1

Tôi đang viết những dòng này với tấm lòng nặng trĩu cảm xúc hỗn loạn. Một tuần trước, tôi cùng Hanbin đến một quán cafe tại thủ đô Moscow, Nga - nơi tôi thường lui đến mỗi khi cần không gian riêng tư - để gặp lại bóng hình cậu ấy thầm thương trộm nhớ suốt mười năm. Zhang Hao.

Thứ tình cảm ấy xuất phát từ bao giờ, có lẽ cả vũ trụ này chẳng một ai hay, người ta chỉ biết rằng cậu đã giấu kín những cảm xúc kia trong cả một thập kỉ. À, tôi nói chưa phải, chính xác là họ.

Nhưng dù những đắn đo, băn khoăn, sợ hãi kia có theo họ đằng đẵng mấy năm trời, cuối cùng những người có tình sẽ tìm về với nhau.

Ngày 25 tháng 6 năm 2023, những rung động, vấn vương, dại khờ của tuổi trẻ cuối cùng đã cất cánh bay vụt khỏi lồng, trần trụi dưới nắng hè lộng lẫy của ngày hôm ấy.





Bốn giờ sáng, điện thoại đổ chuông inh ỏi, tôi uể oải nhoài mình khỏi giường, với tay tìm lấy thứ đang run bần bật trong góc giường. Hóa ra là Hanbin, thằng nhóc ấy lại bày trò gì vào lúc này, tôi vừa nhìn màn hình vừa trách móc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để lắng nghe lời cậu nói.

Hanbin gọi điện vào lúc khỉ ho cò gáy này để báo tin cậu vừa vô tình gặp Zhang Hao trên khán đài trong lúc biểu diễn. "Mái tóc đen như gỗ mun, mắt sáng như sao", cậu ấy miêu tả, giọng run run, nghẹn ngào.

Tôi kinh ngạc trước cuộc gặp gỡ tình cờ này, Zhang Hao là bạn cũ của chúng tôi từ mười năm trước. Anh ấy là người Trung Quốc nhập cư sang Hàn, lớn hơn tôi và Hanbin một tuổi nhưng học cùng lớp. Vào năm cuối cấp ba, khối mười hai tốt nghiệp, Zhang Hao quyết định về nước theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nên chúng tôi mất liên lạc từ đó. Trong suốt mười năm trở lại đây, có khi chúng tôi nghe phong thanh về anh và thấy một vài tấm ảnh của anh được lan truyền. Tuy đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc, anh vẫn bặt vô âm tín. Cả hai chúng tôi đều nhớ anh vô cùng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Hanbin lấy những bức hình xưa cũ kia ra ngắm nghía, lau chùi sạch sẽ.

Tôi gặn hỏi Hanbin vài câu về anh nhưng cậu ta chỉ trả lời cụt ngủn hoặc im lặng không nói gì. Những khoảng trống đôi khi lại xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ truyền đến từ phía bên kia. Trong khoảnh khắc đó, dường như cậu ấy có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói dồn nén dưới đáy lòng, nhưng ý nhiều quá, lời lại chẳng thể diễn đạt hết, cuối cùng chẳng thể thốt ra.

Điều rõ ràng nhất tôi nghe được từ Hanbin là sau buổi biểu diễn, họ đã có cuộc đối thoại dài đến bốn giờ sáng và đã trao đổi số điện thoại, hẹn nhau gặp gỡ vào chiều mai. Ngay sau khi chào tạm biệt Zhang Hao, cậu ấy lập tức gọi điện cho tôi thông báo, nhờ tôi chỉ một quán cafe yên tĩnh. Tôi hướng dẫn cậu đến "hầm trú ẩn bí mật" của tôi, một địa điểm tuyệt đẹp nằm khép mình giữa lòng nước Nga xa hoa, huyền bí.





Hanbin chở tôi trên chiếc Renault đời cũ mua lại từ người quen, tôi ngồi ở ghế phụ lái chỉ đường cậu đến quán cafe đã hẹn từ trước. Tháng sáu, Moscow ngập tràn nắng vàng mùa hạ. Khí trời mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa, những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông dường như sợ hãi trước ánh nắng chói lòa kia, lặng lẽ náu mình trong những ngóc ngách cổ kính của Moscow, chờ đợi cơ hội trở lại tung hoành.

Chiếc Renault của Hanbin xuyên qua những tán cây lụp xụp chạy đều đều trên tuyến đường ươm màu nắng vàng. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá dịu dàng phủ lên nóc xe. Làn gió mang hơi thở ngày hè nhẹ nhàng thổi trong bầu không khí. Cả hai đều im lặng, dường như mọi ý tứ đều không thể chuyển tải thành lời, chỉ nghe tiếng xe lao vun vút trên con đường vắng chạy đến cuối cùng, chạy đến vô tận.

Hanbin đỗ xe tại một bãi giữ công cộng cách quán cafe mười phút đi bộ, đường đến nơi ấy còn không đủ cho một chiếc xe đạp lọt vào, tôi dẫn cậu ấy đến đầu hẻm và cùng chờ đợi Zhang Hao, chính tôi cũng muốn gặp lại người anh quý giá nhiều năm về trước.

Chúng tôi đứng đó không lâu, Zhang Hao đã tìm được đường đến. Anh vận chiếc jacket da bò màu nâu, bên trong là sơ mi trắng để thả một nút, quần jeans xanh cùng giày da nghiêm trang. Anh trông vẫn tuấn tú như ngày nào, vẫn là đường nét sắc lẹm trên gương mặt mong manh, tựa hồ có thể tan biến trong phút chốc. Mười năm qua, anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngây ngô của ngày trước. Ở anh thấp thoáng bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng tôi cứ ngỡ là một người lạ.

Tôi sững sờ nhìn anh từ từ bước lại, nhưng người đứng cạnh tôi còn ngỡ ngàng hơn. Cậu ta ngắm nhìn anh ấy. Tôi không biết Hanbin nghĩ gì, chỉ thấy trong ánh mắt ấy hàm chứa biết bao điều, bao nhiêu cảm xúc chạy lung tung, hỗn loạn.

Tại giây phút trùng phùng ấy, họ dường như chỉ nhìn thấy nhau. Đôi mắt Zhang Hao ghì chặt trên một người duy nhất, anh không hề nghe thấy tiếng chào của tôi, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Cả hai cứ thế ôm trọn nhau trong ánh nhìn lưu luyến, nhớ thương.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi biết mình không thể nán lại thêm giây phút nào nữa. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt họ và ra về, dù tôi biết họ chẳng nghe gì cả.

Khoảng sáu giờ tối hôm ấy, Hanbin gửi vỏn vẹn hai dòng tin nhắn:

"Vậy ra anh ấy cũng thích tớ, trong suốt mười năm qua."

"Và giờ thì anh ấy cũng biết tớ thích anh rồi."

Đốm xanh trên màn hình đột ngột hiện lên rồi tắt ngúm.

Khuya ấy, như thường lệ, tôi mang bữa tối đến rạp Hanbin thường biểu diễn thì được mọi người bảo cậu đã không đến tập cả ngày hôm nay. Hanbin, con sâu chăm chỉ đột nhiên biến mất không lời giải thích đã khiến toàn đoàn nhảy phải lo lắng. Điện thoại tắt máy, nhà khóa cửa, không ai tìm được tung tích. Cậu ấy cứ thế hoá thành hư không.

Có lẽ thế gian này chỉ còn một người biết Sung Hanbin đang ở đâu.





Tôi ôm một giấc mộng dài, cả khi tỉnh lẫn khi mê vẫn cố gắng bám víu vào sợi dây vô hình mang tên "hi vọng". Tôi sống vật vờ trong bảy năm, sống cùng với hi vọng hão huyền rằng có lẽ một ngày nào đó, người tôi thích suốt bấy lâu sẽ buông bỏ mối tình mấy năm ấy mà nắm lấy tay tôi. Dù biết rõ tình cảm người ấy dành cho người kia lớn đến nhường nào, tôi vẫn gan dạ nuôi một niềm tin nhỏ bé.

Tôi thích Sung Hanbin từ lớp mười, thích đến điên cuồng, rồ dại mà thích.

Trong suốt bảy năm thích cậu ấy, tôi biết mình không bao giờ thắng nổi Zhang Hao. Đến nay đã được mười hai năm kể từ khi tình cảm kia bắt đầu, bởi vì chính nó đã chấm dứt từ năm năm trước. Tôi không còn thích Hanbin, cũng không ghen tị với Zhang Hao, nhưng bao cảm xúc vẫn ngổn ngang trong lòng khi tôi chứng kiến cảnh họ tương ngộ.

Bùi ngùi, xúc động, tiếc nuối, dằn vặt, tự trách,... mỗi thứ một ít âm ỉ dưới đáy lòng. Tôi vẫn tự tiếc thương cho mình vì đã ôm mối tình đơn phương trong quá nhiều năm, nhưng trên hết, đây vẫn là cơ hội để tôi trả lại sai lầm lúc ấy. Một chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm đã gián tiếp đưa đến kết cục ngày hôm nay.

Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về hợp tan, được mất giữa hai con người kéo dài không ngừng nghỉ suốt mười năm trời. Định mệnh là cuộn chỉ rối như tơ vò, đan xen lẫn nhau, càng gỡ càng rối, chẳng thấy đường ra. Chỉ duy nhất những nhân vật chính trong câu chuyện ấy đủ dũng cảm kéo nhau ra khỏi vũng lầy, giải thoát cho nhau. Đây là sự khởi đầu của định mệnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top