chap 6
Với kiểu tính cách của anh bác sĩ, Gyuvin có thể vạch ra vài hướng trả lời của anh. Một là anh sẽ chối, chối đây đẩy luôn không thèm nhận đâu, hai là anh sẽ nghệt mặt ra chả hiểu cái gì. Dĩ nhiên là cậu đoán sai bét rồi.
Chương Hạo chớp chớp mắt trông đến là ngây thơ, vô tư hỏi lại:
"Lộ thế hả mày?"
Chương Hạo dám hỏi thì Gyuvin cũng dám trả lời:
"Vâng, lộ lắm anh"
"Biết sao giờ, tại nhóc ấy dễ thương quá"
Kim Gyuvin trố mắt nhìn anh, có vẻ anh bác sĩ hồn đã bay vèo đi đâu rồi. Lẩm bà lẩm bẩm cái gì mà "Hanbin xinh ơi là xinh đẹp ơi là đẹp, thích Hanbin lắm ý..." nói một tràng dài ơi là dài rồi anh bắt đầu ngồi thở ngắn thở dài than trời trách đất, "sao Hanbin lại bỏ anh, lại không đến chơi với anh, anh buồn lắm Hanbin biết không..."
"Em nghe đủ rồi, em về đây"
"Hả? Ơ từ từ, biết rồi thì phải giúp anh chứ? Mày nỡ để anh mày chịu cảnh cô đơn à?"
"Vầng em nỡ đấy, về đây nha"
Tấm thân bị sách vở công việc hành hạ của Chương Hạo sao đọ được với sức trẻ phơi phới của Kim Gyuvin? Cậu chạy cái vèo ra khỏi cửa, bỏ lại ông anh lật đật chạy theo cố giữ cậu lại, nhưng chắc mỏi quá lại đi về. Chạy một đoạn xa xa, cậu dừng lại thở hổn hển, ngó nghiêng thấy Chương Hạo không đuổi theo nữa thì ngồi sụp xuống bãi cỏ ven đường, bắt đầu công cuộc bó cẩn suy nghĩ của mình.
Thật ra người thích Sung Hanbin thì đầy, đại ca nhà cậu vừa đẹp vừa tốt bụng, ai mà ghét cho nổi, có chi thì hay động tay động chân tí. Mấy việc thế này bình thường cậu cũng chẳng rỗi hơi để ý làm gì, Sung Hanbin rất thẳng thắn trong việc yêu đương, nói không thích là không thích, được ai tỏ tình vẫn tâm lặng như nước, vẫn nở một nụ cười mà theo quan điểm của cậu, xứng đáng được tôn lên làm tiêu chuẩn của ngành dịch vụ, vẫn mang một giọng nói ngọt như mía lùi, từ chối nhẹ nhàng mà chân thành kinh khủng. Bảo sao ai bị Hanbin từ chối không những không suy đét buồn thiu mà còn thích anh hơn.
Nhưng vấn đề ở đây là hình như, hình như thôi, hình như đại ca nhà cậu có cái gì gì đó đó với bác sĩ Chương.
Có một đợt Kim Gyuvin rủ gãy cả lưỡi Hanbin cũng không đến thăm bác sĩ Hạo. Lý do là có bị làm sao đâu mà đến. Nghe cũng xuôi xuôi tai nên cậu không nói, nhưng đã quyết không đến thì thôi đi sao cứ bắt cậu đi đến nhà xem tình hình của anh bác sĩ làm gì? Báo hại cậu suốt ngày phải nghe ông anh bác sĩ kêu ca về đống deadline. Chưa hết đâu, để kể cho nghe cái này này, cái hôm mà đại ca nhà cậu chả hiểu đầu óc vứt đi đâu mà cả người cả con xe đạp lao cái vèo xuống dốc, ngã một cái đau điếng. Cậu xót đại ca bỏ xừ, chạy ra xem thì thấy anh cười cười, cười mà người ta tưởng trúng số không bằng. Mọi khi bị xây xát gì Hanbin đều nhanh nhảu buông vài câu lời hay ý đẹp, nhưng mà hôm nay không những không nói gì, không kêu ca, không chửi bậy, cứ cười khúc kha khúc khích thế thôi.
"Anh có sao không đấy?"
"Anh đi gặp bác sĩ Chương đây."
"Dạ?"
Và như chưa hề có phát ngã lăn quay, đại ca nhà cậu vắt chân lên cổ rồi chạy biến đi. Đang ngẩn ngơ không hiểu thì thấy Hanbin quay lại, hóa ra là dắt cái xe méo đầu đi.
"Ơ thôi để em mang đi sửa cho, anh đi khám đi."
"Mày chả biết gì, không mang đi anh Hạo lại tưởng tao đánh nhau, lại mắng tao thì chết dở."
Chả biết đau đớn thế nào mà đại ca nhà cậu chạy như ma đuổi. Kim Gyuvin bỗng nhớ lại cái đợt thi chạy cự ly ngắn 100m ở trường cậu, Hanbin vừa chạy vừa thở như muốn rụng cái phổi, may vẫn được huy chương đồng, à quên nói, số lượng thí sinh là 3 người. Hóa ra là do anh giấu nghề thôi ha, chứ chạy thế này quán quân làm gì có cái cửa nào mà đọ. Mấy ngày sau được bác sĩ băng bó chăm sóc mỗi ngày, nhìn đại ca nhà cậu tâm hồn phơi phới hơn hẳn. Rồi độ một tuần sau, khi những vết thương đang dần lành, đại ca nhà cậu bắt đầu trở lại với chuỗi ngày cọc cằn cáu kỉnh thở ngắn thở dài.
"Sao bác sĩ Chương giỏi thế, chữa quái gì một tuần đã lành rồi?"
"Ơ em tưởng thế tốt chứ sao? Anh mau khỏi còn gì?"
"Biết thế nhưng mà... ai da chú em chẳng hiểu gì cả, anh không thèm nói chuyện với chú em nữa."
Hồi đấy thì đúng là Gyuvin không hiểu thật, giờ vẫn không hiểu, nhưng là không hiểu tại sao đến giờ mình mới hiểu. Hiểu rồi thì cậu lại không muốn hiểu, cậu cảm thấy sắp mất đại ca vào tay người ta đến nơi rồi.
Thật ra thì Chương Hạo cũng được, cũng tạm, hơi lớn tuổi tí thôi. Profile trong sạch, chắc là chưa cũng mối tình nào vắt vai vì nhìn đơ như đại ca nhà cậu. Nhìn con xe phân phối lớn với con điện thoại 4 mắt vàng khè thì chắc cũng giàu, cũng đại gia. Trình độ học vấn thì khỏi nói rồi. Tính cách ra sao tùy người đánh giá, nhưng trước giờ chưa ai có thể thuyết phục Hanbin rửa tay gác kiếm chăm chỉ học hành, vậy là đủ để cậu tin rằng Chương Hạo cũng là một người đàn ông khá ra gì và này nọ. Nói chung cũng ổn nếu yêu đương với đại ca nhà cậu.
Nhưng Gyuvin không chịu đâu, cái gì thì cái, cứ phải nhìn tận mắt mới tin cơ. Nghĩ bụng, cậu lấy điện thoại ra gọi đàn em chân trái của Sung Hanbin:
"Ê tao bảo, có tí việc anh em mình phải bàn bạc với nhau"
...
"Cho anh"
"Đây là cái gì?"
"Anh là trai thủ đô mà sao lúa thế? Vé đi công viên giải trí, bao trọn gói ấy, em đặc biệt đi nhờ con trai ông chủ luôn."
"Uầy chất thế? Vậy mày đưa anh làm gì? Rủ anh đi cùng à? Đi cũng vui nhưng mà đi với mày thì..."
"Anh có thật là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không mà sao chả nhanh nhẹn gì hết? Rủ anh Hanbin đi cùng!"
"Ồ!!"
Chương Hạo tròn xoe đôi mắt, mồm mở to như quả trứng gà. Có vẻ anh bác sĩ mới tiếp thu được chân lý gì mới toanh.
"Ừ ha? Đúng rồi nhỉ? Chú em thông minh ghê!"
"Lâu lắm mới thấy anh nói được câu nào nghe lọt tai. Cuối tuần này anh Hanbin không có lịch học, anh yên tâm, em nhớ lịch trình của đại ca hơn cả anh ấy nhớ luôn. Anh lựa lời mà rủ người ta, em chỉ giúp được đến đây thôi."
Gyuvin chưa kịp nói xong đã thấy hồn Chương Hạo bay cái vèo đi đâu mất. Thôi luôn, anh bác sĩ lại đang phiêu du ở cái phương trời xa tít nào rồi. Đây để kể cho nghe một tí, ảnh đang nghĩ tới viễn cảnh hai người đi chơi, tay trong tay cuốn quýt, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Anh sẽ được nhìn nụ cười của Hanbin ở độ phân giải 4K full HD chứ không cần lén lút liếc liếc nữa. Anh cùng Hanbin chơi những trò chơi mạo hiểm, hay vào nhà ma, Hanbin sẽ sợ sệt ôm lấy cánh tay anh, anh sẽ dịu dàng ôn nhu che chở em vào lòng, cùng tông giọng trầm ấm mà vỗ về em: "có anh ở đây rồi".
"Anh Hạo! Anh có nghe em nói không đấy?"
"À à ừ, anh nghe, anh nghe"
"Cuối tuần này, rủ anh Hanbin đi chơi, mặc cho nó đẹp đẹp vào anh mà mặc áo blouse là thôi, em xách người về."
"Sẽ không, hứa"
"Nên thế, em về đây, có gì nhắn cho em."
Kim Gyuvin thấy Chương Hạo lại tiếp tục nhìn hai tấm vé rồi cười ngẩn ngơ chỉ biết bất lực. Gớm không, y chang cái nét cười khi Hanbin bị ngã xe.
"Còn 4 ngày nữa đến ngày hẹn rồi, mong chờ quá đi". Chương Hạo ngồi được một lúc, cụ thể là 30 phút, tưởng tượng đến luôn viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ thì bỗng sực nhớ ra, ủa rồi mời em kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top