏ thay đổi theo từng nhịp chuyển động của bàn tay người nắm.
Zhang Hao ngắm chiếc móc khóa ấy đến mê mẩn, được một hồi thì dứt khoát đặt xuống và bỏ đi. Hanbin nán lại sau nhặt nó, thanh toán và giấu vào túi xách. Mọi hành động của cậu đều rất kín kẽ, nhưng tôi hiểu cậu định làm gì.
Tôi hỏi anh:
- Chỉ mấy nghìn won thôi mà, ba mẹ anh cũng không cho sao?
- Ừ! Họ sẽ hỏi con đã làm gì, mua cái gì, tốn bao nhiêu tiền. Anh phải trình bày mọi thứ, phiền lắm!
Hanbin vẫn lẳng lặng giấu món quà cậu mua cho anh sau lưng, làm bộ làm tịch như chẳng biết gì.
Zhang Hao dẫn tôi và Hanbin đến lớp 10/6, nơi diễn ra hoạt động tô tranh cát. Anh Hao nào biết "tô tranh cát" là gì, cứ sấn sổ đòi mua vé. Hanbin tuy không mấy hứng thú với trò chơi này nhưng vì anh, cậu cố gắng hưởng ứng. Tôi chỉ biết cười trước màn kịch anh tung em hứng của họ.
Chúng tôi lựa tranh và xé lớp giấy ngoài, đổ cát màu trang trí. Mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi đến khi tôi vô tình nghe bạn cùng lớp bàn tán về anh Zhang Hao.
- Thằng Trung Quốc ấy chắc chắn gian lận! Nó là thiên tài gì mà mới học mấy tháng đã đứng thứ ba lớp? Chưa kể tiếng Hàn của nó còn gãy...
- Thế ai đã cho nó phao bài? Hanbin sao? Hay nó tự đem tài liệu vào phòng thi?
- Tớ không biết, nhưng chắc chắn có gì đó khuất tất ở đây.
Tôi không ngơi tay nghịch cát, nhưng mắt liếc sang xem họ là ai. Đôi bạn ấy lững thững bước về phía chúng tôi, tay vốc một nắm cát đen vươn ra...
Đổ thẳng vào tranh anh Zhang Hao!
Hanbin tức giận gạt phăng tay cậu ta, trợn mắt nói:
- Làm gì đấy? Cút!
Cậu bạn kia khệnh khạng chỉ tay vào mặt anh, nói:
- Mày dung túng cho cái thói vô đạo đức này à? Mày chỉ bài cho nó đúng không?
- Bỏ cái tay của mày xuống! - Hanbin hất văng tay cậu ta. - Zhang Hao không, không, không và không gian lận, mày đừng xằng bậy lung tung.
Nói rồi, Hanbin cọc cằn nắm tay anh Zhang Hao kéo ra ngoài. Hóa ra, cậu và anh đã nghe được cuộc đối thoại ban nãy.
- Anh tự làm hết bài. - Zhang Hao giải thích, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh.
- Không sao, em tin anh mà, tụi em đều tin anh. - Hanbin khẳng định chắc nịch.
Zhang Hao thở dài một tiếng mệt mỏi, anh cuộn tờ tranh cát nhem nhuốc đủ thứ màu ném thẳng vào thùng rác. Hanbin lon ton chạy theo trấn an anh, tay liên tục vuốt lưng anh xoa dịu.
Tôi nhìn lại vào phòng, đôi nam nữ kia vẫn đứng trơ như tượng nhìn chúng tôi, ánh mắt lóe lên nỗi căm phẫn tột cùng.
Lưng tôi bỗng gai lên, ớn lạnh, tôi nghĩ chúng tôi đang bị quan sát.
-----
Mắt Phù Thủy - Hải Vương tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top