chap 3
2 ngày sau, Sung Hanbin đến nhà anh, nát bét bầm dập.
3 ngày sau nữa, vừa nhìn thấy em, Chương Hạo vừa nhìn thấy em đã hoảng hốt, "em lại đánh nhau à?"
1 tuần sau, Chương Hạo vừa băng bó vừa mắng em một trận tơi bời.
1 tuần 4 ngày sau, bác sĩ Chương cảm thấy sự nghiệp cứu chữa của mình thật mệt mỏi.
2 tuần sau, lần này Kim Gyuvin đặc biệt hộ tống đại ca đến tận nhà với lý do "Đại ca em sợ anh mắng không dám đến"
Và rất nhiều lần khác nữa...
Chương Hạo ngồi gõ bàn phím cành cạch, thiếu điều muốn đập máy đến nơi.
Hoá ra là do Sung Hanbin gần đây đánh nhau nhiều kinh khủng, tháng vừa qua anh phải băng bó cho cậu hơn chục lần, có điên không chứ?
Lần nào hỏi lý Hanbin cũng trả lời vòng vo, rồi hì hì mỉm cười, đừng tưởng cứ cười xinh là được. Chương Hạo thích thật đấy nhưng còn lâu mới thoát tội.
Chương Hạo cũng bỏ công bỏ sức lặn lội đến gặp Gyuvin để hỏi sao đại ca của cậu đấm nhau suốt ngày thế, cậu nhóc cũng ngẩn tò te không biết, "ủa anh ấy đánh nhiều vậy ạ sao em không biết? Em biết có đúng hôm em đưa ảnh tới, hôm đó đại ca đánh nhau trên trường." Chương Hạo tặc lưỡi lắc đầu, cánh chân phải mà thế đấy.
Hỏi lý do không trả lời, toàn chỉ chờ trả tiền cho anh thôi. Thì Chương Hạo cũng hơi xót tiền bông băng thuốc thang ấy, nhưng không lấy tiền học sinh là không lấy tiền học sinh, tiền người đẹp thì càng không lấy. Hanbin cũng biết điều, nguyện đến nhà pha cà phê cho anh mỗi ngày, rồi còn lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu cơm cho anh, thiếu điều Chương Hạo tưởng em là chàng tiên ốc ông trời, phái xuống săn sóc cho anh, như một phần thưởng cho tấm thân đơn côi ngày ngày cống hiến cho nên y học nước nhà.
"Thích thật ấy, em ấy nấu ăn ngon quá trời... Không được không được", bác sĩ Chương vò đầu bứt tai, không được để mĩ nam kế đánh gục, phải nghiêm khắc với Hanbin thôi.
Ngày hôm sau, Hanbin như thường lệ lại lon ton đến phòng khám của bác sĩ Chương, nhanh nhảu vén tay áo ống quần để bác sĩ kiểm tra vết thương. Ơ hôm nay tiến bộ này, không đi bem nhau ở đâu nữa. Nhưng chuỗi ăn hành của em tháng vừa rồi thì anh không thể nhắm mắt cho qua, đừng nghĩ mắt cứ chớp chớp long lanh lấp lánh xinh ơi là xinh là anh bỏ qua nhá, hư là phải mắng.
"Sung Hanbin, mình nói chuyện một tí nha em."
"Dạ? Vậy để em đi pha trà rồi mình nói nha, cho đỡ khô mồm ý"
"Không không ngồi đó cho anh, nói luôn."
Chứ em mà đi pha trà thì sao anh nỡ mắng em nữa.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc lạ thường của Chương Hạo, Hanbin rất biết ý, gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh chăm chú. Nhìn này ai dám bảo là giang hồ đâu chứ.
"Hanbin, anh biết là có hỏi em cũng không kể anh nguyên nhân tại sao em lại suốt ngày đánh nhau như thế, nên anh sẽ không hỏi nữa. Anh không quan tâm lý do, được chứ? Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Em không thể nào cứ làm mình bị thương mãi được."
Chương Hạo nhẹ cầm cánh tay cuốn băng bông ngang dọc của Hanbin lên.
"Em xem này! Tháng này mình gặp nhau cỡ 2 đến 3 ngày một lần, lần nào gặp em cũng có thêm vài vết thương mới, thế là sao hả Hanbin, em nghiện đánh nhau à?"
"Dạ em không có..."
"Thế đống vết thương này là thế nào mà còn chối? Anh không đùa đâu Hanbin, anh rất tôn trọng cuộc sống và những lựa chọn của em, nên anh mặc em muốn làm gì thì làm, tháng em đánh nhau vài lần cũng được, ngày xưa hồi anh bằng tuổi em, thi thoảng bọn anh cũng lôi nhau ra vật lộn một trận cho đỡ căng thẳng học hành... nhưng thế này là quá nhiều rồi! Vết thương cũ của em còn chưa lành nổi đã chi chít những vết thương mới, có những ngày em đến gặp anh, tay như rách toạc cả mảng thịt, có những hôm còn bị bỏng nữa? Anh không biết tại sao vì em cũng chẳng chịu kể, nhưng em không được tiếp tục tình trạng này nữa."
"Dạ nhưng mà anh ơi..."
"Haizz thôi mà, anh cũng chẳng muốn mắng em đâu. Anh chỉ lo cho em thôi. Anh nói chuyện với em không phải với cương vị một bác sĩ khuyên nhủ bệnh nhân của mình, mà là của một người anh trai quan tâm đến em, được chứ?"
"Em sẽ không đánh nhiều nữa, nhưng bỏ luôn thì hơi khó anh ơi"
"À, vậy em không nghe anh nhỉ? Nếu vậy thì từ giờ đừng đến gặp anh nữa. Anh không nhận em là bệnh nhân nữa. Có bị thương thì cũng tự đi mà chữa!"
Chương Hạo cảm thấy đau lòng quá đi. Hanbin đừng nghĩ xấu anh nhé, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Nói vậy chứ nếu em tiếp tục, Chương Hạo biết thừa mình vẫn sẽ nổi sùng lên, nhưng vẫn chữa trị cho em thôi. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh nhắm mắt làm ngơ, tình cảm của một người anh trai càng không cho phép.
Một hồi lâu im lặng, Hanbin cuối cùng cũng chịu nhìn anh cùng đôi mắt đã đỏ hoe,
"Em hiểu rồi. Em sẽ không đánh nhau nữa, em hứa đó!"
Và em mỉm cười, một nụ cười thật xinh mà Chương Hạo vốn luôn ưa thích,
"Tốt tốt, nhưng anh không tin đâu, ai bảo em lươn anh nhiều lần lắm rồi."
"Vậy thế này nha, mình móc ngoéo nhá"
Hanbin giơ ngón út nhỏ nhắn, nhìn anh với ánh mắt đầy thành khẩn.
"Thôi được rồi, tin em nốt lần này đấy."
Chương Hạo móc nhẹ lấy ngón tay bé xinh, một lời hứa từ ấy mà được thành hình.
...
Sung Hanbin thế mà lần này không lươn lẹo. Những vết thương của em cứ vậy mà lành dần theo thời gian.
Chỉ là, hình như em lâu không được đánh nhau đâm ra nhớ thì phải. Thấy làm việc gì cho anh cũng chậm chạp hơn. Có lần anh nhờ bê thau quần áo ra phơi thôi cũng thấy chật vật rồi.
Nhưng thôi, ai cũng cần có thời gian thích nghi, Chương Hạo hiểu mà. Nếu Hanbin không ngại thì thi thoảng có thể đánh nhau với anh, nhưng nhớ đánh nhẹ thôi, Chương Hạo nhìn mỏng manh vậy mà mỏng manh thật đấy.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, những vết thương của Hanbin cũng dần lành lại. Trong khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài ấy, Hanbin và anh ngày càng dính nhau nhiều hơn, ngày nào em cũng đều đặn tới phòng khám của bác sĩ Chương, cả hai người kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nói đúng hơn là toàn Hanbin gạ anh kể ấy, không phải là Chương Hạo muốn nói đâu nha. Nhưng thôi, người đẹp đã tò mò thì mình phải nói, Chương Hạo say xưa kể chuyện cho em nghe, từ chặng đường học vấn ảo hơn phim của Chương Hạo tới những trải nghiệm bán mặt cho đất bán mình cho tư bản của anh. Hanbin nghe chăm chú lắm, nghe mà cái gì cũng nhớ, thi thoảng còn hỏi vặn lại anh nữa. Chương Hạo cả đời chỉ biết tới học hành và công việc, nay có cơ hội chia sẻ thì cũng, cũng khoái lắm, bon mồm nói mấy tiếng không dứt.
Hanbin đích thị là chàng tiên ốc ông trời thương tình gửi xuống cho anh rồi. Em cái gì cũng biết làm, có hôm Chương Hạo ngồi vu vơ nói thèm cappuccino, một lúc sau thấy Hanbin bê nguyên cốc nước nóng hổi với lớp bọt trắng xốp con gì đó xinh ơi là xinh, hỏi thì em bảo đấy là gấu trúc đỏ
"Sao lại là gấu trúc đỏ?"
" Tại em thấy anh nhìn giống con đấy lắm đó".
Chương Hạo tìm hiểu rồi nhá, thấy có giống đâu? Nhưng thôi, em bảo giống thì là giống, không cãi.
Rồi một ngày trời đột nhiên trở lạnh, Chương Hạo tặc lưỡi buột miệng than lỡ bỏ cái khăn quàng ở Seoul rồi. Chả biết Sung Hanbin làm thế nào, biến mất mấy ngày rồi khi bác sĩ Chương đang trông ngóng chờ mòn cổ thì bỗng xuất hiện trước cửa với chiếc khăn len đan tay vừa dày vừa ấm.
Rồi một ngày viện trưởng gọi anh về Seoul giải quyết công việc, tới đêm muộn Chương Hạo mới trở về, bụng đói meo. Đang lúc chắc mẩm hôm nay làm bạn với mì tôm úp rồi thì vừa bước vào nhà thấy một mâm cơm đang chờ sẵn, với tờ giấy note xinh xinh, "Bác sĩ Chương đi công tác mệt lắm đúng hơm? Em đoán anh về chưa ăn gì nên làm chút đồ ăn. Anh nhớ đun lại cho nóng nhé, đừng bỏ bữa nha."
Rồi một ngày nữa, Chương Hạo cũng mệt lử trở về sau chuyến công tác dài ngày, vừa về nằm vật vã ngay ghế sofa, đồ đạc vứt linh tinh khắp nơi. Tỉnh dậy đã thấy nhà cửa mấy hôm không ai lau dọn mà sao gọn gàng ngăn nắp, bản thân anh thì được cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Chương Hạo đang cơn ngái ngủ, đi theo mùi hương thơm lừng trong bếp, gặp được em xinh xinh đang nấu nướng chăm chỉ. Hanbin thấy anh thì nhanh nhảu bày biện đồ ăn, chu chu cái mỏ nói nhớ anh quá trời, làm Chương Hạo đột nhiên cảm thấy mình có triệu chứng của người rối loạn nhịp tim.
Mà triệu chứng này xảy ra càng lúc càng thường xuyên, vậy là mình sắp chết thật à? Bác sĩ Chương học hành cả chục năm rồi giờ cứ thẫn thờ như người trên mây, chết này thì hơi sớm, còn muốn ở bên em xinh xinh cơ.
Ba tháng trôi qua, cục trắng trẻo xinh xinh của anh cuối cùng cũng nguyên vẹn không một vết xước. Và em cũng chẳng đến chơi với anh nữa. Thì cũng đúng thôi, hết bị thương rồi thì đến gặp anh làm gì nữa.
1 tuần rồi bé xinh xinh ơi, lành lặn cái là quên anh luôn? Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán.
Chương Hạo nằm bẹp trên bàn thở ngắn thở dài, nhớ em quá trời quá đất, cảm giác nhìn bệnh án cũng ra bóng hình của Hanbin. Mà có cái này hay lắm, một tuần trời rồi Chương Hạo không thấy mình bị rối loạn nhịp tim nữa, có thể ở với em xinh xinh lâu hơn rồi!
Tâm sự tuổi hồng: Tui thi xong rồi nè, cũng lành, mà là lành ít dữ nhiều:'), dù sao thì chắc sắp tới sẽ bão chap ạ do viết để quên đi nỗi sầu, với cả để tranh thủ mấy ngày chơi trước khi thi tiếp:)). Mong các bác sẽ không chán nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top