2.
Hanbin kéo vali của mình đi vòng vòng khu phố xung quanh trường, vừa để tìm căn trọ cho thuê nào vừa ý, vừa để ngắm đường phố Seoul sau hơn 10 năm có gì thay đổi không. Trong ký ức của cậu bé 11 tuổi, Seoul lúc đó dù đã khá phát triển nhưng vẫn chưa đến mức đi đâu cũng gặp những tòa nhà cao ngất như thế này. Bây giờ trên phố còn mọc lên rất nhiều quầy bán đồ ăn nhanh nữa, làm Hanbin cứ cách vài bước là phải mua một món ăn cho đỡ thèm. Cậu thầm nghĩ mấy quán này ăn cũng được đấy chứ, sau này có thời gian nhất định phải càn quét hết đống đồ ăn đường phố này.
Tầm nửa tiếng sau Hanbin mới tìm ra được một căn chung cư ưng ý. Người chủ của căn chung cư này cũng có vẻ vô cùng thân thiện và nhanh nhẹn, nên thủ tục thuê phòng của cậu cũng không quá rắc rối.
- Hiện tại chỗ cô có một cậu sinh viên đang tìm người ở ghép, cháu có muốn ghép phòng với cậu ta không?
Hanbin đương nhiên rất vui vẻ mà đồng ý, dù sao thì có bạn ở chung phóng vẫn tốt hơn là ở một mình mà. Cô chủ nhà dắt cậu lên và đưa cậu chìa khóa phòng, còn bảo Hanbin cứ vô nghỉ ngơi trước, cô sẽ gọi điện cho người bạn mà cậu ở chung để báo với cậu ta một tiếng.
Cậu nhìn căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng, cảm thán bạn cùng phòng với cậu hẳn là vô cùng kỷ luật. Thế nhưng đi từ sáng đến giờ làm Hanbin tê hết cả hai chân rồi, cậu để vali vào một góc rồi nằm lăn ra đất xem lại những tấm ảnh mà nãy giờ cậu chụp, đa số đề là cảnh đường phố Seoul và một vài quán ăn mà cậu chụp để sau này có dịp sẽ đi ăn sau. Bỗng cậu lướt tới một tấm ảnh cậu lưu gần đây nhất, đó là ảnh chụp màn hình từ một video của một tài khoản twitter chuyên cover các bài hát bằng violin. Video chỉ có tiếng và một bức ảnh làm nền từ đầu đến cuối nhưng Hanbin lại để ý đến con gấu bông màu nâu ở dưới góc của video. Cậu phóng to nó lên rồi nhìn kỹ như muốn xác nhận điều gì đó.
Hi vọng lần này thật sự sẽ tìm được anh ấy.
_______________________
Zhanghao từ sau cuộc gặp mặt với cậu nhóc thì cả ngày học hôm đó tâm trí cứ để ở đâu, giáo viên giảng gì anh cũng không tập trung nổi. Ricky thấy thằng bạn mình hết nhìn ra cửa sổ rồi lại vẽ nguệch ngoặc gì đó ra vở như một đứa tâm thần cũng cạn lời. Gần hết tiết cuối của buổi học hôm đó Ricky mới quay sang hỏi:
- Mày đang tương tư thằng nhóc đó hả?
Zhanghao nghe Ricky hỏi thì hơi giật mình, nhưng sau đó anh cũng bình tĩnh mà đáp lại:
- Mày thấy đàn em đó cười xinh không?
Tự nhiên bị hỏi ngược lại làm Ricky có chút "xịt keo". Đúng là thằng bạn mình nghĩ gì trong đầu chỉ có trời mới biết được. Lúc anh và Ricky đi về thì gặp được Jiwoong, đàn anh khóa trên nhưng lại là hàng xóm nên ba người cũng tính là hơi thân. Bình thường Jiwoong đi học đều sẽ gọi cả anh và Ricky cùng đi nhưng không hiểu sao sáng nay lại không chịu gọi, làm cả hai đứa đều bị trễ.
____________________
5:30 chiều
*Cạch
- AAAAAAAAAAAA
Jiwoong đột nhiên hét lên làm Zhanghao và Ricky giật mình xém té. Cả hai đều theo bản năng tò mò chạy qua căn phòng phía đối diện họ. Trước mặt ba người là một cậu trai đang cuộn mình lại ngủ ngon lành. Dường như cảm nhận được có tới ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai ấy cuối cùng cũng mở mắt. Nhưng mà vừa mở mắt ra thấy được cảnh này cậu cũng hơi hoảng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Zhanghao lần này còn la bự hơn cả Jiwoong. Ricky thắc mắc nhìn hai con người này, bộ ai làm gì 2 người đó hay sao mà la thấy ghê vậy.
- Cậu là đàn em quỵt tiền đúng không?
- ???
Lần này tới Jiwoong bất ngờ, sao Zhanghao lại quen người này. Mà khoan, hình như ban nãy cô chủ nhà có gọi mình bảo có một cậu sinh viên đến ở ghép, thì ra là nhóc này.
...
- Chào mọi người, em là Sung Hanbin, mới chuyển đến Seoul hôm nay và học cùng trường với mọi người luôn.
Ricky và Jiwoong cùng gật đầu như kiểu đã hiểu. Còn người nào đó thì nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vô người đàn em trước mặt, mắt mở to như kiểu lần đầu được thấy cậu. Hanbin thấy đàn anh này không phải hơi biến thái rồi sao
- Anh ơi sao nãy giờ anh cứ nhìn em hoài vậy? Mà anh đừng gọi em là "quỵt tiền" nữa. Em trả công cho anh rồi mà.
Đây là lần thứ hai Zhanghao thấy cậu dỗi, nhìn Hanbin phồng má bĩu môi kia làm anh chỉ muốn tới cắn cho cậu một cái.
- Thôi mà em bé ngoan đừng giận nha, anh chỉ chọc xíu thôi mà.
Cuối cùng cũng tới lượt Hanbin "xịt keo". Từ bao giờ mà một thằng sinh viên đẹp trai mét tám này lại trở thành em bé của người ta vậy. Mà cậu đâu có muốn làm em bé ngoan, phải làm "bad boy" thì mới ngầu chứ.
Bốn người nói chuyện một hồi thì quyết định lát nữa sẽ cùng đi ăn tối. Dù sao thì đây cũng là dịp để mọi người làm quen nhau.
_____________________
7:00 tối
Hanbin sấy khô mái tóc của mình rồi nằm lên giường lướt điện thoại đợi Jiwoong thay đồ. Phòng của cậu yên bình bao nhiêu thì căn phóng phía đối diện lại hỗn loạn bấy nhiêu. Zhanghao nãy giờ chạy qua chạy lại khắp phòng, miệng thì liên tục hỏi Ricky nhìn mình đủ gọn gàng chưa.
- Mày đi ăn tối hay đi hẹn hò mà mày ngựa dữ vậy?
- Thì cứ coi là vế sau đi – Zhanghao trả lời nhưng mắt thì cứ nhìn vào gương chỉnh lại quần áo
- Mày với nhóc đó mới gặp chưa được một ngày mà tao tưởng hai đứa bây quen nhau từ trước rồi không đó.
Zhanghao không nói gì nữa
Có khi là như vậy thật
_______________
- Hanbin đẹp trai quá nha!
Zhanghao vừa nót vừa vỗ tay làm Jiwoong vs Ricky tưởng hai người đang tàng hình không đó. Hanbin bất ngờ được đàn anh khen thì hai má đỏ hết cả lên. Zhanghao để ý mỗi lần dỗi hay ngại thì mặt của cậu đều sẽ đỏ lên, nó làm anh càng muốn cắn vào má của cậu. Cậu nhóc trước mặt này thật sự là quá đáng yêu mà.
Tối đó cả bọn không hiểu kiểu gì mà ăn đến tận 11h, còn uống cả rượu nữa. Zhanghao tuy không biết uống rượu nhưng có Hanbin ngồi bên cạnh khiến anh tự nhiên muốn thể hiện một chút, nốc sạch một chai Soju làm Jiwoong và Ricky đều há hốc mồm. Và không ngoài dự đoán, Zhanghao uống xong thì hai mắt lập tức dính lại rồi gục luôn lên bàn. Hanbin nhìn anh như vậy thì đơ luôn. Ricky chỉ đành thở dài rồi định anh cõng anh về thì lúc này Zhanghao đang nằm gục trên bàn lại nhõng nhẽo
- Ứ...đ..ể em... b..é ngo..an c...õng cơ...
Hanbin ngồi đối diện ngơ ngác chỉ tay vào mình như để xác nhận "em bé" mà đàn anh nói có phải là mình không. Sau khi nhận được hai cái gật đầu từ Jiwoong và Ricky thì Hanbin rốt cuộc phải cõng them một ông anh mét tám nữa trên đường về. Cậu tự trách số của cậu có phải là quá khổ rồi không. Mới gặp đàn anh kia có một ngày mà đã phải cõng người ta tận hai lần, lưng của cậu cũng có giới hạn mà. Cũng may là Zhanghao leo lên lưng cậu xong thì ngủ ngon lành, hai tay còn rất yên vị mà đặt lên vai cậu. Nhưng mà đàn anh cứ thở vào tai cậu thế kia làm bản thân Hanbin có chút ngứa ngáy. Thế là cậu quyết định đưa tay lên bóp mũi anh cho anh ngừng thở vào tai cậu. Hanbin thầm nghĩ mình bản thân cậu đúng là thông minh mà. Nhưng mà cậu không thể ngờ được rằng...
*Ọc
Zhanghao thế mà lại dám ói lên người cậu.
Thế là Hanbin đưa anh về tới phòng xong phải quay về tắm thêm một lần nữa
Lạnh muốn chết
- Ai bảo em bịt mũi nó nên nó mới phải thở bằng miệng đó – Jiwoong thấy bộ dạng của cậu thì không nhịn được mà chọc một câu.
Hanbin lúc này thật sự muốn khóc mà không thế khóc mà. Tất cả cũng là tại đàn anh xấu xa kia mà ra. Cậu tự nhủ ngày mai chắc chắn phải bắt anh bồi thường trách nhiệm.
Mà anh ta lúc ngủ say cũng đáng yêu đấy chứ
Hanbin nhìn tấm selfie mà cậu chụp lúc nãy, bất giác nở nụ cười.
Thôi mai gặp rồi tính vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top