chap 1

Tại một thị trấn nhỏ xíu bỗng mọc lên một phòng khám tư nhân, một điều khá kì lạ ở chốn ngoại thành nhiều đồi núi hơn là cao ốc này. Đã vậy nghe nói bác sĩ còn trẻ măng, mới ra trường, đẹp trai lai láng nữa. Tiếng lành đồn xa, tiếng đẹp trai đồn xa nữa, tin tức về bác sĩ trẻ đẹp đã vang khắp thị trấn nhỏ, trở thành chủ đề bàn tán của mọi cư dân nơi đây.

Bác sĩ Chương học hành giỏi giang, cơ đồ xán lạn. Tốt nghiệp sớm 2 năm, đạt bằng loại xuất sắc từ ngôi trường y khoa to nhất nhì cái đại hàn dân quốc, học nội trú thêm 3 năm, trong 3 năm ấy anh giành chán chê đủ các loại giải thưởng trên đời, được đích thân giám đốc bệnh viện trung ương Seoul mời về làm trưởng khoa. Chương Hạo nghe tiền lương cũng xuôi xuôi, vào làm được 1 năm thì than ôi áp lực muốn ngất, lại còn hay phải tăng ca. Áp lực thì chịu được, mà tăng ca thì thôi khỏi. Thế là anh ôm hết đống tiền chưa cả có dịp tiêu xài về chốn thị trấn xa xôi này, xây dựng một phòng khám tư nhân nhỏ, kiếm tiền trang trải qua ngày. Cuộc sống tuy có phần khó khăn hơn, nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng thôi, đánh đổi là sự thanh thản trong tâm hồn và quan trọng là không phải tăng ca. Khi nào túng quá thì khăn gói quá mướp lên Seoul, nghe viện trưởng chửi một trận rồi vào làm lại vậy, nhưng may mà ngày đó chưa đến.

Bác sĩ Chương tự đánh giá bản thân giờ đây là nghèo nàn rách nát lắm rồi, nhưng với người dân thị trấn nhỏ này thì anh oai hơn cóc. Bác sĩ dùng điện thoại có tận 4 con mắt, đi con xe phân phối lớn nổ to như cái máy cày, đội mũ bảo hiểm kín bưng như cái xô nước. Bác sĩ biết nhiều thứ lắm, biết chữa bệnh thì chắc chắn rồi, thi thoảng bác sĩ còn tham gia cấy cày tăng gia sản xuất, mò cua bắt cá cùng người dân, rồi còn nấu ăn nữa. Dù phần lớn dân làng đồng ý với nhau rằng đời anh chỉ cầm dao mổ hay kim tiêm thôi là đẹp nhất, nhưng họ ghi nhận sự nhiệt tình của anh. Ngày lại ngày, tháng lại tháng trôi qua, rồi chẳng biết từ bao giờ bác sĩ Chương đã hoà tan luôn cùng nhân dân thị trấn nhỏ, bớt đầu tóc chải chuốt gọn gàng, áo quần sơ vin lịch thiệp mà giờ cũng áo ba lỗ quần đùi, dép tông đi loẹt quẹt khắp nơi.

Rồi một ngày bác sĩ đang vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, bỗng bắt gặp một cục tròn xoe trắng trắng nằm một góc đường.

Rồi, sao cục tròn xoe trắng trắng lại máu me be bét thế này?

Chương Hạo hoảng quá, anh vội đến gần cục tròn xoe trắng trắng, hình như ai kia nghe tiếng bước chân thì phải, giật bắn mình lê lết đến một góc tường.

"Mày là người của bọn nào?"

Hả? Người gì cơ? Nhìn xinh xinh sao nói năng khó hiểu quá vậy? Chương Hạo nhìn con trai trước mặt, gọi là cục tròn xoe vì em nằm co ro một chỗ, cuộn tròn vo lại, gọi là trắng trắng vì da em như phát sáng chắc bạch tuyết cũng phải chào thua, còn gọi là em vì bộ đồng phục nha. Chả cần biết lớp mấy, mặc đồng phục là nhỏ hơn Chương Hạo.

"Em nói gì cơ?"

"Em cái mặt mày ấy, ông hỏi mày là người của bọn nào?"

Ơ hay, con nít con nôi học đòi chửi bậy. Trẻ con giờ láo nhỉ?

"Em mấy tuổi mà đòi làm mày tao với anh?"

"Ông đây 17 tuổi"

"Ờ, sắp đủ tuổi đi tù chứ hay ho gì đâu. Anh lớn hơn em nhé, có căn cước công dân rồi, cũng đủ tuổi đi tù lâu rồi. Còn giờ thì về anh băng bó cho. Cũng muốn chửi mày lắm nhưng mà khổ, "lương y như từ mẫu", đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh thấy chết mà không cứu."

Cục tròn xoe trắng trắng nhưng mỏ hỗn nhìn anh ngẩn tò te. Sao mà cái mỏ nó đối nghịch cái vẻ bề ngoài kia quá cơ. Nhìn ngơ ngơ thế này ai mà ngờ chửi như hát hay.

"Ờm, em xin lỗi vì nói bậy với anh, nhưng mà anh không cần lo chuyện bao đồng đâu, tẹo em về băng cũng được."

"Ờ, xong mày đi đồn cả cái phố này là anh làm nghề không có tâm chứ gì. Thôi ông ơi về con băng cho rồi đi đâu thì đi, con cũng chả giữ ông lại làm gì."

Mặc kệ sự phản đối của cục tròn xoe trắng trắng, Chương Hạo, bằng cách nào đó vẫn thành công vác em về mà băng bó.

"Gớm ông con ơi máu me be bét mà còn gồng. Đau lắm đúng không? Cởi áo ra để anh băng cho."

"Không chịu."

"Hả? Chú mày mặc áo thì anh băng kiểu gì?"

"Thì em có bảo anh phải băng đâu. Mà anh là anh bác sĩ mới về ha, các bác đồn đúng ghê, anh nhiệt tình thấy sợ."

Rồi là khen hay chê vậy?

"Thôi nghe lời anh, nhá, bỏ áo trắng ra anh băng cho không nó nhiễm trùng đấy thì bỏ mẹ. Nhìn mày chắc chưa rửa ráy gì vết thương đâu."

Cuối cùng thì cục tròn xoe trắng trắng cũng đồng ý để anh băng bó cho. Nhưng nghĩ gì mà dụ được người ta cởi áo, em xắn ống tay lên thôi.

"Chú em giữ thân quá cơ chỉ khổ anh thôi. Thế có người yêu chưa mà kĩ thế?"

"Em chưa."

"Kém thế."

"Làm như anh hơn em. Mấy bác hàng xóm của em bảo rồi, anh còn độc thân, các cô đang định giới thiệu con gái cho anh đó. Nhưng mà từ độc thân chỉ dùng cho tụi còn đi học thôi, còn anh đi làm rồi thì gọi là ế đấy."

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Mê cái cách em ấy vừa khơi gợi lại nỗi đau tuổi già, vừa nhắc nhở anh về kiếp cô đơn lẻ bóng của mình.

"Eo ơi sao em ác thế cơ..."

Chương Hạo làu bàu nhỏ xíu, còn cục tròn xoe trắng trắng khúc khích mỉm cười. Giờ anh mới để ý, nhóc này xinh ghê.

Mắt cứ tròn xoe lóng la lóng lánh, hàng mi dài cong vút hơn cả gắn mascara, đôi môi em hồng hồng cứ chu chu lên chẳng hiểu để làm gì, nhưng mà dễ thương, dù những lời từ đôi môi ấy cũng chẳng dễ thương mấy. Dễ thương nhất là khi em mỉm cười. Hàm răng sáng hơn người đi trắng men, đều ngang người đeo niềng, mắt em nheo lại chúm cha chúm chím, những chiếc ria mèo ẩn hiện trên gò má em,... Khổ cái là Chương Hạo chỉ giỏi mô tả cấu trúc cơ thể người thôi, hỏi anh về mấy cái tim gan phèo phổi thì nhanh lắm, nhưng bảo anh nói về vẻ đẹp ngoại hình thì anh chịu, xin khiếu, đâu phải tự nhiên mà anh được 6,8 văn, may vẫn được học sinh giỏi. Dù sao thì, Chương Hạo xin dùng 27 năm cuộc đời để khăng định, cậu nhóc này là người xinh đẹp nhất anh từng gặp.

Mỗi tội quá trời cái mỏ ẻm. Thôi thì loài người vốn là không hoàn hảo, biết sao giờ?

"Anh ơi, anh ơi, anh bị sao vậy?"

"Hả?"

"Anh cứ nhìn em rồi cưởi cười như kiểu bị đơ ấy. Anh sao vậy?"

"À không sao."

Chương Hạo tự buông lời kiểm điểm. Bác sĩ kiểu gì mải ngắm bệnh nhân quên luôn việc không cơ chứ. Mà, dù sao thì em ấy gọi anh ơi anh ơi nghe dễ thương muốn chết. Dễ thương đến nỗi anh luôn mồm gợi đủ thứ chuyện để có thể nghe em nói, đến nỗi hai anh em cười nắc nẻ tí nữa Chương Hạo nhầm luôn chai thuốc sát khuẩn với lọ cồn ( nhưng chưa nhầm nhé, dù sao người ta cùng là sinh viên xuất sắc mà ). 

Đến nỗi khi cục tròn xoe trắng trắng chạy tót về nhà, anh mới nhớ ra mình còn chưa hỏi tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top