chap 2
Bác sĩ Chương lười ra khỏi nhà nhất trên đời hôm nay lại thấy ngồi uống nước bên sạp đồ ăn trước cổng trường cấp 3. Uống gì uống tận 1 tiếng, vừa uống vừa canh từng tốp học sinh ra về. Với Chương Hạo thì đây là một ý tưởng hay ngang cái luận văn tốt nghiệp của anh ta, ngồi đây rồi tí nhóc trắng trắng xinh xinh đi qua, rồi mình tình cờ gặp nhau. Một kế hoạch hoàn hảo không một vết xước. Điểm trừ duy nhất là phải chờ ẻm thôi, cơ mà cái này anh chấp nhận.
Anh chờ mãi rồi chờ mãi, chờ dài cái cổ chờ ê cái mông, nhưng may cho Chương Hạo nhá, nay em xinh xinh không trốn học. Mắt anh sáng bừng lên khi thấy ẻm đi lon ta lon ton trên sân trưởng, anh định phi vào luôn mà thôi, hình tượng cũng quan trọng chứ.
Anh toan đứng dậy ra bắt chuyện với ẻm một cách hoàn toàn tình cờ thì bị ai kéo xềnh xệch vào một góc.
"Biết ngay là ông anh có ý đồ xấu với đại ca của tôi mà! Anh là ai vậy?"
"Ơ em là ai? Đại ca em là ai cơ?"
"Anh ngây thơ cho ai xem? Sung Hanbin chứ ai!"
Sung Hanbin, là Sung Hanbin, vậy nhóc xinh xinh kia là Sung Hanbin...
"Anh không nghe tôi nói à? Anh tiếp cận đại ca tôi làm gì?"
"Nhóc khó tính quá à, bác sĩ quan tâm bệnh nhân không được à?"
Chương Hạo phụng pha phụng phịu vùng va vùng vằng. Trò nũng nịu này anh rành quá rồi. Viện trưởng mỗi lẫn chuẩn bị quát anh, được anh chơi chiêu này lại không nỡ quát nữa, toàn đuổi anh ra ngoài luôn.
Nhóc này cũng không hỏi anh nữa rồi này? Thấy không, hiệu quả!
Ê nhưng cái này hơi lạ, nhóc ấy không hỏi nữa, không nhìn anh với ánh mắt toé lửa kia nữa, mà tay bắt mặt mừng, nở nụ cười tươi rói như thể quen nhau chục năm. Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa phết, chắc không phải người xấu đâu nhưng gì cũng phải từ từ thôi, nhanh quá Chương Hạo sợ.
"Sao tự nhiên lại bắt tay thế...Ủa em là ai?"
Bảo rồi, từ từ thôi, bác sĩ không load kịp.
Nhóc kia vuốt tóc một cái, chả biết để làm gì, chắc để nhìn cho ngầu. Nở một nụ cười đẹp trai gần bằng bác sĩ:
"Em là Kim Gyuvin, cánh tay phải của đại ca Sung Hanbin, nói thế chứ em thấy mình giống chân phải hơn, toàn chạy đi mua đồ ăn hộ ảnh. Hân hạnh được gặp anh!"
"Vậy thì chào Gyuvin nhá, anh là Chương-"
"Xời anh không phải giới thiệu anh là Chương Hạo, bác sĩ nổi tiếng mới chuyển về chứ gì? Em thấy mấy bác hàng xóm toàn kể về anh, nghe nhiều quá em cũng hơi ghét ghét, ai bảo bác ấy kêu anh đẹp trai hơn cả em. Nhưng mà thôi, vì anh đã chữa trị giúp đại ca em nên từ giờ chúng ta là anh em máu mủ ruột già, không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày!"
Giờ giới trẻ có nhiều trò hay thật.
"Thôi anh xin từ chối ạ... Vậy Hanbin đâu em? Anh muốn gặp ẻm để, ờm, kiểm tra vết thương ấy mà."
"Đúng như em nghĩ, anh tốt bụng thiệt á Nhưng giờ anh Hanbin đi học thêm rồi. Thế nên em mới cản anh đó, em không muốn anh ấy có cớ trốn học nữa."
Chương Hạo vừa kinh tế vừa tinh tế, đã lôi đâu ra hai cốc trà chanh để gạ Gyuvin tuồn hết chuyện về em xinh xinh. Nghe mấy bác hàng xóm sao chuẩn bằng chân phải của Hanbin.
"Hanbin hay trốn học lắm hả?"
"Xuýt xoát để không bị đuổi học luôn anh. Anh ấy hơi tí là chạy đi chơi thôi. Thật ra em cũng thích ảnh trốn học lắm để em đi ké, khổ cái hôm trước em nghe lỏm cô giáo chửi anh ấy ghê quá, kiểu lớp 12 rồi còn lêu lổng chơi bời, tốt nghiệp sợ còn chả đỗ chứ nói gì đại học. Nên dạo này em đang canh lịch học nè, thời gian đầu hơi quằn tại ảnh bảo đi chơi một tí thôi, em thì sao dám phản đại ca, em đi cùng để quản. Mỗi tội chẳng hiểu một tí thế nào mà đến tận 10 giờ đêm."
"Thế Hanbin học ổn không?"
Lời nói của Chương Hạo mang dáng dấp một câu hỏi tu từ. Hỏi cho có chứ trốn thế này thì có mà giỏi bằng mắt.
"Giỏi hơn em hehe, em được học sinh yếu thì ảnh được trung bình thôi."
...
3 cốc trà chanh và nguyên cả một chiều hôm ấy cũng không thừa. Anh được biết thêm một chút, về thành tích học tập hơi í ẹ một tí, còn thành tích trốn học thì đố ai bằng.
Tiếc là đang rôm rả thì mẹ Gyuvin đi qua, dĩ nhiên là cậu bị xách về luôn, Chương Hạo còn rén hộ vì nhìn bác như sẵn sàng vả cậu một trận ngay ngoài đường. Hoá ra là do cậu trốn học.
Thế là Chương Hạo lại lóc cóc đi về vừa đi vừa nghĩ về em trắng trắng xinh xinh, mà hình như nghĩ nhiều quá sinh ra ảo ảnh luôn kìa, sao lại có bóng em xinh xinh trước cửa nhà thế kia.
Mà sao em xinh xinh này lại te tua tan nát máu me be bét xước xát đầy người hơn cả cái hôm đầu hai mình gặp nhau thế này? Có lẽ Chương Hạo đang hồi tưởng lại quá khứ thôi.
Chớp mắt vài lần, dịu mắt vài cái, em vẫn đứng ngay cửa. Thôi ảo ảnh cái gì nữa người thật lù lù kia kìa.
"Ôi trời ơi em lại bị thương nữa à? Tưởng em đi học thêm?"
"Sao anh biết em có lịch học?"
"Cái gì anh chả biết, thôi vào, vào nhà nhanh anh băng bó cho trời ơi là trời!"
Chương Hạo vội mở cửa, dẫn em vào nhà rồi gấp gáp bê đống đồ sơ cứu ra. Lần này Hanbin tiến bộ rồi, chưa cần anh giục đã tự biến xắn ống tay lên cho anh làm việc.
"Bác sĩ ơi em đau"
Hanbin nhăn mặt khi anh lau vết thương cho em bằng thuốc sát trùng.
"Xót chứ gì? Cho chừa, sau bớt đánh nhau hộ cái anh vừa chữa cho em 2 hôm trước xong? Vết thương cũ chưa lành em đã đi vật lộn ở đâu rồi?"
"Em thề luôn tại chúng nó đánh em trước. Em đã không muốn đánh rồi nhưng chúng nó cứ thích sấn vào ấy. Em chỉ tự vệ chính đáng thôi bác sĩ ơi!"
Chương Hạo gật gù cho có, em đáng yêu mà sao em luơn quá chừng. Mồm mép cứng rắn vậy thôi nghe em kêu thì bác sĩ cũng xót, cũng thao tác mọi thứ cẩn thận hơn dù bình thường anh làm đã nhẹ hều rồi.
"Xong rồi nhá, phiên phiến vậy là ổn rồi. Nhà vẫn còn thuốc hôm trước anh đưa đúng không? Nhớ bôi thường xuyên, thay băng nữa, không được thì nhờ ba mẹ hay ai đấy thay cho. Đừng có đánh nhau nữa ông tướng ạ học đi, lớp 12 rồi đấy!"
"Anh biết nhiều thật đấy! Ai bảo anh à?"
"Bảo rồi, cái gì anh chả biết. Về đi nha cũng muộn rồi, tối về nguy hiểm lắm."
"Vậy hết bao nhiêu tiền ạ để em trả?"
"Này, anh mày nghèo thật nhưng cũng chưa đến nỗi lấy tiền học sinh nhá. Đi về! Lẹ lẹ anh mày còn làm nốt nghiên cứu nữa không viện trưởng nhai đầu anh."
Nói rồi Chương Hạo xuỳ xuỳ tay ý bảo Hanbin về nhà đi, còn bản thân phi vội lên phòng. Khổ lắm cũng muốn nói chuyện với em nhưng hôm nay deadline, không nộp chắc viện trưởng đến tận nhà chửi quá.
Chương Hạo ngày thường có vẻ hơi đơ một tí nhưng trong công việc thì cực kì chỉn chu. Anh làm việc thì cứ gọi là mê say ạ. Không để ý thời gian hay ăn uống, không để ý luôn em xinh xinh đã chui vào phòng rồi chui ra lúc nào không hay.
Chỉ khi mùi cà phê thơm phức lan khắp phòng, Chương Hạo mới ngờ ngợ nhận ra cốc cà phê nóng nghi ngút khói được đặt lén la lén lút trước cửa. Đi kèm với đó là một tờ giấy nhỏ xíu xiu.
"Em thấy anh làm việc chăm chú quá nên không dám làm phiền. Anh không nhận tiền thì nhận cốc cà phê này của em nha, chúc anh làm việc tốt ạ!"
Trời đất ơi dễ thương thế? Động lực thế này thì 10 cái deadline anh cũng chơi được.
Cốc cà phê sữa thơm lừng nghi ngút khói. Bình thường Chương Hạo chỉ uống cà phê đen hay americano thôi, nhưng nay coi như ngoại lệ đi.
"Uầy ngon thế?" Chương Hạo ngơ ngác sau khi uống thử. Giang hồ gì mà pha cà phê giỏi quá vậy?
Chương Hạo uống tì tì hết veo cốc nước. 12 giờ đêm deadline, viện trưởng đang định gọi để rầy anh một trận, quen lắm rồi Chương Hạo toàn nộp trễ thôi.
Ấy vậy mà xem kìa, mail nghiên cứu của Chương Hạo đã nộp từ 2 tiếng trước. Đủ hiểu động lực của người đẹp kinh khủng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top